ZingTruyen.Store

Tram Linh

Khi bóng hoàng hôn nhuộm tím rìa trời, nơi phía tây Thanh Sơn vang lên ba tiếng chuông đồng trầm sâu.

Âm thanh ấy vọng qua mây núi, lan dần xuống từng đỉnh mái cong, từng hành lang gỗ cổ, từng bậc đá phủ rêu xanh rì, như lời nhắc nhở từ cõi xưa về một ngày sắp khép lại – và cũng là lời gọi của thế giới tu hành bước vào một giờ mới.

Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi đám đệ tử mới nhập môn Thanh Sơn. Buổi chiều, mười tân đồ được đưa tới tiền viện Dược Phòng – một trong tứ điện trọng yếu của tiên môn – để dự thính buổi khai giảng nhập môn do Trưởng lão Lâm Diệp chủ trì.

Người đứng đầu Dược Phòng ấy là một lão nhân áo lụa xám tro, râu dài bạc trắng, trán cao sáng rõ. Giọng ông trầm ấm, từng câu nói ra như sương thấm đất, khiến cả đám đệ tử nhỏ đều không dám chớp mắt.

— "Linh đan cấp một trị được nội thương nhẹ, linh đan cấp ba có thể kéo dài thọ mệnh cho phàm nhân thêm ba năm."

— "Luyện hương đúng cách, có thể tụ khí dẫn linh, trị hàn tà, dưỡng hồn thức."

Mỗi lời đều như mở ra một cánh cửa kỳ diệu.

Linh Nhã ngồi giữa nhóm, nghe mà hồn như lạc vào mộng. Trước nay nàng chỉ biết có thuốc trị bệnh, chưa từng nghĩ một nắm thảo mộc đốt lên lại có thể dẫn thần. Chưa từng biết mùi hương cũng có thể trở thành pháp khí, rằng một chiếc lò bằng đồng nung lên lại có thể hoán đổi sinh mệnh.

Trái tim nhỏ trong ngực nàng... rung động.

Thế giới này – quá xa lạ, quá lớn lao – nhưng cũng quá đẹp.

Buổi học kết thúc. Cơm chiều qua đi, trời chập choạng. Sương bắt đầu giăng mỏng trên sườn núi.


— "Đi không?"

— "Chỉ xem thôi, không đụng vào gì hết." – Linh Nhã thì thầm.

Cạnh nàng là A Mặc – cậu bé lanh lợi, và Yến Hòa – cô bé nhút nhát nhưng hiền lành. Cả ba đều bằng tuổi, nhập môn cùng đợt. Và tất nhiên – cùng tò mò.

— "Lão Lâm nói Chủ Dược Đỉnh có lò luyện linh đan ba tầng, còn có cả hồn hương tĩnh khí! Không xem... phí một đời!"

Nói là làm. Ba bóng nhỏ rón rén lướt qua hành lang sau Ký Trú Viện, men theo con đường lát đá sau tàng cây tử sam – lối dẫn tới Chủ Dược Đỉnh – tòa điện phủ chứa lò luyện lớn nhất toàn phái, vốn bị khóa kín quanh năm, chỉ mở cho đệ tử nội môn hoặc luyện đan sư.

Không ai biết rằng – Phương Thục Nghi, cô nương điềm tĩnh nhưng hay dòm ngó, đã sớm nghe trộm toàn bộ kế hoạch. Nàng không ngăn, không cản. Chỉ mỉm cười, rồi âm thầm đi báo cho Tống Kỳ – đại đệ tử thân cận của chưởng môn.


Cánh cửa gỗ đen chạm rồng mở hé trong tiếng cót két kéo dài.

Hơi linh khí bên trong ùa ra, nồng đậm.

Ba đứa nín thở bước vào. Trước mắt là một gian điện khổng lồ, giữa điện đặt lò luyện bằng đồng xanh cao hơn đầu người, vách tường khảm thạch ngọc tỏa sáng mờ. Hương thảo từ trăm loại linh dược dường như vẫn còn vương, hòa lẫn mùi lửa, mùi đồng, mùi tro cũ — tạo nên một thứ khí tức thiêng liêng khó tả.

Linh Nhã ngẩn người. Trong mắt nàng, đây là một nơi không chỉ linh thiêng — mà như... có hồn.

— "Đẹp thật..." – Yến Hòa thốt lên, bước thêm một bước.

Chưa kịp chạm vào gì, một giọng quát vang lên như sét giữa đêm:

— "Dừng lại!"

Ba đứa hoảng hốt quay đầu.

