Tram Me
Sakura mơ màng nhận ra, tất cả những gì xoay quanh cô đều là một giấc mộng.Khi cô tỉnh lại, đối mặt với thực tế, tất cả chỉ còn là tàn dư của mộng ảnh.——-Naruto chìm trong đau đớn và khổ sở bất tận.Sasuke ngụp lặn trong vũng bùn đen tối, không cách nào thoát ra.Kakashi rơi vào trong màn đêm tối tăm, tâm trí vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ bi thương.Mà sau tất cả, Haruno Sakura chỉ đứng ngoài, dửng dưng như một người xa lạ. Người khác thấy cô tuyệt tình, thấy cô vô ơn, thấy cô bội nghĩa.Chỉ có mình cô biết, cô đã trải qua những gì, chịu đựng những gì. Cũng chỉ có cô biết, bản thân đang lạc lõng như thế nào, bơ vơ ra sao.Đối diện với tất cả sự thật, Sakura chỉ hờ hững nhắm mắt lại. Thờ ơ và lạnh nhạt giống như đó là chuyện không liên quan tới mình.Sau tất cả, cô chỉ là một người trong mộng.Tỉnh mộng, sẽ chẳng còn tồn tại bất cứ thứ gì.——-Cô đã nghĩ bản thân hẳn có thể rời khỏi giấc mộng một cách bình thản. Nhưng vào giây phút then chốt ấy, khi bàn tay xa lạ kia vươn tới, cô vẫn ngẩng đầu.Đôi mắt xinh đẹp long lanh nước."Sakura..."Chỉ vì một tiếng gọi ấy, cô ở lại.Anh cho cô hy vọng, cho cô yêu thương.Anh là ánh sáng duy nhất, là người duy nhất vươn tay cứu rỗi cô."Anh yêu em.""Em biết."Nên em lựa chọn ở lại, vĩnh viễn không rời đi, không thức giấc.Để bản thân tiếp tục trầm mê trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store