ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 26: Trăng Nghiêng Bóng Nước, Hoa Nở Không Hương

khangwrites

Cảnh chiều hôm ấy, trời xanh mà gió nổi. Trong cung Minh Dạ, Dao Linh đang đọc sách thì có thái giám truyền lời Hoàng thượng: bảo nàng đến Ngự Hoa Thành xem xét chuẩn bị hoa cỏ cho lễ tế mùa hạ. Dù có chút lạ lẫm vì việc này thường không đến tay nàng, nhưng nghĩ mình là Thừa Y, lo việc này cũng hợp, nên không nghi ngờ nhiều.
Trên đường đến Ngự Hoa Thành, lòng Dao Linh có chút bâng khuâng. Bầu trời rực rỡ, nhưng ánh dương dường như quá gay gắt. Nàng đâu hay, một cơn sóng ngầm đang cuộn chờ phía sau.
Chỉ một khắc sau khi nàng rời khỏi, tỳ nữ phụ trách dọn dẹp thư phòng đột nhiên hốt hoảng chạy đến bẩm báo: "Tỳ nữ vô tình phát hiện một phong thư giấu kỹ trong giá sách của Phạm Thừa Y, nét chữ lạ lắm ạ, giống như... tình thư..."
Tin ấy đến tai Thái giám tổng quản, rồi chẳng mấy chốc, lan đến chính tai Hoàng thượng. Người cau mày, lệnh triệu toàn thể đến cung Minh Dạ kiểm tra.
Trước bao ánh mắt nghi hoặc, hộ vệ mở ra chiếc hộp gỗ trong góc thư phòng – nơi Dao Linh vẫn dùng để cất sách. Một phong thư xuất hiện, nét chữ thanh nhã, lời lẽ ướt át, mùi mực còn phảng phất.
"Linh muội, ta đợi ngày nàng thoát khỏi gông xiềng chốn cung cấm, để có thể một lần nữa nhìn thấy bóng lưng nàng dưới tàng mai năm cũ..."
Tiếng xì xào vang lên.
Dao Linh bị dẫn về đúng lúc. Vừa bước vào, nàng đã thấy sắc mặt Hoàng thượng lạnh lẽo như gió mùa đông. "Phạm Dao Linh," giọng người trầm xuống, "trẫm không ngờ, nàng lại to gan như thế."
Nàng hoảng hốt: "Thiếp bị oan! Hoàng Thượng, thiếp chưa từng nhận bất kỳ thư từ nào, càng không có người tình bên ngoài!"
Một tỳ nữ khom người bước ra, chính là người quét dọn thư phòng – do Trần Tiệp Dư mua chuộc từ lâu – mở miệng run rẩy: "Tỳ nữ từng thấy Phạm Thừa Y nhiều lần lén cầm bút viết thư, rồi giấu vào hộp gỗ trong góc. Có lần còn thấy nàng nhắc đến tên một người... hình như là Lục học sĩ gì đó..."
Dao Linh đứng chết lặng.
Cuối cùng, nàng cũng cắn răng, thở dài: "Đúng là năm xưa, thiếp từng có hôn ước với một người. Hắn tên là Lục Văn Nhã, là học sĩ đã đỗ đầu trong kỳ thi hương tại Dự Châu. Nhưng khi lên kinh ứng thí, giữa đường gặp phải thổ phỉ, hắn... hắn đã mất."
Giọng nàng nghẹn ngào, đáy mắt ngân ngấn nước. "Khi đó hôn ước còn chưa chính thức, chưa đưa sính lễ, chưa gặp mặt gia đình, chưa lễ nghi hợp lệ. Thiếp tưởng mọi thứ đã là quá khứ. Thiếp chưa từng qua lại với ai sau khi nhập cung!"
Hoàng thượng Cảnh Nguyên nhìn nàng thật lâu. Trong phút chốc, trong đôi mắt người lướt qua một tia tiếc nuối, nhưng nhanh chóng bị giận dữ nuốt trọn.
"Trẫm không tin nàng vô tình. Việc này ảnh hưởng đến thanh danh hoàng thất. Từ giờ, giáng Phạm Dao Linh xuống Ngự nữ, giam lỏng tại cung Minh Dạ. Không được rời khỏi nửa bước nếu chưa có lệnh."
