7
Khu vực pit bị bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng đến lạnh người. Tiếng động cơ và giọng nói của các tay đua truyền qua bộ đàm đã biến mất, chỉ còn lại sự im lặng bất lực. Trên màn hình lớn, hình ảnh hai chiếc xe Ferrari màu đỏ nằm bất động trong bẫy sỏi liên tục được phát lại, một chiếc gãy mất nửa cánh gió sau, chiếc còn lại thì phần mũi xe vỡ nát, thậm chí góc bánh xe cũng bị vặn méo. Kiệt tác được hàng trăm kỹ sư dồn tâm huyết tạo nên, trong chớp mắt đã biến thành một đống sắt vụn. Đây là thảm họa ngày chủ nhật mà không ai có thể ngờ tới được.
Marco - kỹ sư của Yu Jimin, ôm mặt bằng cả hai tay, lắc đầu liên tục. Scott, người ngồi ở đầu kia truyền đạt chiến thuật cho Alberto cũng vậy, ông ta mím chặt môi, ngước nhìn trần nhà rồi thở dài thườn thượt. Đội ngũ chiến thuật và phân tích dữ liệu cũng chỉ biết câm nín nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngay lúc đó, Marcello đứng phắt dậy. Ông ta siết chặt chiếc tai nghe màu đỏ trong tay, dây cáp buông thõng lỏng lẻo dọc theo cánh tay. ường quai hàm sâu và căng cứng, hàng mày rối loạn, thậm chí hơi thở phập phồng nơi cổ áo cũng run lên vì giận dữ. Marcello siết chặt rồi lại buông lỏng các ngón tay nhiều lần khi không thể kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục, ông ta ném mạnh chiếc tai nghe xuống sàn. Tiếng nhựa va chạm với bê tông vang lên chói tai, một bên tai nghe đập vào tường rồi lăn lóc, một phần linh kiện trượt xuống dưới khung sắt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, nhưng Marcello không quan tâm. Zito thận trọng cúi đầu, thì thầm: "Camera đang quay chúng ta đấy." Tuy nhiên, gương mặt Marcello không chút biến sắc, dường như ông ta không còn nghe thấy hoặc có nghe thấy cũng chẳng hề gì. Ông ta nhìn xoáy vào từng kỹ sư đang ngồi cạnh bức tường ngăn cách. Mỗi ánh mắt ông ta chạm đến đâu mọi người đều lập tức cúi đầu hoặc lảng tránh. Sau vài giây im lặng nặng nề, giọng nói trầm đục và lạnh lùng của Marcello vang lên:
"Idioti del cazzo." (Lũ ngu xuẩn chết tiệt.)
Đó là tiếng Ý. Dù giọng không lớn, nhưng qua micro của camera gần đó, nó có thể đã truyền đi khắp thế giới. Marcello vẫn mặc kệ. Ông ta đứng dậy, sải những bước chân nặng nề hướng về phía garage, mỗi bước đi đều tràn ngập sự thất vọng cùng phẫn nộ. Zito nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ tai nghe rơi vãi, mảnh nhựa sắc lẹm đâm vào da thịt nhưng ông chẳng kịp bận tâm, vội vàng gom hết dây nhợ ôm vào lòng, chạy theo sau Marcello.
Marco và Scott nhìn nhau, cả hai đồng thời thở dài. Trong đầu họ cùng hiện lên một suy nghĩ giống hệt nhau: nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này... Nhưng chặng đua Grand Prix Bỉ của Ferrari đã chính thức khép lại. Marco mở dữ liệu telemetry, bắt đầu phân tích tốc độ tại thời điểm va chạm, áp lực phanh, thời điểm sang số, phản ứng động cơ và toàn bộ các thông số liên quan. Scott cũng cẩn thận xem lại dữ liệu của Alberto. Cảm xúc là một chuyện, nhưng truy tìm nguyên nhân tai nạn và xác định trách nhiệm là quá trình không thể tránh khỏi.
