Tram Trung Lam Nhi Cong Tu Truy The
Tôi quay lại rồi đây, thời gian offline kết thúc.
Online sẽ cố gắng thường xuyên. Ngày mai sẽ ra chương 9, thời gian cụ thể thì không biết nhưng sẽ nằm ở sáng và trưa :32022 an lành thuận lợi._______________Sáng hôm sau, Giang Trừng đau đầu từ trên giường tỉnh lại, mê mang nhìn xung quanh. Vẫn vậy, là phòng tông chủ.
Giang Trừng kí ức lúc biến nhỏ chính là có chút mơ hồ không rõ, y chậm rì rì bước xuống giường. Vẫn là như cũ mặc lên y quan, đầu tóc vấn chỉnh. Một bộ dáng tông chủ cao ngạo, lạnh lùng.Y cầm lên Tam Độc, cảm thấy trời vẫn còn sớm liền lấy khăn ra chùi lau một hồi. Vuốt ve thân kiếm Tam Độc, y không khỏi một thời cảm thán. Tam Độc.Kiếm như tên. Chặt đứt tham, sân, si. Một đường kiếm quang vét sạch ô uế oán tụ.Nhớ lần đầu nhận được Tam Độc, nó vẫn là kiếm chưa tên. Giang Phong Miên triều tay đưa Tam Độc cho Giang Trừng. Hỏi y muốn đặt nó tên gì?Giang Trừng nhìn xuống cây kiếm linh khí vờn quanh, sạch sẽ mà bóng loáng. Y chính là rất ưa thích, vò đầu bứt tai suy nghĩ ra tên. Giang Phong Miên thấy y như vậy, nói:- Nếu ngươi không biết đặt tên. Vậy Tam Độc? Như thế nào?Giang Trừng nghe qua Tam Độc, liền nói:- Chặt đứt tham, sân, si. Rất được!Giang Phong Miên cũng cười với y, nói:- Hảo, liền đặt. Giang Trừng sau này ngươi là tông chủ một gia, thanh kiếm Tam Độc sẽ cùng ngươi độc phương một chỗ. Kiếm liền xem như bạn, trải qua sinh tử khổ cực. Phải giữ gìn nó, biết chưa?Giang Trừng lâu rồi mới thấy cha y cười với mình, nhanh chóng đáp:- Nhi tử đã rõ!Giang Phong Miên không nói gì thêm, xoa đầu y một cái rồi đi. Giang Trừng nhớ rõ, lúc ấy bản thân y cầm lên Tam Độc trong lòng một trận vui sướng. Kết thúc hồi tưởng Giang Trừng lại dắt Tam Độc ngang hông, chẩm rãi đẩy ra cửa môn. Lại đụng phải một thân cao lớn Lam Trạm. Giang Trừng che lại cái mũi, mắt hơi ngước nhìn lên kẻ kia, Lam Trạm tựa hồ cũng bất ngờ. Lui lui lại vài bước, sau đó nói:- Ngươi.. đã khỏi?Giang Trừng huýt huýt cái mũi, xua tay đáp:- Ân, đã khỏi. Đa tạ ngươi mấy ngày này chiếu cố ta cùng Giang gia.Không khí lúc sau trầm mặc, vẫn là Giang Trừng nói:- Ta- ta đi xem đệ tử huấn luyện.Lam Trạm thanh âm vang lên:- A Trừng, các đệ tử... còn chưa dậy đâu.Giang Trừng nhìn lại sắc trời, thầm than.'' Mẹ nó. ''Thân là giữ tông chủ hình tượng, Giang Trừng lộ liễu chuyển chủ đề:- Ta đói rồi, muốn đi ăn không?Lam Trạm gật gật đầu đồng ý, cùng Giang Trừng sóng vai đi. Lúc này trù nương còn đang bận bịu nấu đồ ăn. Vừa thấy Giang Trừng bước xuống, nói:- Ây da, Giang tông chủ. Bữa sáng vẫn chưa làm xong, phiền ngài cùng Hàm Quang Quân đợi chốc lát a.Giang Trừng đáp ứng một tiếng, hỏi Lam Trạm:- Lam Trạm, tông vụ ngươi đều làm rồi?Lam Trạm: Ân!Giang Trừng trong lòng ngứa ngáy, trong đầu hỏi chấm? Đều làm rồi, vậy ta làm cái gì?!Giang Trừng hừ một tiếng đi vào bàn ăn, đặt mông ngồi xuống. Lam Trạm tưởng mình nói sai chuyện gì, quên mất lễ nghi chạy theo hắn Giang Trừng. Lam Trạm ngồi đối diện y, sóng mắt lưu li khẽ xoay chuyển, nói:- Lúc nãy người bên Kim gia đưa đến thư. Kim tông chủ đi săn đêm.Giang Trừng vừa nghe, sắc mặt đen đi vài phần.'' Tiểu tử thúi, xem ta tìm được có đánh gãy chân ngươi không!''Lam Trạm thấy Giang Trừng không đáp, lại nói:- Có hay không tí nữa.. đi tìm y?Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, tức giận đáp:- Đi!Cùng lúc, trù nương cũng đưa ra bữa sáng, hai người ăn xong. Giang Trừng thuận tay xếp bát đũa cẩn thận rồi đứng dậy rời đi. Đột nhiên Lam Trạm kéo Giang Trừng vạt áo, thẹn thùng móc ra từ trong ngực điểm tâm được bao bởi giấy dầu. Xem qua nó không nguội, Lam Trạm từ đầu đến cuối đều dùng linh lực giúp nó giữ ấm. - A Trừng, điểm tâm!Giang Trừng ngoài miệng nói:- Đi tìm người mà cũng ăn, Lam Trạm. Ngươi thật rảnh.Nhưng y vẫn cầm lên điểm tâm nhét vào túi áo. Lam Trạm nhìn bàn tay lúc nãy vẫn còn tại khối điểm tâm giờ trống rỗng, ngơ ra một tí. Vội vàng xách kiếm đi theo. Trong lòng lại một lần nữa đánh trống khua chiêng:- A Trừng tiếp thu ta điểm tâm, vui sướng!Giang Trừng vốn dĩ sẽ trực tiếp huấn luyện đệ tử, sau vì Kim Lăng lén lút đi săn đêm. Giang Trừng liền ném việc huấn luyện lại cho cho đại đệ tử mà y tâm đắc. Hai người đến vùng ngoại giới ở địa bàn Kim gia. Giang Trừng hỏi thăm ngời địa phương một lúc mới biết Kim Lăng cùng một nhóm người vận bạch y đi qua đây trừ tà ám. Giang Trừng vừa nghe liền biết.Nga, không phải người Lam gia thì còn ai ?Giang Trừng hỏi thăm xong xuôi, dẫn theo Lam Trạm chậm rì rì xuống trấn. Vì đám tiểu bối đấy đã xuống trấn từ mấy canh giờ trước. Hai người bọn họ vẫn là đến trễ.Giang Trừng sắc mặt đen đi vài phần, Lam Trạm cũng là lẳng lặng đi theo. Đến một tiểu trấn khác, Giang Trừng cuối cùng hỏi được đám Kim Lăng đi theo hướng nào. Sau đó liền kêu Lam Trạm vào một khách trọ dừng chân. Khụ khụ vài tiếng nói:- Phiền ngươi, đi theo ta cả buổi.Lam Trạm cũng chỉ lắc đầu, rót vào cho Giang Trừng chén trà, nói:- Không phiền, Trạm tự nguyện.Giang Trừng chu chu môi từ từ húp trà. Chính là bộ dáng có chút bất cần đời, y Liên Hoa Ổ có thêm một cái Lam Trạm. Giang Trừng không tính muốn thu lưu, nhưng bất đắc dĩ lại thu lưu. Nhiêu đấy thì thôi, nhưng cái này Lam Trạm là đoạn tụ. Lại đoạn trên người y.
Là Giang Trừng trước giờ chính là thẳng nam, y từ nhỏ là muốn đảm đương chức vị tông chủ, cùng Ngụy Vô Tiện được gia phó chi chủ. Sau đó, tìm một nữ nhân hiền thục, không quan tâm tiền bạc xa xỉ, ấm áp dịu hiền. Hay nói tổng quát chính là hình mẫu tốt nhất trên đời y sư tỷ.Chỉ là y chưa từng nghĩ, bánh trục xoay chuyển y ý muốn. Từng cái từng cái một mong ước trong cuộc sống của Giang Trừng dần dần mất đi. Giống như vụt tắt niềm mong ước mà y bày sẵn cho bản thân trong tương lai. Liền như thế dần dần phạm vi mơ tưởng của y thu hẹp lại. Một cầu, mong Kim Lăng cả đời bình an.