Tiếng tuyên chỉ dứt, mọi người rời đi trong lặng thinh. Dao Linh quỳ trong bóng tối, bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim dường như rơi vào một vực sâu không đáy.
Ở một nơi nào đó trong hoàng cung, tiếng cười khe khẽ vang lên, xen giữa là hương trầm thoang thoảng – không phải hương thiên tán, mà là mùi hương của thắng lợi.
Bóng chiều dần buông, ánh nắng rút khỏi bậc thềm lạnh lẽo. Cánh cửa cung Minh Dạ khép lại sau lưng đoàn người rời đi, để lại một khoảng lặng thinh đến nhức nhối.
Phạm Dao Linh đứng bất động hồi lâu, ánh mắt mờ đục nhìn về phía cửa. Mãi đến khi tiếng bước chân cuối cùng tan biến, nàng mới chậm rãi ngồi xuống, bàn tay chạm nhẹ lên mặt đất như tìm một chút thật thà giữa chốn hư ngụy.
"Sao có thể là hắn? Sao lại là... Lục Văn Nhã?"
Giọng nàng thầm thì, như gió luồn qua kẽ lá. Nỗi đau trong tim bị khơi dậy, không phải chỉ vì bị oan uổng, mà còn vì cái tên ấy — một cái tên nàng từng chôn sâu.
"Ba năm... ta đã tự tay chôn hắn trong lòng. Hôm nay, người ta lại đào hắn lên, biến thành một cái cớ để giẫm nát ta."
Nàng bật cười, tiếng cười mỏng manh như cánh chuồn chuồn. Nhưng đôi mắt rưng rưng kia không mang theo điên dại, chỉ là một nỗi đau âm ỉ bị kìm nén quá lâu.
"Là ai? Là ai dựng nên chuyện này? Là Trần Tiệp Dư, hay là... chính tay Hoàng hậu nắm dây?"
"Hay là... lỗi tại ta. Ngày ấy không nên bước chân vào hậu cung, không nên rũ bỏ quá khứ, nghĩ rằng mình có thể sống yên ổn mà bảo toàn thanh danh."
Nàng tự hỏi mình, ngẩng đầu nhìn lên trần cung Minh Dạ – nơi không có sao, không có trăng, chỉ là những họa tiết lạnh lẽo in bóng tịch mịch.
"Hoàng Thượng ... Người không tin ta."
"Không sao. Từ giờ, không tin thì không tin. Không thương... thì ta cũng không còn mong thương nữa."
Giọng nàng giờ đây thật nhẹ, như buông hết tất thảy. Nhưng trong đáy mắt, không còn là nước mắt mà là sự lặng thinh đầy nhẫn nại. Một tia sáng mong manh vừa mới nhen lên – ánh sáng của sự tỉnh ngộ, của một người từng nghĩ mình là con cờ, nay đã biết chính mình cũng có thể trở thành người chơi.
Phía sau lớp màn nhung, một trận gió khẽ luồn qua, thổi nhẹ mùi hương cũ trong không gian — mùi hoa mai khô nàng vẫn thường ủ trong góc thư phòng. Phạm Dao Linh khẽ nhắm mắt, thì thầm:
"Các người muốn diệt ta bằng dĩ vãng... Vậy thì đừng trách ta dùng chính dĩ vãng để dọn đường cho tương lai."

Dưới ánh nắng vàng nhạt của một buổi sớm yên bình, cánh cổng lớn của Trường Lạc cung mở rộng. Đoàn người từ cửa cung chậm rãi tiến vào, đi đầu là một cỗ kiệu nhẹ được che bằng lụa mỏng sắc ngà, theo sau là đội ngũ tùy tùng chỉnh tề trong sắc phục nước Nam Lăng. Khương Mẫn Nhi ngồi trong kiệu, tay đặt nhẹ trên gối, gió sớm lùa vào làm tà áo khẽ lay động. Không son phấn rực rỡ, nàng vẫn giữ được vẻ đoan trang, thanh tú như ánh trăng khuya – lạnh nhạt nhưng thu hút.
