ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 39: Phủ Sắc Hậu Cung, Triều Đình Dậy Sóng

khangwrites

Trời cuối thu, gió heo may lùa nhẹ qua đại điện, mang theo hơi lạnh len lỏi giữa lớp áo đại thần. Trong chính điện Thái Hoà, quần thần đã tề tựu đông đủ, cúi đầu chờ đợi thánh thượng đăng giá.
Tiếng loan giá vang lên nhè nhẹ, như đâm thẳng vào tâm can kẻ sĩ. Tường Minh đế trong long bào sắc thẫm, ánh kim tuyến hòa cùng bước chân vững chãi, khiến cả đại điện như trầm xuống một nhịp.
Lưu công công cất giọng cao sang, rành rọt:
— Hoàng thượng giá đáo!
Chúng thần đồng loạt quỳ rạp, hô vang:
— Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Sau khi an toạ, hoàng thượng trầm mặc nhìn xuống chúng quan. Không khí trong điện như đông lại, chỉ có tiếng mực nhỏ giọt từ thư án vang lên đều đặn.
Chợt, hoàng thượng cất giọng:
— Hôm nay triệu triều, không vì việc quốc chính. Là để tuyên chỉ một điều... Thái Hoàng Thái Hậu trước lúc băng thệ có để lại ý chỉ: hậu cung xưa cũ hỗn loạn, phẩm trật đảo điên, gây nhiều tai họa, ảnh hưởng đến long thể và lòng người. Nay đã tròn một năm tang phục, trẫm chuẩn thuận theo di ý của lão nhân gia, sẽ thiết lập lại phẩm trật hậu cung, mỗi ba năm sẽ tổ chức tuyển phi một lần, con gái của quan lại đều được tham gia, và một việc quan trọng nữa là để chuẩn bị cho việc phong hậu.
Một câu vừa dứt, cả Thái Hoà điện liền vang lên tiếng xì xào khe khẽ.
Tả thừa tướng nhướng mày, lập tức tiến lên một bước, ôn tồn hỏi:
— Hoàng thượng anh minh. Vậy... không biết ai sẽ là người được chọn nối ngôi mẫu nghi thiên hạ?
Một câu hỏi khiến cả đại điện lặng đi, bao ánh mắt lặng lẽ trao đổi sau ống tay áo, kẻ thì hồi hộp, người lại mỉm cười mơ hồ.
Tường Minh đế không đáp ngay. Chỉ khẽ đưa mắt nhìn xuống quần thần, ánh mắt điềm đạm nhưng lạnh lẽo như sương tuyết đầu đông.
Một lát sau, người mới chậm rãi nói:
— Việc sắc lập hậu vị, là chuyện hậu cung. Trẫm tự sẽ có định đoạt. Các khanh không cần bàn nhiều. Đến khi thích hợp, sẽ công bố.
Không khí lại lần nữa rơi vào yên ắng. Nhưng chính sự trầm mặc ấy lại như một cái chốt xoay, khơi dậy vô vàn sóng ngầm sau màn rèm vàng.
Một viên Ngự sử nhỏ giọng thì thầm với người bên cạnh:
— Lời vừa rồi... là đã định rồi ư?
Người kia chỉ cười nhạt, mắt liếc về phía hàng Trịnh đại nhân đang đứng, đầy ẩn ý:
— Định hay chưa, còn phải xem Trịnh gia có đủ phúc phận hay không.
Phía dưới, Trịnh Dịch Khiêm vẫn bất động như tượng đá, vẻ mặt nghiêm trang. Nhưng sâu trong mắt, ánh lên một tia sáng hiểm hoắc.
Hoàng thượng đứng dậy, tay nhẹ vỗ một cái lên long án, sắc lạnh trong giọng nói:
— Lui triều.
Màn trướng vàng khẽ động, bóng lưng đế vương khuất dần trong làn hương trầm. Sau lưng là những kẻ đang bắt đầu toan tính, mưu lược... vì một chiếc ghế mẫu nghi đã trống quá lâu.
——————-
Đêm rơi êm ả trên mái ngói hoàng cung, trời không trăng, cũng chẳng sao, chỉ có ánh đèn leo lét trong thư phòng của Tường Minh đế. Thiên Cơ điện hôm nay không mở rộng rèm gấm, chỉ để lại một cửa hẹp – nơi ngọn đèn vàng lay lắt như chờ người đến.
Lưu công công khom người thấp giọng:
— Hoàng thượng, Phạm đại nhân đã đến.
