Lại nhớ ngươi rồi
Sau khi chia tay Lam Trạm ở đỉnh núi, Ngụy Anh cưỡi Táo nhỏ, vừa nhăm nhi Thiên Tử Tiếu mà hắn đem từ Cô Tô. Phòng cảnh xung quanh êm đẹp, hữu tình biết bao. Đây vốn dĩ là cuộc sống mà hắn áo ước. Nhưng tại sao giờ đây lại thấy trống vắng, không trọn vẹn...
Hôm đó Táo Nhỏ đột nhiên ương bướng, đang đi bỗng dừng lại. Ngụy Anh dù cho kéo hết sức, năn nỉ, dỗ ngọt hết lời vẫn không bước thêm dù nửa bước. Ánh mắt còn hướng về phía Vân Thâm. Làm trái tim nhung nhớ Lam Trạm của hắn bắt đầu loạn nhịp.
"đúng là tinh ranh, ngươi lại nhớ đám thỏ ở Vân Thâm rồi đúng không. Hứ, ta nhớ Lam Trạm còn chưa nói..."
Hắn quyết định quá về Tô Cô, gương mặt hớn hở, Táo Nhỏ thì ung dung sải bước. Cô Tô Lam thị vẫn như trước, vẫn nhã chính yên tĩnh.
Lam Trạm trong Tàng Thư Cát vẫn nghiêm túc nghiên cứu cầm phổ. Đột nhiên y hắt xì 1 cái làm phá tan sự yên tĩnh của nơi này.
"Ta...ta lại nhớ Ngụy Anh rồi"
Nhớ lúc trước trên đỉnh núi, Lam Trạm thật sự muốn buông bỏ tất cả để cùng Ngụy Anh ngao du sơn thủy,.... nhưng y không thể! 16 năm trước không bảo vệ được cho Ngụy Anh, cho nên hiện tại y không thể để ai làm tổn hại đến Ngụy Anh của y.
"Ngươi muốn một con đường tươi sáng để đi. Ta mở đường cho ngươi đi"
Nghĩ đến đây Lam Trạm chạnh lòng, Ngụy Anh của hắn đã đi đến đâu rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Tiền y cho hắn đã dùng hết chưa? Chỗ ở có tốt không?..
Có nhớ y không? Khi nào hắn mới trở về?
Ngụy Anh bỗng cao hứng, ngân nga khúc hát Lam Trạm viết cho hắn. Vừa thổi sáo vừa nói thầm ' khi trở về nhất định phải hỏi Lam Trạm khúc ca này tên gì?'
" Lam Trạm nói lần sau quay về sẽ nói cho ta biết tên ca khúc này, hay lắm, vậy ta sẽ nói lý do quay về là để hỏi tên bài hát. Nếu nói là nhớ Lam Trạm thì mất mặt biết bao nhiêu. Ta đường đường là Di Lăng Lão Tổ nếu nói là nhớ Hàm Quang Quân thì thật không ra thể thống gì"
Một hôm Lam Trạm có chút rảnh rỗi, y đi tới ngọn núi hôm ấy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu y trở lại đây. Lần nào tới, y luôn mang bên mình cảm giác mong chờ, hụt hẫng. Mong chờ khi y đến, y sẽ thấy hắn, thấy người mà hắn nhung nhớ bấy lâu. Hụt hẫng khi đến rồi chẳng có ai, chỉ có 1 thân bạch y đứng trên đỉnh núi nhìn xa xâm mà lạnh lẽo trong tim. Nhưng sao hôm nay có chút lạ, y đang đứng bông nhiên nghe tiếng sáo, còn là thổi bài hát y đã hát cho hắn nghe.
"là hắn... chắc chắn là hắn!" y quay lưng, vội vã đi về phía chân núi. Lần này y đoán đúng rồi. Là hắn, Ngụy Anh của y trở về rồi.
Hàm Quang Quân không màng nhã chính, chạy như bay về phía tiếng sáo. Vừa thấy bóng lưng quen thuộc, y mừng rỡ biết bao nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh, hạ giọng
" Ngụy Anh "
Ngụy Anh cũng vậy, hắn chắc chắn người phía sau hắn là Hàm Quang Quân, người mà hắn ngày đêm mong nhớ, nụ cười rạng rỡ quay lại nhìn y.
"Lam Trạm lần này ngươi có thể nói cho ta biết tên bài hát được chứ?"
"Vong Tiện"
"Tên hay, tên hay, không hổ là Lam Nhị Ca ca"
"Ngươi...?"
"Ngươi gì mà ngươi, này Lam Trạm mau về nhà thôi ta đói lắm rồi"
"lần này...?"
"Nhanh nào Lam Trạm"
"...còn đi nữa không?"
"Đi? Đi đâu? Thôi nào về nhà thôi"
Di Lăng Lão Tổ sánh vai cùng Hàm Quang Quân quay trở về Vân Thâm. Vừa đi Ngụy Anh vừa nói cười, Lam Trạm vẫn vậy, vẫn theo sau hắn, vẫn nhìn hắn mà bất giác khoé miệng lại nhoén lên.
Vừa tới Vân Thâm, Ngụy Anh nhìn thấy đàn thỏ liền vui mừng ẵm một con.
"Các ngươi có nhớ ta không? Ta biết mà, ta tuấn tú như vậy chắc chắn các ngươi nhớ lắm có đúng không. Nè sao lại nhìn tên tiểu cổ hủ Lam Trạm đó chứ, nhìn ta nè "
Nhưng Ngụy Anh không để ý, dù là lúc hắn tung tăng đi về Vân Thâm hay là lúc hắn ẵm chú thỏ đó thì vẫn luôn có một ánh mắt nhìn hắn ôn nhu mà say đắm. Từ khi gặp lại, Lam Trạm chưa từng rời mắt khỏi hắn, y như sợ rằng chớp mắt một cái sẽ không nhìn thấy hắn nữa. Hàm Quang Quân nhìn Ngụy Anh đang cười rạng rỡ cũng bất giác ản hiện nụ cười ngọt ngào của ngài ấy. Nụ cười của Hàm Quang Quân không biết từ khi nào chỉ dành cho Di Lăng Lão Tổ.