Hai cầu, mong Giang gia hưng thịnh vĩnh toàn.Ba cầu, _____________________.Nghỉ ngơi hết thảy cả hai lại lên đường, Giang Trừng dọc đường cũng lấy ra khối điểm tâm bẻ làm hai nửa chia cho Lam Trạm. Lam Trạm nhận lấy mà từ từ thưởng thức, đến một kinh thành nằm ngoài vùng Kim gia, nơi đây ồn ào náo nhiệt. Chợ phố đông đúc, lại cùng lễ hội giống nhau. Đột nhiên bên trong một gian tửu lâu truyền đến tiếng gào thét chói tai:- Aa!! Có cẩu! Lam Trạm cứu ta!!Giang Trừng mày liễu khẽ nhếch, trong mắt cười nhạo xen lẫn mất mát bi thương. Y tiến nhanh về phía tửu lầu. Bên trong vọng ra giọng thiếu niên:- Ngươi! Tiên Tử cũng không có cắn ngươi. Nơi này lại không biết nơi nào. Ta vì cái gì phải để Tiên Tử lại !?Giang Trừng bước đến đến càng gần, bên trong nghe được càng rõ. Sớm đã thành gà bay chó sủa, giọng nam nhân trầm thấp băng sương truyền ra:- Ngụy Anh sợ cẩu, thỉnh Kim tông chủ thành toàn.Giang Trừng môi mỏng mím lại, mắt hạnh kết sương đẩy ra cánh cửa. Tử y trên người, vận y phục tông chủ. Phát quan chỉnh tề, mắt hạnh ảm đạm lưu chuyển. Tay y vuốt vuốt Tử Điện, vật kia giống như cảm nhận chủ nhân tâm tình chuyển hóa. Xẹt xẹt linh quang tử sắc vài đường. Giang Trừng đi vào, khinh thường nói:- Đã lâu không gặp, Hàm Quang Quân, Ngụy công tử.Dứt lời chuyển ánh mắt qua Kim Lăng, chính là đứa nhỏ này đêm săn hẹn cùng đám tiểu bối Lam gia săn đêm. Ai ngờ vô tình đụng phải Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện du sơn ngoạn thủy gặp, đành phải đi theo cùng nhau. Kim Lăng vì nghe nói ngoài vùng Kim gia có cái tà ám dùng hương mê hoặc người, chỉ là rất khó để tìm. Vì cái này tà ám thời gian hoạt động không cụ thể, Kim Lăng nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định mang đi Tiên Tử đánh hơi. Một đường Ngụy Vô Tiện sợ sệt tránh né, quả thực khiến Lam Vong Cơ phiền lòng.Ngụy Vô Tiện sợ cẩu, Lam Vong Cơ thân là hắn tâm duyệt người nhanh chóng bảo hộ phía sau. Yêu cầu Kim Lăng để lại Tiên Tử một chỗ, đừng để nó chạy linh tinh, mấy cái kia tiểu bối Lam gia đã nhận nhiệm vụ điều tra các khu vực nhỏ. Kim Lăng không phát hiện được gì, là người về đầu tiên.Sau đó, một trận gà bay chó sủa như vậy diễn ra. Kim Lăng kì thực rất sợ Lam Vong Cơ, nhưng đây là y Tiên Tử. Là do y tiểu thúc thúc tặng cho, sao có thể an tâm để lại nó một mình nơi tà ám rình mò?Kim Lăng chỉ đơn giản cho Tiên Tử ăn cơm, Ngụy Vô Tiện đi vào nhìn thấy liền leo tỏng lên người Lam Vong Cơ. Kim Lăng còn chưa 20, lấy cái gì cãi lại Hàm Quang Quân?Như vậy rồi ủy khuất, khóe mắt muốn phiếm hồng nhưng lại cường nghạnh nuốt đi nước mắt. Giang Trừng nhìn qua Kim Lăng, lấy thân mình che đi. Nhìn lên tiếp tục nói:- Hàm Quang Quân lượng thứ, đây là Kim Lăng yêu thích cẩu, cũng không phải tùy tiện mang theo. Lần này tà ám ắt hẳn cần đến Tiên Tử, không nhất thiết phải siết lại một chỗ.Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đáp:- Ngụy Anh sợ cẩu, không thể lưu.Giang Trừng trào phúng nói:- Ngụy công tử sợ cẩu, vậy liền tách ra đi? Ta cháu ngoại trai cũng không đến lượt Hàm Quang Quân ra lệnh...Huống hồ y còn là Kim gia tông chủ? Hàm Quang Quân chắc hẳn cũng phải biết bối phận vai vế a?Lam Vong Cơ tựa hồ tức giận, gằn đáp:- Giang Vãn Ngâm! Chú ý lời nói!Giang Trừng không chịu thua, y cái này sai sao?