ZingTruyen.Store

Trang Doi Bong Hoa Nguoi Ngoc Toi

"Quận chúa, người không khoẻ sao?" Oánh Lộ lo lắng hỏi, không biết vì sao từ chiều đến giờ, quận chúa nhiều lúc lại ngồi thẫn thờ như vậy, thật kỳ lạ.

"Quận chúa, Hàn quận vương đến." Cẩm Tố đi vào trong nói. Đến bây giờ, hạ nhân trong phủ đã quen với sự có mặt của Vũ Văn Khanh, cho nên hắn không cần chờ ở đại sảnh, mà trực tiếp đưa đến biệt viện của Đường Nghiên Hy.

Vũ Văn Khanh hôm nay rất vui vẻ, đợi hạ nhân lui hết, hắn nói "Nghiên Hy, sáng mai ta sẽ tới Cảnh vương phủ cầu hôn."

Đường Nghiên Hy không kịp kiềm chế bản thân, lo sợ thốt "Không được!"

Vũ Văn Khanh vừa lo vừa giận "Sao lại không được?"

"Ta..." Đường Nghiên Hy hít một hơi thật sâu "Đợi qua một tháng nữa đi."

Vũ Văn Khanh tuy thất vọng, nhưng nghĩ nàng cần thêm thời gian, cho nên hắn dịu giọng nói "Được rồi, một tháng thì một tháng." Nghĩ một chút, hắn bổ sung "Ta cảm thấy quá nhiều người muốn cùng ta tranh giành nàng, nghĩ sớm một chút đem nàng về nhà, để cho bọn họ khỏi mơ tưởng viển vông."

Bình thường nghe những lời này, Đường Nghiên Hy sẽ bật cười, cảm thấy hắn thật trẻ con, nhưng bây giờ nàng thực sự không cười nổi.

Vũ Văn Khanh nhận ra nàng có điều bất thường, cảm thấy Nghiên Hy hình như có tâm sự gì đó, liền hỏi "Có chuyện gì không thể nói cùng ta sao?"

Đường Nghiên Hy lưỡng lự, cuối cùng quyết định nói ra "Thật ra...lần trước trúng độc...ta có lẽ... sẽ không thể làm mẹ."

Thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, sau một thời gian điều dưỡng đã trở lại bình thường, chỉ có điều... Vì thế, thời gian qua vốn Đường Phi âm thầm điều trị cho Nghiên Hy, nhưng mãi không có chuyển biến, ông đành phải nói cho nàng biết.

Nàng lo sợ phản ứng của Vũ Văn Khanh sẽ làm mình thêm buồn lòng, nhưng không, hắn không ngạc nhiên hay sững sờ như nàng tưởng, Đường Nghiên Hy lại có can đảm nói tiếp "Ta sợ gả cho chàng, sẽ làm phiền lòng chàng, bản thân ta cũng vậy. Ta lại không thể chấp nhận chia sẻ chàng với bất kỳ ai...cho nên..." Đường Nghiên Hy hô hấp khó khăn, đau lòng nói: "Ta muốn đợi điều trị một tháng nữa... nếu như không có kết quả, hôn sự của chúng ta...đừng nhắc tới nữa."

Vũ Văn Khanh cau mày "Nàng nói gì thế!" Hắn kéo nàng vào trong lòng, để Nghiên Hy tựa vào trong ngực hắn, dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh của nàng "Không sao, chúng ta sẽ tìm ra cách, ta và nàng sẽ cùng tìm cách, không có gì phải sợ."

Đường Nghiên Hy vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, hai người cứ đứng yên lặng như vậy một lúc lâu, Vũ Văn Khanh bỗng nhiên đặt hai tay lên vai nàng, nhìn thẳng vào mắt Nghiên Hy, trịnh trọng nói:" Nghiên Hy, gả cho ta đi, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách, nàng sẽ là mẹ của các con ta, nhất định là như vậy."

Đường Nghiên Hy hai mắt đã sớm đỏ hoe, nàng xúc động nhìn hắn, gật đầu.

Vũ Văn Khanh vui sướng ôm chặt lấy nàng "Nghiên Hy, cảm ơn nàng."

Hắn biết chuyện, so với nàng còn muốn đau lòng hơn. Tất cả cũng đều do hắn! Là hắn hại nàng thành như vậy!

Hắn biết với tính cách của Nghiên Hy, không may một tháng sau không có kết quả, nàng nhất định sẽ không chịu gả. Cho nên phải sớm một chút cưới nàng về, hai người bọn họ cùng nhau tìm cách. Hắn có lòng tin, nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho nàng.

Trước đây, Quách Yến cũng bị hoàng hậu hãm hại, bây giờ vẫn sinh được hoàng tử đấy thôi?

