Chương 42: Tuyển Chọn Lần Đầu
Đại điện Thái Hòa – Ngày tuyển chọn
Sáng sớm, nắng xuân dịu dàng rọi qua tầng mây mỏng, phủ lên nền đá trắng của Thái Hòa điện một lớp ánh sáng lấp lánh như lụa dát vàng. Từng bước chân của tỳ nữ, thái giám rảo khắp sân điện, gấp gáp nhưng không hỗn loạn. Hàng cờ lụa hai bên tung bay trong gió, sắc đỏ thắm xen lẫn hoàng kim, báo hiệu ngày trọng đại tuyển chọn người vào chốn hậu cung.
Giữa sân điện rộng lớn, hơn trăm thiếu nữ quý tộc đứng thành ba hàng dài, xiêm y chỉnh tề, màu sắc nhã nhặn nhưng kiểu dáng cầu kỳ. Họ đến từ khắp nơi trong kinh thành và các trấn lớn — là những lá ngọc cành vàng, được gia tộc gửi gắm hy vọng đổi mạng một người lấy vinh hoa cả đời.
Một vài gương mặt nổi bật lặng lẽ thu hút ánh nhìn.
Ở hàng thứ hai bên trái, có một thiếu nữ vận xiêm áo màu xanh khói, mái tóc vấn cao điểm trâm ngọc bích. Đôi mắt nàng hơi xếch, môi son đỏ thắm, đứng yên mà mang khí chất phong lưu, khiến không ít ánh mắt các quan viên lén liếc qua. Nàng là Chu Y Vân, trưởng nữ nhà họ Chu – một trong những thế tộc lâu đời có máu mặt trong triều.
Cách đó không xa, một cô nương nhỏ nhắn với gương mặt trong sáng như ánh trăng rằm, ánh mắt lại ngập tràn do dự. Y phục tuy không quá nổi bật, nhưng khí chất dịu dàng e lệ làm người ta không thể ghét bỏ. Nàng tên Vương Tư Mẫn, là con gái một vị học sĩ nghèo nhưng nổi danh thanh liêm. Người ngoài nói nàng vào cung chẳng khác nào cánh sen rơi vào vũng bùn — sẽ bị giày xéo mất thôi.
Nhưng rồi, mọi ánh mắt dường như đổ dồn về một người — thiếu nữ đứng ở vị trí chính giữa, khoác trên mình bộ cung trang màu đỏ son, thêu hoa mẫu đơn uốn lượn bằng chỉ vàng. Đó chính là Trịnh Tố Nghi. Khí chất nàng không quá rực rỡ, nhưng ở nàng toát ra một loại tự tin lạnh nhạt, tựa hồ gió lướt trên mặt hồ – lặng, mà sâu. Dáng đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh như thể nơi này, nàng đã định trước sẽ trở thành người nổi bật nhất.
Bên trong đại điện, sau tấm rèm trúc, các quan viên, phi tần cấp cao và hoàng thượng đã lặng lẽ quan sát. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều mang theo tầng tầng ẩn ý.
Tuy là tuyển chọn người cho hậu cung, nhưng thực chất, đó lại là một chiến trường — nơi mỹ lệ là vỏ bọc cho dã tâm, và đoan trang chỉ là lớp lụa che giấu kim nhọn.
Tiếng xướng danh vang lên đều đều, từng người một tiến lên, hành lễ theo đúng nghi thức, rồi lui xuống. Không khí trong điện nặng như chì, mỗi hơi thở đều mang theo kỳ vọng và lo lắng. Các vị quan phụ trách thẩm định – từ quan chủ khảo đến các phi tần được mời dự tuyển – đều mắt không chớp, ghi chép kỹ lưỡng từng dáng vẻ, từng lời ứng đối.
Ngồi sau bình phong khảm trai, Hoàng thượng khoác long bào màu tím sẫm, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng gương mặt thiếu nữ, không biểu cảm nhưng trong lòng đã có sắp đặt.
