ZingTruyen.Store

Tran Nghi X Eddie Ngay Sinh Nhat Bi Nguyen Rua

Phải mất vài giây, Trần Nghị mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Eddie ở trong vòng tay anh, bị thương nhưng vẫn còn sống. Rồi sau đó, anh bị một lực đẩy ra, Eddie lúc này đã đứng dậy, gần như dùng đến tia sức lực cuối cùng, chiến đấu với kẻ đã tra tấn cậu cả ngày.

Và sau đó...

Sau đó là máu, nhiều máu chảy hơn cả trước đó. Máu tươi.

Gã đàn ông cầm dao nằm trên sàn, bị trúng một viên đạn trực tiếp từ nòng súng của Triết Duệ.

Nhưng Eddie, cũng nằm trên sàn, trên bụng có một vết đâm lớn rất sâu. Chàng trai nhỏ không còn cử động, mắt nhắm nghiền, máu đỏ thi nhau tràn ra khỏi cơ thể cậu.

"Không... không không không. Eddie, Eddie em yêu. Làm ơn Eddie", Trần Nghị vừa khóc vừa gào lên, ôm lấy người yêu cố gắng ngăn máu đừng chảy.

"Em không thể đối xử với anh như vậy, không phải là vào ngày sinh nhật của chúng ta, không phải khi cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, làm ơn mà em yêu." Toàn thân anh run bần bật, không còn quan tâm đến xung quanh, không hề biết người của Nghĩa Vân Minh đã hạ gục toàn bộ kẻ thù. Trong mắt anh chỉ có cậu bé tóc vàng bé nhỏ, đang chết dần trong vòng tay anh.

"Trần Nghị, chúng ta phải đi ngay, chúng ta phải đến bệnh viện, cậu phải đứng dậy, bế Eddie ra xe ngay." Đó là giọng của Triết Duệ. Người đàn ông cũng cảm thấy hơi nước trong đôi mắt khi chứng kiến sự đau khổ của người anh em của mình, và người bạn nhỏ của anh cũng đang nằm bất động. Nó làm anh nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây vài năm. Và lần này anh sẽ không để bạn bè của mình phải nhận một kết cục sầu thảm như vậy nữa.

Triết Duệ đặt tay lên vai Trần Nghị, một lần nữa nhấn mạnh rằng họ không có nhiều thời gian. Eddie vẫn còn hơi thở mong manh, họ phải thật nhanh lên.

***

Con đường tới bệnh viện hôm đó là con đường khủng khiếp nhất mà họ từng đi. Triết Duệ lái xe, Trần Nghị ở ghế sau cùng với Eddie, dùng áo len của cậu để cầm máu. Tiểu Kiệt và những người khác quay về tổng đường tự chăm sóc vết thương.

Trong xe im lặng, chỉ có tiếng nức nở của Trần Nghị lọt vào tai Triết Duệ. Những tiếng nức nở và những lời nói ngọt ngào có lẽ lúc này Eddie không thể nào nghe được.

"Bé cưng, em phải nhanh thức dậy, anh đã mua một chiếc bánh. Và cả nến nữa..." Nước mắt. "Khi em tỉnh dậy, anh sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng, chúng ta sẽ tới bất cứ nơi nào em muốn, nhưng em phải tỉnh dậy đã." Nhiều nước mắt hơn. "Anh đã nói rằng anh sẽ chỉ sống thêm một giây sau khi em ra đi, nhưng anh muốn đó là khi chúng ta đã già đi rồi nghỉ hưu, không phải lúc này... làm ơn..." Tiếng nức nở. "Anh muốn được nhìn thấy ngón tay em đeo lên chiếc nhẫn, thấy tên anh được đặt cạnh tên em. Em không thể bỏ anh lại một mình. Làm sao anh sống được nếu không có em đây." Tiếng nức nở to hơn.

Nếu không phải cần tập trung vào tay lái, Triết Duệ sẽ khóc khi nghe được những lời đó. Anh vẫn luôn nghi ngờ Trần Nghị yêu Eddie, ngay cả khi kẻ ngốc đó vẫn thần tượng cựu lão đại đi chăng nữa. Nhưng cho đến khi hai người bạn của anh ở bên nhau, anh vẫn chưa bao giờ nhận ra tình yêu của họ sâu đậm đến mức nào.