Vũ Văn Khanh về phủ, việc đầu tiên chính là thu xếp lễ vật, sáng mai đến Cảnh vương phủ cầu hôn, sau đó phân phó thân tín tập hợp lại những phương thuốc từng cho Quách Yến dùng.

"Cuối cùng huynh cũng chịu cưới thê rồi." Vũ Văn Nam đi vào, vui vẻ cười. Vũ Văn Khanh bận đến mức không có thời gian trả lời cậu, tự mình kiểm tra lễ vật.

Giờ này, Kình vương cũng tiến cung xin phép hoàng đế rồi. Chỉ cần phía Cảnh vương phủ đồng ý, chiếu chỉ ban hôn sẽ được đưa xuống. Thực ra, chiều hôm qua hai bên đã gặp mặt rồi, việc này chỉ còn là hình thức thôi.

Vũ Văn Khiêm đi khỏi, chỉ còn lại Dung Thịnh. Hắn ngần ngừ một lát, tự tay viết chiếu ban hôn, chỉ chờ đóng dấu ngọc tỷ vào.

Hắn sẽ chúc phúc cho nàng. Dung Thịnh mỉm cười, nói "Chương Hà, hãy giúp ta chuẩn bị quà cưới."

Trước lúc Vũ Văn Khanh đến, Đường Tuấn Trì và Liễu Nhan gọi riêng Nghiên Hy, nói chuyện rất lâu.

Đường Nghiên Hy đã suy nghĩ kĩ, không có gì phải lăn tăn cả. Cảnh vương và vương phi tin tưởng quyết định của nữ nhi, liền chiều theo ý nàng.

Cảnh vương phủ chấp nhận hôn sự, Đường Tuấn Trác là người duy nhất không vui, cậu không thích Vũ Văn Khanh chút nào. Trong lòng cậu, Phong ca ca bao giờ cũng là người tốt nhất cho tỷ tỷ, nhưng cậu tôn trọng ý nguyện của nàng. 

Hoàng đế tác thành, lại lệnh cho Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, sớm tổ chức hôn lễ.

Người trong kinh biết tin, ai cũng cho đây là điều đương nhiên, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, thật là một mối lương duyên hoàn mỹ.

Mấy ngày sau, Cảnh vương đều bận rộn, chuẩn bị của hồi môn cho Nghiên Hy. Vương phi trong lòng xót xa không muốn để con gái gả đi, Đường Nghiên Hy phải an ủi, hai phủ cùng ở trong kinh, nàng có thể thường xuyên về đây, Liễu Nhan mới nguôi nguôi. Sau đó, vương phi liền bắt tay vào chuẩn bị cho nữ nhi.

Mị Nguyệt tiên tử biết tin cô cháu gái này chuẩn bị xuất giá, liền nói sẽ tặng nàng một bộ giá y. Tốc độ làm việc của Trữ Tú phường vô cùng nhanh chóng, trong bốn ngày đã may xong một bộ giá y cực kỳ xa hoa lộng lẫy, đem đến Cảnh vương phủ.

Bạch Dật Phong lại lệnh cho Bảo Ngọc các vì nàng chế tác trang sức, bắt buộc phải là tốt nhất đẹp nhất.

Đường Nghiên Hy nhìn đồ cưới chất đống trong phòng, có chút bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Cẩm Tố lấy giá y từ trong rương ra, để cho nàng mặc thử, không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Những thứ trân bảo thượng đẳng như thế này, mới xứng với chủ tử nhà nàng chứ!

Vũ Văn Khanh lúc này đang gặp mặt Bạch Dật Phong ở trà lâu ngoại thành.

"Bao giờ tổ chức hôn lễ?"

"Tháng sau. Huynh nhất định phải tới dự đấy." Vũ Văn Khanh cười nói.

Bạch Dật Phong gật đầu "Cái này còn phải nhắc sao?" Bạch Dật Phong ngừng một chút "Từ nhỏ đến giờ, ta và muội ấy rất thân thiết, giống như huynh muội ruột vậy, ta không muốn Nghiên Hy phải chịu một chút ấm ức nào, sau này huynh hãy đối xử thật tốt với Nghiên Hy."

Vũ Văn Khanh trịnh trọng đáp "Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời, huynh hãy yên tâm."

"Nếu là người khác còn đáng lo, huynh thì khác, ta tin huynh!" Bạch Dật Phong nâng chén làm động tác mời, hai người cùng vui vẻ uống cạn.

Hoàng thượng vừa ban hôn xuống, các thế gia bắt đầu rục rịch. Gả vào đại tộc như vương phủ, thường có lệ cùng gả, cưới chính phi và thứ phi cùng lúc. Vì thế, họ muốn chọn ra trong gia tộc một nữ tử phù hợp, gả làm trắc phi của Hàn quận vương.

