Tran Nghi X Eddie Dang Yeu Khong Chiu Noi
Trần Nghị tức giận, khó chịu với Eddie.Và có biết điều gì còn tệ hơn nữa không, đó là Eddie chả làm gì sai cả. Nhưng chính nó lại làm cho Trần Nghị càng thêm tức giận hơn.Vậy vấn đề là gì? Chà, mọi người thấy đó, hai người đã ở bên nhau được vài tháng rồi và mỗi một ngày mới, Trần Nghị lại phát hiện ra điều gì đó mới mẻ về người yêu của anh. Một trong số đó khiến người đàn ông cao lớn trở nên cáu bẳn một cách vô lý:Eddie thật đáng yêu.Trần Nghị luôn ý thức được người yêu nhỏ của anh rất xinh đẹp. Ngay cả trước khi họ đến với nhau, anh cũng chưa bao giờ thôi để ý cách người khác nhìn về cậu.Và bản thân Eddie cũng biết mình xinh đẹp nữa. Trần Nghị đã chính mắt chứng kiến cậu bé tán tỉnh rất nhiều đàn ông ngoài kia tới mức khiến anh gai mắt khi bọn họ vẫn còn độc thân. Cậu hiểu rõ những bộ trang phục thời thượng kết hợp với những chiếc vòng choker đó có sức hút thế nào. Và Eddie cũng hiểu quá rõ tác dụng của chúng đối với Trần Nghị.Nhưng Eddie không hề biết mình dễ thương.Đó mới là vấn đề.Eddie xinh đẹp? Trần Nghị có thể đối phó được, anh có thể đè cậu lên giường, hôn lên khắp người cậu, vuốt ve nâng niu cơ thể mềm mại đó cả đêm, không một người đàn ông nào khác có thể chạm một ngón tay tới cậu bé tóc vàng của anh.Nhưng Eddie dễ thương? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.Bởi vì Eddie không hề cố tỏ ra dễ thương.Cậu bé cần bảo vệ hình tượng của mình. Cậu là một chàng trai lớn lên trong xã hội đen hoang dã đôi lúc có thể vô cùng tàn nhẫn, cậu có thể chiến đấu giỏi hơn bất kỳ ai khác, cậu không xấu hổ, không sợ hãi trước bất cứ thứ gì (ngoài việc đánh mất Trần Nghị nhưng đó không phải điều người khác cần biết), đôi khi còn có thể làm ra những việc vượt ngoài tầm kiểm soát.Cậu chán ghét hầu hết loài người, chỉ có ba người Eddie tin tưởng trên đời, bạn trai, Triết Duệ và Bạch Tông Dịch. Vì vậy, chỉ cần là người bình thường có mắt nhìn thì sẽ chẳng bao giờ gọi cậu là dễ thương.Tuy nhiên, Eddie vẫn thật sự rất dễ thương và Trần Nghị không biết phải đối phó với điều đó như thế nào cả.Bởi vì nếu Eddie xinh đẹp khiến trong đầu anh nảy ra đủ loại hình ảnh ướt át vào ban đêm (có đôi khi vào ban ngày), thì Eddie dễ thương lại làm Trần Nghị chỉ muốn bao bọc cậu lại, giữ cậu ở nhà cả ngày để hôn hít mãi thôi.Thậm chí nó khiến anh muốn giết chết bất cứ ai chỉ cần cười với người yêu anh.Chưa từng nói với ai, nhưng đôi khi người đàn ông có chút ghen tị với Tông Dịch khi cậu ta có thể thoải mái tâm sự những điều thầm kín với Eddie.Nhưng Tông Dịch quá tốt bụng để bị xếp là một mối đe dọa, Trần Nghị mặc kệ, anh đổ lỗi cho sự dễ thương "vô số tội" của Eddie về điều đó.***Trần Nghị đôi khi tự hỏi tại sao anh lại không nhận ra sự dễ thương của Eddie sớm hơn. Làm sao anh có thể bỏ qua điều đó trong suốt quãng thời gian họ trưởng thành bên cạnh nhau được nhỉ?Lần đầu tiên người đàn ông nhận ra sự đáng yêu vô vàn đó là buổi sáng sau cuộc ân ái thực sự đầu tiên của hai người. Không tính cái đêm nửa mê nửa tỉnh nhiều năm về trước.Theo lẽ đó, buổi sáng đầu tiên kể từ khi họ bày tỏ tình yêu của mình dành cho đối phương, Eddie chìm sâu trong giấc ngủ, kiệt sức sau cuộc vận động