Trước bậc thềm cung Trường Lạc, Lưu công công – đại tổng quản của nội đình – đã đứng đợi từ sớm, trên tay cầm thánh chỉ cuộn trong ống ngọc vàng. Ông ta cúi người chờ đoàn người dừng lại rồi mới cao giọng:
– "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... Khương thị, là nữ tử nước Nam Lăng, tư dung đoan chính, phẩm hạnh khiêm nhường, vâng theo lễ nghi bang giao, nay nhập cung Trường Yên quốc. Ban phong lục phẩm tiệp dư, an trí tại Trường Lạc cung, gọi là Khương Tiệp Dư, ngày ngày giữ lòng thanh tĩnh, không quên thân phận khách quốc, kính cẩn, đoan nghi, phụng sự hậu cung..."
Lưu công công dừng lại, giọng ông mang chút uy nghi lẫn niềm vui lễ nghi tròn vẹn. Sau đó, ông bước đến trước kiệu, nhẹ nhàng:
– "Tân phong Khương tiệp dư, mời người tiếp chỉ."
Rèm kiệu được một cung nữ nhẹ nhàng vén lên. Khương Mẫn Nhi bước ra, tà váy tím nhạt vẽ hoa văn tơ mỏng phất nhẹ theo gió, mỗi bước đi đều mang nét uyển chuyển của người từng trải. Nàng quỳ xuống, đầu hơi cúi, thanh âm trong trẻo vang lên:
– "Thần thiếp tiếp chỉ, tạ ơn hoàng thượng long ân."
Lưu công công nhìn nàng một thoáng, ánh mắt khó giấu được sự tán thưởng thầm kín. Nàng không kiêu sa rực rỡ, nhưng lại mang nét tĩnh tại và sâu lắng, đúng là khác biệt hẳn với những nữ nhân trong hậu cung hiện tại.
Sau khi tiếp chỉ, Khương Mẫn Nhi được dẫn vào trong cung. Khi nàng đi qua những hành lang đá xanh, qua những trụ gỗ chạm khắc tinh xảo của Trường Lạc cung, một ánh nhìn kín đáo lướt qua hàng hiên – một vài cung nhân trong cung nội đã sớm đứng chờ để quan sát gương mặt mới.
Ở một góc khuất, một tỳ nữ áo hồng lẩm bẩm:
– "Vừa nhập cung, mà đã được an trí riêng một cung, lại phong làm tiệp dư. Sợ là chẳng phải nhân vật đơn giản đâu..."
Khương Mẫn Nhi dường như không bận lòng. Nàng điềm đạm bước vào cung mới, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng chi tiết – bức bình phong sơn thủy, những đóa hoa được cắm gọn gàng bên án thư, mọi thứ đều toát lên vẻ cẩn trọng nhưng lạnh nhạt.
Nàng khẽ thở ra, tự nhủ:
– "Từ nay, sẽ là một đoạn đời khác... Hoặc tĩnh tại mà sống, hoặc cuốn vào dòng tranh đoạt... nhưng dù sao, cũng đã bước vào rồi."

Trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, gió nhẹ lay động tấm rèm lụa thêu hoa đào. Tại Cung Chiêu Hoa, Dương Mục Khuê ngồi cạnh chiếc bàn tròn gỗ lê, một ấm trà lài nghi ngút khói tỏa hương dịu dàng. Bên trái là Tống Sung Dung, dung mạo ôn hòa, ánh mắt như gió xuân; bên phải là Lê Mỹ Nhân, vẻ đẹp mảnh mai như cành mai đầu đông, vẫn yên lặng nhưng lắng nghe chăm chú.
Minh Nguyệt tự tay rót trà cho hai người, giọng nói nhẹ nhàng mà xen lẫn suy tư:
"Nghe nói sáng nay Cung Trường Lạc đã an bài ổn thỏa. Khương tiệp dư... người mới từ Nam Lăng quốc tiến cung, dáng vẻ đoan trang, ít lời. Nhưng thân thế nàng ấy... vẫn là điều khiến lòng người khó yên."