Sau ba lượt tuyển chọn, cuối cùng, năm cái tên được tuyển chọn vào vòng trong đã được xướng lên. Lưu công công bước ra giữa điện, cao giọng tuyên:
"Phụng chỉ hoàng thượng, năm nữ tử được chọn lần này gồm: Trịnh Tố Nghi, Chu Y Vân, Vương Tư Mẫn, Hàn Lạc Nhiên và Ngô Mộng Nghiên. Truyền chỉ an trí các nàng vào gian phía Nam của Ngự Hoa thành để chờ sắc phong."
Trịnh Tố Nghi
• Con gái dòng thứ của Trịnh Thượng thư, cùng cha khác mẹ với Tĩnh Dung Hoa.
• Dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, đôi mắt hẹp dài, vẻ ngoài nhu mì nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng sắc sảo.
• Khi bước lên hành lễ, nàng chỉ cúi đầu nhẹ, nói ít nhưng ngữ điệu rõ ràng, tự tin khiến nhiều quan lại phải trao đổi ánh mắt.
• Trong lòng mọi người, rõ ràng nàng là quân cờ tiếp theo của Trịnh gia. Nhưng không ai đoán được... quân cờ này, là tốt đen hay hậu pháo.
Chu Y Vân
• Trưởng nữ Chu gia, một thế tộc lâu đời có gốc rễ trong Tả Tướng phủ.
• Đẹp một cách phong lưu, dáng đi uyển chuyển, ánh mắt lúc nào cũng như đang cười.
• Trong buổi tuyển, nàng đối đáp trôi chảy, thông hiểu kinh thư, lại không lộ vẻ kiêu ngạo – một đối thủ nặng ký cho bất kỳ ai.
• Có người nói: "Nếu nói Trịnh Tố Nghi là đao giấu trong lụa, thì Chu Y Vân là rượu ngọt pha độc."
Vương Tư Mẫn
• Xuất thân nghèo hơn các tú nữ khác, là con gái của một vị học sĩ nghèo nhưng liêm khiết.
• Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo không tạp niệm.
• Khi được xướng danh, nàng lúng túng quỳ xuống, môi run khẽ nhưng vẫn gắng giữ lễ nghi.
• Các quan bàn tán: "Ngọc không mài không sáng, nếu được dạy dỗ đúng cách, sau này chưa biết sẽ ra sao..."
Hàn Lạc Nhiên
• Con gái duy nhất của Đô úy Hàn đại nhân, dòng dõi võ tướng.
• Dáng người cao dong dỏng, ánh mắt sắc bén.
• Nàng không phải là kiểu đẹp thướt tha, mà là vẻ đẹp rắn rỏi, lạnh lùng khiến người khác không dám xem thường.
• Khi hành lễ, tay nàng giữ rất chắc, không run một chút nào – khí chất khác biệt khiến hoàng thượng khẽ liếc nhìn thêm một lần.
Ngô Mộng Nghiên
• Con gái thứ ba của tổng trấn Xương Văn Ngô Văn Trung
• Dáng người nhỏ nhắn, miệng cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại vô cùng giảo hoạt.
• Trong buổi ứng đối, nàng khôn khéo không chê người, cũng không tâng mình, lời nào cũng như phủ sương mù, nghe mà không rõ được thật ý.
• Có người kín đáo nhận xét: "Tiểu cô nương này e rằng sẽ không đơn giản, nếu vào cung rồi, có khi lại là một con hồ ly cười không lộ nanh."
Tiếng trống báo hiệu kết thúc vang lên, năm người được tuyển đứng tách ra trước điện, cùng quỳ dập đầu lĩnh chỉ. Trịnh Tố Nghi khẽ liếc qua các nữ tử bên cạnh, môi cong lên như không cong, trong lòng đã âm thầm đặt những bước đầu tiên cho một ván cờ... có thể đổi vận một triều đại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store