Từ sau màn trướng, Lâm Cảnh Nguyên nhẹ gật đầu:
— Mời vào.
Phạm Duệ Hành bước vào, áo bào xanh đen phủ một lớp sương mỏng. Gương mặt ông vẫn như xưa, bình tĩnh, điềm đạm, không một tia dao động, dù đang đứng trước mặt thiên tử.
— Thần Phạm Duệ Hành, khấu kiến hoàng thượng.
— Miễn lễ. — Lâm Cảnh Nguyên phất tay, giọng trầm mà lạnh — Trẫm mời khanh đến vào giờ này, không vì việc triều chính.
Phạm đại nhân vẫn cúi đầu cung kính:
— Thần nguyện nghe thánh thượng chỉ dạy.
Lâm Cảnh Nguyên mỉm cười, nhưng đôi mắt kia lại chẳng có chút ấm áp nào:
— Hậu cung hai năm bỏ trống, triều thần đã nhiều lần dâng tấu thúc giục lập hậu. Nay trẫm đã có ý định khôi phục phẩm trật, chọn người kế vị mẫu nghi thiên hạ... Phạm ái khanh nghĩ sao?
Phạm Duệ Hành không đáp ngay. Ông ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đế vương, không sợ hãi, không vòng vo:
— Hoàng thượng minh xét là phúc của muôn dân. Thần không dám can dự vào việc hậu cung.
Đôi mày Lâm Cảnh Nguyên khẽ nhướng:
— Nhưng ái nữ của khanh, Phạm Thừa Y, hiện đang có một hoàng tử dưới gối. Lại là người ôn hoà, hiền hậu, không tranh giành thị phi... Phải chăng khanh không nghĩ đến việc, có một ngày nàng ấy có thể trở thành mẫu nghi?
Phạm Duệ Hành chắp tay, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn:
— Tâu hoàng thượng, con gái thần tuy có hoàng tử, nhưng lại đơn giản, ôn hòa, xưa nay không quen tranh đoạt. Nó cũng chẳng có tâm tư vọng tưởng gì xa xôi. Thần chỉ mong con gái mình được sống một đời an yên trong hậu cung, không vướng vào cơn sóng lớn.
Lâm Cảnh Nguyên hơi nheo mắt, nhìn ông thật lâu, như muốn nhìn xuyên qua từng nếp áo của vị đại thần trước mặt.
— Thật không có lòng riêng?
— Thần chưa từng nuôi lòng riêng. Thần là thần tử, con gái là phi tần. Chuyện lập hậu là việc của hoàng thượng. Ai hợp, ai xứng, chỉ hoàng thượng mới thấu.
Sự thành thật đến lạnh lùng ấy khiến Lâm Cảnh Nguyên trầm mặc trong chốc lát. Sau cùng, chỉ phất tay:
— Lui đi.
Phạm Duệ Hành khom người thi lễ, lặng lẽ rời khỏi điện. Bóng ông khuất sau bức rèm, như một làn khói mỏng tan vào đêm thu tĩnh lặng.
Lưu công công cẩn thận rót một chén trà, đặt bên tay long án:
— Hoàng thượng... ý ông ta, có vẻ thực lòng không màng đến hậu vị.
Ánh đèn lồng mờ ảo hắt lên gương mặt Lâm Cảnh Nguyên, khiến đôi mắt dài hẹp của người như nhuốm một tầng sương khói. Tay người khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ trầm, thanh âm trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch như gõ vào tâm trí chính mình.
— Lưu công công, chuyện trẫm giao... điều tra về Phạm gia, đã có kết quả?
Lưu công công cúi đầu, giọng cung kính nhưng không hề chần chừ:
— Hồi hoàng thượng, nội thị đã âm thầm dò xét trong ngoài. Phạm đại nhân xưa nay thanh liêm chính trực, ít giao du với các thế lực trong triều. Dù trước đây từng được Trịnh gia đề bạt lúc mới nhậm chức, việc tiến cung của Phạm Thừa Y cũng là do Trịnh đại nhân đề xuất với Phạm đại nhân, nhưng cũng chưa từng chịu ơn nghĩa sâu xa. Tính ra... vẫn là người giữ mình trung lập.
Lâm Cảnh Nguyên khẽ "ừm" một tiếng. Người nâng chén trà nhưng không uống, chỉ để hơi ấm lặng lẽ truyền qua đầu ngón tay.
