Chương 11 - Tôi lặng lẽ đứng phía sau nàng, như chưa từng tồn tại
Sau buổi chiều ấy, tôi không còn được nàng gọi tên nhiều nữa.
Không phải vì nàng quên tôi.
Chỉ là… trong lòng nàng đã có người khác để nghĩ đến.
Nàng hay mỉm cười vu vơ. Mỗi lúc như vậy, tôi biết… là nàng đang nghĩ về hắn.
Tôi vẫn đi sau nàng, cầm dù khi nắng lên, gạt cành khi đường rậm, bước đúng khoảng cách, đúng nhịp chân — như mọi thị vệ được dạy từ thuở đầu.
Chỉ khác là, trái tim tôi giờ đây không còn nhịp đều.
“Trác Khải, hôm nay trời đẹp, đúng không?”
Tôi gật đầu. Không dám nhìn lâu vào ánh mắt nàng.
Vì nếu nhìn, tôi sợ bản thân không giấu được điều gì.
Tôi thấy mình nhỏ bé dần.
Không ai còn hỏi ý kiến tôi. Không ai còn để ý nếu tôi rút lui vài bước.
Tôi không phải người nhà. Không phải bạn thân. Không phải gì cả.
Chỉ là một thị vệ.
Ngày lễ thành hôn được định rồi. Trong cung bắt đầu chuẩn bị áo cưới, kim xuyến, lễ nhạc.
Tôi được lệnh kiểm tra đường hành lễ, đứng canh từ sáng sớm đến khi sao lên.
Tôi đứng. Nhìn mọi thứ sắp đặt cho nàng.
Và nhận ra, mọi giấc mơ của tôi chưa từng nằm trong thế giới của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store