ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 33: Gió Cũ Lật Trang Xưa

khangwrites

Giữa tiết xuân mát dịu, hậu cung lại nổi sóng ngầm. Từ sau chuyện Đào Bảo Lâm bị đẩy xuống hồ sen và lời đồn quỳ gối xin lỗi lan truyền khắp nơi, hình ảnh Tống Sung Dung dần trở thành cái tên nhạy cảm giữa các cuộc chuyện trò sau rèm trúc.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Không lâu sau, lại rộ lên một chuỗi những lời đồn khác, như gió lùa sau màn trướng, nhẹ mà bén lửa, từng chút một đốt dần sự tín nhiệm mà hậu cung từng dành cho nàng.
"Nghe nói mấy hôm trước, hai vị Bảo Lâm mang đến một hộp ngọc lan hương cao quý để dâng lên Sung Dung... ai ngờ đâu, vừa xoay lưng đi thì hộp quà bị vứt xuống thềm đá, nát cả nắp hộp."

"Tối qua, Đào Bảo Lâm và Trương Bảo Lâm còn cùng đến thỉnh an ở Tuyết Tâm cung... lễ nghi đầy đủ, nhưng Tống Sung Dung chỉ ngoảnh mặt đi, không thèm nói một lời, cứ thế mà rời khỏi điện."

"Có lần còn nghe nói Đào Bảo Lâm mang canh sen đến chúc sức khỏe, mà Tuyết Tâm cung đóng cửa kín mít, một tỳ nữ cũng không ló đầu ra, lại chẳng có lời nào báo trước. Thật là khó chịu, nhỏ nhen quá đi mất..."


Vài chuyện có thật, vài chuyện được phóng đại, thêm thắt một lời, bớt đi một ánh mắt, từng chi tiết nhỏ như từng mũi kim ghim vào hình tượng Tống Sung Dung — người xưa nay vốn nổi tiếng ôn hòa, nay lại như biến thành một nữ nhân hẹp hòi, cay nghiệt, lòng dạ chẳng dung người.
Cung nữ lan truyền, nội thị kháo nhau, thậm chí ngay cả các phi tần từng mến nàng cũng dần nảy sinh ngờ vực. Chuyện nhỏ mà chất chồng, ai còn biết đâu là thật giả?
Trong hậu cung, danh tiếng có khi mong manh hơn cả chỉ tơ.
Và đâu đó phía sau rèm lụa, một nụ cười thoáng lướt trên môi Liễu Mộng Cầm, ánh mắt nàng bình thản đón ánh nắng sớm, như thể mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong tay nàng điều khiển.