- Hàm Quang Quân! Ta thân tông chủ một gia, ngươi chỉ là một cái Lam nhị công tử, chúng ta cho ngươi sự tôn trọng, ngươi đáp lại chúng ta cái gì? Bây giờ kêu ta chú ý lời nói? Ngươi có quyền sao?!- Nga, ngươi có huynh trưởng lo liệu. Có hay không ỷ lại vào hắn. Ngông cuồng làm càn! Giang mỗ ta chính là không ưa ngươi cái loại người ngụy quân tử! Đả thương chính mình trưởng bối.- Lam Vong Cơ, nếu ngươi tại đây rút kiếm, tổn thương bá tánh bình dân. Đừng nói ngươi là Lam nhị công tử quy phạm đoan chính. Chính là ta đem ngươi Lam gia mặt mũi không còn chỗ chôn!Lam Vong Cơ niết xanh chuôi kiếm, vì nơi này bá tánh bình dân. Tổn hại người thường, hắn không phải ném xuống Lam gia mặt mũi sao?Lam Vong Cơ liền nhịn, một bên Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói:- Lam Nhị ca, không cần tức giận, ta không sao.. Chúng ta tách ra. Hảo sao?Lam Vong Cơ nghe được Ngụy Vô Tiện nói, cơn giận trong lòng nguôi đi chút. Không lời mà biệt dẫn theo Ngụy Vô Tiện đi hướng khác. Lam Trạm bên ngoài nãy giờ chỉ lặng yên đứng một chỗ đến khi Giang Trừng ngồi xuống, kêu lên:- Vào đi, ngươi còn tính đứng đấy đến bao giờ?Lam Trạm mới chậm rì rì bước vào, Giang Trừng lần này cảm thấy bản thân hiểu được Lam Trạm nghĩ cái gì, nói:- Ngươi cùng hắn, không giống. Những lời ta nói cũng không phải chỉ ngươi.Lam Trạm ân một tiếng xem như đã hiểu, Giang Trừng lại nhìn qua Kim Lăng đứng một bên cùng Tiên Tử. Giang Trừng miết miệng trà, nói:- Hảo cho ngươi, tiểu tử thúi. Tông chủ sự vụ không lo lại lén lút ra ngoài săn đêm. Xem xem giải quyết xong tà ám ta xử ngươi thế nào!Kim Lăng rầu rĩ nói:- Cữu cữu, ta biết sai rồi. A Lăng xin lỗi.Giang Trừng hừ một tiếng xem như tạm thời cho qua, một lát sau đám tiểu bối Lam gia quay về chỉ có. Căn bản đi săn cùng Kim Lăng không nhiều, vỏn vẹn 4 người đi cùng. Lam Tư Truy nhìn thấy Giang Trừng nhanh chóng hành lễ, sau lại nhìn qua Lam Trạm. Giang Trừng lúc này mới nói:- Vị kia Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử đã đi theo phía kia, người có thể đuổi theo. Vẫn còn kịp.Lam Tư Truy giống như hiểu ra điều gì đó, chỉ nhẹ đáp:- Giang tông chủ hiểu nhầm, bọn ta cùng Kim tông chủ là đi săn riêng biệt. Chỉ trùng hợp gặp qua Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối.Giang Trừng cũng không nói nhiều, hỏi qua Kim Lăng đã dùng cơm chưa mới dẫn đám tiểu bối vào một khách trọ gọi cơm.Giang Trừng cùng Lam Trạm một bàn, Kim Lăng cùng đám tiểu bối Lam gia một bàn. Kì thực Giang Trừng cảm thấy Kim Lăng kết được nhiều bạn là một chuyện tốt. Ít nhất cũng không phải một mình như y.Đột nhiên bát Giang Trừng xuất hiện một miếng thịt cay xè. Y nhìn lên Lam Trạm, Lam Trạm vẫn như cũ mặt vô biểu tình chỉ đáp:- Món ngươi thích.Giang Trừng cùng Ngụy Anh đều quen ăn cay, tuy khẩu vị của Giang Trừng quá cay. Nhưng là món cay bình thường y đều rất ưa thích. Giang Trừng nhẹ giọng nói:- Cảm ơn.Lam Trạm không nói gì, nhưng khóe miệng lại gợi lên độ cung vô cùng nhỏ.___________TBC.Một lần nữa chúc mọi người 2022 vui vẻ. Yêu.
