Chương 50: Đại Kết Cục, Hậu Cung Yên Bình
Trời về khuya, trăng treo lơ lửng trên đỉnh mái ngói lưu ly, gió đêm hiu hiu lướt qua những hàng trúc trước cửa cung Chiêu Hoa. Trong tẩm điện, hương trầm nhè nhẹ, ánh nến lay động theo từng cơn gió thoảng.
Bỗng tiếng kêu nhẹ của cung nữ vang lên:
— Quý tần... Quý tần đau bụng rồi!
Cả Chiêu Hoa cung bừng tỉnh trong khoảnh khắc. Tỳ nữ chạy vội đến gọi Thái y viện, nội thị lập tức truyền chỉ cho hoàng thượng. Một đêm náo động bắt đầu.
Dương Minh Nguyệt, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tay siết chặt lấy mép giường. Nàng nhíu mày chịu đựng, môi cắn chặt, không phát ra tiếng rên. Bên ngoài, Dao Linh cùng Tống Tuyết đã đến, thay nhau nắm tay động viên nàng.
— Nguyệt tỷ cố lên... tất cả đều ổn thôi, đứa trẻ này... sẽ là ánh sáng mới cho tất cả chúng ta...
Một khắc sau, hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên vội vã đến Chiêu Hoa cung. Ngài đứng lặng nơi bậc cửa, lòng nặng trĩu khi nghe tiếng rên khe khẽ vang ra từ bên trong. Hắn siết chặt tay, gằn giọng với nội thị:
— Nếu nàng có mệnh hệ gì... tất cả các ngươi cũng đừng hòng sống sót.
Tiếng rên khẽ của Dương Minh Nguyệt vang lên giữa đêm yên, mồ hôi như mưa tuôn ướt cả lớp chăn bông, vạt áo ngủ trắng muốt nhuộm loang máu đỏ. Hai tay nàng nắm chặt góc giường, móng tay gần như bấm vào da thịt, cổ họng nghẹn lại, mỗi hơi thở đều run rẩy đầy thống khổ.
— Huệ quý tần, cố chịu thêm chút nữa! Đứa bé sắp ra rồi!
Bà mụ ra sức điều phối, Dao Linh quỳ bên, tay nắm chặt tay Minh Nguyệt, vừa khóc vừa thì thầm:
— Nguyệt tỷ, cố lên... vì đứa bé, vì chính tỷ, vì người đang chờ ngoài kia...
Tiếng đau đớn át cả tiếng mưa bắt đầu lộp độp trên mái ngói xanh. Gió nổi lên, như đưa linh khí trời đất tụ hội lại cung Chiêu Hoa trong thời khắc sinh tử.
— A a...!!
Một tiếng hét xé lòng bật ra khỏi cổ họng Minh Nguyệt, thân thể nàng cong lại vì cơn đau. Bên ngoài, hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên siết chặt thanh vịn cửa, mặt tái xanh, hai mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Bà mụ trong phòng hô lớn:
— Dùng sức! Một lần cuối cùng! Đẩy đi Quý tần!
Cắn chặt răng, nước mắt tuôn xuống, Minh Nguyệt dồn hết hơi sức cuối cùng, cả người run bần bật...
Rồi oa oa—
Tiếng khóc của trẻ con vang lên lúc hừng đông, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung cấm, rọi thẳng vào tim người đang chờ đợi. Bà mụ quỳ xuống, mặt đầy mồ hôi:
— Chúc mừng hoàng thượng ... là một hoàng tử, mẹ tròn con vuông!
Cả cung Chiêu Hoa như vỡ òa trong tiếng reo hò nhỏ. Hoàng thượng bước vào, nhìn thấy Minh Nguyệt mệt mỏi mà vẫn cố mỉm cười, nước mắt rưng rưng. Hắn đến bên, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:
— Khổ cho nàng rồi... Minh Nguyệt của trẫm giỏi lắm.
Minh Nguyệt gắng sức nói khẽ:
— Là... đứa trẻ mà thiếp nguyện lòng giữ gìn, vì chàng, vì hậu cung này.