***

Mất năm tiếng đồng hồ cho đến khi các bác sĩ mở cửa phòng mổ bước ra. Năm giờ dài đằng đẵng mà Trần Nghị đã làm dọa đến tất cả y tá ở đó và Triết Duệ lại thay mặt người mất trí đi xin lỗi họ. Năm giờ đồng hồ tưởng dài như vô tận. Năm tiếng, đủ lâu để Trần Nghị trải qua hai cơn hoảng loạn. Năm tiếng để biết được cuộc đời anh sẽ kết thúc sau đó một giây hay có thể được kéo dài thêm một chút.

Khi bác sĩ tới gần, Triết Duệ nói nhỏ vào tai Trần Nghị: "Để tôi nói, cậu đừng lên tiếng."

Triết Duệ biết nguyên tắc làm việc của bệnh viện, bác sĩ sẽ không nói chuyện với người không phải người nhà của bệnh nhân. Nhưng gia đình duy nhất mà Eddie có chính là bọn họ. Và Triết Duệ cũng không có ý định nói nhiều về thế giới xã hội đen.

"Các anh là người thân của chàng trai trẻ bị đâm đúng không?", bác sĩ hỏi, đưa mắt nhìn hai người đàn ông cao lớn. Có thể nhìn ra trong mắt vị y sĩ có sự nghi ngờ. Cả người Trần Nghị và Triết Duệ đều đầy vết máu, máu của họ, máu của người khác, máu của Eddie. Tất nhiên cả hai cũng có những vết thương dễ thấy.

"Đúng vậy, Eddie. Tôi là anh trai của cậu ấy, còn đây là..."

"Chồng, tôi là chồng của em ấy", Trần Nghị cắt ngang, vứt yêu cầu của người bạn một phút trước sang một bên.

"Hừm...", vị bác sĩ có lẽ không tin hoàn toàn vào câu trả lời của họ, nhưng cũng có lẽ ông đã quá mệt để quan tâm. Vậy nên ông tiếp tục hướng về phía Triết Duệ nói. "Chúng tôi đã cứu lại được các cơ quan nội tạng của bệnh nhân, may mắn là cú đâm không đủ sâu nhưng em trai anh mất khá nhiều máu, đầu bị chấn động mạnh và có ba chiếc xương sườn bị gãy. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi chưa thể đảm bảo trong những ngày tới có thể xuất hiện biến chứng gì hay không. Các vết thương rất nặng, nên chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào trạng thái hôn mê nhân tạo để cơ thể cậu ấy có thời gian hồi phục mà ý thức không chịu quá nhiều đau đớn. Mọi người có thể thăm bệnh nhân nhưng nên chuẩn bị tâm lý trước, vì diện tích và độ bao phủ của các vết thương khá lớn, có thể cậu ấy đã bị đánh đập nhiều lần."

Vị bác sĩ xoay người rời đi, liếc nhìn hai người đàn ông lần cuối, có lẽ ông cũng có thể hiểu rõ tình hình hiện tại.

***

Khi Trần Nghị bước vào phòng, Eddie đang nằm trên chiếc giường bệnh lớn, quá lớn so với cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu bé trông yếu đuối hơn bao giờ hết. Một dải băng gạc lớn quấn quanh làm rối mái tóc vàng, những vết bầm tím trải khắp mặt và cánh tay. Chiếc chăn đã che phủ hầu hết phần cơ thể còn lại của cậu, Trần Nghị chỉ có thể tưởng tượng số lượng vết cắt, vết bầm và vết sẹo lớn sẽ để lại trên bụng của cậu.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn thanh tú của cậu.

"Tại sao em lại làm như vậy em yêu," anh thì thầm, môi đặt lên những ngón tay trắng nhợt, nhẹ nhàng hôn lên chúng. "Em không thể cứ tiếp tục làm như vậy."