kịch liệt đêm qua. Đầu cậu bé tựa lên ngực của Trần Nghị, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, vô thức ôm dính lấy lão đại trẻ tuổi như một con gấu túi. Vì những lý do không tên, biểu hiện của cậu càng kích thích bản thân bảo vệ mạnh mẽ của Trần Nghị hơn trước.Bởi khi ở trong tư thế đó, Eddie trông thật nhỏ bé, thật non nớt, thật thư thái. Cơ thể mỏng manh của cậu tham lam tìm kiếm hơi ấm của Trần Nghị, khiến cho trái tim sắt đá của anh cũng muốn tan chảy.Chết tiệt, từ khi nào mà anh lại trở nên dễ mềm lòng như vậy?***Lần thứ hai Trần Nghị nhận ra Eddie dễ thương đến mức nào là trong cuộc họp của tổng đường.Hoàn toàn bỏ ngoài tai những thứ đang được mang ra bàn luận, cậu bé nhỏ con chăm chú chơi đùa với tay áo của mình tới vui vẻ, nó dài hơn cánh tay của cậu rất nhiều - có lẽ vì sáng hôm đó Eddie tâm huyết dâng trào quyết định mặc chiếc áo hoodie của bạn trai."Em có nghe không đó Eddie?", Trần Nghị hỏi, cố gắng giữ sự nghiêm nghị nhưng bên trong là sự mềm mại."Hử?""Chúng ta đang lên kế hoạch ký một thỏa thuận mới và cần mọi người tập trung lắng nghe thật cẩn thận để đảm bảo mọi thứ an toàn, mọi người kể cả em."Eddie vẫn không thôi nghịch ống tay áo, ra vẻ lắng nghe lời bạn trai nhưng ý nghĩa câu nói là gì cậu cũng chẳng mấy quan tâm. "Chắc chắn rồi, sao cũng được", cậu trả lời, điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút.Và nghe này, Trần Nghị có thể có rất nhiều đức tính, bình tĩnh, điềm đạm, đôi khi rất đáng sợ, nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường, dễ dàng bị câu mất hồn bởi bất cứ hành động dễ thương nào của người yêu.Chắc chắn là như vậy, cầu trời phù hộ người đàn ông đáng thương, trong khi Eddie chả hề hay biết điều gì sắp tới, đến lúc Trần Nghị tiến lại gần cậu, chống tay lên hai bên ghế, thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy: "Anh sẽ xé toạc cái áo hoodie chết tiệt trên người em nếu em không ngừng ngay hành động mà em đang làm, và anh cũng không quan tâm có bao nhiêu đôi mắt sẽ nhìn thấy đâu."Eddie thường khá tự tin, không hề giữ lại chút ngại ngùng nào khi tán tỉnh hay trêu chọc người yêu. Cậu tự nhận mình thậm chí còn táo bạo hơn Trần Nghị, nhưng lần này cậu bé thực sự bị giật mình.Vệt đỏ trên mặt trong nháy mắt đã lan xuống tận cổ cậu.Ôi ráng hồng ẩn hiện bên dưới chiếc choker gợi cảm kia.Ôi gương mặt đỏ bừng bối rối của Eddie, người hoàn toàn không biết mình đã làm gì thu hút người đàn ông ngay giữa cuộc họp.Trong vài giây đồng hồ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, yết hầu lên xuống cố gắng nuốt trôi ngụm nước bọt, kết thúc bởi tiếng ho của ai đó trong bàn họp.Chết tiệt, Trần Nghị nghĩ thầm. Họ bị tóm tại trận và điều đó khiến Eddie càng đỏ mặt hơn.Mẹ kiếp.***Trần Nghị con mẹ nó nhớ rất rõ lần thứ ba anh khắc sâu sự dễ thương của người yêu mình như thế nào.Đó là một thói quen mà anh không thể sống thiếu ở hiện tại.Bất cứ khi nào Eddie chìm vào giấc ngủ, dù là trên giường, trong ô tô, trên ghế sô pha hay bất cứ nơi nào, cậu luôn luôn - luôn luôn - nắm lấy tay Trần Nghị. Nhưng vì vị lão đại này cao hơn cậu rất nhiều, bàn tay cũng to khổng lồ nên Eddie chỉ có thể mơ hồ nắm lấy một ngón tay của anh, ngón cái hoặc ngón trỏ.Vậy hãy thử tưởng tượng mà xem, Eddie, Eddie xinh đẹp, mơ màng thiếp đi, đôi bàn tay nhỏ nhắn, với những ngón tay bé con, nắm lấy bàn tay của anh như vậy, giống một đứa trẻ giữ món đồ chơi mềm mại của nó.