— Nàng thật giỏi... Trẫm biết, bao năm qua, nàng đã gánh chịu biết bao uất ức. Nay sinh hạ hoàng tử, là phúc của xã tắc, là công lao trời biển...
Hắn nắm tay nàng, cúi xuống, giọng trầm thấp mà vững vàng, từng lời như rót vào tận tim:
— Từ nay, trẫm không để nàng thiệt thòi nữa.
Rồi hắn ngoảnh lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lưu công công, trầm giọng:
— Truyền chỉ! Dương thị, Huệ quý tần, hiền lương đức độ, trung hậu nhã nhặn, lại vừa sinh hoàng tử, có công to lớn với hoàng thất. Nay đặc cách tấn phong chính nhất phẩm Quý Phi, đứng đầu hậu cung, ban thưởng ngàn lạng hoàng kim, gấm vóc, ngọc ngà trăm loại. Cử hành đại lễ phong vị vào tháng sau!
— Tuân chỉ! — Lưu công công cúi đầu lĩnh mệnh, giọng vang khắp gian điện.
Minh Nguyệt dù mệt đến không còn sức, vẫn cố gắng nắm tay hoàng thượng, giọng run run:
— Thiếp... không dám mong... nhiều đến vậy...
Hoàng thượng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng:
— Đây không phải ban ân. Mà là điều nàng... xứng đáng.
Ngoài cung, trời vẫn mưa, nhưng cơn mưa giờ đây như đang gột rửa hết mọi oán hận, sóng gió. Minh Nguyệt nằm yên trên giường, bên cạnh là đứa con trai vừa chào đời. Sau bao nhiêu giông bão, nàng cuối cùng cũng đã có được vị trí thuộc về mình — bằng chính sự nhẫn nhịn, trí tuệ và trái tim kiên cường.
—————
Một tháng sau.
Cung Chiêu Hoa hôm nay giăng đèn kết hoa rực rỡ, cờ phướn rủ lụa vàng, sắc đỏ trải dài từ ngoài cổng cung vào tận nội điện. Hương trầm thoang thoảng quyện trong tiếng nhạc du dương, không khí tràn ngập hỷ sự — chính là tiệc đầy tháng của ngũ hoàng tử, con trai của Huệ Quý Phi Dương thị.
Trong nội điện, các vị hậu phi đều đã y phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn theo phẩm cấp. Trên môi ai nấy đều là nụ cười hoan hỷ, không còn sự tranh chấp ngấm ngầm như năm xưa, chỉ còn lại tiếng nói cười hòa thuận, nhẹ nhàng như gió xuân đầu mùa.
Thái hậu ngồi trên cao, mặc xiêm y gấm hoa màu lam thêu chim loan phượng, tay lần tràng hạt, mỉm cười hài lòng:
— Một tháng trôi qua thật nhanh. Thằng bé bụ bẫm thế này, là phúc khí lớn của Trường Yên ta.
Hoàng thượng ngồi bên, ánh mắt dịu dàng dõi theo Huệ Quý Phi đang bế Lục hoàng tử. Hắn nhẹ giọng:
— Trẫm đặt tên con là Viễn Thành. Mong con sẽ là người mang gió xuân đến với thiên hạ.
Mọi người đồng loạt đứng dậy, hành lễ chúc mừng:
— Chúc ngũ hoàng tử mạnh khỏe trưởng thành, đại cát đại lợi!
Phạm Tài nhân thì thầm với Tống Mục Khuê:
— Ngày nào còn là thiếu nữ mới nhập cung, nay người người đều có phần... Nhìn Quý Phi tỉ, muội thấy lòng thật ấm.
Tống thị gật đầu, ánh mắt hiền hòa:
— Là nhân hậu mà được đền đáp thôi.
Hoàng thượng bỗng đứng dậy, giọng nói vang dội khắp đại điện:
– "Hôm nay là ngày đại hỷ, trẫm có một đạo thánh chỉ."
