ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 44: Ỷ Sủng Sinh Kiêu

khangwrites

Dưới bóng liễu rủ ngoài cửa sổ Hướng Tâm cung, gió đầu hạ thổi qua nhẹ như một làn hơi mệt mỏi. Trong tẩm thất, Tĩnh Dung Hoa Lệ Hằng ngồi dựa lưng trên tháp, tay cầm chén trà ấm mà mãi không nhấp môi. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt, sắc môi khô khốc, từng cơn ho nhẹ lặng lẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Mai Nhi – tỳ nữ thân cận nhất của nàng – đứng bên, mắt lo lắng nhìn chủ tử.
"Chủ nhân... người lại thấy không khoẻ sao?" – nàng khẽ hỏi, tiến đến đặt tay lên mu bàn tay của Lệ Hằng, thấy lạnh lẽo.
Lệ Hằng chau mày, khẽ lắc đầu: "Chỉ là mấy ngày nay trời oi quá, ta ăn không ngon, ngủ không yên... Trong người cứ thấy uể oải lạ kỳ."
"Thuốc của Thái y viện kê, người vẫn dùng đủ liều chứ ạ?" – Mai Nhi lo lắng hỏi lại.
Lệ Hằng khẽ nhíu mày, đáp khẽ: "Ngày nào cũng uống đúng giờ..."
Nàng khẽ đưa khăn chấm nơi khoé miệng.
Mai Nhi vội nói: "Hay để nô tỳ xin Hoàng thượng cho mời ngự y giỏi nhất vào khám kỹ lại?"
Lệ Hằng lắc đầu, giọng trầm thấp: "Chuyện hậu cung... không nên kinh động đến Hoàng thượng quá nhiều. Người đã ban thuốc quý, lại ban ân sủng... Ta không thể để Người nghĩ ta yếu đuối, chẳng giữ được thân."
Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm: "Cái ngôi hậu ấy, vốn đã gần trong gang tấc... Ta tuyệt đối không để ai cướp được đâu."
Mai Nhi cúi đầu, đáp nhỏ: "Dạ... nhưng người nhất định phải giữ gìn sức khoẻ. Nếu thân thể có mệnh hệ gì, thì tất cả tính toán..."
"Không đến lượt bọn chúng hưởng." – Lệ Hằng lạnh giọng, đoạn nhắm mắt tựa đầu, bàn tay siết chặt góc áo.
Ngoài cửa, một cơn gió chợt ùa vào, mang theo mùi hoa lạ từ xa – ngọt dịu mà sâu kín, như thứ độc hương thấm vào máu thịt... lặng lẽ đục khoét từ bên trong.
———————-
Cung An Thọ ngày ấy rực rỡ hẳn lên bởi những dãy đèn lồng đỏ chót, tràng hoa lụa quý uốn lượn khắp hành lang, phô ra khí thế trang nghiêm mà vẫn ngập sắc hân hoan. Hôm nay là ngày thọ khánh của Thái hậu, toàn thể hậu cung đều tề tựu về đây chúc mừng, chỉ duy có Tĩnh Dung Hoa Lệ Hằng lấy cớ dưỡng bệnh xin miễn diện thánh, khiến bầu không khí bỗng vơi đi một phần cân bằng.
Dưới điện lớn, các phi tần ngồi theo vị thứ, y phục lộng lẫy, cử chỉ đoan trang. Thái hậu an toạ trên ghế cao, bên cạnh là hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên uy nghi trong long bào màu tía thêu rồng vàng, thần sắc điềm nhiên mà ánh mắt lại ẩn ý sâu xa, cứ khẽ lướt qua từng người một.
Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên nâng chén rượu ngự tửu, đứng dậy, giọng trầm ấm vang lên giữa đại điện:
"Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ, bao năm vì quốc gia xã tắc, vì Trẫm mà tảo tần không quản. Hôm nay là ngày mừng thọ của người, Trẫm xin kính mẫu hậu một ly, mong người phúc thọ khang ninh, mãi là chỗ dựa vững chắc cho Trẫm và hoàng tộc."