Online sẽ cố gắng thường xuyên. Ngày mai sẽ ra chương 9, thời gian cụ thể thì không biết nhưng sẽ nằm ở sáng và trưa :32022 an lành thuận lợi._______________Sáng hôm sau, Giang Trừng đau đầu từ trên giường tỉnh lại, mê mang nhìn xung quanh. Vẫn vậy, là phòng tông chủ.
Giang Trừng kí ức lúc biến nhỏ chính là có chút mơ hồ không rõ, y chậm rì rì bước xuống giường. Vẫn là như cũ mặc lên y quan, đầu tóc vấn chỉnh. Một bộ dáng tông chủ cao ngạo, lạnh lùng.Y cầm lên Tam Độc, cảm thấy trời vẫn còn sớm liền lấy khăn ra chùi lau một hồi. Vuốt ve thân kiếm Tam Độc, y không khỏi một thời cảm thán. Tam Độc.Kiếm như tên. Chặt đứt tham, sân, si. Một đường kiếm quang vét sạch ô uế oán tụ.Nhớ lần đầu nhận được Tam Độc, nó vẫn là kiếm chưa tên. Giang Phong Miên triều tay đưa Tam Độc cho Giang Trừng. Hỏi y muốn đặt nó tên gì?Giang Trừng nhìn xuống cây kiếm linh khí vờn quanh, sạch sẽ mà bóng loáng. Y chính là rất ưa thích, vò đầu bứt tai suy nghĩ ra tên. Giang Phong Miên thấy y như vậy, nói:- Nếu ngươi không biết đặt tên. Vậy Tam Độc? Như thế nào?Giang Trừng nghe qua Tam Độc, liền nói:- Chặt đứt tham, sân, si. Rất được!Giang Phong Miên cũng cười với y, nói:- Hảo, liền đặt. Giang Trừng sau này ngươi là tông chủ một gia, thanh kiếm Tam Độc sẽ cùng ngươi độc phương một chỗ. Kiếm liền xem như bạn, trải qua sinh tử khổ cực. Phải giữ gìn nó, biết chưa?Giang Trừng lâu rồi mới thấy cha y cười với mình, nhanh chóng đáp:- Nhi tử đã rõ!Giang Phong Miên không nói gì thêm, xoa đầu y một cái rồi đi. Giang Trừng nhớ rõ, lúc ấy bản thân y cầm lên Tam Độc trong lòng một trận vui sướng. Kết thúc hồi tưởng Giang Trừng lại dắt Tam Độc ngang hông, chẩm rãi đẩy ra cửa môn. Lại đụng phải một thân cao lớn Lam Trạm. Giang Trừng che lại cái mũi, mắt hơi ngước nhìn lên kẻ kia, Lam Trạm tựa hồ cũng bất ngờ. Lui lui lại vài bước, sau đó nói:- Ngươi.. đã khỏi?Giang Trừng huýt huýt cái mũi, xua tay đáp:- Ân, đã khỏi. Đa tạ ngươi mấy ngày này chiếu cố ta cùng Giang gia.Không khí lúc sau trầm mặc, vẫn là Giang Trừng nói:- Ta- ta đi xem đệ tử huấn luyện.Lam Trạm thanh âm vang lên:- A Trừng, các đệ tử... còn chưa dậy đâu.Giang Trừng nhìn lại sắc trời, thầm than.'' Mẹ nó. ''Thân là giữ tông chủ hình tượng, Giang Trừng lộ liễu chuyển chủ đề:- Ta đói rồi, muốn đi ăn không?Lam Trạm gật gật đầu đồng ý, cùng Giang Trừng sóng vai đi. Lúc này trù nương còn đang bận bịu nấu đồ ăn. Vừa thấy Giang Trừng bước xuống, nói:- Ây da, Giang tông chủ. Bữa sáng vẫn chưa làm xong, phiền ngài cùng Hàm Quang Quân đợi chốc lát a.Giang Trừng đáp ứng một tiếng, hỏi Lam Trạm:- Lam Trạm, tông vụ ngươi đều làm rồi?Lam Trạm: Ân!Giang Trừng trong lòng ngứa ngáy, trong đầu hỏi chấm? Đều làm rồi, vậy ta làm cái gì?!Giang Trừng hừ một tiếng đi vào bàn ăn, đặt mông ngồi xuống. Lam Trạm tưởng mình nói sai chuyện gì, quên mất lễ nghi chạy theo hắn Giang Trừng. Lam Trạm ngồi đối diện y, sóng mắt lưu li khẽ xoay chuyển, nói:- Lúc nãy người bên Kim gia đưa đến thư. Kim tông chủ đi săn đêm.Giang Trừng vừa nghe, sắc mặt đen đi vài phần.'' Tiểu tử thúi, xem ta tìm được có đánh gãy chân ngươi không!''Lam Trạm thấy Giang Trừng không đáp, lại nói:- Có hay không tí nữa.. đi tìm y?Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, tức giận đáp:- Đi!Cùng lúc, trù nương cũng đưa ra bữa sáng, hai người ăn xong. Giang Trừng thuận tay xếp bát đũa cẩn thận rồi đứng dậy rời đi. Đột nhiên Lam Trạm kéo Giang Trừng vạt áo, thẹn thùng móc ra từ trong ngực điểm tâm được bao bởi giấy dầu. Xem qua nó không nguội, Lam Trạm từ đầu đến cuối đều dùng linh lực giúp nó giữ ấm. - A Trừng, điểm tâm!Giang Trừng ngoài miệng nói:- Đi tìm người mà cũng ăn, Lam Trạm. Ngươi thật rảnh.Nhưng y vẫn cầm lên điểm tâm nhét vào túi áo. Lam Trạm nhìn bàn tay lúc nãy vẫn còn tại khối điểm tâm giờ trống rỗng, ngơ ra một tí. Vội vàng xách kiếm đi theo. Trong lòng lại một lần nữa đánh trống khua chiêng:- A Trừng tiếp thu ta điểm tâm, vui sướng!Giang Trừng vốn dĩ sẽ trực tiếp huấn luyện đệ tử, sau vì Kim Lăng lén lút đi săn đêm. Giang Trừng liền ném việc huấn luyện lại cho cho đại đệ tử mà y tâm đắc. Hai người đến vùng ngoại giới ở địa bàn Kim gia. Giang Trừng hỏi thăm ngời địa phương một lúc mới biết Kim Lăng cùng một nhóm người vận bạch y đi qua đây trừ tà ám. Giang Trừng vừa nghe liền biết.Nga, không phải người Lam gia thì còn ai ?Giang Trừng hỏi thăm xong xuôi, dẫn theo Lam Trạm chậm rì rì xuống trấn. Vì đám tiểu bối đấy đã xuống trấn từ mấy canh giờ trước. Hai người bọn họ vẫn là đến trễ.Giang Trừng sắc mặt đen đi vài phần, Lam Trạm cũng là lẳng lặng đi theo. Đến một tiểu trấn khác, Giang Trừng cuối cùng hỏi được đám Kim Lăng đi theo hướng nào. Sau đó liền kêu Lam Trạm vào một khách trọ dừng chân. Khụ khụ vài tiếng nói:- Phiền ngươi, đi theo ta cả buổi.Lam Trạm cũng chỉ lắc đầu, rót vào cho Giang Trừng chén trà, nói:- Không phiền, Trạm tự nguyện.Giang Trừng chu chu môi từ từ húp trà. Chính là bộ dáng có chút bất cần đời, y Liên Hoa Ổ có thêm một cái Lam Trạm. Giang Trừng không tính muốn thu lưu, nhưng bất đắc dĩ lại thu lưu. Nhiêu đấy thì thôi, nhưng cái này Lam Trạm là đoạn tụ. Lại đoạn trên người y.
Là Giang Trừng trước giờ chính là thẳng nam, y từ nhỏ là muốn đảm đương chức vị tông chủ, cùng Ngụy Vô Tiện được gia phó chi chủ. Sau đó, tìm một nữ nhân hiền thục, không quan tâm tiền bạc xa xỉ, ấm áp dịu hiền. Hay nói tổng quát chính là hình mẫu tốt nhất trên đời y sư tỷ.Chỉ là y chưa từng nghĩ, bánh trục xoay chuyển y ý muốn. Từng cái từng cái một mong ước trong cuộc sống của Giang Trừng dần dần mất đi. Giống như vụt tắt niềm mong ước mà y bày sẵn cho bản thân trong tương lai. Liền như thế dần dần phạm vi mơ tưởng của y thu hẹp lại. Một cầu, mong Kim Lăng cả đời bình an.