Máy quay truyền hình không bỏ lỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm Ferrari. Khung hình dần được kéo rộng, thu trọn một hàng thành viên đội ngũ đang ngồi cúi đầu trong cùng một góc máy. Trước bức tường pit ở hai bên, các nhân viên vẫn bận rộn kiểm tra dữ liệu telemetry, điều chỉnh chiến lược, nhưng những người khoác trên mình bộ đồng phục đỏ dường như đã ngầm thống nhất với nhau, không ai nói một lời, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau đó, hình ảnh chuyển vào bên trong garage. Khung cảnh nơi đây chẳng khá hơn là bao so với phía trước bức tường pit. Các thợ máy như những kẻ bại trận, ngồi gục trên ghế, ôm đầu, hoặc ngẩn ngơ nhìn lên màn hình treo trên trần. Có người giả vờ thu dọn dụng cụ rồi lắc đầu, có người trực tiếp tựa lưng vào tường, ánh mắt trống rỗng. Khung cảnh này hoàn toàn tương phản với vẻ tràn đầy sức sống và kỳ vọng vào khả năng đứng trên bục nhận giải lúc sáng. Những chiếc xe được các thợ máy tỉ mỉ điều chỉnh giờ đây đang được xe kéo đưa trở lại pit lane.
Camera chậm rãi quét qua bên trong garage, đặc tả cảnh Marcello đang thảo luận với ai đó ở góc phòng. Ông ta nhiệt tình giải thích điều gì đó bằng nhiều cử chỉ tay chân. Người đàn ông đứng đối diện lẳng lặng gật đầu, chăm chú nghe. Sau đó, camera hơi quay sang một bên, trong khung hình xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm, mặc chiếc sơ mi linen kẻ sọc cắt may cổ điển. Phía dưới màn hình hiện lên dòng phụ đề in đậm:
Richard Ashford (Chủ tịch Ashford Holdings)
Người đàn ông đó thi thoảng nhún vai, ra hiệu thấu hiểu, nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu. Sau vài phút đối thoại, Marcello đi lướt qua người đàn ông đó hướng về phía hành lang, có lẽ là đến phòng họp đội hoặc văn phòng. Người đàn ông ở lại thở dài một tiếng, ngước nhìn lên màn hình lớn treo trên trần nhà với vẻ mặt tiếc nuối. Từ khắp garage vang lên tiếng thở dài của các nhân viên. Mamma mia. Che disastro. (Chúa ơi. Đúng là một thảm họa.) Đây là một ngày chủ nhật nghiệt ngã, niềm đam mê và lòng kiêu hãnh mang đậm dấu ấn Ferrari trong phút chốc đã hóa thành nỗi tuyệt vọng.
Cánh cửa sắt mở toang, Marcello bước vào với vẻ vội vã, không còn chút thong dong thường ngày. Ông ta không hề che giấu sự phẫn nộ thất vọng và tuyệt vọng của mình. Ánh đèn led lạnh lẽo trên trần xe kéo chiếu sáng mờ nhạt không gian bên trong, một bầu không khí căng thẳng khác bắt đầu lan ra.
Ngồi trên giường bên trái là Alberto, anh ta dùng chiếc khăn trắng quấn trên cổ lau mồ hôi, thỉnh thoảng buông ra những lời chửi thề bằng tiếng Ý. Ngược lại, Yu Jimin ngồi bên phải đang cúi gầm mặt, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cả hai tay đua đều kéo bộ đồ đua xuống ngang hông, để lộ nửa thân trên. Ngực, vai và bắp tay của họ hằn rõ dấu vết của dây đai an toàn, những vệt đỏ dài dọc theo làn da.