Thái hậu chậm rãi nâng chén, ánh mắt thoáng dịu lại:
"Hoàng thượng hữu hiếu, ái phi hiền hậu, hôm nay lại có hỷ sự lan tràn hậu cung,ta cảm thấy mãn nguyện rồi."
Minh Nguyệt – Huệ Dung Hoa – bước ra đầu tiên, nhẹ giọng dịu dàng:
"Thần thiếp kính chúc Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mong người mãi mãi an khang, sống lâu trăm tuổi, hậu cung ấm êm dưới sự che chở của người."
Tĩnh Dung Hoa Lệ Hằng mỉm cười uyển chuyển, cung kính hành lễ:
"Thái hậu là mẫu nghi lưỡng cung, thần thiếp xin thay mặt các muội muội trong hậu cung, kính chúc người vạn sự như ý, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Chu Y Vân – Lương nhân – dịu dàng chắp tay:
"Thần thiếp kính mừng Thái hậu thêm một tuổi mới, càng thêm nhiều phúc lành, vạn an trường thọ."
Hàn Lạc Nhiên nghiêm trang nói, giọng dứt khoát:
"Thần thiếp kính chúc Thái hậu an khang thịnh vượng, mỗi ngày đều vui vẻ trong phúc trạch của hoàng tộc."
Vương Tư Mẫn líu lo hồn nhiên:
"Thái hậu là người hiền từ, hậu cung nhờ có người mới yên ổn như ngày hôm nay. Thần thiếp kính chúc người càng sống lâu càng trẻ đẹp!"
Ngô Mộng Nghiên thì nhẹ nhàng:
"Thần thiếp không giỏi lời, chỉ mong Thái hậu được trời đất ban phúc, mãi mãi bình an, mãi là ánh sáng cho chúng thần thiếp noi theo."
Thái hậu bật cười nhẹ, vỗ tay:
"Tốt lắm, tốt lắm. Các ngươi đều có lòng, ai gia rất vui. Mong các ngươi sau này đồng tâm hiệp lực, an phận giữ mình, để hậu cung không vướng bụi phiền."
Tống Tuyết – Chiêu Nghi – bước ra từ hàng, tà váy phấn hồng khẽ phất trong làn gió nhẹ. Nàng dịu dàng cúi đầu, ánh mắt long lanh chứa đựng vẻ chân thành:
"Thần thiếp kính chúc Thái hậu thân thể an khang, tâm hồn thư thái. Mong rằng mỗi ngày của người đều trôi qua trong niềm vui đoàn viên, được vây quanh bởi con cháu hiếu thảo, lòng dạ an nhiên như gió xuân thổi qua cánh đào đầu ngõ."
Thái hậu khẽ gật đầu, nét cười càng thêm ôn nhu.
Lê Ngọc Quế – Lê Mỹ nhân – bước lên sau đó, dung nhan thanh nhã, giọng nói nhẹ như sương sớm:
"Thái hậu là ánh trăng soi rọi hậu cung, là gốc cổ thụ che chở cho muôn bề. Thần thiếp không giỏi ngôn từ, chỉ xin kính người một ly, mong người sống lâu trăm tuổi, tâm không vướng bụi, đời không phiền ưu."
Thái hậu nhìn hai người, ánh mắt hơi chậm lại nơi Lê Ngọc Quế, rồi khẽ cười:
"Lời ít mà ý sâu, ai gia hiểu. Tống Chiêu Nghi, Lê Mỹ nhân đều là người hiền hậu, mong các con giữ tấm lòng này mãi mãi."
Không khí vì những lời chúc tụng ấy mà như dịu lại, nhưng sâu trong những ánh mắt đang cười, từng đốm lửa nhỏ của tham vọng và mưu tính vẫn âm ỉ cháy... chờ ngày bùng lên như lửa cháy lan cung cấm.
Sau khi ba tuần rượu trôi qua, các món ăn tinh mỹ lần lượt được dâng lên, tiếng tán tụng râm ran vang trong không khí. Nhưng khi bữa yến sắp kết thúc, sắc mặt Trịnh Mỹ Nhân – Trịnh Tố Nghi – bỗng tái nhợt, tay siết nhẹ lấy thành ghế.
"Hoàng thượng... thiếp... thấy choáng váng quá..." – nàng khẽ thốt, giọng yếu ớt như tơ liễu, rồi cúi đầu như muốn gục xuống.