Lam Trạm dẫn Ngụy Anh về phía Tĩnh Thất.
Cả đoạn đường cũng chỉ có Ngụy Anh nói nói cười cười.
" Vẫn là khung cảnh nơi đây yên bình nhất "
" Lãnh Tuyền thiếu ta chắc trống vắng lắm nhỉ"
...
Lam Trạm không nói, chỉ im lặng nhìn Ngụy Anh vẫn đang hiện diện trước mặt y. Nụ cười thì càng lúc càng rõ, khoé miệng càng nhướng lên. Chính y cũng không biết tại sao chỉ cần nhìn Ngụy Anh, y liền bất giác cười.
Một Lam Trạm như vậy đã bị đám tiểu bối nhìn thấy, chúng len lén xì xào với nhau.
" Hàm Quang Quân hôm nay sao vậy, lạ quá"
" Tất cả đệ tử tiên môn thế gia đều biết Hàm Quang Quân của chúng ta là "tảng băng chuyển động" cơ mà, sao hôm nay...."
Trên đường đi Ngụy Anh nói, Lam Trạm im lặng. Đi ngang Nhã Thất nhìn thấy Thúc Phụ và Lam Đại đang nói chuyện, Ngụy Anh lập tức mím chặt môi. Cùng Lam Trạm cuối đầu hành lễ với Thúc Phụ và Huynh Trưởng.
Lam Đại hữu ý vô ý nhoẻn miệng cười, nhìn Lam Trạm và Ngụy Anh vai kề vai vì là Huynh Trưởng nên Lam Đại hiểu đệ đệ của mình hơn ai hết, ngài biết thật ra Lam Trạm đợi ai, nhớ ai và thương ai. Càng biết rõ, người Lam Trạm đợi, nhớ, thương chỉ có 1 người. Thúc Phụ vẫn lạnh lùng như trước, liếc Ngụy Anh một cái sắc lẹm và bất lực quay qua nhìn Lam Trạm. Sau đó Thúc Phụ cũng quay lưng rời đi cùng với Lam Đại.
Ngụy Anh đưa tay chào chưa kịp nói gì thì Lam Trạm lên tiếng
" Đi thôi "
Vừa về đến cửa Tĩnh Thất, " Ngươi vào trong trước, dưới gầm giường ta đã để sẵn Tiên Tử Tiếu, ta có chút việc"
" có cả Tiên Tử Tiếu cơ á, đúng là Lam Trạm hiểu ta nhất heh"
Ngụy Anh đi vào liền bay thẳng lên giường, nằm ườn ra " Đúng là chỉ có giường của tên tiểu cổ hủ Lam Trạm là dễ chịu nhất, chắc tại ta...kén giường nhỉ" hắn cuối xuống gầm giường lấy 1 cặp Tiên Tử Tiếu ra và cho 1 ngụm lớn vào miệng.
" đúng là mĩ vị nhân gian không bằng Tiên Tử Tiếu của Cô Tô Lam thị "
Ngụy Anh đã uống hơn 1 vò rượu vẫn chưa thấy Lam Trạm quay về.
" tên đó chắc là trốn ta đi uống Tiên Tử Tiếu một mình rồi, hứh"
Vừa dứt câu Lam Trạm từ bên ngoài bước vô, trên tay bưng đầy ấp thức ăn mang vào.
"Waaaa Lam Trạm từ khi nào ngươi biết nấu ăn vậy"
Lam Trạm không trả lời, chỉ nhìn Ngụy Anh rồi nhoẻn miệng cười. Ánh mắt đầy nuông chiều luôn hướng về phía hắn.
"Umm Lam Trạm, ngon quá. Ngươi không hổ danh là Hàm Quang Quân, vừa tuấn tú vừa biết nấu ăn, lại còn ngon như vậy, bái phục bái phục"
" Vậy ăn nhiều vào "
"Lam Trạm ta thấy ngươi không còn giống như lúc trước nữa"
"hửm, không khống sao?"
"Đương nhiên"
Cũng đúng, sao mà giống được. Vì Lam Trạm lúc trước vẫn còn phân vân, chưa dám hoàn toàn đứng ra để bảo vệ Ngụy Anh. Còn bây giờ, điều duy nhất mà y muốn là mang một...Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về... giấu đi ~ Lần này, Tiện Tiện của y sẽ không đi đâu nữa.
"ưm không sao"
Nói rồi lại gắp thức ăn cho Ngụy Anh, rồi lại rót rượu cho hắn, nhìn hắn cười, y cũng cười. Lần này Lam Trạm tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Ngụy Anh thật chu toàn, nếu Lam Trạm có 10, y sẽ cho Ngụy Anh 20.
Hôm sau, Ngụy Anh ngủ tới khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Vừa quay qua thấy Lam Trạm ngồi gãy đàn liền nhoẻn miệng cười. Hạnh phúc chắc chỉ đơn giản là vậy. Vừa gặp hắn, y đã cười. Vừa gặp y, hắn đã cười.
_________________________________
Lần đầu mình viết nếu có sai sót, mọi người góp ý giúp mình nhee.
Thông tin tác giả nè:
Fb: Trân Vachirawit
|| Tiktok: bestran.210
Bạn già của tác giả:
Fb: Kotei Zetto
Tiktok: _anhlazetto_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store