Đó chắc chắn chỉ là một hình động trong vô thức của Eddie nhưng hiện tại Trần Nghị đã không thể ngủ nếu bạn trai nhỏ không nắm lấy ngón tay của anh.***Ngay cả khi hai người cãi nhau, Eddie vẫn vô cùng dễ thương. Trần Nghị thậm chí còn cho rằng đó là lúc cậu dễ thương nhất.Bởi vì khi đó Eddie giống như một con mèo, cực kỳ hung hãn dùng nắm đấm hoặc cú đá của cậu để tự vệ, nhưng chỉ cần Trần Nghị ôm chặt lấy rồi bế bổng cậu lên đủ kiểu vác lên vai, kiểu công chúa hay đặt tay nâng dưới mông thì cậu lại không có biện pháp chống trả nữa.Mỗi lần được Trần Nghị bế lên, Eddie sẽ càng vùng vẫy quyết liệt hơn nhưng chỉ giống như một con gấu khổng lồ ngậm một chú mèo con trong miệng mà thôi.Cậu có thể làm gì chứ?"Thả em ra, tên khốn nạ-" Eddie luôn gào thét ầm ĩ, tay đấm chân đá tứ phía nhưng vẫn bị bạn trai cậu giữ chặt.Đó có lẽ là một câu chuyện khác, ai mà biết được, nhưng việc bị Eddie mắng chửi chẳng hề khiến Trần Nghị khó chịu chút nào. Trước đây, khi họ chưa trở thành người yêu, anh sẽ nghĩ Eddie đang cố giữ khoảng cách với anh.Nhưng bây giờ, hai người đã yêu nhau say đắm - tới mức thề sẽ chết vì nhau thì những thứ này - những lời mắng chửi đó lọt vào tai người đàn ông cao lớn chẳng khác gì những lời đường mật cả.Và chúng thường khiến Trần Nghị mỉm cười. Cười thật tươi để lộ rõ ràng lúm đồng tiền duyên dáng trên má của anh."Tại sao anh lại cười! Dừng lại ngay! Và thả em xuống!""Bảo bối anh không cười.""Ồ thật đấy à, vậy che ngay cái lúm đồng tiền của anh lại đi, tên khốn.""Em yêu lúm đồng tiền của anh mà.""Không hề, thả em ra!"Sự việc thường kết thúc bằng việc họ ném nhau tới trên giường, làm tình một cách thô bạo và thức dậy sáng hôm sau với những vết đỏ rải khắp cơ thể. Điều mà, lần này, ừm, thực sự không được gọi là dễ thương cho lắm, Trần Nghị phải thừa nhận.***Có rất nhiều thứ Eddie làm trong vô thức rất đáng yêu mà cậu không hề nhận ra.Ví dụ như cách cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối có hình Trần Nghị khi cậu nghĩ rằng không có ai nhìn thấy.Cách cậu luôn âm thầm đảm bảo rằng Trần Nghị sẽ luôn ăn miếng đồ ăn nhẹ cuối cùng khi hai người cùng nhau xem phim.Cách cậu cười đầy tự hào khi nhìn lão đại Trần Nghị uy phong sau mỗi một nhiệm vụ thành công của băng đảng.Cách cậu bé cố gắng cầm nước mắt khi nghe một bài hát khiến cậu nhớ lại một trong những kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc hiếm hoi của mình - ngày mà người cha nuôi xã hội đen đưa cho cậu và Trần Nghị vé vào vui chơi công viên giải trí rồi hai người họ đã đi chơi cùng nhau.Cách cậu gìn giữ mãi một con thú nhồi bông mà Trần Nghị đã gắp được trong một chiếc máy gắp thú khi họ còn nhỏ bởi ngày hôm đó cậu bé Eddie sáu tuổi bị ốm và buồn bã.Eddie dễ thương trong khi cậu không hề cố tỏ ra dễ thương.Nhưng ngay cả khi cậu tỏ ra dễ thương thì cậu vẫn dễ thương thật.Giống như khi cậu bé cố ý bĩu môi vì không muốn Trần Nghị rời khỏi giường của họ.Hoặc là khi cậu chạm vào lúm đồng tiền của bạn trai để khiến anh cười tươi hơn.Hoặc khi cậu chọn mặc những chiếc áo phông màu pastel vì cậu biết người yêu mình thích những gam màu đó.