Ba nhân viên y tế đang kiểm tra ở các vị trí khác nhau. Một người chậm rãi xoay khớp vai của Alberto để kiểm tra phạm vi cử động cơ bắp, người khác tỉ mỉ ấn vào cổ tay và khuỷu tay của Yu Jimin để xác định phản ứng đau, người còn lại cầm bệnh án ghi chép các chỉ số sinh tồn. Theo đúng quy trình, mọi thao tác đều được tiến hành bình tĩnh và có trật tự, nhưng buổi kiểm tra hôm nay lại diễn ra trong một bầu không khí tĩnh lặng hoang tàn.
Sự xuất hiện đột ngột của giám đốc đội khiến bầu không khí trong xe thay đổi hẳn. Các nhân viên y tế bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Marcello, họ thận trọng trao đổi ánh mắt. Có người cầm ống nghe ngập ngừng, có người dừng động tác kiểm tra, lén liếc nhìn ông ta. Marcello không mảy may quan tâm đến những ánh nhìn đó, phẩy tay phải như muốn đuổi họ đi, âm thầm truyền đạt một thông điệp rất rõ ràng. Đừng để ý đến tôi, cứ tập trung làm việc của các anh, trong ánh mắt ông ta không hề có sự điềm tĩnh, càng không có kiên nhẫn.
"Cái tình huống chó chết này là thế nào, ai giải thích cho tôi nghe thử đi."
Alberto thô bạo nắm lấy chiếc khăn trên cổ, ném mạnh xuống sàn.
"Chiến thuật này ngay từ đầu đã là một thảm họa!"
"Cái gì?"
"Cái plan B đó rốt cuộc là cái quái gì thế? Lúc tôi từ pit ra sao lại có thể đi sau cái đứa đó được? Đẩy tôi vào vị trí này rồi còn bảo tôi giữ nguyên? Đừng có nói nhảm nữa."
Vẫn như mọi khi, giọng điệu của anh ta đầy gai góc và thô lỗ. Đôi vai cứng đờ vì căng thẳng, mỗi lần hít thở, vùng dưới xương sườn lại run rẩy không ổn định. Phát ngán vì màn trút giận trẻ con này, Marcello một tay day trán chậm rãi lắc đầu, để lộ những nếp nhăn hằn sâu giữa các ngón tay lộ rõ, dưới khóe mắt là quầng thâm đậm vì kiệt sức và áp lực kéo dài.
"Nếu không miễn cưỡng làm vậy, cả hai người đều đã có thể lên bục podium rồi."
Bề ngoài thì tỏ ra trung lập, nhưng dụng ý lại quá rõ ràng, Marcello cuối cùng vẫn chĩa mũi nhọn về phía Yu Jimin. Giọng điệu của ông ta ẩn chứa sự ám chỉ, dường như quan tâm nhiều hơn đến phản ứng bị cho là quá khích của cô, thay vì hành động vượt xe cưỡng ép của Alberto. Như thể vì cô cố chấp giữ làn đường nên mới dẫn đến cục diện hiện tại. Từng câu nói được gói ghém khéo léo, đều đang vô hình trung làm nhẹ đi trách nhiệm của Alberto.
Yu Jimin chỉ lẳng lặng nhìn Marcello. Cô ngồi bên mép giường, hai tay nắm chặt lớp ga giường, dùng lực mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch đến mức khiến người ta xót xa, cơ thể khẽ run rẩy. Bình thường cô có thể sẽ phản bác hoặc giải thích một cách có chừng mực, nhưng hôm nay, ngay cả việc kiểm soát cảm xúc cũng vượt quá khả năng của cô. Marcello cố tình lờ đi ánh mắt đầy oán hận của Yu Jimin, tiếp tục nói.
"Chuyện này không đơn giản chỉ là một sai lầm, đây chính là một thảm họa."
"Chặng Grand Prix này lẽ ra chúng ta phải có ít nhất 20 điểm, vậy mà kết quả là cả hai đều bỏ cuộc, hai chiếc xe bị phá hủy. May mà các cô cậu không bị thương... nhưng đây là một chuyện không nên xảy ra ở đây."
......
"Biểu hiện trên đường đua của các cô cậu thật sự chẳng có chút chuyên nghiệp nào."
