Chương 23: Bình Yên Mong Manh
Trời chưa đến chính ngọ, khắp lối dẫn về cung An Thọ đã rộn ràng tiếng nhạc, tơ trúc ngân vang giữa làn hương thoang thoảng của trầm quý. Bốn đứa trẻ – kết tinh từ tình sủng hậu cung trong mùa xuân năm ấy – nay đã tròn một tháng tuổi. Hoàng thượng hạ chỉ mở tiệc linh đình, đích thân an bài mọi nghi thức từ trước ba ngày. Triều đình cũng được mời vài vị lão thần, còn trong hậu cung, các phi tần đều có mặt, trật tự phân vị, ngồi kín một góc điện An Thọ.
Giữa không khí rộn ràng ấy, Lâm Cảnh Nguyên ngồi trên vị trí cao nhất, bên cạnh là Thái hậu và Thái hoàng Thái hậu. Trên tay ngài là quyển tấu được chép nắn nót: "Danh sách ngự ban chi tử".
"Trẫm nay vui mừng không xiết," hoàng thượng cất giọng trầm ổn mà đầy hài lòng, ánh mắt lần lượt nhìn về các phi tần phía dưới, đặc biệt dừng lại lâu hơn nơi ba vị mẫu thân đang ôm con thơ trong tay – Phạm Bảo Lâm, Dư Thừa Y và Trịnh Thuận Dung.
"Tứ hoàng tử, do Phạm Bảo Lâm sinh hạ, nay ban tên là Lâm Viễn Kỳ – lấy chữ Kỳ là để cầu may mắn, phúc khí,cát tường, sau này có thể gánh vác giang sơn."
Phạm Bảo Lâm nghe đến đó, rưng rưng nước mắt, quỳ gối hành đại lễ. " Thiếp... tạ ơn Hoàng thượng ân điển."
"Viễn Kỳ... cái tên thật hay..." nàng thầm nhẩm trong miệng, ánh mắt không rời đứa bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng.
"Ngũ hoàng tử, do Thuận Dung sinh hạ, nay ban tên là Viễn Hạo – chữ Hạo là kỳ vọng con mạnh mẽ như biển lớn, phẩm chất vững vàng, tâm chí hơn người."
Ánh mắt hoàng thượng chợt sáng rực. Trịnh Thuận Dung cúi đầu, giấu đi giọt lệ nơi khóe mi, bàn tay khẽ siết lấy đứa nhỏ.
"Hoàng thượng..."
"Trẫm nhớ rõ, nàng đã chịu khổ rất nhiều... hôm nay, có thể đường đường chính chính nuôi dạy hoàng tử, trẫm tất có lòng đền đáp."
"Thiếp không cầu gì khác... chỉ mong con bình an, lớn lên dưới ánh nhìn của bệ hạ..."
Tiếng nói còn chưa dứt, hoàng thượng lại tiếp tục:
"Nhị công chúa, do Thuận Dung sinh hạ, ban tên là Uyển Nghi – chữ Nghi mang cốt cách đoan trang,lễ độ, không thua kém bất kỳ nam tử nào."
"Đại công chúa ta đã ban tên là Lâm Tinh Huyên, mong con sẽ sáng như sao giữa bầu trời đêm" Hoàng Thượng lại tiếp nói
"Thiếp xin cảm tạ long ân" - Dư Tịnh Khanh cúi đầu
Cả hậu cung bỗng xôn xao, tiếng xì xào dâng lên như sóng nhỏ. Công chúa? – người nào cũng sửng sốt. Từ trước đến nay, chỉ khi được sắc phong, hoàng nữ mới được xưng công chúa. Nay vừa đầy tháng, đã ban xưng vị...
Chưa để lời đàm tiếu lan xa, hoàng thượng chậm rãi đứng lên, tay nâng chén rượu ngọc:
"Từ nay về sau, các hoàng nữ sinh ra, nếu là cốt nhục hoàng gia, đều sẽ được lập tức xưng là công chúa. Không cần đợi đến khi trưởng thành phong danh. Đây là sắc chỉ của trẫm."
Thái hậu thoáng ngẩn người, song không phản đối, chỉ gật nhẹ. Hoàng hậu – dù ngồi phía trên, vẫn không giấu được vẻ cứng đờ trong nét mặt. Còn những phi tần phía dưới, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Người mừng rỡ, người thầm lo, người toan tính.
Trong khi đó, ba người mẹ kia – mỗi người ôm con trong lòng – lại có biểu cảm rất khác biệt.