***

Khi Eddie tỉnh dậy lần đầu tiên, cậu cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Nỗi đau lớn đến mức chiếc máy đo các dấu hiệu sống bên cạnh giường bắt đầu phát ra tiếng kêu báo hiệu rất lớn. Trần Nghị ở bên cạnh không thể làm gì khác hơn ngoài việc trơ mắt nhìn các y bác sĩ bao quanh giường bệnh rồi tiêm thuốc an thần để cậu quay trở lại giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại, cơ thể cậu trầm hơn nhưng ý thức vẫn chưa thể lấy lại hoàn toàn. Eddie mở mắt, nhìn người yêu ở bên cạnh, rồi sau đó nhắm mắt lại.

Lần thứ ba, cuối cùng cậu cũng có thể cất lên tiếng, với chất giọng khàn đặc yếu ớt. Trần Nghị chưa bao giờ nghe giọng cậu yếu đến như vậy.

"Chào anh", cậu bé cố gắng nói trong khi Trần Nghị đã quay sang chuẩn bị một cốc nước nhỏ cho cậu uống.

"Uống đi", Trần Nghị nói, đưa ống hút tới bên miệng cậu, giọng anh lạnh lùng.

Có gì đó không ổn, Eddie nghĩ. Tại sao Trần Nghị lại cư xử giống như hồi trước khi bọn họ yêu nhau vậy? Có phải cậu đã làm gì sai không? Cậu đã bất tỉnh lâu tới nỗi người yêu của cậu hết yêu cậu rồi hay sao? Hay là cậu đã chết và bị đày xuống địa ngục, đây là quả báo cậu phải nhận vì những nghiệp chướng mà cậu đã gây ra? Rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều câu hỏi, khiến cậu bé nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn, hơi nước trong mắt bắt đầu dâng lên mất kiểm soát. Cánh môi run rẩy, lồng ngực đau đớn.

"Anh có ghét em không?", Eddie hỏi. Và đó có thể là một sự nũng nịu cùng một cái bĩu môi thường thấy dễ dàng khiến Trần Nghị yếu lòng, nhưng sự lo lắng, sợ hãi, buồn bã chân thật đến từ một câu hỏi đơn giản như vậy khiến anh nhận ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Ôi bảo bối", Trần Nghị nói, ôm lấy người yêu mong manh của anh vào lòng, dùng một lực đủ mạnh để cậu có cảm giác an toàn nhưng cũng đủ nhẹ để không làm đau những vết thương của cậu.

Có lẽ là do quá nhiều cảm xúc dội vào đại não, cùng với việc cơ thể vẫn còn quá yếu, tinh thần của Eddie trở nên cực kỳ dễ dao động. Cậu bé đáng thương tủi thân, khác xa chàng trai trẻ tự tin và ngổ ngáo thường thấy, mà giống với cậu bé luôn hy sinh bản thân, dễ bị tổn thương mà chỉ có một số ít người được biết tới.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, bảo bối, anh yêu em, anh xin lỗi". Trần Nghị vụng về tìm mọi cách để giúp cậu bình tĩnh lại. Là lỗi của anh, khi lôi lại con người lạnh lùng cộc cằn cũ kỹ của mình tới đối diện với người yêu đang bị thương của anh. Tại sao anh lại làm điều đó được nhỉ? Có lẽ vì đằng sau tất cả những nỗi sợ hãi những ngày qua, anh cũng đang tức giận. Giận Eddie vì đã đặt mình vào nguy hiểm và giận chính mình vì đã không bảo vệ được cậu.

"Anh giận em", Eddie hiểu rõ Trần Nghị. Cậu đã biết anh đủ lâu để đọc được suy nghĩ của anh.

"Anh không hề giận em, bảo bối."

"Anh có", đó không phải là một câu hỏi.

"Chỉ là... anh quá sợ hãi." Tới lúc này, tới lượt Trần Nghị rơi nước mắt, bàn tay to lớn phủ lên gương mặt người anh yêu, bờ môi in lên trán cậu. "Khi anh tìm thấy em, em chỉ còn thoi thóp nằm trên sàn nhà, rồi sau đó, em còn bị đâm, và em đã hôn mê sáu ngày rồi bảo bối. Là sáu ngày đó."

"Sáu ngày", Eddie lặp lại.