Bầu không khí trong xe càng thêm nặng nề. Các nhân viên y tế thu mình lại, cố gắng tập trung vào công việc. Động tác của họ trở nên cẩn trọng hơn hẳn, đầu ngón tay cầm ống nghe lộ ra sự dè dặt không cần thiết. Trong khi đó, Alberto hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Marcello. Khác với thái độ đầy gai góc lúc nãy, lần này anh ta mím chặt môi, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ quay đầu im lặng nhìn ra cửa sổ nhỏ trên vách xe.
"Hôm nay đến đây thôi. Vì không có phỏng vấn nên hai người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mai họp báo cáo sau."
Marcello có vẻ không còn muốn nói thêm, ông ta phẩy tay, nặng nề bước ra ngoài. Bóng lưng của ông ta như có một tầng u ám của sự bất lực bám theo không rời. Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng với một tiếng cạch. Alberto lập tức trút giận nhân viên y tế đang xoa bóp vai cho mình: "Tôi có quan hệ vớ vẩn gì với anh à? Sao anh cứ sờ mó tôi mãi vậy!" Nhân viên y tế ngượng nghịu rụt tay lại. Alberto bước xuống giường, chỉnh lại bộ đồ đua một cách tùy tiện, lấy một chai nước bù khoáng từ tủ lạnh rồi áp ra sau gáy để hạ nhiệt.
"Còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Tại sao lại hỏi tôi? Anh nên tự mình tìm ra nó mới phải."
Nói xong, anh ta thô bạo đẩy cửa bước ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, giọng nói bất mãn của anh ta vẫn còn vang vọng như tiếng hồi âm. Sau tiếng rầm của cánh cửa, không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại Yu Jimin và ba nhân viên y tế. Họ ngập ngừng nhìn nhau rồi gần như cùng lúc quay mặt đi chỗ khác. Trong xe chỉ còn tiếng điều hòa hoạt động và âm thanh điện tử khe khẽ của thiết bị y tế vang lên.
Chuyên viên vật lý trị liệu đang kiểm tra đùi và cổ chân cho Yu Jimin cẩn thận mở lời:
"Cô ổn chứ?"
Nếu là ngày thường, cô hẳn sẽ trả lời rằng không có gì đáng ngại, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, cô ngồi bên mép giường, cúi đầu thấp xuống. Bàn tay nắm chặt lấy tấm da của giường, các đường gân nổi rõ trên mu tay. Nhân viên y tế trao đổi ánh mắt với nhau. Lẽ ra phải có người nói với cô rằng giờ đã có thể rời đi rồi, nhưng không ai mở miệng. Không ai biết lúc này Yu Jmin đang chìm trong cảm xúc như thế nào, như thể đó là một vùng không thể chạm tới. Cuối cùng, vị bác sĩ chỉnh hình lớn tuổi nhất trong đội y tế dè dặt lên tiếng, nói rằng nếu cần gì cứ gọi ông. Nói xong, những người khác cũng lặng lẽ bắt đầu thu dọn. Họ cẩn thận cất ống nghe vào ngăn kéo, xếp hồ sơ bệnh án ngay ngắn lại một chỗ, từng món dụng cụ y tế được đặt về vị trí cũ, mọi động tác đều nhẹ nhàng đến mức tối đa. Chẳng bao lâu sau, họ lần lượt rời đi trong im lặng. Khi người cuối cùng đặt tay lên nắm cửa, một giọng nói trầm khàn khiến anh ta khựng lại.
"......Cảm ơn anh."
Gần như là một lời thì thầm tự nói với chính mình. Anh ta quay đầu nhìn cô một lần cuối trước khi bước ra ngoài. Cô vẫn cúi đầu ngồi yên tại chỗ, trên dáng người ấy dâng lên một cảm giác cô độc khó tả thành lời.
