ZingTruyen.Store

TRĂM NĂM HOÀ HỢP, ƯỚC ĐỊNH MỘT LỜI 2.0

CHAPTER 1

stuckonjee

"CÁI GÌ CƠ!"

Tưởng Chính Hàn ngừng việc gõ máy tính, xoay người sang nhìn Hạ Lâm Hy đang ngồi cạnh, vô cùng thắc mắc hỏi: "Em bảo chúng ta nên hạn chế gặp nhau, hạn chế tương tác thậm chí là hạn chế nhắn tin?" Vẻ mặt cực kì không vui.

Hạ Lâm Hy nghe âm giọng Tưởng Chính Hàn có vẻ khó chịu, lại đặc biệt cao hơn thường ngày, ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng một chút, sau đó cắn cắn môi khó khăn nói ra những lời này.

"Tưởng Chính Hàn! Năm nay đã vào năm 3 rồi, chỉ còn 1 năm nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp. Em biết anh rất bận với đội trường, còn em cũng có rất nhiều chuyên đề cần làm với cô Lâm cùng chị Thời Oánh và Thu Nghiên. Em không muốn vì chuyện yêu đương giữa hai tụi mình, lại ảnh hưởng tới rất nhiều việc sau này. Hơn nữa, hiện tại anh không thấy chúng ta gặp nhau quá nhiều hay sao? Em thấy, 1 tháng gặp nhau 1 lần là đủ rồi. Thời gian còn lại anh có thể nhận thêm công việc viết phần mềm, vừa có thể giúp anh trau dồi kĩ năng, vừa giúp anh kiếm thêm được tiền nữa, sau này đối phó cửa ải của mẹ em cũng dễ hơn, anh cũng đỡ mất thời gian đưa đón em về nhà sau đó mới lại trở về kí túc xá.."

"Hạ Lâm Hy!" Tưởng Chính Hàn không nhịn được cắt ngang lời cô nói, cái gì mà 1 tháng gặp 1 lần. Cậu không nghe lầm đấy chứ "Hiện tại gặp anh nhiều như thế, ảnh hưởng đến em lắm sao?"

"Không phải..." Hạ Lâm Hy thở dài, nắm lấy bàn tay Tưởng Chính Hàn kiên nhẫn giải thích một lần nữa "Chúng ta có thể gặp nhau ở những môn học chung cơ mà, đâu có nghĩa là không gặp nhau đâu, chỉ là thay vì mỗi ngày anh phải đến đón em đi học, cùng nhau ăn trưa rồi lại đưa em trở về nhà, những việc đó không cần thiết, em có thể tự mình làm được, anh cũng có thể dư giả thời gian làm xong công việc của mình. Trong tháng, sau khi hoàn thành chuyên đề và anh cũng làm việc xong, em sẽ dành thời gian một ngày cho anh, khi đó sẽ không có gì cản trở chúng ta nữa, có được không?"

Tưởng Chính Hàn nghe xong những lời thật lòng của Hạ Lâm Hy, khó chịu cũng theo đó ít đi một chút. Nhưng 1 tháng gặp nhau 1 lần là quá ít, làm thế nào mà cậu có thể ngăn bản thân nhớ về Hạ Lâm Hy được.

"2 lần gặp nhau trong 1 tháng thì sao, anh thật sự không chịu được nhớ em"

Hạ Lâm Hy trông thấy vẻ mặt khổ sở của người yêu, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn, vui vẻ gật đầu.

----------------

7:00 AM

Tưởng Chính Hàn theo thói quen, sau khi ngủ dậy sẽ vớ tay lấy điện thoại đánh thức Hạ Lâm Hy và nhắn cô chuẩn bị sớm để cậu qua đón. Nhưng điện thoại chưa kịp gọi đi, đã nhanh chóng nhớ ra điều kiện được cô đặt ra hôm trước, vẻ mặt buồn bã xuất hiện. Miễn cưỡng nhắn cho Hạ Lâm Hy một tin, trước khi trèo xuống giường.

"Tiểu Hy, trên đường đến trường có một hàng bánh bao ngọt em thích, nhớ mua ăn trước khi đến trường. Nhớ em!"