Dư Thừa Y mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến nhìn về phía Lâm Tinh Huyên đang ngái ngủ. Nàng là người đầu tiên sinh hạ công chúa sau bao năm dài đằng đẵng im tiếng.
Phạm Dao Linh thì hãnh diện lẫn xúc động, trong lòng thầm nguyện sẽ bảo vệ Lâm Viễn Kỳ bằng cả sinh mạng mình. Đứa bé này là tất cả những gì nàng có nơi hậu cung.
Còn Trịnh Thuận Dung – ánh mắt không giấu được nước, lặng lẽ nhìn hai đứa con sinh đôi. Một bước này... nàng đã sánh ngang với hoàng hậu. Và có thể, ngày kia, nàng sẽ bước lên cao hơn thế.
Buổi tiệc tại cung An Thọ đang trong hồi náo nhiệt nhất, bốn đứa trẻ an ổn nằm trong chiếc nôi chạm trổ long phụng được đặt trang trọng ở chính điện. Các đại thần trong triều, phu nhân trong tộc, các phi tần hậu cung đều tề tựu đông đủ, rượu ngọt tràn chén, lời chúc phúc vang khắp gian sảnh.
Khi mọi nghi lễ đã dần ổn định, Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên đưa tay ra hiệu. Các nhạc công dừng lại, quan viên trong điện cũng đồng loạt im bặt. Hoàng thượng đứng dậy từ long vị, ánh mắt quét khắp gian điện, giọng nói vang lên như chuông đồng, rành mạch và đầy uy nghi:
— Hôm nay là ngày lành tháng tốt, trẫm mừng bốn hoàng tử, công chúa bình an đầy tháng. Đây là phúc khí của Trường Yên quốc, cũng là công lao của các ái phi trong việc chăm sóc thai kỳ, thuận lợi sinh nở. Nay trẫm có vài sắc phong, ban thưởng cho hợp đạo trời, thuận lòng người!
Cung nhân đồng loạt dâng tấu chương sắc phong lên bàn ngọc. Giọng đọc uyển chuyển cất lên:
— Trịnh Thuận Dung, đã sinh hạ một công chúa và một hoàng tử, công lao lớn lao, phẩm hạnh đoan chính, nay phong hàm ngũ phẩm Sung Viên.
— Dư Ngự Nữ, hiền hậu đôn hậu, hạ sinh một công chúa, nay phong hàm bát phẩm Mỹ nhân.
— Phạm Bảo Lâm, hiền lương tú lệ, thuận sinh hoàng tử, nay phong hàm bát phẩm Thừa Y.
Tiếng trống nhạc dậy lên lần nữa, cả đại điện như rúng động trong âm thanh vui mừng. Các phi tần vừa được phong vị đều rưng rưng xúc động, đồng loạt đứng dậy quỳ gối tạ ơn:
— Chúng thiếp tạ ơn Hoàng thượng long ân!
Trịnh Sung Viên nén giọt lệ nơi khoé mắt, tay vẫn đặt nhẹ lên vùng bụng chưa hoàn toàn hồi phục, ánh nhìn lướt về phía đôi hài tử trong nôi với đầy tự hào. Dư Mỹ nhân ánh mắt nhu hoà, miệng khẽ nở nụ cười mà lòng dâng trào hạnh phúc. Riêng Phạm Thừa Y, trong sự thanh nhã thường thấy, hôm nay lại phảng phất một tia rạng rỡ khác thường – ánh sáng của kỳ vọng và danh phận mới, vững chãi hơn nơi hậu cung đầy sóng gió.
Hoàng hậu Liễu Mộng Cầm ngồi phía bên trái long vị, nụ cười vẫn nở đều, nhưng lòng lại như tảng đá bị ai đó thả xuống giếng sâu – nặng nề, trống rỗng. Không ai thấy đôi tay bà đã siết chặt lấy nhau trong tay áo. Nhưng bà vẫn ngẩng cao đầu, vẫn dịu dàng gật đầu chúc mừng từng người một – vai diễn mẫu nghi thiên hạ chưa từng có một vết rạn nào.
Buổi lễ tiếp tục trong tiếng chúc tụng và rộn ràng hỷ khí. Nhưng từ giây phút ấy, mọi người trong hậu cung đều biết: thế cục đã bắt đầu đổi chiều.