Tống Tuyết khẽ gật đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi nhẹ giọng:
"Nghe nói nàng ấy là công chúa tiên triều của Nam Lăng. Tuy không phải đích nữ vua hiện tại, nhưng cũng không thể xem thường. Đường đường là thân phận công chúa, giờ lại trở thành một tiệp dư lục phẩm... cũng không biết nàng ấy có bằng lòng hay không."
Lê Ngọc Quế dịu dàng chen vào, ánh mắt hơi dõi ra ngoài sân vườn:
"Cũng chẳng thể trách được... Gả vào cung người khác, vốn đã là thân bất do kỷ. Huống chi là vì quốc sự, lại càng không thể trái mệnh. Ta chỉ mong nàng ấy thực lòng an phận, không bị cuốn vào những tranh đấu như chúng ta."
Minh Nguyệt mím môi, hạ tách trà xuống bàn, ánh mắt loé lên tia nghi hoặc:
"Ta ngẫm lại, chuyện nàng ấy nhập cung quá trùng hợp. Dao Linh vừa gặp nạn, thì người mới đã nhập cung. Nếu là trùng hợp thì quá khéo... mà nếu không phải... thì phía sau có lẽ đã được sắp đặt từ lâu."
Tống Tuyết hơi chau mày:
"Muội không tin Phạm muội muội tư tình với người cũ. Nàng ấy luôn điềm đạm, hiền hoà, có bao giờ làm điều gì sai trái đâu..."
Lê Mỹ Nhân cũng gật đầu theo:
"Phải. Dù là chuyện vị hôn phu cũ, cũng đâu thể dùng để kết tội nàng ấy như vậy. Trong thiên hạ, mấy ai là chưa từng có đoạn nhân duyên chưa thành. Nếu chỉ vì quá khứ mà chôn vùi một người, thì hậu cung này... liệu còn ai đứng vững được?"
Minh Nguyệt im lặng một lát, rồi nghiêm giọng:
"Ta đã sai Xuân Nhi về nhà cũ của Dao Linh để dò xét. Dẫu sao cha nàng ấy cũng là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ chẳng còn chút gì để minh oan? Ta không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị chôn vùi trong vũng bùn."
Tống Tuyết nhẹ đặt tay lên mu bàn tay Minh Nguyệt, khẽ nói:
"Tỷ yên tâm, chuyện gì cần giúp đỡ, muội nhất định không chối từ."
Lê Ngọc Quế khẽ mỉm cười, ánh mắt vững vàng:
"Muội cũng vậy. Nếu có điều gì cần người ngoài lo liệu, muội có một biểu ca làm việc ở Nội Vụ phủ. Có thể giúp dò xét vài chuyện kín kẽ hơn."
Gió nhẹ lay động những đóa mẫu đơn bên hiên, tiếng chuông gió khẽ ngân vang như đồng tình với quyết tâm âm thầm của ba người. Trong hậu cung trùng trùng sóng ngầm, vẫn còn những người nguyện đứng cùng nhau, vì một chút lương tri và công bằng hiếm hoi còn sót lại.

Chiều buông ánh ráng xuống ngự hoa thành, từng lớp mây xám mỏng phủ nhẹ trên bầu trời cuối xuân. Hồ sen chưa kịp nở, chỉ có mặt nước lặng như gương soi bóng trời, lặng lẽ đến mức tưởng như chỉ một hơi thở cũng làm xao động cả cảnh vật. Trên lan can bằng đá cẩm thạch khắc hình long vân, một nữ tử trong xiêm y nhạt màu đứng lặng yên. Gió nhẹ lướt qua, váy áo lay động như khói, tóc mai bên má khẽ rung theo nhịp hồ thở.
Khương Mẫn Nhi – Hàm Chiêu công chúa tiên triều Nam Lăng, nay là Trường Yên quốc Khương Tiệp Dư – lặng lẽ ngắm mặt hồ, đôi mắt sâu thẳm, như đang nhìn về một nơi xa rất xa, tận quá khứ.
"Nơi này đẹp hơn Nam Lăng, nhưng lòng người... liệu có bớt lạnh lẽo?"