Vừa bước ra khỏi phòng làm mát, Yu Jimin đi thẳng về phía phòng nghỉ, bước chân dọc hành lang ngày càng nặng nề. Nhân viên ở khắp nơi hỏi thăm cô có sao không, nhưng lần nào cô cũng chỉ cười gượng gạo lướt qua. Sau vài lần như vậy, cô kiệt sức, chỉ có thể gật đầu cho có lệ, rồi sau đó lược bỏ luôn cả động tác này mà bước đi nhanh hơn. Cô cứ ngỡ phòng nghỉ sẽ không có ai, nghĩ rằng có thể ở trong không gian yên tĩnh này điều chỉnh lại nhịp thở. Tuy nhiên, khi mở cánh cửa đang đóng chặt đó ra, tâm trí cô bỗng dao động như sắp sụp đổ.
Thật sự giống như đã mắc bệnh nhớ nhà vậy. Nếu không thì không thể giải thích được vì sao khi vừa mở cửa phòng nghỉ, gương mặt hiện ra trước mắt vốn là một người giống như vị khách không mời mà đến trong căn phòng của chính mình, giờ đây lại không còn khiến cô thấy khó chịu nữa. Điều này chứng tỏ mọi chuyện đã sai lệch nghiêm trọng rồi. Hôm nay chẳng qua chỉ là va chạm máy móc rồi gãy cánh gió sau thôi, chứ có va đầu vào đâu đâu.
Yu Jimin chậm rãi đóng cửa, dùng đầu ngón tay ấn nút khóa ở giữa tay nắm cửa. Cạch, tiếng động ngắn ngủi vang lên. Người phụ nữ đứng yên bên cạnh bàn như thể đã chờ đợi ai đó từ lâu. Yu Jimin cũng im lặng nhìn cô, giữa hai người đang chảy qua một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
"Cơ thể sao rồi?"
Yu Jimin không trả lời, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Evelyn. Cô muốn được ở một mình, hy vọng đừng ai hỏi cô có sao không, có đau chỗ nào không nữa. Cho đến khi đi hết hành lang, thậm chí là trước khi mở cửa phòng cô thật sự đã nghĩ như vậy. Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Yu Jimin hít một hơi ngắn, dùng mu bàn tay lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán. Trái tim vẫn dao động không ổn định. Có lẽ đúng như bác sĩ nói, cô cần đi bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.
"Tôi gọi bác sĩ nhé? Marcello và Zito nói sẽ không có chấn thương gì lớn đâu."
"Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?" Yu Jimin ngắt lời, hỏi ngược lại.
Câu hỏi này đã quanh quẩn trong lòng cô quá lâu. Lẽ ra nên làm rõ từ sớm, lẽ ra nên kết thúc từ lâu - từ đêm ở khách sạn đó, hay vài giờ trước khi cô đưa cô ấy đến phòng nghỉ này. Bây giờ mới hỏi, chỉ giống như đang tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi mà đến mình cũng không thể hiểu ý nghĩa của nó, đã quá muộn rồi.
"Chỉ là ngủ với nhau để tìm vui thôi sao? Em muốn phát sinh quan hệ với tôi à?"
Người phụ nữ không trả lời, không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ lặng lẽ nhìn Yu Jimin như cách cô vẫn luôn làm.
Yu Jimin hít sâu một hơi, cảm xúc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Đây là lần đầu tiên cô sụp đổ đến mức này. Liên tiếp hai chặng Grand Prix phải bỏ cuộc giữa chừng. Dù không thể lên bục podium nhưng ưu điểm của cô vẫn luôn là những lần kiên trì hoàn thành cuộc đua để mang về điểm số cho đội, thế nhưng đây đã là lần bỏ cuộc thứ ba rồi. Mùa giải mới đi qua được một nửa. Monaco là do động cơ, Hungary là sai lầm chiến thuật, còn hôm nay thì... thật sự rất khó để chấp nhận. Đội đua bảo gì cô làm nấy, không hề làm trái bất kỳ chỉ thị lệnh nào, kết quả lại thành ra thế này. Vậy mà, mọi người vẫn còn muốn cô phải gánh vác trách nhiệm.