Mấy phi tần gần đó liền hoảng hốt đứng dậy. Huệ Dung Hoa Dương Minh Nguyệt cũng bước lên phía trước, đỡ lấy nàng, ánh mắt thoáng lo lắng thật lòng.
Hoàng thượng phất tay: "Tuyên Thái y vào điện."
Thái y nhanh chóng vào, bắt mạch ngay tại chỗ. Cả điện lặng đi, chỉ còn tiếng quạt nhẹ và nhịp gõ gấp gáp trên cổ tay mảnh mai.
Một khắc sau, lão thái y ngẩng đầu, vẻ mặt phấn khởi:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, chúc mừng... Trịnh Mỹ Nhân đã mang thai."
Trong khoảnh khắc, cả điện bùng nổ tiếng chúc mừng. Các phi tần lần lượt lên tiếng:
"Chúc mừng Trịnh muội!"
"Thật là hỷ sự trong đại hỷ!"
Thái hậu cũng gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng.
Riêng Ngô Mộng Nghiên – Bảo Lâm của Tịch Hoa cung – ánh mắt chợt tối đi, miệng vẫn cười nhưng lòng thì cuộn sóng.
Hoàng thượng nhướng mày, cười nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt lại không hề chạm vào Tố Nghi, mà lướt về phía Minh Nguyệt rồi nhìn ra xa: "Trẫm vừa mừng cho Trịnh thị, vừa mừng cho hoàng gia có điềm lành."
Ngài phất tay áo, ban chỉ:
"Trịnh Mỹ Nhân có thai, công lao không nhỏ. Ban thưởng ngọc hoàn hương điêu, lụa gấm ba trăm cuộn, vàng mười năm lượng. Đồng thời thăng làm Yên Nương – tòng thất phẩm, giữ nguyên cung Diễm Hoa. Sau này, an thai cẩn trọng, đừng để mầm sống hoàng tộc chịu tổn thương."
Tố Nghi được đỡ quỳ, gương mặt rạng rỡ, nhưng lại cố tỏ vẻ yếu đuối dịu dàng.
"Thần thiếp... tạ long ân của Hoàng thượng... Tạ ơn Thái hậu..."
Tiếng "tạ ơn" ngân vang giữa cung điện, nhưng chẳng ai biết, sâu trong nụ cười trầm mặc của đế vương, là một sự toan tính đã bén rễ tự bao giờ.
——————-
Gió đêm len lỏi qua từng kẽ rèm, khẽ lay động tấm màn mỏng màu lam nhạt trong gian phòng vắng lặng của Tịch Hoa cung. Ngô Mộng Nghiên ngồi dựa bên giường, mái tóc dài xõa rũ trên vai, đôi mắt vô hồn hướng về phía ngọn đèn dầu chập chờn leo lét. Căn phòng mang theo một mùi hương nhè nhẹ của gỗ trầm, nhưng chẳng thể át đi được hơi lạnh đang bao phủ tâm trí nàng.
Nàng siết chặt tay, móng tay nhọn bấm vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Trong đầu, hình ảnh Trịnh Tố Nghi với chiếc bụng chưa kịp nhô lên nhưng đã được cả hậu cung tung hô như phượng hoàng giáng thế cứ hiện đi hiện lại như vết thương đang rỉ máu.
"Chỉ là một ả nữ nhân dòng thứ, dựa hơi Trịnh gia mà lên mặt. Hừ... lúc ở điện tuyển tú, còn dám trước mặt bao người hạ nhục ta, gọi ta là 'tiểu cô nương chưa sạch sữa, gia thế kém cỏi, không có phụ thân để dựa vào, phụ thân ngươi là đồ thấp hèn". Giờ lại ra vẻ đoan trang, được ban thai mà cứ như lên tiên. Ngươi tưởng như thế là có thể đứng trên đầu ta sao?" — Mộng Nghiên cắn răng, giọng nói rít lên khe khẽ giữa gian phòng trống.
Nàng chầm chậm đứng dậy, bước đến cửa sổ, mở hé một khe nhỏ. Bóng cây bên ngoài lay động trong gió, như những vệt tối không tên đang lặng lẽ rình rập.