Hai cầu, mong Giang gia hưng thịnh vĩnh toàn.Ba cầu, _____________________.Nghỉ ngơi hết thảy cả hai lại lên đường, Giang Trừng dọc đường cũng lấy ra khối điểm tâm bẻ làm hai nửa chia cho Lam Trạm. Lam Trạm nhận lấy mà từ từ thưởng thức, đến một kinh thành nằm ngoài vùng Kim gia, nơi đây ồn ào náo nhiệt. Chợ phố đông đúc, lại cùng lễ hội giống nhau. Đột nhiên bên trong một gian tửu lâu truyền đến tiếng gào thét chói tai:- Aa!! Có cẩu! Lam Trạm cứu ta!!Giang Trừng mày liễu khẽ nhếch, trong mắt cười nhạo xen lẫn mất mát bi thương. Y tiến nhanh về phía tửu lầu. Bên trong vọng ra giọng thiếu niên:- Ngươi! Tiên Tử cũng không có cắn ngươi. Nơi này lại không biết nơi nào. Ta vì cái gì phải để Tiên Tử lại !?Giang Trừng bước đến đến càng gần, bên trong nghe được càng rõ. Sớm đã thành gà bay chó sủa, giọng nam nhân trầm thấp băng sương truyền ra:- Ngụy Anh sợ cẩu, thỉnh Kim tông chủ thành toàn.Giang Trừng môi mỏng mím lại, mắt hạnh kết sương đẩy ra cánh cửa. Tử y trên người, vận y phục tông chủ. Phát quan chỉnh tề, mắt hạnh ảm đạm lưu chuyển. Tay y vuốt vuốt Tử Điện, vật kia giống như cảm nhận chủ nhân tâm tình chuyển hóa. Xẹt xẹt linh quang tử sắc vài đường. Giang Trừng đi vào, khinh thường nói:- Đã lâu không gặp, Hàm Quang Quân, Ngụy công tử.Dứt lời chuyển ánh mắt qua Kim Lăng, chính là đứa nhỏ này đêm săn hẹn cùng đám tiểu bối Lam gia săn đêm. Ai ngờ vô tình đụng phải Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện du sơn ngoạn thủy gặp, đành phải đi theo cùng nhau. Kim Lăng vì nghe nói ngoài vùng Kim gia có cái tà ám dùng hương mê hoặc người, chỉ là rất khó để tìm. Vì cái này tà ám thời gian hoạt động không cụ thể, Kim Lăng nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định mang đi Tiên Tử đánh hơi. Một đường Ngụy Vô Tiện sợ sệt tránh né, quả thực khiến Lam Vong Cơ phiền lòng.Ngụy Vô Tiện sợ cẩu, Lam Vong Cơ thân là hắn tâm duyệt người nhanh chóng bảo hộ phía sau. Yêu cầu Kim Lăng để lại Tiên Tử một chỗ, đừng để nó chạy linh tinh, mấy cái kia tiểu bối Lam gia đã nhận nhiệm vụ điều tra các khu vực nhỏ. Kim Lăng không phát hiện được gì, là người về đầu tiên.Sau đó, một trận gà bay chó sủa như vậy diễn ra. Kim Lăng kì thực rất sợ Lam Vong Cơ, nhưng đây là y Tiên Tử. Là do y tiểu thúc thúc tặng cho, sao có thể an tâm để lại nó một mình nơi tà ám rình mò?Kim Lăng chỉ đơn giản cho Tiên Tử ăn cơm, Ngụy Vô Tiện đi vào nhìn thấy liền leo tỏng lên người Lam Vong Cơ. Kim Lăng còn chưa 20, lấy cái gì cãi lại Hàm Quang Quân?Như vậy rồi ủy khuất, khóe mắt muốn phiếm hồng nhưng lại cường nghạnh nuốt đi nước mắt. Giang Trừng nhìn qua Kim Lăng, lấy thân mình che đi. Nhìn lên tiếp tục nói:- Hàm Quang Quân lượng thứ, đây là Kim Lăng yêu thích cẩu, cũng không phải tùy tiện mang theo. Lần này tà ám ắt hẳn cần đến Tiên Tử, không nhất thiết phải siết lại một chỗ.Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, đáp:- Ngụy Anh sợ cẩu, không thể lưu.Giang Trừng trào phúng nói:- Ngụy công tử sợ cẩu, vậy liền tách ra đi? Ta cháu ngoại trai cũng không đến lượt Hàm Quang Quân ra lệnh...Huống hồ y còn là Kim gia tông chủ? Hàm Quang Quân chắc hẳn cũng phải biết bối phận vai vế a?Lam Vong Cơ tựa hồ tức giận, gằn đáp:- Giang Vãn Ngâm! Chú ý lời nói!Giang Trừng không chịu thua, y cái này sai sao?