Toàn điện lập tức im bặt. Lưu công công vội tiến lên, dâng chiếu thư trong tay. Ánh mắt hoàng thượng dịu lại khi nhìn về phía Dương Minh Nguyệt – người nữ nhân đã âm thầm chịu đựng, trung hậu vẹn toàn, từng bước từ Chiêu Nghi lên Huệ quý phi, rồi trở thành mẫu thân của hoàng tử.
– "Huệ Quý phi Dương thị, xuất thân danh gia, phẩm hạnh đoan trang, tâm tư nhân hậu, từng giúp trẫm ổn định hậu cung, sinh hạ hoàng tử. Nay hậu cung yên ổn, thiên hạ thanh bình..."
– "Trẫm sắc phong Quý phi Dương thị làm Hoàng hậu, đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, cùng trẫm gánh vác xã tắc. Tháng sau cử hành đại lễ"
Lời vừa dứt, khắp đại điện đồng loạt vang lên:
– "Chúc mừng Hoàng hậu, vạn phúc kim an!"
Minh Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy các phi tần xung quanh đồng loạt quỳ xuống chúc mừng, ngay cả Thái hậu cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hiền hậu lộ ra vài phần hài lòng.
Nàng lặng người, ánh mắt lấp lánh ánh lệ, khẽ cúi đầu trước ánh nhìn đầy kiên định của hoàng thượng.
– "Thiếp... tạ ơn bệ hạ long ân..."
Hoàng thượng bước đến, đỡ nàng dậy, giọng thấp xuống đầy dịu dàng:
– "Từ nay, trẫm không để nàng chịu thiệt nửa phần nữa."
Trong tiếng vỗ tay và hô to chúc mừng, tân Hoàng hậu Dương thị nắm tay hoàng thượng, lặng lẽ nhìn về tương lai – một tương lai không còn sóng gió, chỉ còn lại bình yên bên người nàng yêu thương.
————-
Ngày sắc lập Hoàng hậu, điện Thái Hoà từ sớm đã tràn ngập không khí long trọng và thiêng liêng. Cờ xí rợp trời, trống nhạc vang vang, từng hàng cấm quân chỉnh tề đứng chầu dọc theo lối vào đại điện. Trên bậc thềm bạch ngọc, hàng quan văn võ mặc triều phục chỉnh tề, chắp tay nghiêm cẩn chờ đợi thời khắc trọng đại.
Đại điện được trải lụa đỏ từ cửa đến tận ngự tọa. Rèm gấm vàng thêu rồng phượng rũ xuống, hương trầm nghi ngút lan toả khắp nơi, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua từng kẽ gấm, như dát một tầng kim quang thần thánh lên cả không gian.
Giờ Thìn, Lưu công công cất cao giọng tuyên:
– "Hoàng Hậu giá đáo!"
Từ sau bức rèm lớn, Dương Minh Nguyệt khoan thai bước ra. Nàng vận phượng bào màu tía thêu kim long, đầu đội phượng quan mười hai trâm ngọc, bước chân chậm rãi nhưng đầy khí chất mẫu nghi. Dáng đi thanh thoát, ánh mắt trầm tĩnh, dung nhan kiều diễm mà trang nghiêm, khiến tất cả phải cúi đầu kính phục.
Tiếng trống lễ vang lên ba hồi, hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên từ ngai vàng bước xuống, tự tay đỡ nàng lên bậc ngọc.
– "Trẫm – Lâm Cảnh Nguyên – nay sắc phong Dương thị làm Hoàng hậu. Đồng trị hậu cung, cùng trẫm gánh vác giang sơn xã tắc, mẫu nghi thiên hạ, vĩnh hưởng long ân."
Toàn bộ quan viên quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang:
– "Chúc mừng Hoàng hậu, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Dưới ánh nắng rực rỡ, phượng bào tung bay, kim quan sáng rực. Ánh mắt của Minh Nguyệt khẽ nhìn về phía xa, nơi từng có bao âm mưu tranh đoạt, giờ chỉ còn lại bình yên, tôn quý và viên mãn. Nàng khẽ cúi đầu, khóe môi hiện lên nụ cười an tĩnh.
