ZingTruyen.Store

Tram Dung Chan Tuoi 16

*Từng giọt mưa rơi rơi trên mái của trạm dừng chân quen thuộc*
• Có một cô gái nhỏ lặng lẽ bước đến,cô nhẹ nhàng gấp chiếc ô và đứng chờ chuyến xe về nhà. Là Tiểu Nhiễm.Mắt cô đượm buồn,chợt nhận ra 1 giọt lệ đáng thương đã rơi xuống đôi má hồng hào. Tiểu Nhiễm cười nhẹ trong nước mắt,ngước lên và nói:
  - 2 năm rồi,nhanh thật! Dù năm tháng đã qua nhưng tại sao mình không thể ngừng khóc mỗi khi đứng tại đây. Chính Hiên! Chả lẽ em lại nhớ anh?
• Cô nhắm chặt đôi mắt đang lệ lưu ly,nhớ về năm tháng cô cùng Hiên trú mưa tại đây:
  -Anh ấy thật sự sẽ không về sao?
• Cô gái nhỏ đáng thương đứng khóc một mình,lúc trước,toàn là Hiên dỗ dành cô khi cô buồn,giờ đây tấm thân nhỏ chỉ có một mình,chỉ biết thầm thương trộm nhớ đến anh:
  -Vương Chính Hiên!em lại vậy nữa rồi!cũng không biết tại sao,em lại không xem anh là anh trai bình thường nữa,hình như em đã yêu...
• Chưa kịp nói xong,1 giọng nói trầm ấm vang lên:
  - Sao lại đứng khóc một mình?cô gái nhỏ đáng yêu!
                                  • • •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store