Nàng khẽ siết lấy bàn tay trong tay áo, da thịt trắng mịn nổi rõ vết đỏ do lạnh. Trước kia, nàng từng là công chúa, nhưng thân phận không ai xem trọng. Mẫu thân mất từ khi nàng còn nhỏ, phụ hoàng lại lạnh nhạt, không để tâm. Các huynh đệ con của chánh hậu xem nàng là vết nhơ. Cả hoàng cung rộng lớn kia, không một ai thật lòng với nàng.
"Giờ đến một nơi khác, ta không cần yêu thương, không cầu sủng ái. Chỉ mong bình yên, qua ngày là đủ."
Khi nàng thầm khép mi, định xoay người quay về thì phía hành lang đá có tiếng bước chân khẽ khàng, không vội vã nhưng vững chãi. Nàng quay đầu lại — một thân áo đế phục thêu kim long ánh rực dưới ánh chiều tà, là Hoàng đế Lâm Cảnh Nguyên đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt ngài dừng lại nơi nàng, như bất động.
Dưới ánh tà dương, dung nhan của Mẫn Nhi hiện lên như trong tranh lụa: thanh tú, dịu dàng, đôi mắt ngập nước ánh lên tia cam nhạt của hoàng hôn. So với hoạ hình từ Nam Lăng, nàng ngoài đời lại có một loại khí chất khiến người ta không thể dời mắt — là sự dịu dàng sau khổ luyện, là sự lặng lẽ của người từng chịu tổn thương.
Hoàng thượng khẽ nhíu mày, không phải vì tức giận, mà là vì một thứ cảm giác khó hiểu trỗi dậy. Một cảm giác rất... người.
"Dung mạo này, không phải khuynh quốc khuynh thành... nhưng ánh mắt đó... sao ta không thể nhìn sang nơi khác?"
Ngài bước lại gần, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng:
"Gió lạnh, sao lại đứng ở đây một mình?"
Mẫn Nhi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Thiếp chỉ là muốn ngắm cảnh, nhất thời quên đi thời gian. Là thiếp thất lễ."
Cảnh Nguyên nhìn nàng thêm một chút rồi chậm rãi nói:
"Không cần quá câu nệ. Trẫm... không trách."
Một khoảng lặng giữa hai người. Gió lại thổi, mang theo hương hoa lê cuối mùa.
Cảnh Nguyên bất giác nói thêm:
"Cảnh sắc hôm nay... nhờ có nàng, mới thêm phần thanh nhã."
Mẫn Nhi không đáp. Nàng không muốn trái tim mình rung động. Không cần sủng ái. Không cần lưu luyến. Thứ nàng cần là yên bình, là không bị lôi vào vòng xoáy tàn nhẫn như ở Nam Lăng năm nào. Nhưng ánh mắt người kia, ánh mắt của một vị quân vương, lại khiến lòng nàng có chút rung rinh — cảm giác được nhìn như thể nàng là duy nhất trong khoảnh khắc ấy.

Đêm ấy, ánh nến trong Thiên Cơ điện bập bùng như cơn gió khẽ động lòng người. Mẫn Nhi được triệu thị tẩm. Nàng không cầu, cũng không từ chối. Cũng như sóng nước ngoài ngự hồ, có đến thì sẽ đi, chỉ mong không để lại dấu vết.
Khi trở về Cung Trường Lạc, Mẫn Nhi ngồi trước bàn trang điểm, tháo từng chiếc trâm gài. Gương đồng in bóng một nữ tử trẻ, nhưng ánh mắt lại chẳng còn non xanh.
Nàng nhẹ nhàng nói với Tử Phương, tỳ nữ theo hầu từ Nam Lăng:
"Lấy Tán Tử Hoàn cho ta."
Tử Phương kinh hoảng:
"Công chúa..."
Mẫn Nhi ngắt lời, giọng như gió thoảng qua:
"Ta không muốn sinh con. Nếu một ngày nào đó bị bỏ rơi, ít ra ta không phải nhìn một đứa trẻ lớn lên bơ vơ như chính ta đã từng."
Một giọt lệ không tiếng động rơi xuống vạt áo. Nhưng nàng lau nó rất nhanh, như thể

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store