***Và còn có khi Eddie bị ốm nữa. Đáng lẽ nó không nên dễ thương gì cho cam, nhưng Eddie yếu ớt lại vô cùng đáng yêu.Tại sao ư? Bởi thường thì, cậu bé sẽ giả vờ dữ tợn khi chỉ bắt gặp vài sợi tóc dưới nệm.Trần Nghị nhớ rất rõ lần gần nhất Eddie bị ốm. Cậu bị cảm lạnh khá nặng, kèm theo những con sốt và ho dai dẳng không hề dễ chịu một chút nào.Lúc đầu, người đàn ông khá lo lắng, vì Eddie không thiết ăn uống, thậm chí còn không buồn đáp lại anh.Bản năng bao bọc trỗi dậy, Trần Nghị tự hỏi liệu có cần đưa người yêu tới bệnh viện hay không nhưng cuối cùng đã chọn đưa ra một quyết định tốt hơn là gọi bác sĩ tới. Anh thực sự không muốn kéo cậu ra khỏi giường đi đâu cả."Cậu bé bị cúm, có thể sẽ sốt vài ngày nhưng sẽ chuyển biến tốt hơn sau một tuần thôi", vị bác sĩ nói.Vậy cho nên, Trần Nghị quyết định lo liệu mọi thứ, túc trực bên cậu. Và đó là cách lão đại được nhìn thấy mèo ốm Eddie đáng yêu."Em lạnh", vào một đêm nọ, cậu bé đòi thêm chăn.Với một người luôn làm quá như Trần Nghị, chỉ mất vài giây để mèo nhỏ được giấu dưới một núi chăn gối, chỉ còn lộ ra mỗi cái đỉnh đầu."Em cần ăn uống chút gì đó rồi", vài tiếng đồng hồ sau, Trần Nghị nói."Em không đói.""Eddie, bé ngoan, em phải ăn thì mới khỏi bệnh được.""Không.""Nếu anh nói rằng anh đã nhờ Tông Dịch chuẩn bị một chút bánh ngọt cho em thì sao?"Giống như một chú thỏ thò đầu ra khỏi hang, Eddie bắt đầu ngọ nguậy, lộ đôi mắt và cái mũi ra khỏi lớp chăn."Bánh ngọt?" cậu hỏi bằng chất giọng yếu ớt, nhưng vẫn đáng yêu (chết tiệt, em ấy đáng yêu quá)."Ừ, dâu tây và sô cô la, em không cần phải ăn nhiều, ăn một chút để uống thuốc là được rồi.""Đút cho em nhé?" Khuôn mặt Eddie đã hoàn toàn ló ra, đôi mắt mỏi mệt và nước da nhợt nhạt nhưng sáng lên một nụ cười nhẹ.Dễ thương.***"Hai người lại cãi nhau hả?" Triết Duệ hỏi, một đêm nọ, đáng lẽ ra đó là một buổi hẹn hò đôi nhưng chả hiểu tại sao lại biến thành một buổi tâm sự tuổi thần tiên.Đáng lẽ ra đó sẽ là một bữa tối vui vẻ nhưng vì lý do nào đó, Eddie đang có tâm sự.Và khi Eddie có tâm sự, cách tốt nhất là đừng nên phớt lờ cậu."Bọn tôi không cãi nhau," Trần Nghị cố gắng giải thích. "Em ấy chỉ hờn dỗi một chút thôi.""Anh thôi ngay, em không hề hờn dỗi.""Em có đó. Em đang hờn anh, dỗi kìa, dỗi kìa, dỗi kìa", Trần Nghị được thể trêu ghẹo, véo vào chóp mũi của người nhỏ con."Được rồi Eddie, tại sao cậu lại hờn dỗi, có chuyện gì vậy?" Tông Dịch nói mà không che giấu được nụ cười trên mặt, nhìn hai người bạn của mình làm trò hề."Tôi không hờn dỗ-""Em ấy tức giận vì tôi khen em ấy dễ thương.""Em không thèm giận, và em không hề dễ thương!"Câu trả lời của Eddie khiến ba người đàn ông còn lại bật cười."Này, sao các người lại cười, mấy tên khốn này!"Thế là họ lại càng cười to hơn."Đừng cười nữa!"Eddie càng nói càng phát cáu lên, có cái gì hay ho mà buồn cười đến thế chứ!Tông Dịch quyết định chấm dứt cảnh dở khóc dở cười này. "Người anh em, không phải tôi muốn chọc tức cậu hay gì đâu, nhưng cậu dễ thương thật mà.""Này tôi lấy cả mạng tôi ra để đấu tranh đấy nhé, tôi không dễ thương.""Cậu nhờ tôi dậy cho cậu công thức để làm bánh cho sinh nhật tới.""