"Anh thậm chí còn nhìn thấy cả người em đầy vết thương, vết bầm, anh thậm chí không thể tưởng tượng được em đã trải qua những gì. Và anh nhìn cổ của em, em hay đeo những chiếc trang sức xinh đẹp ở đó nhưng tất cả những gì anh thấy là những dấu vết xanh đỏ của bàn tay của tên khốn kiếp đã chạm vào em. Không ai được phép chạm vào em ngoài anh. Hắn ta dám đặt bàn tay bẩn thỉu đó lên em. Anh không thể..."

"Em xin lỗi," Eddie cố gắng nói, cắt ngang lời của người đàn ông, bởi cậu biết anh sắp bị chìm vào những hình ảnh khủng khiếp đó.

"Bảo bối, anh không cần em xin lỗi. Anh chỉ muốn em đừng tự đặt mình vào nguy hiểm vì anh, hay vào tù vì anh, hy sinh tuổi trẻ của em vì anh nữa." Trần Nghị gần như thấy nản lòng. Cực cực kỳ nản lòng. Làm sao anh có thể khiến Eddie nhận ra giá trị của bản thân cậu đây? "Anh biết em đã lớn lên mà không hề có suy nghĩ quý trọng cuộc sống của mình, và anh rất xin lỗi em, anh sẽ luôn luôn có lỗi với em, vì đã khiến em tin rằng em không phải người quan trọng của anh và em không được yêu thương. Nhưng giờ đây anh đã ở bên em rồi, và cuộc sống của em, bảo bối, đáng giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Nếu em từng nghĩ, dù chỉ trong một giây, rằng anh sẽ tiếp tục tồn tại trong một thế giới không có em, thì em đã sai hoàn toàn rồi. Vậy nên làm ơn, anh cầu xin em, làm ơn, hãy để anh được là người bảo vệ cho em."

Eddie đã luôn cho rằng cậu yêu Trần Nghị nhiều hơn là anh yêu cậu, nhưng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt anh lúc này, khiến cậu nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào. Phải, đúng là cậu yêu trước, không có nghi ngờ gì cả, nhưng Trần Nghị lại yêu sâu đậm hơn.

"Hắn ta muốn giết anh," Eddie cố gắng giải thích, biện minh cho lý do cậu quyết định tự mình giải quyết mối nguy đó.

"Và anh sẽ sống sót thôi."

"Em không thể mất đi anh."

"Anh cũng vậy."

"Em hoảng sợ khi biết hắn định tấn công anh..."

"Anh sợ muốn chết khi bọn chúng nói đã bắt được em."

"Em xin lỗi, Trần Nghị."

"Anh yêu em, Eddie."

***

Hai tuần kể từ sau cuộc chiến ngày hôm đó. Eddie đã được xuất viện về nhà, dưới sự bảo vệ cẩn thận của bạn trai. Thậm chí từ "cẩn thận" cũng không miêu tả được hết.

Từ khi trở về, Trần Nghị hầu như từ chối rời khỏi phòng, ngoại trừ khi nấu ăn - anh sẽ nấu cơm nhạt và súp vì Eddie vẫn chưa ăn được đồ dầu muối -, tắm rửa và những cuộc họp thường ngày trong bang của anh. Ngoài những việc đó ra, lão đại ở bên Eddie cả ngày lẫn đêm, tự mình thay băng cho cậu, giúp cậu vệ sinh cơ thể để không động vào những vết thương.

Và không ai dám bén mảng lại gần căn phòng đó khi chưa có sự cho phép. Trần Nghị đang bật mức độ cảnh giác cao nhất. Anh luôn lo lắng cho người yêu nhỏ, trở nên ít kiên nhẫn và dễ bực bội hơn, có lẽ là vì tất cả sự dịu dàng của người đàn ông đều đã dành cho người yêu bé nhỏ, không còn ai có thể lọt vào mắt anh nữa. Trần Nghị mặc kệ phần còn lại của thế giới, theo nghĩa đen.

