Chương 29: Chân Tướng Chôn Dưới Mộ Phần
Dưới mái hiên lộng gió của cung Chiêu Hoa, Dương Minh Nguyệt khoác chiếc áo choàng mỏng màu nguyệt bạch, ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn gỗ đàn, ngón tay thon khẽ gõ lên mép chén trà đã nguội. Trước mặt nàng, An Thố và Xuân Nhi đang quỳ một chân, đầu cúi thấp, như đang nén lại cơn lo lắng đang trào dâng trong lòng.
Minh Nguyệt khẽ cất giọng:
– Hai người quay về rồi, có tin gì không?
An Thố ngẩng đầu, giọng nghẹn lại một chút:
– Chủ nhân, tỳ nữ đã tìm được Tào thị... Hiện bà đang trú tại thôn Bình Phúc, là nơi thân nhân bên ngoại của tỳ nữ sinh sống.
(Bà ấy...) – An Thố dừng một nhịp, mắt ngân ngấn nước – ...suýt nữa thì mất mạng. Người của Hoàng hậu và Trần thị trước đó đã bám theo, định hạ sát. May là có người của chúng ta đến kịp.
Minh Nguyệt khựng lại, mắt chợt tối đi.
– Giết người diệt khẩu... đúng là thủ đoạn của Mộng Cầm.
– Dạ đúng. Tào thị kể rằng chính mắt bà nhìn thấy tỳ nữ Như Tâm bị hành hạ, đánh đập như thế nào, rất là tàn nhẫn. Cũng chính bà ấy là người nhét thuốc câm cho Liễu Quyên uống.
Minh Nguyệt nắm chặt tay, sắc mặt lạnh như sương.
– Chuyện này không đơn giản, mà là muốn giết người bịt đầu mối. Bọn chúng sợ bà ta sống, sợ sự thật bị phơi bày.
Lúc này, Xuân Nhi cũng tiếp lời:
– Chủ tử, còn về tỳ nữ thân cận của Trần thị... từ sau hôm Trần thị chết, không ai thấy mặt cô ta đâu nữa. Không ở Phù Dung cung, cũng chẳng có tên trong sổ người xuất cung hay lưu kho.
– Có thể đã bị thủ tiêu – nàng dừng một chút – hoặc... cũng có thể đang bị giam lỏng ở một nơi nào đó trong cung.
Minh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc:
– Nếu bị giết, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết. Nhưng nếu còn sống... thì là ai giữ? Hoàng hậu sao? Hay là...
Nàng ngừng lại, ánh mắt lướt qua bóng cây trúc lay động ngoài hiên, như đang lần theo sợi chỉ mong manh trong mớ sương mù.
– An Thố. Xuân Nhi. Chuẩn bị cho ta một bộ thường phục. Đêm nay, ta muốn rời cung một chuyến. Ta phải gặp Tào thị bằng được.
– Chủ nhân! Không được đâu! – cả hai đồng thanh.
Xuân Nhi lo lắng đến mức gần như muốn bật khóc – Người mà ra khỏi cung, nếu bị phát hiện... sẽ là tội lớn đó!
Minh Nguyệt khẽ cười, nhưng trong nụ cười là một sự quyết tuyệt lạnh lùng:
– Nếu để oan khuất như vậy trôi qua, thì cái chết của Trần thị cũng sẽ bị che giấu, rồi sẽ có thêm người vô tội nữa. Dao Linh đã vì ta mà chịu khổ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lay lớp rèm lụa trắng, mang theo tiếng leng keng của chuông gió nơi hiên.
An Thố siết chặt tay:
– Vậy để tỳ nữ đi cùng người.
Xuân Nhi cũng cúi đầu:
–Tỳ nữ sẽ thu xếp đường đi. Nhưng xin người... hãy cẩn trọng.
Minh Nguyệt gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy, bóng dáng thanh nhã mà cương quyết. Trong mắt nàng, giờ đây không còn là ánh sáng của một phi tần an nhàn nữa, mà là một nữ nhân đang bước vào cuộc chiến ngầm, để cứu một người bạn, và để vạch mặt sự thối nát trong bóng tối của hậu cung.
Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn lồng bằng lụa đỏ, Diễm Hoa cung chìm trong yên tĩnh. Gió đầu xuân thổi nhẹ qua rặng trúc bên ngoài, xào xạc như tiếng thì thầm của những bí mật chốn thâm cung. Trong chính điện, Hoàng hậu Liễu thị đang ngồi một mình trước án thư, tay mân mê chén trà hoa nhài đã nguội lạnh. Ánh mắt nàng u tịch, thoáng nét mỏi mệt nhưng ẩn sâu vẫn là sự thâm trầm, toan tính.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ sau bình phong. Một bóng dáng nhỏ thó khom người tiến vào, chính là Tiểu Hoa – tỳ nữ thân cận nhất của nàng.
"Chủ nhân," – Tiểu Hoa cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ khẩn thiết – "Tin từ Thôn Bình Phúc truyền về. Tào thị... đã chết rồi ạ. Người của chúng ta đã ra tay nhanh gọn, chứng kiến người nhà làm hậu sự rồi ạ."
Một thoáng im lặng kéo dài như sợi tơ căng ra trong không khí. Hoàng hậu khẽ nhắm mắt lại. Mái đầu nghiêng nhẹ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng, nhạt nhưng lạnh lùng vô tận.
Tiểu Hoa cúi đầu sâu hơn, không dám thở mạnh.
"Hoàng hậu khẽ "ừ" một tiếng, như thể xác nhận điều mình đã biết trước.