— Người như thế... thật sự không muốn tranh?
— Bẩm, từ trong phủ đến ngoài, cả gia quy cũng nghiêm cẩn. Phạm Thừa Y xưa nay trầm lặng, không thích khoa trương. Người hầu trong phủ đều nói: "Cả phủ chỉ có một câu 'biết đủ' là gia huấn." Dường như, đúng là không tranh.
Lâm Cảnh Nguyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên ngọn nến sắp tàn:
— Người không tranh, chưa chắc vì không muốn. Có khi chỉ vì biết mình không thể tranh.
Lưu công công cúi đầu sâu hơn:
— Ý của hoàng thượng là... người này có thể làm chướng ngại về sau?
— Không. — Lâm Cảnh Nguyên ngắt lời — Chính vì hắn không tranh, nên trẫm mới yên tâm.
Lưu công công nghe mà tim khẽ run, nhưng chỉ dám đáp khẽ:
— Vâng... hoàng thượng anh minh.
Lâm Cảnh Nguyên đưa tay gạt bấc nến đã dài, đèn chợt sáng thêm một chút, soi rõ nụ cười rất nhạt của người.
———————-
Trong cung Minh Dạ, Dao Linh vừa tiễn hoàng tam tử, thì thị nữ đã vội bước vào, khom người thì thầm:
— Chủ nhân, hoàng thượng truyền... người đến Thiên Cơ điện.
Nàng thoáng ngẩn ra, ánh mắt dịu như nước khẽ rung lên một tia gợn sóng. Rồi lại cúi đầu gật nhẹ:
— Chuẩn bị kiệu.

Thiên Cơ điện. Cửa lớn mở rộng, đèn lồng hai bên rực sáng như ban ngày. Bên trong không tỳ nữ hầu hạ, chỉ có một bóng người ngồi trầm mặc dưới bức hoạ cao cao, đang tự tay pha trà.
Dao Linh bước vào, hành lễ thật thấp:
— Thiếp tham kiến hoàng thượng.
— Miễn lễ. Lại đây... uống một chén trà với trẫm.
Giọng nói trầm thấp nhưng bình hoà. Dao Linh ngẩng lên, ngần ngừ rồi chậm rãi bước tới. Nàng ngồi đối diện người, hai tay nâng chén trà, nhẹ nhàng nói:
— Trà do bệ hạ tự tay rót, thiếp không dám từ.
Lâm Cảnh Nguyên nhìn nàng một thoáng — dáng người thanh nhã, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt chẳng hề mang lấy một chút tham vọng hay mong cầu. Tựa như... năm xưa lúc mới vào cung.
— Gần đây... Viễn Kỳ khoẻ chứ?
— Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Viễn Kỳ vẫn khoẻ.
— Nó là con trai của trẫm... cũng là cốt nhục hiếm hoi trong hậu cung. — Giọng người trầm trầm, tựa như không lộ tâm tình.
Một khoảng lặng bao trùm. Dao Linh cụp mắt:
— Dù là con của ai... thì với thiếp, chỉ cần là con mình, đã là toàn tâm toàn ý bảo vệ.
Lâm Cảnh Nguyên khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sáng lạnh:
— Nếu trẫm... muốn phong nàng làm hậu, nàng nghĩ sao?
Dao Linh sững người. Hàng mi khẽ run, nhưng giọng nói lại rất nhẹ, không chút do dự:
— Thiếp không xứng.
— Không xứng? — Người nhếch môi cười nhạt — Vì nàng từng bị phế xuống ngự nữ? Hay vì từng bị vu hãm bởi chính Hoàng hậu?
— Không. — Dao Linh nhẹ lắc đầu — Vì thiếp chưa từng mong cầu phượng ấn. Chỉ mong con trai được bình yên lớn lên, bản thân có thể sống cuộc đời lặng lẽ. Sau bao tháng ngày ở trong cung, chứng kiến bao nhiêu tranh đấu, bản thân mình cũng từng là nạn nhân, Thiếp... không có tâm tranh vị, cũng không có bản lĩnh đó.
Một thoáng yên lặng kéo dài. Chén trà trong tay Lâm Cảnh Nguyên đã nguội, nhưng ánh mắt người lại ấm dần lên.
— Trẫm hiểu rồi. Nàng là người duy nhất... không vì ngôi vị mà đổi lòng.
Dao Linh chỉ cúi đầu, không đáp.