Mấy gia đình đánh tiếng với Kình vương phủ, nhưng vương phi chỉ từ chối khéo, nói việc này để sau hẵng bàn. Thế nhưng họ vẫn không nản lòng, trong vòng năm ngày sau khi hôn sự được ban xuống, có những sáu gia đình quan viên quý tộc thỉnh bà mối đánh tiếng với Kình vương phủ.

Kình vương phi day day thái dương, than thở: "Khanh nhi, con xem, mẫu phi mấy ngày nay đều phải tiếp bà mối, thật là mệt mỏi. Từ chối bằng ấy người, thật là không hay. Nhưng mà ta cũng hết cách."

Vũ Văn Khanh cười cười, nói "Mẫu phi, người nói xem, trong mấy nữ nhân đó có ai được bằng một góc của Nghiên Hy không?"

Nói đến đây, Kình vương phi lại vui vẻ "Nói đúng, không ai được bằng một góc của con dâu ta." Đường Nghiên Hy thỉnh thoảng ghé qua Kình vương phủ thăm vương phi, hai người trò chuyện rất hợp ý. Đôi lúc nàng mang cho bà ít điểm tâm, có lúc lại tặng bà khăn lụa tự tay mình thêu. Vũ Văn Khanh ở một bên lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu, nàng cũng thế từ từ bồi dưỡng tình cảm với mẹ chồng.

"Giống như phụ mẫu là tốt nhất, con cũng chỉ cần một mình Nghiên Hy là thê tử, tuyệt đối không cần thêm nữ nhân nào khác."

"Nghĩ được như thế thì tốt. Nghiên Hy vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa thông minh khéo léo, cưới được nó về làm dâu là phúc của nhà chúng ta." Kình vương và vương phi phải nói cực kì đẹp lòng với mối hôn sự này. Hai nhà thông gia xưa kia vốn là bằng hữu, chiến hữu, nữ nhi của họ hoàn mỹ như vậy, lại cùng nhi tử của mình lưỡng tình tương duyệt, từ lúc hôn sự được ban xuống, Kình vương và vương phi đã vui vẻ đến mấy ngày.

Vũ Văn Khanh tuy không thể hiện ra quá nhiều, nhưng có trời mới biết, hắn nóng lòng đợi ngày này đã bao lâu rồi.

"Chủ nhân, hôm nay Hướng Trung đã cắn lưỡi chết rồi." Tâm trạng của chủ nhân đang rất vui, hắn không muốn phá hỏng, nhưng chuyện này không thể không bẩm báo.

Vũ Văn Khanh chau mày "Vậy sao." Giam giữ đến hai tháng nay, không có được thông tin gì hữu ích, hắn chết cũng chẳng có thiệt hại gì. Còn đại vu sư, hắn giữ lại, sau này có chỗ dùng đến.

Rất nhanh, chỉ còn ba ngày nữa là tới hôn lễ.

Hàn quận vương phủ sớm chuẩn bị rất nhiều đồ trang trí: pháo hoa, lụa đỏ, đèn lồng, chữ hỉ không thiếu thứ gì.

"Các ngươi, nhanh tay nhanh chân lên. Bên đó, ấy, cẩn thận chút!"

Chu quản gia khắp nơi đốc thúc hạ nhân, nhất quyết không để xảy ra sơ suất gì.

Lão Chu trong lòng rất xúc động, tiểu vương tử ngày nào đã sắp thành thân rồi!

Danh tiếng của quận vương phi tương lai rất tốt, là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cực kỳ ôn nhu tao nhã, lão thật nóng lòng muốn gặp nàng.

Vũ Văn Khanh vừa mới về phủ, nhìn mọi người đang trang trí khắp nơi, rất hài lòng, lão Chu thấy hắn, bước tới "Quận vương gia, lão nô quên không hỏi người, vậy, biệt viện dành cho quận vương phi ở đâu? Lão nô sẽ phân phó người dọn dẹp tân trang ngay."

Vũ Văn Khanh lắc đầu "Đem thêm đồ đạc vào phòng phía sau phòng ta là được."

Lão Chu ngạc nhiên "Vậy không cần chuẩn bị biệt viện riêng cho quận vương phi sao? Nhưng mà..."

"Không sao, cứ làm theo lời ta." Vũ Văn Khanh thầm nghĩ, hắn muốn luôn luôn ở gần bên nàng, sao lại để nàng đến chỗ khác ở chứ? Mấy ngày nay không được gặp Nghiên Hy, hắn còn đang bức bối khó chịu đây.

Lão Chu tuy thấy thế thật không hợp lẽ thường, nhưng vẫn nghe theo, yên lặng đi thu xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store