Sau khi sắc chỉ được tuyên, Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên từ từ quay sang Minh Nguyệt – lúc này đã trở thành Hoàng Hậu Dương thị, ánh mắt ôn hòa mà đầy tự hào. Không qua tay thái giám hay nghi lễ phiền phức, người tự mình tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà kiên định.
Dưới bao ánh mắt dõi theo, đế vương và hoàng hậu cùng sánh vai bước lên bậc ngọc thềm, từng bước vững vàng, như biểu tượng cho sự hoà hợp giữa đế vị và hậu cung, giữa quyền lực và tình thâm.
Tiếng đàn lễ dâng cao, từng nhịp trống như khắc ghi từng bước chân của họ vào lịch sử. Tấm rèm gấm vàng được kéo sang hai bên, hoàng tọa cao quý hiện ra trong vầng sáng ngời. Minh Nguyệt ngước nhìn, trong đáy mắt là ngàn vạn cảm xúc – bao năm tháng chờ đợi, từng đoạn tranh đoạt mưu sâu, cuối cùng cũng đổi lại được khoảnh khắc danh chính ngôn thuận này.
Hoàng thượng dìu nàng an tọa bên ngai hậu, đích thân đỡ lấy vạt phượng bào, chỉnh lại chiếc phượng quan nghiêng nhẹ, rồi khẽ nói:
– "Từ nay, trẫm có nàng kề vai. Vạn dặm giang sơn, trẫm cũng không thấy cô đơn nữa."
Sau khi cả hai đã an toạ, long vị và phượng vị uy nghiêm tỏa ra hào quang quyền uy ngút trời. Trên bệ rồng dát vàng, Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên khoác long bào màu tía thẫm thêu chín con rồng vàng uốn lượn, ngồi thẳng lưng với thần thái đế vương vững chãi. Bên cạnh người, Dương Minh Nguyệt – Hoàng hậu đương triều, phượng bào phấp phới, ánh mắt dịu dàng mà cao quý, nét mặt trầm tĩnh giữa muôn vàn ánh nhìn.
Dưới đại điện, trăm quan văn võ đứng xếp hàng tề chỉnh, khi nghe hiệu lệnh vang lên từ Lưu công công:
– "Lạy Hoàng thượng – Hoàng hậu!"
Tất cả đại thần đồng loạt quỳ xuống, thanh âm vang rền như sấm dội giữa điện Thái Hoà:
– "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
– "Hoàng hậu vạn phúc kim an!"
Không khí trang nghiêm mà huy hoàng, như mang theo thiên uy thịnh thế. Trên bệ ngọc, ánh mắt Hoàng thượng hơi dao động, khẽ liếc nhìn Minh Nguyệt bên cạnh, rồi khẽ gật đầu – tựa như tuyên cáo cho thiên hạ biết: Từ nay, hậu vị đã có chủ, là một người xứng đáng bước cùng đế vương đến cuối chặng đường đời.
Minh Nguyệt khẽ nghiêng đầu, mắt phượng mỉm cười. Trong lòng nàng, đã không còn những tháng ngày bấp bênh nơi hậu cung tranh đoạt, mà chỉ còn lại bình yên, ấm áp và một tương lai rực rỡ trước mắt.
Sau khi các đại thần trong triều đã ổn định hàng ngũ, tấu nhạc lễ nghi dần lắng xuống, cả điện Thái Hoà lặng như tờ.
Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên ngồi ở long vị long vị, ánh mắt nghiêm nghị quét một lượt khắp đại điện, giọng nói vang vọng như chuông đồng, dõng dạc tuyên bố:
– "Hôm nay là ngày đại lễ sắc lập Hoàng hậu, cũng là ngày hậu cung có chủ. Trẫm đặc cách đại phong hậu cung, lập tứ phi – hàng tòng nhất phẩm, phụ trợ quản lý hậu cung"
Tiếng trống lễ vừa dứt, hoàng thượng giơ tay ban chỉ:
– "Tống thị đoan trang đức hạnh, ôn nhu điềm đạm, nay sắc phong làm Chiêu Dung, phong hiệu An."
– "Lê thị lương thiện hòa nhã, tâm không màng quyền thế, nay sắc phong làm Vinh Thục, phong hiệu Hoà."