Buổi chiều hôm ấy, mặt trời đã khuất hẳn sau rặng ngọc lan bên phía Tây điện, ánh hoàng hôn trải dài như nhung lụa lên mái ngói lưu ly rực rỡ sắc vàng. Gió thổi nhẹ qua khuôn viên Huyền Tâm cung, mang theo mùi hương phảng phất của hoa lý đầu mùa. Cung nhân vừa lui hết sau buổi lễ đầy tháng linh đình, khắp nơi lặng yên như thể sóng gió vừa kịp lắng xuống.
Một bóng người áo đen thêu vân văn kín đáo xuất hiện trước cổng cung, được thị vệ dẫn vào mà không cần thông báo. Trịnh Dịch Khiêm – Thượng thư Bộ Hình, phụ thân của Trịnh Sung Viên – bước chậm rãi vào nội điện. Đôi mắt ông trầm mặc, sắc sảo, như soi tỏ lòng người. Sau khi bái kiến lễ nghi tối giản theo quy củ, ông lên tiếng, giọng trầm thấp:
– Lui hết đi, hôm nay ta chỉ muốn nói chuyện riêng với ái nữ.
Mai Nhi đang sửa lại gối cho chủ tử, thấy thế vội đứng dậy, hành lễ, nhưng được Thuận Dung giữ lại.
– Mai Nhi, ngươi ở lại đi. Ta cần người rót trà.
Trịnh Dịch Khiêm gật đầu tán thành. Đôi mắt ông ánh lên tia hài lòng khi thấy con gái mình giờ đã khác xưa, không còn là cô nương e dè nhỏ bé năm nào, mà nay đã là Sung Viên, là mẹ của hoàng tử và công chúa. Lệ Hằng ngồi ngay ngắn trên giường ấm, sắc diện hồng nhuận sau sinh, bên cạnh là chiếc nôi khắc trổ tinh xảo, nơi hai hài tử đang ngủ yên, gương mặt phảng phất giống cả phụ mẫu.
– Chúc mừng con. – Trịnh Dịch Khiêm nhẹ giọng, ánh mắt sâu thẳm – Bây giờ, con có cả hoàng tử lẫn công chúa. Trịnh gia ta... lại càng phát triển. Ngôi vị của con... còn tiến xa hơn nữa.
Lệ Hằng mỉm cười, môi cong lên như đóa sen hàm tiếu. Nàng nâng chung trà, chạm môi nhẹ một ngụm, ánh mắt vẫn không rời đôi hài tử bên cạnh.
– Đa tạ phụ thân đã luôn âm thầm chống lưng cho con. Chuyện ngày hôm nay... là thành quả của cả hai ta.
Trịnh Dịch Khiêm nhìn con gái, giọng ông hạ thấp:
– Liễu Kính Nham đã bắt đầu luồn tay sâu hơn vào Viện Hàn Lâm. Mấy tháng qua, ta đã điều tra và xác định được vài kẻ thân tín của hắn. Chúng ta sẽ dần bóp nghẹt, nhưng phải làm từ từ, không để lộ sơ hở. Những bầy nhện giăng tơ, chỉ cần một mồi lửa...
– ...là cháy sạch. – Lệ Hằng khẽ tiếp lời, nụ cười thâm trầm hiện rõ nơi đáy mắt – Con chưa từng quên điều đó.
Trịnh Dịch Khiêm khẽ gật, lòng trào lên niềm tự hào.
Sau một thoáng im lặng, ông chợt nói:
– Một sứ giả từ Nam Lăng quốc sẽ tới trong vòng nửa tháng tới, mang theo cống phẩm và bàn chuyện bang giao.
Lệ Hằng hơi nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười sắc như dao:
– Nam Lăng quốc... Ừm, nếu phụ thân có thể khiến họ nghiêng về phe ta, thì sau này triều đình cũng sẽ nhìn Trịnh gia bằng con mắt khác. Còn về phần hậu cung...
Nàng ghé sát lại, thì thầm:
– Sao không ngỏ ý để họ đưa công chúa sang nạp cung? Một ngoại phi từ chư hầu... vừa giúp Hoàng thượng củng cố uy danh với các nước láng giềng, vừa là quân cờ của Trịnh gia trong nội cung. Hai lợi ích gộp một. Hoàng thượng sẽ không từ chối.
Trịnh Dịch Khiêm nhìn con gái như thể đang nhìn thấy bản sao chính mình thuở trẻ. Ông chậm rãi đặt chén trà xuống, đôi mắt hẹp nheo lại, sáng lên một ánh nhìn hiểm huyền:
– Con đúng là con gái của ta.
Mai Nhi nãy giờ đứng hầu bên, trong lòng như có ngọn sóng dậy lên, không khỏi kính phục chủ nhân. Một người phụ nữ vừa sinh nở, lại vẫn toan tính sâu xa, lòng dạ vững như bàn thạch.