Eddie vẫn còn rất mệt mỏi và gần như không tỉnh táo cả ngày vì tác dụng phụ của thuốc. Bị gãy xương sườn ảnh hưởng tới cậu nhiều nhất. Từng hơi thở khó khăn hơn trước, Trần Nghị xót xa khi thấy cậu bé sôi nổi linh hoạt của anh trở nên như vậy.

Tuy vậy, những lúc không chìm vào giấc ngủ mê man, Eddie rất tận hưởng sự âu yếm. Tất cả những việc hai người làm cùng nhau chủ yếu là xem phim hoặc các chương trình truyền hình. Mỗi lần Eddie hỏi về công việc - công việc của bang phái -, Trần Nghị đều tìm cách đánh trống lảng.

Triết Duệ và Bạch Tông Dịch cũng đến thăm cậu.

"Tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn cậu vì đã giúp hôm đó", Eddie nói với Triết Duệ khi anh lần đầu tiên tới thăm cậu. Hai người mang theo một bó hoa lớn và những chiếc bánh ngọt - ít đường theo yêu cầu của Trần Nghị.

"Không cần cảm ơn, Tông Dịch sẽ giết tôi nếu tôi để cậu chết... và cả bạn trai của cậu đây này, tôi nghĩ anh ta sẽ cuồng sát tất cả mất, tôi không đùa đâu."

Đó có thể là một câu đùa vụng về, nhưng khiến Eddie vô cùng cảm động.

"Nhưng tôi vẫn xin lỗi vì đã khiến cậu phải lao vào nguy hiểm..."

"Dừng, mặc kệ mấy người lớn tuổi ở đây có nói gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ làm như vậy cho những người chúng ta yêu thương mà thôi", Bạch Tông Dịch nói đùa. Cậu sẽ không để người bạn thân nhất của mình cảm thấy tệ vì chuyện đó, nhất là khi người bạn này đã cứu mạng cậu hết lần này tới lần khác ở trong tù và có lẽ còn làm nhiều điều hơn cho tất cả bọn họ mà họ có thể biết.

"Được rồi, làm ơn đừng thêm bất kỳ ý tưởng hy sinh bản thân nào vào đầu em ấy nữa", Trần Nghị xen vào.

Bốn người bạn đã trò chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ, cho tới khi Eddie bắt đầu ngủ gật. Ai mà biết được một người mới bước qua cửa tử, mất máu quá nhiều và bị một vết đâm lại phải mất nhiều thời gian như vậy để hồi phục cơ chứ.

Sau khi Triết Duệ và Bạch Tông Dịch rời đi, Trần Nghị giúp người yêu điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Cậu bé được bao quanh bởi một biển gối bông - tác giả không ai khác ngoài Tiểu Kiệt.

"Được rồi bảo bối, em ngủ đi," anh nói, nằm xuống bên cạnh, nhẹ vuốt tóc Eddie, khẽ hôn lên vành tai, lên má và cả cần cổ như thể muốn xóa đi ký ức về những thứ bẩn thỉu kẻ thù đã làm với cậu và những dấu vết hắn để lại trên làn da xinh đẹp của cậu.

Mí mắt đã nhắm lại, Eddie nói nhỏ: "Em nghĩ chúng ta nên chọn một ngày sinh nhật mới, ngày sinh nhật này dính lời nguyền rồi."

Trần Nghị không khỏi bật cười. Đúng là họ đã khá xui xẻo trong gần mười năm qua với ngày sinh nhật của mình.

"Và em nghĩ chúng ta cũng nên lập một lời thề mới, không chỉ cùng nhau sống sót mà phải là cùng nhau già đi," Eddie nói tiếp, cơn buồn ngủ càng lúc càng kéo cậu vào sâu hơn, giọng nói khẽ tới mức gần như không nghe được.

"Em sẽ trở thành một ông già đẹp lão, Eddie."

"Chỉ đẹp khi có anh bên cạnh thôi."

THE END.

*

P/s: Truyện đến đây là kết thúc!!! "Hữu kinh vô hiểm" nha mấy bồ! Nhưng mà nó cưng xỉu ý! Tự nhiên chap này tui nghĩ ra cho anh Nghị gọi bé Eddie là "bảo bối" sao mà nó cưng gì đâu!

Vui vui thả thêm ảnh nà~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store