Chương 6 - Khi tôi không còn là người duy nhất đi cùng nàng
Gió đầu mùa thổi se lạnh.
Nàng khoác áo choàng mỏng, cười nói với tôi về buổi đi săn sắp tới cùng đoàn sứ thần. Đó là lần đầu tiên nàng rời kinh thành xa đến vậy — và tôi, tất nhiên được lệnh tháp tùng.
Nàng háo hức lắm. Nói suốt cả buổi:
“Trác Khải, lần này nếu ta săn được hươu trắng, ngươi phải đeo cho ta vòng cỏ như hôm ta còn nhỏ, nhớ không?”
Tôi gật đầu.
Tôi nhớ chứ. Hồi đó, nàng nghịch ngợm, nhặt cỏ bên hồ, bện vụng thành vòng. Còn tôi… cẩn thận gỡ những lọn rối, sửa lại rồi đeo vào tay nàng. Nàng cười rạng rỡ, như thể cả trời chiều rơi xuống mắt nàng.
Lúc ấy… tôi chỉ nghĩ, giá như thời gian dừng lại.
Nhưng thời gian chưa bao giờ dừng lại cho ai cả.
Nó vẫn trôi, và trong chuyến đi ấy, số phận bắt đầu đặt một người khác vào tầm mắt nàng.
Hắn đến trên lưng ngựa, như gió lướt qua cánh đồng. Một kỵ sĩ không tên, không mũ vàng, không phù hiệu, nhưng có đôi mắt rất sáng. Hắn xuất hiện khi nàng bị ngã ngựa — là người đầu tiên lao tới, bế nàng dậy, còn tôi… lại bị kẹt ở sườn núi đối diện do đánh lạc hướng một con báo hoang.
Tôi đến sau.
Tôi không trách.
Chỉ… tim tôi lặng đi khi nàng ngước lên nhìn hắn, rồi nói một câu nhẹ như không:
“Lần đầu tiên ta thấy một người cưỡi ngựa đẹp đến vậy.”
Tôi đứng đó, mồ hôi lạnh giữa chiều gió, mà lòng thì nóng rát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store