"Không thể để ả sinh đứa bé đó ra... Ít nhất, không thể để ả sống an yên đến ngày ấy." Ánh mắt Mộng Nghiên chợt ánh lên tia lạnh lẽo, như gương dao giấu dưới lớp lụa mỏng.
Nàng gọi khẽ:
"Tiểu Trúc."
Tỳ nữ thân cận bước vào, khép nép cúi đầu: "Tiểu thư có dặn dò gì ạ?"
Mộng Nghiên khẽ vuốt nhẹ lọn tóc, vẻ mặt bình thản nhưng lời nói như dao cắt:
"Ngươi để ý Diễm Hoa cung giúp ta. Cẩn thận, chớ để ai phát hiện. Xem xem nàng Tố Nghi kia mỗi ngày dùng thuốc gì, ăn uống ra sao, ai vào ai ra."
Tiểu Trúc thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu vâng dạ:
"Nô tỳ hiểu rồi, sẽ không để tiểu thư thất vọng."
Mộng Nghiên cười khẽ, xoay người trở về chỗ ngồi, rót cho mình chén trà lạnh. Nàng đưa mắt nhìn làn khói mỏng cuộn lên từ miệng chén, đôi môi vẽ thành một đường cong lạnh lùng:
"Trò chơi này... mới chỉ vừa bắt đầu thôi, Trịnh Tố Nghi."
——————-
Gió trời mang theo chút hanh khô lạnh lẽo lướt nhẹ qua song cửa sổ, len vào tận đáy lòng người nằm nơi chiếc giường tẩm bồng phủ lụa vàng nhạt trong Hướng Tâm cung. Lệ Hằng — Tĩnh Dung Hoa một thời quyền nghiêng hậu cung, nay chỉ còn là bóng dáng mỏng manh, dựa mình vào chồng gối cao ngất mà thở hổn hển từng hơi nặng nề.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt chẳng còn nét son. Đôi mắt từng ánh lên sự kiêu ngạo, sắc sảo, giờ phủ đầy tơ máu, nhìn mông lung vào khoảng không trên đỉnh màn.
Tỳ nữ thân cận – Mai Nhi, vừa bước vào với chén thuốc còn bốc khói liền cúi người khẽ khàng:
"Chủ nhân... Diễm Hoa cung truyền tin tới. Trịnh Mỹ nhân... đã được chẩn có hỷ."
Đôi vai gầy của Lệ Hằng khẽ run lên. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi, nhưng cơn ho lại bất ngờ kéo tới, dữ dội đến mức phải bấu chặt lấy mép chăn, máu như sôi lên tận cổ.
Mai Nhi hoảng hốt đặt chén thuốc xuống, vội đỡ lấy nàng:
"Chủ nhân, người không nên xúc động... đừng để tổn thương thêm..."
Lệ Hằng vẫy tay, ra hiệu để nàng lùi lại. Mắt nàng khẽ mở, nhìn lên vòm màn với vẻ trống rỗng, giọng khàn khàn:
"Có hỷ sao... Tốt... thật tốt..."
Câu nói nghe như mỉa mai, nhưng giọng nàng lại vô lực, chẳng mang được lấy chút hận thù vốn có. Tựa như ngọn lửa từng cháy rực rỡ nay chỉ còn lại lớp tro tàn thoi thóp gió thổi là tắt.
"Thì ra... ta từng đứng cao như thế... cũng đến lúc phải nhìn người khác trèo lên mà không làm được gì..." – Nàng thầm thì, gần như là đang nói với chính mình.
Một tia ánh sáng nghiêng qua khung cửa, đổ bóng những cành trúc rủ bên ngoài lên sàn đá lạnh lẽo. Lệ Hằng khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy như chực rơi nước.
Mai Nhi nhẹ giọng:
"Chủ nhân... người có muốn uống thuốc không? Hay... ta cho mời thái y lần nữa?"
Lệ Hằng không trả lời. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay mặt vào trong, để mặc mái tóc dài rũ xuống, che đi vẻ tiều tụy của một nữ nhân từng rực rỡ như phượng hoàng nơi thâm cung.