Tiết Trung Thu năm ấy, hậu cung tổ chức tiệc trà tại ngự viên dưới ánh trăng tròn vằng vặc, ánh sáng bạc nhuộm lên từng tán lá trong ngự viên, ánh sáng lấp lánh phản chiếu nơi mặt hồ, khiến cả vườn hoa như phủ thêm một lớp ánh ngọc mộng mị. Trên những chiếc bàn dài phủ lụa, trà thơm và bánh nướng được sắp xếp tỉ mỉ, hương sen từ hồ phả vào không khí, khiến người ngồi dự tiệc như được thả hồn vào mộng cảnh.
Cả hậu cung đều tề tựu, người mặc gấm thêu loan, kẻ khoác lụa thêu phượng, ngồi thành từng nhóm trò chuyện rôm rả. Tiếng đàn từ góc đình vọng ra du dương, xen lẫn với tiếng hát êm đềm của một kỹ nữ được tuyển riêng cho yến tiệc đêm nay.
Hoàng hậu ngồi nơi ghế chủ vị, sắc mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại khẽ lướt qua Đào Tuyết Dung –lúc này đang ngồi một góc cuối bàn bên cạnh Trương Nhược Hàm, tay cẩn thận rót trà, môi luôn giữ nụ cười nhỏ nhẹ, dáng vẻ đoan trang nhưng không kém phần e lệ. Chỉ là... trong ánh mắt ấy, ẩn ẩn một tia tán thưởng thản nhiên, như đã dự liệu được tất cả những gì sắp xảy đến.
Minh Nguyệt ngồi đối diện, nhìn quanh bàn, đôi mắt sâu lắng như đang dò xét từng chuyển động. Mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều không lọt khỏi tầm nhìn của nàng. Bên cạnh nàng, Phạm Thừa Y lặng lẽ nhấp trà, lâu lâu nghiêng tai nghe nàng nói khẽ điều gì đó, như không màng thế sự, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự cảnh giác.
Tống Sung Dung ngồi một bên, dáng vẻ thanh nhã nhưng ánh mắt có phần u uẩn. Từ sau loạt lời đồn nhắm về mình, nàng dường như đã hiểu, có điều gì đó trong hậu cung này đang âm thầm đổi chiều.
Đào Bảo Lâm bước đến, tay nâng chén rượu đào, khuôn mặt rạng rỡ nhưng giọng nói lại mềm mỏng đến lạ thường:
"Tỷ tỷ, muội kính tỷ một chén. Mấy ngày qua muội làm phiền tỷ nhiều điều, xin được đền đáp một phần ân tình."
Tống Sung Dung ngước lên, ánh mắt không tránh khỏi sự do dự, nhưng trước bao nhiêu cặp mắt dõi theo, nàng vẫn nhẹ gật đầu. Nào ngờ... chỉ một cái nghiêng tay, rượu đỏ đã đổ tràn ra, thấm ướt vạt áo trắng ngà của nàng, để lại một mảng ướt lạnh lẽo ngay giữa ngực. Mắt nàng khẽ cau lại, nhưng không tức giận. Nàng từ tốn đưa tay lên định phủi vạt áo...
"Chát!" — tiếng tát giòn tan vang lên.
Đào Bảo Lâm đã bất ngờ tát mạnh vào má mình, rồi không đợi ai phản ứng, thân thể mềm mại ngã khuỵu xuống thảm hoa, ôm mặt khóc nức nở.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Tống Sung Dung – người vẫn còn giơ tay giữa không trung, và phía dưới là Đào Bảo Lâm run rẩy ôm mặt, nước mắt giàn giụa.
Không khí trong chớp mắt trở nên nghẹt thở. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nức nở của Đào Bảo Lâm vang vọng dưới trăng sáng.
Hoàng thượng từ phía chính điện bước vội đến, ánh mắt lo lắng:
"Xảy ra chuyện gì?!"
Đào Bảo Lâm vừa thấy người, lập tức quỳ dập xuống đất, nước mắt lã chã:
"Là lỗi của thiếp... là thiếp bất cẩn, làm bẩn y phục tỷ tỷ... thiếp đã xin lỗi rồi, xin hoàng thượng đừng trách tỷ tỷ, đều là lỗi của thiếp..."
Giọng nàng nghẹn lại, càng nói càng khiến người khác xót xa. Gương mặt còn in dấu tay ửng đỏ, mái tóc rối tung, y phục xộc xệch, lại càng khiến nàng trông giống như vừa bị nhục nhã thật sự.
Tống Sung Dung đứng im, đôi mắt trầm xuống, khuôn miệng khẽ mím lại. Nàng biết... mọi thứ đã được sắp đặt. Nhưng trước ánh mắt của mọi người, và trước tình cảnh này... nàng biết mình không còn đường biện minh.
Hoàng thượng chậm rãi quay sang, ánh mắt đầy thất vọng. Chỉ một cái lắc đầu nhẹ... mà như ngàn tấn đá đè xuống tim Tống Tuyết.
"Tống Sung Dung bất kính với đồng cung, lời đồn có chứng, nay lại còn để xảy ra chuyện giữa yến tiệc... Truyền chỉ, đóng cửa cung Tuyết Tâm, chép kinh sám hối một tháng."
Tiệc tan. Trăng vẫn tròn. Nhưng một lòng người đã rạn vỡ.
Ở góc xa, Liễu Mộng Cầm đưa mắt nhìn bóng dáng Tống Sung Dung lặng lẽ rời đi, trong lòng dâng lên một nụ cười nhạt, như hoa quỳnh vừa hé nở giữa bóng tối.