Khi nàng rời khỏi Thiên Cơ điện, màn đêm vẫn sâu, nhưng tâm nàng không loạn. Nàng biết... một lời từ chối đêm nay, chính là một lời từ bỏ ván cờ hậu cung. Nhưng nàng không tiếc. Vì nàng không muốn ở trong ván cờ ấy.
Trong điện, Lưu công công bước ra từ sau bình phong.
— Hoàng thượng, người đã rõ?
Lâm Cảnh Nguyên chậm rãi đứng dậy, nhìn ra khoảng trời đêm.
— Một đóa hoa... nếu không muốn nở rộ dưới ánh mặt trời, thì cũng nên được yên ổn trong bóng mát. Trẫm... sẽ để nàng yên.
—————
Trịnh Lệ Hằng đang ngồi trước án thư, tay thong thả lật từng trang kinh văn. Dáng người đoan trang, y phục gấm trắng thêu mẫu đơn vàng kim lấp lánh ánh tà dương. Bên cạnh, Mai Nhi cúi người thấp giọng:
— Chủ nhân... vừa rồi có tin báo, Hoàng thượng đã triệu Phạm Thừa Y đến Thiên Cơ điện. Họ ở lại hơn một canh giờ mới rời đi.
Ngón tay khẽ dừng lại trên mặt giấy. Trịnh Lệ Hằng không nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng lật trang tiếp theo. Mắt vẫn chăm chú vào dòng chữ, giọng nói lại hờ hững như chẳng hề quan tâm:
— Vậy sao?
Mai Nhi ngẩng đầu dò xét sắc mặt chủ tử, rồi dè dặt lên tiếng:
— Phạm Thừa Y có hoàng tử, nay lại được đặc biệt triệu kiến. Có phải... nên ra tay trước? Tránh để cây dại leo lên tường cao.
Một tiếng cười khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, đầy vẻ mỉa mai và điềm nhiên:
— Ra tay? — Lệ Hằng khép sách, ngước mắt nhìn Mai Nhi, môi cong lên một nụ cười lạnh — Người như Phạm Dao Linh, có thể sánh với ta sao?
Mai Nhi thấp giọng:
— Nhưng... hậu vị vẫn còn bỏ trống. Mọi người đều biết, Hoàng thượng gần đây đã bắt đầu thăm dò các phe. Nếu để Hoàng thượng sinh ra lòng thương tiếc với nàng ta...
— Thương tiếc thì đã sao? — Giọng Lệ Hằng vẫn đều đặn, thong thả — Một nữ nhân từng bị giáng chức, từng bị nghi ngờ, từng bị người đời chê cười... dù có con trai thì đã thế nào? Hoàng thượng có thể thương, nhưng không thể lập. Vết nhơ năm xưa vẫn còn, thiên hạ sẽ không để yên.
Rồi nàng đứng dậy, bước ra bên cửa sổ, nơi ánh chiều tà nhuốm đỏ cả hành lang dài. Dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt như hồ nước lặng, sâu thẳm và lạnh lùng.
— Còn nữa, hiện giờ triều đình rục rịch nhắc lại chuyện lập hậu, ánh mắt đều dồn vào Trịnh gia. Một bước lỡ tay, chính là để người khác bấu víu vào nhược điểm. Ra tay lúc này chẳng khác nào tự rước hoạ vào thân.
— Vậy... chủ nhân muốn chờ? — Mai Nhi dè dặt hỏi.
Trịnh Lệ Hằng quay lại, ánh mắt sắc như dao:
— Đúng. Chờ. Để nàng ta tưởng mình được hoàng ân, tưởng rằng có thể bước chân lên vân chi. Rồi bổn cung sẽ đạp nàng xuống, khiến nàng một lần nữa sống lại nỗi nhục năm xưa. Nhưng lần này... sẽ không có cơ hội gượng dậy.
Mai Nhi rùng mình, cúi đầu:
— Nô tỳ hiểu.
Lệ Hằng phẩy tay, giọng nhẹ như gió:
— Lui ra đi. Đêm nay ta muốn yên tĩnh một mình.
Khi Mai Nhi đã rời khỏi, nàng mới chậm rãi quay lại bàn, rót một chén trà. Trong gương đồng phản chiếu, bóng dáng một nữ nhân xinh đẹp, quyền quý, nhưng trong đáy mắt... là cả vực sâu không đáy.
Nàng nhấp một ngụm trà, thì thầm như trò chuyện với chính mình:
— Cây thấp muốn nương bóng cao... cũng phải biết 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store