Tống Kỳ – áo đạo sĩ trắng viền lam – đứng chặn trước cửa, phía sau là ba đạo đồng cầm pháp khí, mặt nghiêm như tượng.

Sát khí không có. Nhưng áp lực... như núi đổ xuống đầu.

— "Nơi cấm chưa được phép, tự tiện xông vào – là đại giới."

Giọng y trầm, sắc như roi. Cả ba mặt mày tái mét, đầu mồ hôi rịn ra như mưa bụi.

— "Theo ta. Gặp chưởng môn."


Tĩnh Tâm Phủ – trong tịch mịch, đèn lưu ly chiếu sáng nhàn nhạt, đổ bóng người xuống nền đá lạnh.

Chưởng môn Lục Trầm vẫn như mọi khi – áo trắng thêu lam, tóc buộc gọn, đứng quay lưng nhìn ra màn đêm phủ sương dày đặc ngoài hiên.

— "Quỳ."

Chỉ một chữ, nhẹ như gió.

Nhưng ba đứa lập tức quỳ rạp xuống nền.

Tống Kỳ bước lên:

— "Bẩm sư tôn. Ba đệ tử mới. Dẫn đầu là Linh Nhã. Tự tiện xông vào Chủ Dược Đỉnh."

Lục Trầm không quay đầu.

Chỉ nhẹ vung tay áo.

Ba đạo trúc tiên bay ra như gió, rơi xuống bắp chân từng đứa:

"Chát!" – A Mặc hét lên, bật ngửa ra sau.

"Chát!" – Yến Hòa bật khóc, ôm chân rấm rứt.

Chỉ có Linh Nhã – cắn răng. Không một tiếng rên. Dù bắp chân tê rần, nước mắt chỉ ươn ướt quanh mi – nhưng sống lưng nàng vẫn thẳng.

Lục Trầm quay lại, ánh mắt sắc như hồ nước đầu đông.

— "Cả ba đều phạm giới. Mỗi người ba roi. Nhưng Linh Nhã – ở lại."

Tống Kỳ cúi đầu, đưa hai đứa còn lại lui ra ngoài. Cửa đá khép lại, chỉ còn ánh đèn và hai người – một đứng, một quỳ.

Lục Trầm bước chậm đến trước mặt Linh Nhã:

— "Ngươi cầm đầu?"

— "Vâng." – Giọng nàng khàn nhưng vững.

— "Biết là phạm luật, sao vẫn làm?"

Linh Nhã ngẩng đầu:

— "Vì con muốn biết." - Không biết thì không thể học. Không nhìn thì không thể hiểu."

Im lặng phủ xuống.

Hắn nhìn nàng. Cô bé gầy gò, tóc rối, quỳ gối giữa đại điện giá lạnh, ánh mắt ửng đỏ nhưng không run, không chối, cũng không van.

— "Tự tiện xông vào nơi cấm. Kéo theo đồng môn. Không nghe cảnh báo."

— "Phạt thêm năm roi. Vào tay."

Tay áo hắn vung. Một roi rơi xuống lòng bàn tay nàng.

Chát! – Đau đến thấu tim gan. Nàng bật thét.

Roi thứ hai – nàng run lẩy bẩy, suýt mất thăng bằng.

Roi thứ ba – lệ rơi.

— "Đau... thật sự..."

Roi thứ tư – nàng gục xuống. Mặt áp sát nền đá lạnh.

Roi cuối cùng – nàng nức nở, cắn môi rướm máu, nhưng vẫn không xin tha.

Im lặng.

Lục Trầm thu tay.

Một lúc sau, hắn xoay người, mở ngăn tủ đá, lấy ra một cuốn sách nhỏ.

— "Đây là Phổ Giải Tự – bản đơn giản hóa của Thanh Sơn, có vẽ hình và chỉ dẫn từng bước."

— "Ngươi thích học — thì học cho đúng cách."

Hắn đặt cuốn sách trước mặt nàng.

— "Học hết trong một tuần. Không xong — không được rời viện."

Không dỗ dành. Không khen ngợi.

Chỉ để lại ánh nhìn sâu xa... như khói mỏng tan giữa đêm lạnh.

Linh Nhã ngồi lặng, ôm cuốn sách. Hai bàn tay đau buốt, rát nóng như than. Nhưng trong lòng... lại có lửa ấm dần lên.

Nàng hiểu ra – nghiêm khắc không phải là ghét bỏ.

Mà là... kỳ vọng.

Một cây roi để nhắc nhớ giới luật.
Một cuốn sách để mở lối đi lên.

Và một cơ hội – để chứng minh:
Ta muốn học. Và ta xứng đáng được học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store