– "Dư thị dịu dàng nhân hậu, sinh hạ công chúa, có công dưỡng dục, nay sắc phong làm Tuyên Hoà, phong hiệu Nhã."
– "Phạm thị trung hậu đảm đang, tề gia hữu đạo, nay sắc phong làm Minh Đức, phong hiệu Viên."
Một hàng cung nhân tiến lên, dâng các sắc thư lụa vàng đến tay từng người. Các phi tần được phong đều quỳ rạp dưới điện, dập đầu cảm tạ:
– "Thiếp... tạ ơn Hoàng thượng long ân!"
Chờ nhóm phi tần tạ ơn, Hoàng thượng lại nói tiếp:
—"Phong tòng tam phẩm tam tần, bao gồm:
- "Khương thị hiểu chuyện, phép tắc phong làm tần, phong hiệu Di."
- "Hàn thị chính trực, can đảm phong làm tần, phong hiệu Kiến."
- "Vương thị nhã nhặn, chính nghĩa phong làm tần, phong hiệu Điềm."
Các vị tần phi có tên, tiến lên, quỳ xuống nhận sắc thư lụa, rồi đồng thanh:
"Thiếp đạ tạ long ân của Hoàng Thượng"
Giờ phút long trọng kết thúc, lễ nhạc dừng lại, tiếng hô "vạn tuế" như còn vang vọng nơi mái ngói lưu ly. Ánh chiều đỏ rực phủ lên đại điện Thái Hòa, nhuộm cả khoảng trời một sắc hoàng kim vinh diệu. Trên cao, Hoàng thượng nắm lấy tay Hoàng hậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy dịu dàng. Từ hôm nay, nàng không còn chỉ là tri kỷ thầm lặng đứng sau lưng, mà đã chính chính đường đường, ngồi tại vị trí mẫu nghi thiên hạ.
Huệ Quý Phi – nay là Hoàng hậu – cúi người cảm tạ, giọng nhẹ như gió đầu xuân nhưng vẫn rõ ràng vang vọng:
"Thiếp... tạ ơn bệ hạ long ân, nguyện suốt đời tận trung tận nghĩa, vì bệ hạ mà giữ gìn hậu cung thanh tịnh."
Hoàng thượng khẽ mỉm cười. Trong đáy mắt Người, không chỉ có uy quyền của một quân vương, mà còn là sự yên lòng của một phu quân. Bao tháng năm bể dâu, từng bước tranh đấu, giờ đây hậu cung đã an định, kẻ gian bị trừng phạt, người hiền được đền đáp, người trung được nâng đỡ. Mỗi một sắc phong, mỗi một vinh sủng hôm nay... đều là hồi đáp xứng đáng cho những tháng ngày sống giữa phong ba mà không khuất phục.
Lúc ấy, nơi phía dưới, các phi tần lần lượt hành lễ, dung nhan đủ kiểu nhưng đồng lòng một lòng hướng về trung cung.
Ngoài điện, tiếng pháo hoa vang lên, vẽ từng đóa ánh sáng lên nền trời tím sẫm. Trong cung Chiêu Hoa, tiếng trẻ thơ bi bô vang vọng – là tiếng cười của ngũ hoàng tử Lâm Viễn Thành. Ở phủ Tô gia, trưởng công chúa Chiêu Minh đang rạng rỡ với cuộc sống tân hôn viên mãn. Ở nơi Nam Lăng quốc xa xôi, An Dung Công Chúa cũng được lập mẫu nghi thiên hạ. Các vị Hoàng tử cũng đã có công trạng của riêng mình.
Thiên hạ đã yên, hậu cung đã hòa.
Từ nay, mỗi ngày trong thành Trường Thịnh đều được viết bằng an vui và yên ấm. Không còn đấu đá, không còn máu và nước mắt. Chỉ còn những ngày tháng người thương kề cận bên nhau, cùng nhau ngắm hoa nở, nghe chim ca, và ghi lại những ngày thịnh trị vào sử sách.
Một triều hậu – vững như núi. Một lòng son – bền như ngọc.
Hậu cung ấy, từ nay... chỉ còn bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store