ZingTruyen.Store

TRẦM HOA LẶNG

Chương 8 - Tôi từng nghĩ mình sẽ là người đầu tiên nàng tựa vào khi mệt

thamtit1999

Chiều ấy trời mưa. Nàng trở về từ khu vườn phía tây, áo choàng ướt sũng, đôi mắt hoe đỏ.

Tôi vội chạy đến đưa áo khô, nhưng nàng không nhận.
Nàng chỉ nói khẽ:

“Ta vừa cãi nhau với phụ hoàng… Về hắn.”


Tôi đứng lặng.
Nàng chưa bao giờ dùng giọng đó để nói về ai.

“Phụ hoàng bảo thân phận hắn không xứng. Nhưng ta nghĩ, đâu phải cứ là vương hầu thì mới biết yêu thương?”


Tôi biết nàng đang tự hỏi, không đợi tôi trả lời.
Và tôi cũng chẳng thể trả lời. Bởi nếu lý do của tình yêu là thân phận… thì tôi, người luôn đi sau nàng, đáng ra đã không được yêu từ lâu rồi.

Nàng ngồi xuống thềm đá, tay chống cằm, tóc ướt dính vào má.
Tôi đứng đó, cách một sải tay, mà không thể đưa tay lau đi giọt nước chảy dọc má nàng — vì tôi không được phép.

Tôi từng nghĩ, nếu có một ngày nàng mỏi mệt, người đầu tiên nàng tựa vào sẽ là tôi.
Nhưng khi nàng khóc, nàng gọi tên hắn.
Không phải tôi.

Và thế là, mọi mộng tưởng của tôi — từng chút một, hóa thành giọt mưa, ngấm dần vào đất dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store