Trần Diệc Xuyên nằm ở giường bên cạnh bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy Tưởng Chính Hàn hôm nay thật khác, không vội vã chuẩn bị mọi thứ như thường ngày không nhịn được buông miệng thắc mắc:

"Tưởng đại thần hôm nay không đi đón nữ thần của cậu sao?"

Tưởng Chính Hàn kéo ghế ngồi xuống bàn học không ngó ngàng gì tới lời trêu chọc của Trần Diệc Xuyên. Cậu lướt ánh mắt sang điện thoại chờ xem Hạ Lâm Hy trả lời tin nhắn hay chưa, nhưng điện thoại màn hình tối đen, báo hiệu người bên kia không hề trả lời.

Trong khi đó, tại thư viện trường của Đại Học Kinh Hoa.

Hạ Lâm Hy ghi ghi chép chép rất nhiều vào vở, đề án lần này cô Lâm giao cho khó hơn những lần trước rất nhiều, ngoài việc cần thêm nhiều dữ liệu có sẵn và phân tích còn phải kiếm thêm dữ liệu bên ngoài, chưa kể đến những câu hỏi nhỏ lẻ được cài cắm trong bài tập để sinh viên tìm cách giải quyết.

Hạ Lâm Hy hôm nay vốn đã dậy từ rất sớm để vào trường, lúc cô đặt chân đến cổng trường chỉ mới 6 giờ 30 phút. Nhanh chân chạy vội vào thư viện, ngồi đó nghiêm túc làm bài tập tới tận trưa. Lúc có cơ hội ngẩng mặt nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã quá giờ cơm trưa 20 phút rồi, bụng sớm đã reo lên từ lâu.

Hạ Lâm Hy vươn người ra sau mệt mỏi, xoay cổ vài vòng cho thoải mái, bàn tay xoa xoa nhẹ thái dương, ngồi đồng từ sáng tới tận trưa, thú thực cả người không những vô cùng nhức mỏi, mà đầu còn đau hơn rất nhiều.

Hạ Lâm Hy lúc này mới có cơ hội chú ý đến điện thoại, lật đật mở ra xem. Trên màn hình, dòng thông báo hiển thị 3 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ, đều là của Tưởng Chính Hàn.

Ngón tay Hạ Lâm Hy vô thức ấn vào nút gọi lại, nhưng dường như chợt nhớ ra gì đó, nhanh tay bấm kết thúc, soạn vài dòng tin nhắn gửi tới Tưởng Chính Hàn trước khi thu dọn sách vở rời khỏi thư viện.

Tin nhắn Hạ Lâm Hy gửi cho Tưởng Chính Hàn có nội dung như sau:

"Đừng quên chúng ta có giao kèo, anh ngoan ngoãn thực hiện đúng đi"

Tưởng Chính Hàn thở dài bất lực sau khi đọc xong tin nhắn.

Ừ, thì nghe lời.

5:00 chiều ở phòng luyện tập của đội trường. Đoàn Ninh ngáp ngắn ngáp dài nhìn vẻ mặt không mấy gì là vui vẻ của cậu bạn trước mặt, không thể không cười một cái. Theo thói quen, choàng tay sang vai cậu, vừa trêu chọc vừa nói:

"Chà, lần này chị Chính thật sự quyết tâm rồi đây"

Tưởng đại thần nổi danh khắp đại học Kinh Hoa bao nhiêu cô gái dày mặt theo đuổi không đủ để cậu bận tâm, thế mà chỉ vì 3 chữ Hạ Lâm Hy lại khiến chân mày của Tưởng đại thần hôm nay chau lại không biết bao nhiêu lần. Không biết nên cười hay thương nữa.