Đêm đã về khuya, ánh trăng lặng lẽ trườn lên mái ngói cung Huyền Tâm, phủ một màu bạc nhàn nhạt lên những bậc thềm đá xanh. Trong nội điện, Trịnh Sung Viên ngồi nơi bàn trà, tay khẽ lật chiếc quạt gấm, gương mặt được ánh đèn lồng chiếu sáng một nửa — đẹp lạnh lùng như một đóa mai trong tuyết.
Tịnh Khanh bước vào trong im lặng, chậm rãi khom người hành lễ, rồi ngồi xuống phía đối diện, tay áo lay động, vừa đủ khiến nắp chén trà khẽ vang một tiếng "leng keng".
"Cô gọi ta đến à?," nàng cất giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì không giấu vẻ sắc lạnh, "phải chăng... muốn nghe một vài chuyện thú vị?"
Trịnh Sung Viên không đáp ngay. Nàng chỉ nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi thong thả nói:
"Ngươi từng bảo... hận Liễu Kính Nham đến tận xương. Ta vốn nghĩ chỉ là lời cay độc trong lúc bi thương. Nay lại thấy ngươi thật sự... đã chuẩn bị kỹ càng."
Tịnh Khanh khẽ cười. Một nụ cười không có lấy một tia ấm áp.
"Chuẩn bị? Ta đã bắt đầu từ vài năm trước. Ngay từ ngày ông ta gạt bỏ mẹ con ta, coi mẹ ta chư một món đồ thoả thú vui. Hắn tưởng chuyện đã vùi dưới đất rồi thì không ai còn nhớ..."
Nàng đưa tay lấy ra một xấp giấy được buộc gọn bằng dây tơ vàng, đẩy qua bàn.
"Đây là những gì ta gom được trong những năm gần đây. Phần lớn là lời khai từ thương nhân, quan lại nhỏ, cả kỹ viện nơi hắn từng lui tới."
Trịnh Sung Viên nhướng nhẹ mày, mở ra từng tờ, lướt qua:
•  "Thu phí ngoài quy định từ những vùng thuộc địa giới Giang Hòa, ép dân bán rẻ đất lấy dự án thủy lợi."

• "Mỗi lần có người muốn thăng quan, đều phải đi qua 'cửa sau' Liễu đại nhân."• "Có lần cưỡi xe lộng lẫy đến Thanh Y Lâu, ở lại trọn ba đêm, bên cạnh có một nữ tử, sau đó thì nữ tử đó mất tích."• Vay mượn ngân khố để tu bổ một số phủ trong phạm vi quản lý, nhưng thực chất là rót về quê nhà• Một biểu huynh họ Liễu từng liên quan đến vụ buôn muối lậu, bị bắt giữ tại huyện Tư Châu. Thế nhưng chưa đến ba ngày sau đã được thả, các chứng cứ bị niêm phong cũng đột ngột "bị cháy rụi" trong vụ hỏa hoạn nhỏ tại kho công văn. Chứng cứ: Lời kể của một cựu huyện lệnh bị cách chức vì dám tra án đến cùng, hiện đang ẩn cư trong chùa ở SơnHà.• Năm Thịnh Tường thứ 25, ông ta đề danh sách học sĩ đổ đầu tại Châu Sơn, trong đó có ba người là con cháu nhà buôn từng dâng sinh lễ cho phủ họ Liễu. Chứng cứ còn được lưu tại Biên Châu,tại nhà của thầy đồ họ Vũ• Gài bẫy, mưu sát đồng liêu để thăng chức. Chứng cứ tại làng Trà, trong tay vị đạo sĩ họ Tần

Nàng đặt chồng giấy xuống, mắt trầm xuống hẳn:
"Không chỉ hủ bại, mà còn thối rữa từ gốc rễ."
Tịnh Khanh cúi đầu, nhưng giọng nói lại sắc như lưỡi dao:
"Cô cũng giỏi đó, thu thập được rất nhiều"
"Hắn che đậy rất khéo, bề ngoài thanh liêm, cốt lõi thì bẩn đến mức không rửa nổi. Chỉ là chưa có ai dám động vào cả." Lại tiếp tục nói
Trịnh Sung Viên khẽ nheo mắt, tay gõ nhẹ vào quạt gấm:
"Ngươi có muốn hắn chết không?"
Tịnh Khanh ngước lên, ánh nhìn như băng giá giữa đông:
"Chết ư? Chết thì quá nhẹ. Ta muốn hắn thân bại danh liệt. Muốn hắn phải thấy từng mảng da quyền thế bị bóc ra, từng đứa con hắn nâng niu bị ghét bỏ, từng thế lực hắn dựa dẫm bị rút sạch."
Một khoảng im lặng căng như dây đàn. Rồi Trịnh Sung Viên chậm rãi gấp quạt, giọng đều đều:
"Vậy thì cô ở lại đây đi. Từ hôm nay, mỗi tháng cô đến gặp ta một lần. Mỗi thông tin, mỗi chứng cứ, ta sẽ có cách dùng. Còn cô... giữ quan hệ tốt với Mục Khuê. Người như nàng ta, nếu không đứng về phe ngươi... thì tốt nhất đừng khiến nàng nghi ngờ."
Tịnh Khanh nhẹ gật đầu, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm:
"Được. Nhưng ta có một điều kiện..."
"Nói."
"Ta muốn gặp hắn một lần trước khi hắn chết."
Trịnh Sung Viên mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh đến mức đèn lồng cũng khẽ lay động.
"Vậy thì bắt đầu đi, Tịnh cô nương."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store