- Hàm Quang Quân! Ta thân tông chủ một gia, ngươi chỉ là một cái Lam nhị công tử, chúng ta cho ngươi sự tôn trọng, ngươi đáp lại chúng ta cái gì? Bây giờ kêu ta chú ý lời nói? Ngươi có quyền sao?!- Nga, ngươi có huynh trưởng lo liệu. Có hay không ỷ lại vào hắn. Ngông cuồng làm càn! Giang mỗ ta chính là không ưa ngươi cái loại người ngụy quân tử! Đả thương chính mình trưởng bối.- Lam Vong Cơ, nếu ngươi tại đây rút kiếm, tổn thương bá tánh bình dân. Đừng nói ngươi là Lam nhị công tử quy phạm đoan chính. Chính là ta đem ngươi Lam gia mặt mũi không còn chỗ chôn!Lam Vong Cơ niết xanh chuôi kiếm, vì nơi này bá tánh bình dân. Tổn hại người thường, hắn không phải ném xuống Lam gia mặt mũi sao?Lam Vong Cơ liền nhịn, một bên Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói:- Lam Nhị ca, không cần tức giận, ta không sao.. Chúng ta tách ra. Hảo sao?Lam Vong Cơ nghe được Ngụy Vô Tiện nói, cơn giận trong lòng nguôi đi chút. Không lời mà biệt dẫn theo Ngụy Vô Tiện đi hướng khác. Lam Trạm bên ngoài nãy giờ chỉ lặng yên đứng một chỗ đến khi Giang Trừng ngồi xuống, kêu lên:- Vào đi, ngươi còn tính đứng đấy đến bao giờ?Lam Trạm mới chậm rì rì bước vào, Giang Trừng lần này cảm thấy bản thân hiểu được Lam Trạm nghĩ cái gì, nói:- Ngươi cùng hắn, không giống. Những lời ta nói cũng không phải chỉ ngươi.Lam Trạm ân một tiếng xem như đã hiểu, Giang Trừng lại nhìn qua Kim Lăng đứng một bên cùng Tiên Tử. Giang Trừng miết miệng trà, nói:- Hảo cho ngươi, tiểu tử thúi. Tông chủ sự vụ không lo lại lén lút ra ngoài săn đêm. Xem xem giải quyết xong tà ám ta xử ngươi thế nào!Kim Lăng rầu rĩ nói:- Cữu cữu, ta biết sai rồi. A Lăng xin lỗi.Giang Trừng hừ một tiếng xem như tạm thời cho qua, một lát sau đám tiểu bối Lam gia quay về chỉ có. Căn bản đi săn cùng Kim Lăng không nhiều, vỏn vẹn 4 người đi cùng. Lam Tư Truy nhìn thấy Giang Trừng nhanh chóng hành lễ, sau lại nhìn qua Lam Trạm. Giang Trừng lúc này mới nói:- Vị kia Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử đã đi theo phía kia, người có thể đuổi theo. Vẫn còn kịp.Lam Tư Truy giống như hiểu ra điều gì đó, chỉ nhẹ đáp:- Giang tông chủ hiểu nhầm, bọn ta cùng Kim tông chủ là đi săn riêng biệt. Chỉ trùng hợp gặp qua Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối.Giang Trừng cũng không nói nhiều, hỏi qua Kim Lăng đã dùng cơm chưa mới dẫn đám tiểu bối vào một khách trọ gọi cơm.Giang Trừng cùng Lam Trạm một bàn, Kim Lăng cùng đám tiểu bối Lam gia một bàn. Kì thực Giang Trừng cảm thấy Kim Lăng kết được nhiều bạn là một chuyện tốt. Ít nhất cũng không phải một mình như y.Đột nhiên bát Giang Trừng xuất hiện một miếng thịt cay xè. Y nhìn lên Lam Trạm, Lam Trạm vẫn như cũ mặt vô biểu tình chỉ đáp:- Món ngươi thích.Giang Trừng cùng Ngụy Anh đều quen ăn cay, tuy khẩu vị của Giang Trừng quá cay. Nhưng là món cay bình thường y đều rất ưa thích. Giang Trừng nhẹ giọng nói:- Cảm ơn.Lam Trạm không nói gì, nhưng khóe miệng lại gợi lên độ cung vô cùng nhỏ.___________TBC.Một lần nữa chúc mọi người 2022 vui vẻ. Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store