"Chính ca, hay là chúng ta cứ đi tới lớp chị Chính rồi gặp thôi, giao kèo cái gì chứ, yêu đương là phải gặp nhau, ai lại không muốn gặp người yêu bao giờ"

Tưởng Chính Hàn nghe cậu bằng hữu đưa ra lời khuyên, lắc đầu ngao ngán buông hai chữ: "Bỏ đi!" Trước khi xách cặp đứng dậy rời khỏi. Đoàn Ninh đúng là không bao giờ hiểu được tính cách Hạ Lâm Hy. Lời nói của Hạ Lâm Hy trước giờ đều là trước sau như một, thà là không nói, một khi đã nói rồi nhất định không được nuốt lấy nửa lời. Bây giờ, không lí không do đi tới trước mặt cô ấy là phá vỡ giao kèo, một khi giao kèo bị phá vỡ sẽ khiến Hạ Lâm Hy nổi giận, Hạ Lâm Hy rất ít khi nổi giận, nhưng Hạ Lâm Hy một khi nổi giận đích thực còn tệ hại hơn cái giao kèo này nhiều.

"Ể.." Đoàn Ninh trông thấy Tưởng Chính Hàn có xu hướng bỏ đi đã kịp dùng tay kéo cậu lại "Đừng lo lắng, Chính ca. Để đấy Đoàn thiếu gia sẽ ra tay giúp cậu"

Cùng lúc đó, ở phòng tự học, Thu Nghiên đang thảo luận đề án với Hạ Lâm Hy thì điện thoại bất chợt rung lên. Là số của Đoàn Ninh.

"Gọi tớ có việc gì vậy?" Thu Nghiên hỏi

Đoàn Ninh ra dấu hiệu cho Tưởng Chính Hàn im lặng ngay khi điện thoại được kết nối, sau đó rất dè chừng hỏi Thu Nghiên: "Thu Nghiên, cậu nhìn giúp tớ xem Hạ Lâm Hy có đang ở cạnh cậu không?"

"Hạ Lâm Hy?" Thu Nghiên lặp lại tên Hạ Lâm Hy khiến cô đang chép bài liền ngưng lại, đưa mắt nhìn Thu Nghiên nghe điện thoại. Chân mày cũng theo đó nheo lại khó hiểu.

"Có chứ, cậu ấy đang ở đây, cậu..."

"Nếu là Tưởng Chính Hàn thì cậu nhắn lại là chưa đến kì hạn gặp nhau đâu"

Thu Nghiên chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Lâm Hy chen vào, thậm chí cô còn cố gắng nói to như để đầu dây bên kia nghe thấy.

Tất nhiên, cả Đoàn Ninh và Tưởng Chính Hàn đều nghe rõ từng câu nói này. Không bỏ sót chữ nào.

Chưa-đến-kì-hạn-gặp-nhau-đâu!

Đoàn Ninh e ngại nhìn qua Tưởng Chính Hàn. Chính ca, quá khó cho cậu rồi.

Tưởng Chính Hàn mỉm cười miễn cưỡng.

Ở bên này, Thu Nghiên nhẹ nhàng cúp máy, quay sang nhìn Hạ Lâm Hy đang lật từng trang sách tìm kiếm dữ liệu. Giao kèo giữa Hạ Lâm Hy và Tưởng Chính Hàn thì cô có nghe qua, hầu như những ai biết chuyện tình của họ đều biết giao kèo này giữa cả hai, tất cả mọi người đều vô cùng thắc mắc, Thu Nghiên cũng không ngoại lệ.

"Tiểu Hy!"

"Hửm!" Hạ Lâm Hy vừa chép bài vừa xem xét tài liệu, thuận miệng trả lời Thu Nghiên

"Cậu có thấy như thế này là đang rất tàn nhẫn với Tưởng Chính Hàn không?"

Cây viết trên tay Hạ Lâm Hy ngưng lại, thoáng bối rối một chút. Sau đó rất nhanh thu hồi lại vẻ điềm tĩnh, cô trả lời.

"Tớ đang rất cố gắng vì tương lai của cả hai. Tớ không muốn Tưởng Chính Hàn vì mãi đi cùng tớ mà không nhận thêm dự án ngoài, cũng không có thời gian luyện tập cùng đội trường để tối nào cũng phải thức khuya dậy sớm. Hơn nữa, cậu biết mẹ tớ rất khó để chấp nhận cậu ấy. Việc này chính tớ cũng không muốn, nhưng không thể làm khác. Thu Nghiên, cậu hiểu tớ chứ!"

Thu Nghiên gật gật đầu mỉm cười trả lời: "Tớ hiểu, tớ tin cậu!"