Đó không phải là dễ thương, chỉ là săn sóc một chút thôi.""Cậu đã từng giả vờ ốm để tránh tiếp chuyện với khách hàng tại quán bar của cậu.""Anh ta tán tỉnh thôi, đàn ông toàn là một lũ rác rưởi, dù sao tôi cũng không muốn Trần Nghị nổi máu ghen.""Dễ thương quá", Trần Nghị mỉm cười."Câm miệng anh vào.""Khi không có Trần Nghị ở đây, cậu chỉ toàn mặc quần áo của cậu ấy.""Của anh ấy mặc thoải mái hơn của tôi.""Em thật dễ thương, vô cùng dễ thương, dễ thương nhất trên đời." Trần Nghị cười thật rạng rỡ, thật thoải mái và vô tư đến mức Eddie quên cả tức giận khi tất cả đều hùa nhau trêu chọc cậu.Nếu dễ thương có thể làm cho người yêu của cậu hạnh phúc tới nhường này thì cậu tình nguyện làm điều đó bất cứ lúc nào hay luôn luôn tỏ ra như vậy.Tuy nhiên, Eddie vẫn còn điều muốn nói."Em biết tỏng là anh luôn mang một chiếc móc khóa mèo bông nhỏ trong túi và xịt mùi nước hoa của em lên đó. Em chỉ giả vờ không biết để tránh phải nói chuyện ngại ngùng với anh mà thôi, đồ simp chúa."Được rồi, vậy thì theo một nghĩa nào đó, Trần Nghị cũng rất dễ thương đó chứ.THE END.
* P/s: Dịch fic này mà năng lượng "dễ thương" được bơm đầy tim luôn! Em bé Eddie dễ thương xỉu!
À tác giả có viết thêm 1 fic tương tự với fic này là "Xinh đẹp không chịu nổi". Nội dung thì mọi người có thể đoán được rồi đó. Hạ An để mọi người vote nhé! Nếu có từ 3~5 bạn trở lên comment muốn đọc fic "sinh đôi" đó thì ra Tết tui sẽ dịch nha!Đây có lẽ sẽ là fic cuối cùng An up trước Tết rồi... Chắc là Wattpad sẽ nghỉ Tết sớm ha, cơ mà mọi người có comment thì tui sẽ coi hết đó! Không biết là có nghỉ tay được một thời gian không, hay là vẫn sẽ giữ thói quen dịch, rồi để sau Tết up??? tui cũng không biết nữa.Chúc mọi người ghé qua Wattpad của Hạ An đọc truyện thật vui vẻ, có một cái Tết thật hạnh phúc nha!!! Mọi người có thể comment tương tác để tui có thêm động lực dịch, hoặc cũng có thể (ib) đề cử những fic mà mọi người muốn tui dịch tui rất hoan nghênh nha! Tại tui không có nhiều thời gian tìm fic mới cho lắm.Cuối cùng, xin để lại bé Eddie dễ thương ở đây hẹn gặp lại mọi người nha~~~
* P/s: Dịch fic này mà năng lượng "dễ thương" được bơm đầy tim luôn! Em bé Eddie dễ thương xỉu!
À tác giả có viết thêm 1 fic tương tự với fic này là "Xinh đẹp không chịu nổi". Nội dung thì mọi người có thể đoán được rồi đó. Hạ An để mọi người vote nhé! Nếu có từ 3~5 bạn trở lên comment muốn đọc fic "sinh đôi" đó thì ra Tết tui sẽ dịch nha!Đây có lẽ sẽ là fic cuối cùng An up trước Tết rồi... Chắc là Wattpad sẽ nghỉ Tết sớm ha, cơ mà mọi người có comment thì tui sẽ coi hết đó! Không biết là có nghỉ tay được một thời gian không, hay là vẫn sẽ giữ thói quen dịch, rồi để sau Tết up??? tui cũng không biết nữa.Chúc mọi người ghé qua Wattpad của Hạ An đọc truyện thật vui vẻ, có một cái Tết thật hạnh phúc nha!!! Mọi người có thể comment tương tác để tui có thêm động lực dịch, hoặc cũng có thể (ib) đề cử những fic mà mọi người muốn tui dịch tui rất hoan nghênh nha! Tại tui không có nhiều thời gian tìm fic mới cho lắm.Cuối cùng, xin để lại bé Eddie dễ thương ở đây hẹn gặp lại mọi người nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store