[Trạm Trừng] Lam nhị công tử truy thê ?
Chương 11
- Ai u Trừng Trừng, sư huynh là nói thật a. Ta chỉ dùng tí mê hương khiến họ lấy về cho ta ít lương thực.Giang Trừng một bên ôm chó con, đảo mắt một vòng rồi nhìn xuống cái kia Di Lăng Lão Tổ người run bần bật kia. Cuối cùng vẫn là hừ lạnh một cái, đưa cái kia chó con cho đệ tử, quay lưng lại với Ngụy Anh. Trầm giọng nói:- Đứng lên, đi theo ta.Ngụy Anh không thấy chó con đâu nữa, hai ba bước đã theo sau Giang Trừng. Lam Trạm chỉ ngồi ở bệ đá quan sát tất cả, dù sao là chuyện giữa sư huynh đệ, vẫn là để sư huynh đệ tự mình giải quyết. Hắn không tiện xen vào, liếc qua Tị Trần kia thanh kiếm. Lặng lẽ rút ra từ trong ngực khăn lau, yên lặng lau sạch sẽ thân kiếm.______Trước cửa từ đường, Ngụy Anh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng, còn cái gì bộ dạng sợ hãi ban nãy đâu?- Đây là..Giang Trừng đưa lưng về phía hắn, lên tiếng:- Bước vào quỳ xuống, trước mặt ta cha mẹ tỷ tỷ, tỷ phu cùng bao nhiêu sư huynh đệ đã không còn hảo hảo ngẫm lại từng chút một. Giang gia, muốn ở lại hay không đều tùy ngươi. Giang Vãn Ngâm ta không miễn cưỡng.Ngụy Anh nhanh chóng đáp:- A Trừng, ta muốn ở lại Giang gia. Chính là kiếp này thực hiện lời hứa với Ngu phu nhân. Giang Trừng khẽ rung động mắt hạnh:- Hảo hảo quỳ, dám trốn ta đánh gãy chân ngươi.Ngụy Anh mỉm cười đáp:- Hảo..Giang Trừng đi ra ngoài, nhìn thấy một cái bạch y nam nhân tay nhẹ nhàng lau chùi thân kiếm. Y bước đến trước mặt hắn, cảm nhận có người bước đến. Cái liên hương quen thuộc thoang thoảng mà nhẹ nhàng, làm sao hắn không biết y là ai? Là cái ái nhân hắn tâm tâm duyệt duyệt. Là cái này ái nhân không còn tại nơi hồng trần, hắn đã điên suốt 20 năm. Quá khứ hắn cố gắng chôn vùi, mê mang mơ hồ tìm kiếm một mảnh tàn hồn sớm đã không còn.Giang Trừng nhìn hắn, nói:- Sao lại không vào trong, đi cả một ngày xác thực không cần nghỉ ngơi?Lam Trạm hai mắt không khỏi ôn nhu nhìn hắn, tựa như ủy khuất:- A Trừng, ta..hảo mệt.Giang Trừng mắt hạnh chớp chớp, tay chân có chút luống cuống. Là y chỉ quen nhìn cái kia Lam Vong Cơ thanh lãnh, cái này Lam Trạm quá sức yếu mềm, là có chút giống cẩu.. Lam Trạm nắm lấy tay Giang Trừng, tham lam vùi mặt vào lòng bàn tay y. Trầm trầm nói:- Chỉ một chút, một chút.. xin đừng rời xa ta.Giang Trừng không hiểu hắn rốt cuộc nói gì, chẳng lẽ hắn thế giới mình chết đi đối với Lam Trạm là một đả kích lớn?Im lặng để Lam Trạm làm vậy.Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều nhẹ nhàng chiếu toàn khắp Liên Hoa Ổ. Lam Trạm ngước lên, Giang Trừng từ đầu đến cuối vẫn là nhìn hắn. Nắng chiều phớt lên khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, mày liễu mắt hạnh. Tuấn tú lại diễm lệ.Lam Trạm mắt lưu li, có chiếm hữu, có ưu sầu, có ánh sáng, có ôn nhu sâu nặng.Là hắn bảo vệ không tốt, cũng là hắn bỏ lỡ. Sợi chỉ tình duyên đã từng đứt đoạn, hắn liền tự mình nối lại. Hao tổn bao nhiêu sức lực, ông trời liền cho hắn cơ hội đâu?Có lẽ, hắn sẽ không phải mỗi tối rơi lệ, mỗi tối tạo ra kết giới đánh đàn. Hỏi quân, quân có tại?Thê lương đứt quãng, nghẹn ngào rơi lệ.Nát đi đầu ngón tay, huyết lệ tèm nhem.Nào có để ý?Hắn không muốn xác nhận, hắn ái nhân đã không còn tồn tại. Rõ ràng y mạnh mẽ, quyết liệt, lạnh lùng cao ngạo. Nhưng y cũng là người trần, sẽ có một lúc rời xa hắn. Thế nên nằm trong lòng hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn là mày liễu mắt hạnh. Cớ sao lại bi thương đến tàn nhẫn?Hỏi quân, quân có tại? Quân còn nơi nào? Vì sao không ở?Có biết hay không?___________- Nha, Lam Trạm ngươi nhìn ta cái gì vậy?'' Còn không thèm chớp mắt. ''Lam Trạm lắc đầu, hắn buông ra tay Giang Trừng, đứng dậy nói:- Có đói không?Giang Trừng xác thực là đói, chỉ là công vụ vẫn còn. Y không tính ăn cơm a...Nhưng nhìn qua Lam Trạm, lời nói ngừng ở cổ họng, gật gật đầu. Lam Trạm mỉm cười, cùng Lam Hi Thần có điểm tương đồng, y không biết có phải khác hay không. Chỉ là nhìn hắn có chút đẹp hơn?- Ta làm cơm cho ngươi.Giang Trừng xoay xoay Tử Điện hỏi:- Ngươi biết nấu?Lam Trạm gật đầu một cái, Giang Trừng khụ khụ nói:- Được, ta cũng là mong chờ tài nghệ của ngươi.Lam Trạm ý cười càng sâu, nói:- Hảo.TBC:3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store