Bên ngoài, tiếng gió lại thổi qua rặng trúc, lá rơi lác đác... Và trong lòng nàng, mọi thứ cứ thế mà lướt qua. Không mưu kế. Không giận dữ. Không kỳ vọng. Chỉ còn lại sự cô độc đến rợn người, như một chiếc bóng mỏng dần chìm trong u mê của chính mình.
————————-
Diễm Hoa cung dạo gần đây thường xuyên vọng ra tiếng quát mắng chua chát cùng tiếng vật đổ vỡ lách cách, khiến cung nhân các nơi lén lút truyền tai nhau rằng: Trịnh Yên Nương từ ngày mang thai liền thay đổi hẳn tính tình, không còn là cô gái đoan trang, nhẹ nhàng như buổi đầu nhập cung nữa.
Trong chính điện, trướng thêu hoa mẫu đơn lay động theo làn gió nhẹ. Trịnh Tố Nghi ngồi tựa vào chiếc nhuyễn tháp bọc gấm tím, sắc mặt hồng hào hơn trước, tay vuốt nhẹ phần bụng vẫn chưa lộ rõ, nhưng ánh mắt thì không còn nét dịu dàng như xưa.
Một tỳ nữ trẻ mang theo chén tổ yến bước vào, vừa quỳ xuống vừa khẽ nói:
"Chủ nhân, tổ yến đã được chưng đúng canh giờ, mời người dùng."
Tố Nghi đảo mắt nhìn thoáng qua, sau đó chau mày:
"Ngươi đun bằng lửa gì vậy? Mùi tanh còn nồng thế này mà cũng dám dâng lên miệng ta à?"
"Dạ... dạ tỳ nữ theo đúng dặn dò trong đơn kê..." – Tỳ nữ run rẩy đáp, sắc mặt tái đi vì sợ.
Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng lên má nàng ta khiến cả thân hình ngã nhào xuống đất.
"Cái thứ vô dụng! Một chén tổ yến cũng không làm được cho ra hồn, giữ lại bên cạnh làm gì? Để nuôi tốn cơm à?" – Tố Nghi nghiến răng, giọng gay gắt, không hề để tâm đến cái bụng đang mang long thai.
Một tỳ nữ thân cận tên Cẩm Hoa vội vàng bước đến đỡ cung nữ kia dậy, rồi thì thầm:
"Chủ nhân , bớt giận... tránh động đến thai khí..."
"Câm miệng!" – Tố Nghi gắt – "Ta mang long thai, là người được hoàng thượng ban ân. Ta có giận chút thì cũng là lẽ thường. Đừng dạy đời ta!"
Cẩm Hoa chỉ dám cúi đầu:
"Tỳ nữ không dám..."
Tố Nghi nắm lấy ly trà, ngửa đầu uống một ngụm, rồi khinh miệt nhìn ra ngoài song cửa:
"Hừ... Các người tưởng mang thai trong cung là chuyện nhỏ sao? Đây là long thai, là đứa trẻ có thể thay đổi cục diện hậu cung, thậm chí là cả triều đình... Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào làm sai dù chỉ một bước. Nhớ kỹ đi!"
Gió ngoài hiên nhẹ lay màn rèm, nhưng không thể xua nổi không khí căng thẳng đang bao trùm Diễm Hoa cung. Các tỳ nữ chỉ dám cúi đầu, bước nhẹ, nói nhỏ, như sợ chính hơi thở của mình cũng sẽ khiến Trịnh Yên Nương nổi giận.

Nắng chiều nhàn nhạt rải xuống hành lang đá xanh dẫn qua khu Thư Hoa viện – nơi thường đặt các loại sách vở, thư họa trong cung để các phi tần ghé xem giải buồn. Dưới ánh nắng rực mà không gắt, hành lang trở nên yên tĩnh như tranh, chỉ có tiếng gót giày khẽ khàng điểm nhịp vang vọng.
Trịnh Tố Nghi bụng chưa lộ rõ nhưng đã khoác xiêm y thêu rồng ẩn mây, tay cầm quạt lông vũ, kiêu căng bước đi giữa dãy cung nhân nối đuôi phía sau. Nàng ta đang trong giai đoạn được sủng ái, lại đang mang long thai, sắc mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt thì luôn ánh lên vẻ soi mói và trịch thượng.