---------

Một tuần trôi qua trong êm đềm và không có bất kì sự quậy phá bất chợt nào của Tưởng Chính Hàn. Hạ Lâm Hy dần để bản thân quen với việc mỗi ngày dậy thật sớm đi xe buýt đến trường, vùi mình vào đống đề án và bài tập, cuối cùng là trở về nhà vào lúc gần khuya để ngăn không cho bản thân có khoảng trống nào khiến nỗi nhớ Tưởng Chính Hàn lấn át mọi thứ và phá hỏng điều kiện cô đặt ra.

Trong khi đó, lại có người vô cùng khổ sở khi mọi thứ có thể liên lạc với Hạ Lâm Hy đều bị cự tuyệt hoàn toàn.

"Chính ca! Có tin vui cho cậu đây!" Đoàn Ninh đột nhiên chạy ào vào phòng học nơi Tưởng Chính Hàn đang chán nản xem sách giải mã code máy tính.

"Gì?" Bây giờ thì có gì vui vẻ để thông báo ngoài việc liên quan đến Hạ Lâm Hy cơ chứ. Tưởng Chính Hàn thầm nghĩ.

"Hôm nay Hạ Lâm Hy có 2 giờ tự học ở khu C"

"Thì sao?" Tưởng Chính Hàn cau mày

"Còn sao nữa, mau đi qua đó gặp cô ấy đi! Hôm nay tớ điểm danh giúp cậu!"

"Hạ Lâm Hy sẽ không chịu gặp tớ đâu" Tưởng Chính Hàn thở dài, xoay đầu sang chỗ khác để không đối diện với Đoàn Ninh. Thật xuẩn ngốc khi nghĩ đến việc Hạ Lâm Hy sẽ chịu gặp cậu ngay lúc này.

"Đi đi mà! Tớ đã phải nài nỉ lắm Cố Hiểu Mạn mới chịu thông báo cho tớ biết đấy"

Không trả lời.

"Uầy! Tớ không muốn nói đâu nhưng..." Đoàn Ninh đột nhiên ghé sát tai Tưởng Chính Hàn thì thầm "Chuyên đề lần trước nhóm của Hạ Lâm Hy không được đánh giá cao cho lắm, thậm chí còn bị cô Lâm trách mắng nữa, cậu không định để cô ấy một mình chứ?"

Lần này xem như Đoàn Ninh lợi hại, nó thật sự có tác dụng rồi.

"Thật, tớ nghĩ là cậu nên..."

Chưa kịp nói hết câu, Đoàn Ninh đã nhìn thấy thân hình to lớn của ai đó lao đi nhanh như tên lửa chạy biến ra khỏi phòng học. Tốc độ kì thực không đùa được chút nào.

Tưởng Chính Hàn, ngày xưa cậu có đi thi điền kinh không vậy? Đoàn Ninh trề môi thầm nghĩ

Tưởng Chính Hàn như một mũi tên lao nhanh đến chiếc xe đạp của mình, đại học Kinh Hoa vô cùng rộng lớn, mỗi khoa đều cách nhau rất nhiều toà nhà và sân rộng, khoa của cậu chạy tới khoa Toán của Hạ Lâm Hy tầm 3 phút cho đạp xe và 5 phút đi bộ. Tưởng Chính Hàn tất nhiên chọn con số ngắn hơn.

Lúc đến được khu C, Tưởng Chính Hàn thậm chí còn không cho xe vào bãi xe đạp, cứ thế đậu thẳng xe ở sân chính, rồi chạy biến vào trong kiếm Hạ Lâm Hy. Nhưng là khi đến nơi, nhìn thấy dãy phòng tự học đầu tiên trống trơn, chợt nhớ ra khi nãy Đoàn Ninh bảo Hạ Lâm Hy được trống 2 giờ nhưng không nói Hạ Lâm Hy sẽ ở phòng nào của khu C, đành nhanh chóng chạy đi từng phòng xen kẽ kiếm cô ấy.