"Bí mật... vĩnh viễn nên nằm lại trong tro bụi. Có những chuyện, càng đào sâu, càng khiến kẻ ngu ngốc phải trả giá bằng cả mạng sống."
Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đưa tay vén nhẹ màn sa. Ngoài kia, trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên yếu ớt rọi xuống mảnh đất nhuốm đầy âm mưu và dối trá.
"Các ngươi tưởng rằng chỉ cần vài người hầu còn sống là có thể lật lại tất cả sao?" – ánh mắt Liễu thị lạnh lẽo nhìn xa xăm – "Hậu cung này... là vũng lầy. Ai không biết bơi, chỉ có thể chết chìm."
Nàng xoay người lại, ánh nhìn rơi vào Tiểu Hoa – đầy ngầm ý.
"Cho người thu dọn tất cả những gì còn sót lại.Ta không muốn thấy một dấu vết nào tồn tại thêm nữa."
"Nô tỳ tuân chỉ!"
Khi Tiểu Hoa lui ra, Hoàng hậu trở lại ghế, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại. Không còn mùi trà, không còn tiếng gió. Chỉ còn tĩnh lặng – và cái cảm giác chiến thắng dâng lên trong lòng như men rượu cũ, chát nhưng đầy khoái ý.
Một buổi sáng tại chốn triều đình, giữa lúc các đại thần đang bàn tấu việc nước...
Bỗng dưng giữa các lão thần trong triều, rộ lên một tin đồn kỳ lạ. Tin đồn ấy không bắt nguồn từ ai cụ thể, chỉ là lời thì thầm, câu nửa thật nửa hư, len lỏi qua từng bữa trà, từng cuộc trò chuyện vụng trộm trong hành lang điện Thái Hòa.
"Nghe đâu, Liễu đại nhân năm xưa từng có gian tình với một nữ tử nhà thường dân ở thôn Liễu Xuyên"
"Là thôn nữ tên Dư Thị. Sau bị bỏ rơi, nàng ta nhảy xuống sông tự vẫn. Ai cũng thấy thương xót..."
"Nghe còn có một đứa trẻ... Không rõ sống chết thế nào..."
Những lời ấy bay xa. Từ quan văn đến quan võ, ai nấy đều bán tín bán nghi. Tin đồn càng lúc càng bén lửa, khi vài người quả quyết từng nghe chuyện một nữ tử chết oan ở Liễu Xuyên, đúng vào thời gian Liễu Kính Nham ở đó.
Tại Tịch Hoa cung
Trong phòng, Tịnh Khanh ngồi trầm mặc trước án thư, tay khe khẽ vuốt qua một bức tranh cổ xưa đã ngả màu. Trong tranh là một nữ nhân có nụ cười hiền hòa, mắt long lanh như nước suối – người ấy chính là mẹ nàng, Dư thị.
"Mẫu thân, người từng chịu nhiều nhục nhã và thiệt thòi... Hôm nay, nữ nhi nhất định phải đòi lại công đạo cho người."
Phía sau nàng, một nữ tỳ cúi đầu bẩm báo:
– Tiểu thư, tin đã lan đến tận Đông các. Người của phủ Nội vụ cũng bắt đầu xì xào...
Tịnh Khanh khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng sắc như gươm:
– Cứ để họ bàn tán. Lửa cháy âm ỉ mới là thứ khiến người ta mất ăn mất ngủ. Đừng để ai tra được đầu mối. Còn lại, cứ để triều đình xử lý hắn.
Phủ Thượng thư – nơi Liễu Kính Nham ở.
Liễu đại nhân nhận được phong thư nặc danh, mở ra chỉ thấy một dòng:
"Dư thị ở Liễu Xuyên, ngài còn nhớ không?"
Khuôn mặt lão tái đi. Tách trà trên tay rơi xuống, vỡ tan thành mảnh vụn.
Triều đình những ngày gần đây bỗng trở nên xôn xao. Tin đồn về việc Liễu Kính Nham, thượng thư Viện Hàn Lâm, từng ruồng bỏ một thôn nữ khiến nàng uất ức mà chết bắt đầu lan truyền khắp các nha môn, quan lại. Người người thì thầm sau lưng, kẻ thì dòm trước ngó sau, tránh không nhắc tên Liễu đại nhân. Dẫu chưa có chứng cứ xác thực, nhưng thanh danh bị vấy bẩn đã khiến Liễu gia như ngồi trên đống lửa.
Trong khi đó, Trịnh gia – đứng đầu là Trịnh Dịch Khiêm, thượng thư Bộ Hình – lại âm thầm góp thêm dầu vào lửa. Gã cho người bí mật gửi một bức thư nặc danh đến phủ Liễu, trong đó có ghi:
"Nhân quả đến sớm, nghiệp báo chẳng trễ. Cái chết oan ức năm xưa... trời không dung, đất không tha."
Bút tích nguệch ngoạc, mực nhòe ở mép giấy, nhưng lại có đính kèm một mảnh vải lụa rách nát – thứ từng dùng để quấn hài nhi sơ sinh.
Liễu Kính Nham mặt mày tái mét khi cầm thư, trán đổ mồ hôi hột. Lúc này ông mới nhận ra: có kẻ đang đào mồ quá khứ.
Chưa dừng ở đó, trong triều đình, có một bản tấu chương giấu trong chồng tấu cần duyệt, ghi về việc một số huyện quan ở phía nam tố cáo có dấu hiệu tham ô, mà người quản lý khu vực đó lại chính là người từng là đệ tử cũ của Liễu Kính Nham. Dù không trực tiếp liên quan, nhưng mối quan hệ ấy cũng khiến nhiều người hoài nghi về sự "sạch sẽ" của Liễu đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store