Phía trước không xa, Lê Mỹ nhân – Lê Ngọc Quế, cũng đang từ hướng ngược lại đi đến. Nàng khoác áo gấm nhẹ, tóc chỉ cài một chiếc trâm bạc đơn sơ, dáng vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng, như không để tâm đến bất kỳ thị phi nào.
Hai đoàn người sắp đối mặt giữa hành lang hẹp.
Cẩm Hoa – tỳ nữ thân cận của Tố Nghi – khẽ nhíu mày, bước lên một bước, thấp giọng nhắc nhở:
"Chủ nhân, phía trước là Lê Mỹ nhân, thuộc bậc thấp hơn..."
Tố Nghi khẽ cười nhạt, không hề dừng bước, ngược lại còn cố ý giữ nguyên lối đi, ánh mắt lướt qua như thể chờ đợi kẻ dưới phải tự biết điều mà nhường đường.
Nhưng Lê Ngọc Quế không làm vậy. Nàng vẫn thản nhiên đi tiếp, nhịp bước không hề gấp gáp, cũng không biểu lộ vẻ né tránh.
Ngay khi hai người sắp sánh vai, Tố Nghi khựng lại, mắt híp lại nhìn Lê Ngọc Quế như thể vừa bị sỉ nhục ghê gớm, rồi bất ngờ giáng một bạt tay thẳng vào miệng Lê Mỹ nhân.
Bốp!
Âm thanh ấy vang lên rõ ràng giữa hành lang vắng, khiến cả hai hàng cung nhân đều tái mặt, cúi gập người, không dám nhìn lên.
Lê Ngọc Quế loạng choạng một bước, má trái lập tức hằn dấu đỏ, nhưng nàng không kêu một tiếng, cũng không bật khóc. Chỉ dùng tay khẽ lau khoé môi, ngẩng đầu bình thản nhìn người đứng trước.
Tố Nghi nhìn nàng bằng nửa con mắt, giọng sắc như dao:
"Lê Mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi quên quy củ rồi? Ta hiện là tòng thất phẩm, ngươi chỉ là chính bát phẩm, chẳng lẽ không biết phải nhường đường cho người bậc cao hơn sao?"
Lê Ngọc Quế vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt như nước hồ thu tĩnh lặng đầy ẩn ý:
"Ta vô tâm làm phiền bước chân của Trịnh Yên Nương. Nhưng hành lang chỉ có một lối, ta không nghĩ một cái nghiêng mình lại đáng để nhận một bạt tay."
Tố Nghi nheo mắt:
"Ngươi có gan lắm. Vào cung rồi mà vẫn giữ cái miệng không biết phân thượng hạ. Cẩn thận đó, kẻ như ngươi... dễ bị rắn cắn lắm."
Câu nói như mang độc, Cẩm Hoa nghe còn thấy lạnh sống lưng.
Lê Ngọc Quế mỉm cười, không hề phản bác. Chỉ nhẹ nhàng cúi người:
"Đa tạ giáo huấn."
Sau đó lặng lẽ bước đi, không ngoảnh đầu.
Gió từ đâu lướt qua, cuốn theo một tiếng cười khẩy đầy ngạo mạn từ phía sau. Nhưng chẳng ai dám ngẩng lên, chỉ có mùi phấn son và cảm giác nghẹt thở, âm thầm bao phủ lấy nơi vốn tưởng là yên bình đó.
————————-
Hoa viên Ngự Hoa thành, giờ Thìn. Ánh sáng rọi qua từng tán cây, trải lớp nắng nhàn nhạt trên lối đá uốn lượn dẫn vào trong. Hương sen cuối mùa thoảng theo gió, xen lẫn mùi hoa cúc đầu thu vừa chớm nở.
Trịnh Tố Nghi tựa người vào trường kỷ bên hồ, tay phe phẩy chiếc quạt lụa thêu long phụng, dáng vẻ nhàn tản như phu nhân quyền quý giữa gấm lụa. Bên cạnh, tỳ nữ thân cận Cẩm Hoa hầu hạ cẩn trọng, thi thoảng rót trà ấm hoặc chỉnh góc quạt che nắng.
