ZingTruyen.Store

[Trạm Trừng] Lam nhị công tử truy thê ?

Chương 7

JiangCheng311

Tôi tính viết ngược mà không biết vì sao lại lái sang ngọt =''=

___________________

Giang Trừng tỉnh lại đã là xế chiều, khẽ cựa người ngồi dậy. Lam Trạm ngồi bên kia phê duyệt công văn nghe được tiếng động liền buông xuống cây bút đứng dậy đi về phía giường. Giang Trừng vừa dậy là nhìn thấy bạch y ca ca xinh đẹp trong lòng thỏa mãn một trận.

Lam Trạm ngồi vào mép giường vuốt qua một bên tóc mai của Giang Trừng, nói:

- Có đói bụng không?

Giang Trừng sờ sờ cái bụng rồi nhìn lên Lam Trạm, nãi thanh khí đáp:

- Đói a!

Lam Trạm ôn nhu cười ôm lên Giang Trừng, giúp cái cục xù xù chải chuốt lại tóc cẩn thận rồi một đường ẵm ra ngoài.

Tiểu Giang Trừng như cũ ngoan ngoãn ăn xong cơm, lâu lâu tay nhỏ gắp đũa khó khăn đưa qua Lam Trạm vài món. Lam Trạm như trân trọng bảo vật từng chút thưởng thức.

Ăn xong no nê Giang Trừng xoa xoa cái bụng nhỏ phồng lên một vùng, Lam Trạm quy củ ngồi một bên dọn dẹp lại chén đĩa. Nhanh chóng giải quyết gọn gàng.

Tiểu nắm nắm bò dậy muốn đi ra ngoài, Lam Trạm liếc mắt qua tốc độ hai cái chớp mắt ôm lên Giang Trừng hỏi:

- A Trừng muốn đi đâu?

Tiểu Giang Trừng thuận thế ôm lấy cổ Lam Trạm, nói:

- A Trừng muốn đi dạo. 

Lam Trạm nhìn qua sắc trời cũng không trễ, liền đáp ứng thả xuống Giang Trừng còn mình đi phía sau. Giang Trừng tựa hồ không muốn Lam Trạm thụt lùi phía sau, y níu níu lấy vạt áo Lam Trạm đi. 

Liên Hoa Ổ xuất hiện cảnh tượng một tiểu hài tử cầm lấy vạt áo bạch y nam nhân, vừa đi vừa kéo. Bạch y nam nhân mặt không đổi từ từ theo tiểu hài tử kéo. Nhìn qua có chút buồn cười bất đắc dĩ.

Tiểu nắm nắm cứ như vậy cùng bạch y Lam Trạm đi tới hồ sen, Giang Trừng phủi phủi cái mông nhỏ liền đặt xuống ngồi, Lam Trạm cũng không để ý. Dù sao trở về tắm một lượt là được.

Giang Trừng đá đá chân nhỏ, ánh trăng chiếu sáng một vùng hồ sen. 

Chiếu lên khuôn mặt nộn nộn của tiểu hài tử, mắt hạnh to tròn trong veo thẳng tắp nhìn về phía trước. Biểu tình cũng là bình thường như thường lệ, thanh âm trẻ con vang lên:

- Vì cái gì Ngụy Vô Tiện không về Liên Hoa Ổ cùng ta nha?

Lam Trạm mắt lưu li kinh ngạc nhìn về phía Giang Trừng, đáy mắt một hồi gợn sóng nhìn tiểu hài tử thân hình nhỏ bé, nhưng bóng lưng lại hiu quạnh không nên có ở một đứa trẻ.

Giang Trừng lại tiếp tục nói:

- Cha nương từ nhỏ không thích nhau, ta có thể cảm nhận được. Cha không thích nương ta vì thế cũng không thích ta. Ta từ lúc đó vẫn luôn nổ lực, có thể thành niềm kiêu hãnh của cha nương. Nhưng Ngụy Vô Tiện được cha nhặt về, nói rằng là ta sư huynh từ nay về sau phải hảo hảo chiếu cố nhau. Ta nhìn thấy cha ôm Ngụy Vô Tiện trên tay, thập phần ngưỡng mộ cùng ghen tị. Sau, Ngụy Vô Tiện lại sợ cẩu, cha nói 2 lời 3 câu liền đưa Mạt Lị, Tiểu Ái cùng Phi Phi đi mất. Ta lại ghét Ngụy Vô Tiện vô cùng.

- Ta đêm đó cha sắp xếp cùng hắn trụ 1 phòng, ta không muốn cho hắn vào dọa hắn sẽ đem cẩu thả ra. Hắn sợ hãi liền chạy đi..thật lâu không thấy trở về. Ta cảm thấy có lỗi, lỡ đâu hắn vì ta xảy ra chuyện, tìm không thấy hắn ta thật sự cuống lên. Chạy đi tìm sư tỷ, sư tỷ dặn ta ở yên chờ nàng đem Ngụy Vô Tiện về. Ta lại lo lắng, chân trước chân sau liền chạy đi tìm không may ngã xuống hố, rất đau. Ta muốn leo lên tìm Ngụy Vô Tiện. Hố quá sâu, ta chân đau không leo lên được đành bất lực ngồi đấy. Sau sư tỷ tìm được ta, trên lưng còn cõng Ngụy Vô Tiện. Ta cùng hắn hai cái hài tử một trước một sau trên người nàng, sư tỷ giúp chúng ta hòa giải. Ta hứa với hắn sau này gặp cẩu sẽ thay hắn đuổi đi, hắn cũng hứa sẽ không nói cho cha ta biết.