Chạy đi chạy lại mấy tầng lầu cũng vẫn chưa tìm thấy, cuối cùng lúc vô tình bước sang sảnh B ở cổng phụ, lại nhìn thấy Hạ Lâm Hy đang cùng Tần Việt vui vẻ chuyện trò. Thậm chí Tần Việt còn dùng kẹp tóc kẹp lên tóc mái Hạ Lâm Hy, nhìn bên ngoài trông vô cùng thân thiết. Thấy cảnh tượng trước mắt, Tưởng Chính Hàn trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu, nhịn không được, lập tức đi tới.

"Tưởng Chính Hàn!?" Hạ Lâm Hy hơi bất ngờ và giật mình khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu. Làm thế nào mà cậu ở đây được, vẫn đang trong giờ học với thầy Sử cơ mà.

"Lâu quá không gặp cậu đấy" Tần Việt nở nụ cười nhìn Tưởng Chính Hàn, nhưng có vẻ cậu không hề nhìn lại.

"Sao anh lại ở đây?" Hạ Lâm Hy nhìn Tưởng Chính Hàn đứng trước mặt mình, nhớ ra cậu đã không thực hiện đúng lời hứa có phần bất mãn lên tiếng

"À, anh chỉ muốn nhìn thấy em một chút nên.."  Tưởng Chính Hàn bối rối nhìn Hạ Lâm Hy

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau tháng sau mới gặp sao?"

"Anh xin lỗi.." Tưởng Chính Hàn đưa tay ra phía sau gáy, bối rối xen lẫn ghen tuông mà trả lời

Dường như nhận ra sự có mặt thừa thãi của mình hiện tại, Tần Việt đang đứng cạnh Hạ Lâm Hy lập tức lên tiếng xoá tan bầu không khí căng thẳng lúc này: "Hai người nói chuyện nhé, anh đi..."

"Không cần đâu ạ!" Hạ Lâm Hy bất chợt chen ngang lời nói của Tần Việt, rồi quay sang Tưởng Chính Hàn đang nhìn mình "Anh về đi, tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau!"

Ánh mắt Hạ Lâm Hy nhìn Tưởng Chính Hàn vô cùng nghiêm nghị, vô cùng kiên định, không để lộ một tia ấm áp nào. Tưởng Chính Hàn biết mình đã chọc giận Hạ Lâm Hy rồi.

"Vậy anh đi trước"

Tưởng Chính Hàn nói xong liền quay người bước đi. Không hề nhìn lại. Thoáng chút đã đi qua mấy phòng tự học, ra khỏi khu C.

"Hai đứa giận nhau à? Sao mới gặp nhau mà đã.."

Tần Việt đứng bên cạnh khó hiểu. Vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng Tưởng Chính Hàn đang vội vàng.

"Không có gì đâu ạ, Tần Việt ca, anh đừng bận tâm, em về phòng tự học trước, gặp anh sau nhé!"

Hạ Lâm Hy cười nhẹ, gỡ chiếc kẹp trên tóc trả lại cho Tần Việt, sau đó cũng nhanh chóng gật đầu chào và thật nhanh chạy đi.

Tối hôm đó, Tưởng Chính Hàn trở về kí túc xá trong trạng thái người sốt cao và bụng thì đau đến mức đi cũng không vững. Trần Diệc Xuyên và Đoàn Ninh đều bị cậu doạ một phen hoảng hốt.

"Sao lại ra nông nỗi này" Đoàn Ninh vừa đỡ Tưởng Chính Hàn vừa hỏi. Đây có lẽ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tưởng Chính Hàn với dáng vẻ như vậy.

"Này.." giọng Tưởng Chính Hàn yếu ớt vang lên, chất giọng khàn đặc đã thay thế cho tông giọng trong trẻo thường có.

"Người ta có chết chỉ vì nhớ một người và vì ghen không?"

"Tất nhiên là không, ăn nói bậy bạ!" Cả Trần Diệc Xuyên và Đoàn Ninh đều đồng thanh lên tiếng.

"Nhưng mà, tớ thật sự rất nhớ Hạ Lâm Hy.."

Hai người bên cạnh nghe xong đều lập tức nhìn nhau thở dài.

Chị Hạ à, lần này chị thật quá tàn nhẫn rồi.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store