Một lát sau, từ xa có tiếng giày gõ nhẹ lên mặt đá. Cẩm Hoa quay đầu lại, hơi cau mày khi thấy hai bóng dáng đang tiến gần – Chu Lương Nhân (Chu Y Vân) và Ngô Bảo Lâm (Ngô Mộng Nghiên).
Chu Y Vân dịu dàng mỉm cười, tay cầm một hộp sơn son tinh xảo, khẽ cúi người hành lễ:
"Trịnh Yên Nương an lành. Ta nghe nói người gần đây thường đến hoa viên dưỡng thai, tiện đường đi ngang nên mang theo ít hạnh khô hầm mật, là món tốt cho khí huyết, xin được dâng tặng."
Ngô Mộng Nghiên cũng cúi người, tuy không nói gì nhiều nhưng ánh mắt lại liếc nhìn xung quanh một lượt, như thể dò xét địa thế.
Tố Nghi khẽ nhướng mày, đặt quạt sang một bên, nhìn hai người không mặn không nhạt:
"Chu Lương Nhân có lòng, nhưng ta đâu thiếu kẻ dâng đồ? Đồ tốt quá lại thành nghi, đồ thường quá lại chẳng đáng. Còn Bảo Lâm, ta nhớ không nhầm ngươi từ trước đến nay ít lui tới, hôm nay đột nhiên xuất hiện, là có chuyện gì sao?"
Chu Y Vân vẫn giữ vẻ nhã nhặn, đáp:
"Chỉ là lòng thành, không dám có ý gì khác. Mong Trịnh Yên Nương lượng thứ."
Ngô Mộng Nghiên mím môi, cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Ta thấy hoa viên đẹp, muốn cùng Chu tỷ ngắm cảnh thư giãn, thật sự không biết Trịnh Yên Nương đang nghỉ ngơi nơi này."
Tố Nghi khẽ cười, nhưng nụ cười không mang lấy một tia ấm áp. Nàng phất tay áo, đứng dậy từ từ, chậm rãi tiến đến gần hai người, từng bước đều mang theo một loại áp lực khó tả.
"Không biết?" – nàng cười khẩy – "Cả cung ai mà không biết buổi sáng ta thường dùng trà dưỡng khí ở nơi này? Một người không biết là vô tâm, hai người không biết... thì là cố tình. Hai ngươi nghĩ ta mang thai, nên dễ dung thứ hơn sao?"
Chu Y Vân vội vã hành lễ:
"Không dám! Trịnh Yên Nương trách phạt cũng phải..."
Ngô Mộng Nghiên cắn môi:
"Nếu Trịnh Yên Nương thấy phiền, ta xin lui ngay."
Nhưng Tố Nghi không để yên. Ánh mắt nàng quét qua như lưỡi dao bén:
"Không cần rút lui, cần là phải học lại quy củ. Mỗi người chép 'Nữ giới' một trăm lần, trong vòng ba ngày phải hoàn tất, mang đến Diễm Hoa cung cho ta xem. Nếu chữ xiêu vẹo, nhoè mực, xem như chưa chép."
Hai người cứng đờ, Chu Y Vân vẫn cúi đầu vâng dạ:
"Muội tuân chỉ."
Chỉ có Ngô Mộng Nghiên – khóe mắt hơi giật, sắc mặt tái đi một phần. Nhưng vẫn phải cúi đầu chịu mệnh, giọng nghèn nghẹn:
"... Muội tuân chỉ."
Khi hai người rời đi, ánh nắng dường như gắt hơn. Trong lòng Ngô Mộng Nghiên, từng nét nhục nhã đan xen cùng oán hận lặng lẽ tích tụ. Bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến trắng bệch.
"Được lắm Trịnh Tố Nghi... Ngươi có long thai thì nghĩ mình cao hơn ai sao? Chờ xem."
Còn ở phía sau, Tố Nghi thong thả ngồi xuống lại, nhấc tách trà nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đắc ý lướt qua mặt hồ gợn sóng – như chính những gợn sóng nàng vừa tạo ra, khuấy lên một vũng nước vốn tưởng đang yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store