- Ta thay hắn đuổi đi cẩu, dù cẩu không còn nhưng ta có thêm người bầu bạn mỗi ngày. Kì thực cũng rất tốt. 

- Sau, tại động Huyền Vũ hắn ở lại cầm chân Huyền Vũ kia, Lam Vong Cơ thương chân chưa khỏi tất nhiên cũng ở. Ta liền đưa theo tất cả ra khỏi động, rồi một đường một nẻo không nghỉ ngơi từ Ôn gia chạy về Liên Hoa Ổ, quá kiệt sức cũng chỉ mua lương khô vừa ăn vừa chạy. Ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, căn bản không dám dừng chân.

- Chạy đến Liên Hoa Ổ cổng lớn ta cũng là không dám nghỉ ngơi, một mạch tìm một đệ tử kêu hắn thông báo ta cha mẹ đưa viện binh đến động cứu Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Chỉ nghỉ ngơi một khắc rồi lại theo viện binh Giang gia tới cứu người. Lúc chúng ta lật mở cửa động, xác Huyền Vũ đã chết, ta lại càng lo lắng Ngụy Vô Tiện an nguy. Thấy hắn bên Lam Trạm, hơi thở yếu ớt ta lại như rớt xuống tảng đá trong lòng. 

- Thực may, hắn vẫn còn sống.

- Rồi đến khi Giang gia toàn bộ diệt môn, Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, bảo vệ Ôn gia người nhà ly khai Giang gia. Ta vẫn nghĩ có thể nối lại, sau sư tỷ đi rồi. Tại Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện cũng phản phệ mà chết. Giang gia lưu lại ta một cái người. 

- Kim Lăng một tay nuôi lớn, Giang gia từng bước đưa lên vị trí Tứ đại gia tộc. Ta kì thực..

- Rất mệt. Nhưng ta thân tông chủ, không thể vì thế mà lười biếng an nhàn. Kim Lăng lại từ nhỏ không cha không mẹ, bị đám trẻ Kim gia đều mắng '' Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. ''

- Ta đều cảm thấy khổ sở.

- Ngụy Anh trở về thực tốt, ta mỗi lần lấy roi trừu quỷ tu đều mong muốn tìm thấy hắn đoạt xá trở về. Kia tiếng sáo còn có Ôn Ninh triệu tới, ta xác định Ngụy Vô Tiện nhất định trở lại. Hắn lại một mực trốn tránh ta, đi theo Lam gia... Hắn có hay không đều không tưởng trở về cùng ta? Ta đáng sợ như vậy sao?

- Tại Từ Đường Kim Đan chân tướng hiện hữu trước mắt, thống khổ cùng tự trách dâng lên ta càng nhiều. Ta Kim Đan suốt mười mấy năm đều là của Ngụy Vô Tiện, lấy Kim Đan sư huynh xây dựng cơ nghiệp, ta nghĩ nghĩ Kim Đan lấy ra từ trong cơ thể, tỉnh táo mà lấy sẽ rất đau đi?Ôn Ninh nói rất đúng. Ta cả đời không bằng hắn, ngay cả sau này cũng vậy. Cha nương chắc sẽ sẽ thất vọng về ta.

- Tại Quan Âm miếu, ta trách hắn lừa ta. Một cái thất thố xúc động ta liền khóc, cũng không biết làm sao..lại gặp được ngươi. Đạp cửa xông vào, quả thật khí phách đấng nam nhi mười phần nha.

Lam Trạm từ đầu đến cuối đều nhìn Giang Trừng, tiểu hài tử cười lên một cái, giữa ngực lan ra một vùng sáng rồi tắt. Sau đó ngất xỉu, Lam Trạm vội đưa tay đỡ lấy, ôm người vào lòng. Trên mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện giọt lệ.

Lam Trạm nghĩ.

Kim Đan của ngươi vì cái gì mất đâu?

Kia sáo quỷ trong sạch không nhiễm hạt bụi là ai chà lau?

Yêu thích cẩu vì sao đặt lệnh cấm cẩu? Là vì ai a?

Ngươi Kim Đan một cái liền vỡ nát, cảm thụ cảm giác linh lực từng chút một tan biến, một giới tiên in lên nơi lồng ngực? Là cảm giác gì? Sẽ không đau đớn, tuyệt vọng cùng bất lực sao?

Giang Trừng, ngươi mệt liền có thể nghỉ. 

Ngươi như vậy.

Là ta đau lòng.

____________

Thông báo:

Dạo này sắp chuẩn bị thi cử, sẽ thật lâu không ra chương. Thứ lỗi, thứ lỗi.

Sau khi thi xong tôi sẽ dành thời gian viết tiếp chương truyện, mong các độc giả đừng quên tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store