Môi cô khẽ động đậy, cuối cùng vẫn tựa lưng vào cánh cửa kim loại, nhắm mắt lại. Trong lòng ngột ngạt đến cực độ, cảm giác bất lực trong lồng ngực như dính chặt lấy, không cách nào gỡ ra, chỉ có thể tìm mọi cách để trút nó ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục thế này, thứ hạng điểm số chắc chắn sẽ tụt dốc. Thậm chí cô còn không dám chắc mình có thể giữ vững được sự hiện diện của mình trong F1 nữa hay không. Trong lòng rất uất ức. Không phải cô mong tất cả sự chỉ trích đổ dồn lên Alberto, nhưng chỉ riêng hôm nay, dù nghĩ thế nào cô cũng không thể cam lòng.
Ý ông ta là cô nên nhường đường một chút sao? Vậy muốn cô nhường luôn cả vị trí trên bục podium cho anh ta à? Cô đương nhiên biết Alberto là tay đua số 1, cô cũng biết anh ta là người Ý.
Nắm chặt bàn tay, cảm giác móng tay đâm vào lòng bàn tay dần dần chuyển thành cơn đau âm ỉ, nhưng cảm giác ấy cũng không kéo dài lâu. Trên mu bàn tay truyền đến một xúc cảm mơ hồ, không lạnh cũng không nóng, lay động ý chí của cô. Hơi ấm nhanh chóng lan lên gương mặt, dừng lại nơi khóe mắt, thế giới bắt đầu trở nên mờ nhòe, đến cả phương hướng cũng không còn phân biệt rõ ràng.
"Nếu tôi nói như vậy, có khiến chị bớt đau buồn hơn không?"
......
"......Tôi thật sự không chắc."
Yu Jimin nắm tay cô ấy hạ xuống, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Evelyn lại tự nhiên đưa tay lên rồi cẩn thận chạm vào gò má cô.
"Tôi tên là Evelyn Noel Ashford."
......
"Là người Anh, nếu theo tuổi Hàn thì khoảng 24."
......
"Nghề nghiệp là nghiên cứu sinh trong lĩnh vực vật lý."
.....
"Chị còn muốn biết thêm điều gì nữa không?"
Ngón tay cái của Evelyn chậm rãi trượt dọc theo gò má Yu Jimin, ánh mắt họ tự nhiên giao nhau. Trong đôi mắt màu nâu ấy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cô, như thể cô là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này. Yu Jimin không thể kìm được nữa, cô ôm chầm lấy Evelyn. Như thể đã dự cảm từ trước, Evelyn nhẹ nhàng nâng cánh tay vòng qua vai ôm lấy cô. Yu Jimin siết chặt vòng eo mảnh khảnh ấy kéo cô vào lòng, khoảng cách giữa hai người biến mất hoàn toàn.
Những điều muốn hỏi, những điều muốn biết vẫn còn đó, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại cô chỉ muốn đắm chìm vào trong cảm giác xa lạ mà mãnh liệt này. Dù cho việc đi theo một Evelyn chẳng phải là nhân viên y tế để trở về khách sạn có là lựa chọn sai lầm đi chăng nữa, cũng không còn khiến cô do dự. Yu Jimin lặng lẽ hít vào một hơi, vùi sâu hơn vào vòng tay cô ấy. Nhiệt độ ấm áp thấm dần vào da thịt, hương thơm nhè nhẹ hòa lẫn trong hơi thở. Nỗi bất an đè nặng trên vai tan chảy trong hơi ấm này, chớp mắt biến mất không dấu vết.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được mình không còn cô đơn.
------------------------------
nếu chưa mượt thì là do mình bị sảng chữ á, mọi người thông cảm nha TT
với lại lần này mình hong dựa vào bản gốc để dịch nữa nên nhìn rất là ít tiếng Anh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store