ZingTruyen.Store

Trang giấy vàng nhất chi mai trắng

Chap 7: Dạo bước đầu đông - Tôi đã bị lừa à?

HH976677

---

Chap 7: Dạo bước đầu đông - Tôi đã bị lừa à?

Sáng sớm, sương mù phủ dày đến mức nhìn xa chỉ thấy màu trắng nhòe. Tôi co vai, bước qua cổng trường, hơi lạnh chạm vào da khiến đôi tay tê rát. Đường lát gạch vẫn còn ướt vì đêm qua có mưa, những vệt nước loang lổ phản chiếu ánh sáng xám nhạt của bầu trời.

Tôi đang định đi nhanh cho ấm thì một giọng nói khe khẽ cất lên:

> "Em ơi, cô bên môi trường, thu tiền đóng góp kỳ này nhé."

Tôi không nghĩ nhiều. Trời lạnh quá, đầu óc tê cứng, nghe hai chữ "môi trường" lại thấy đúng đắn, như thể vừa góp một chút gì đó cho xanh sạch cuộc đời. Tôi mở ví, đưa bảy mươi lăm nghìn.

Cô ấy cười, hiền như thể mùa đông vừa tan ra một chút, rồi đưa lại tôi ba gói bột men xử lý bể phốt. Tôi nhìn, cô quay đi, gió lại ùa đến. Lúc đó tôi mới kịp nghĩ: Ủa, mình vừa mua gì vậy?

Cả ngày hôm ấy, trong đầu tôi toàn nghĩ đến ba gói bột nằm lặng trên bàn. Người ta mua trà, mua sách, còn tôi - mua kinh nghiệm. Mùi men hóa học bốc nhẹ, len vào áo khoác, ám lên ký ức.

Chiều khi cậu ấy tan học, tôi kể cho cậu ấy nghe. Cậu nhìn tôi, rồi bật cười:

> "Ít ra người ta còn tặng quà, chứ tớ toàn mất tiền không."

Tôi cũng cười. Gió thổi qua, mang theo tiếng cười - và cái cảm giác vừa ngốc vừa vui.
Mùa đông lạnh thật, nhưng hình như có gì đó ấm lên - giữa trò lừa và nụ cười kia.

---

> (Tác giả đã bị lừa thật sự, và mất 75k cho bài học về lòng tin.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store