Bên ngoài, gió chiều se lạnh thổi qua mái ngói xanh rêu. Trong cung Huyền Tâm, hai cha con Trịnh gia đã đặt thêm một viên cờ lên bàn cờ quyền lực – mà đối thủ, chính là Liễu gia, là cả hậu cung đầy sóng ngầm phía trước...
Cung Minh Dạ hôm ấy yên tĩnh lạ thường. Ánh nắng rọi xiên qua rèm lụa thêu tường vân, rắc lên vạt áo nhẹ nhàng như nhung như gấm. Phạm Dao Linh vừa cho hoàng tứ tử uống sữa xong, đang bế đứa nhỏ trong tay, gương mặt dịu dàng đến lạ. Đứa bé khẽ cựa mình, đôi môi mím lại hồng hào, ngủ say như một cánh hoa nhỏ giữa vòng tay ấm áp.
Một giọng báo truyền nhẹ vang lên ngoài cửa:
– Phạm đại nhân cầu kiến.
Nàng mỉm cười, gật nhẹ. Không lâu sau, Phạm Duệ Hành bước vào, dáng vẻ vẫn đoan chính, nghiêm cẩn như mọi khi. Ông là Thị lang Bộ Lại, người có uy tín trong triều, nhưng trước mặt con gái, lại không giấu được vẻ ôn hòa trong đáy mắt.
– Dao Linh, con gầy đi rồi. Trong cung hẳn vất vả?
– Phụ thân, con không sao. Hoàng thượng rất tốt với mẹ con con.
Hai phụ tử trò chuyện trong không khí đầm ấm. Lục Yên – tỳ nữ thân tín – bưng trà đến, rồi khép cửa lui ra. Nhưng một tỳ nữ khác, mới được điều từ cung nội tới, vẫn đang cúi người ở góc phòng. Nàng ta đứng nép rất khéo, không ai để ý.
Phạm Duệ Hành nhìn đứa trẻ trong tay con gái, ánh mắt hiện rõ vẻ tự hào:
– Khá lắm, khá lắm. Con là người đầu tiên trong Phạm gia sinh được hoàng tử. Mẫu bằng tử quý, con đường sau này... nhất định rộng mở.
Phạm Dao Linh mỉm cười nhẹ, ánh mắt như nước hồ thu. Nhưng rồi, Phạm Duệ Hành như chợt nhớ ra điều gì, lẩm bẩm:
– Nhắc mới nhớ, năm xưa nếu không phải vì hôn ước với tên học sĩ Lục gia kia bị cản lại... thì cũng không biết giờ con ra sao. Mà thôi, âu cũng là số phận, nay mọi sự đều tốt đẹp.
Nụ cười của Dao Linh hơi khựng lại trong thoáng chốc, nhưng nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng:
– Phụ thân, chuyện cũ đã qua, con không muốn nhắc đến.
– Ừ, ừ. Ta cũng chỉ nói thế thôi. Mọi sự đều theo ý trời.
Nói rồi, ông chuyển sang chuyện trong triều, lòng không để tâm đến sắc mặt con gái nữa.
Nhưng phía sau tấm rèm, tỳ nữ tên Xuân Hoa – người mới được điều đến, vốn xuất thân từ cung Diễm Hoa – đã nghe hết. Nàng ta không dám hó hé gì tại chỗ, chỉ lặng lẽ lui ra sau khi Phạm Duệ Hành cáo từ rời cung.
Tin đồn lan nhanh như cỏ dại gặp gió xuân. Không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết vài ngày sau, trong hậu cung đã rì rầm câu chuyện: "Phạm Thừa Y trước kia từng có hôn ước với một học sĩ họ Lục, nhưng vì muốn vào cung tranh sủng nên phủi sạch chuyện cũ." Có kẻ ác miệng hơn còn thêm thắt: "Cũng không biết đã đi bao nhiêu bước rồi mới tới được chỗ ngồi hôm nay..."
Những câu từ độc địa như kim châm lặng lẽ đâm vào lưng Dao Linh. Ở cung Minh Dạ, nàng không hay biết gì, mãi đến một buổi chiều, Lục Yên mới hốt hoảng chạy vào, vẻ mặt tái xanh:
– Nương tử... không hay rồi... ngoài kia... người ta đang nói...
– Nói gì?
Lục Yên run giọng, kể lại mọi lời đồn thổi. Phạm Dao Linh lặng người trong chốc lát, hai tay nắm chặt lấy mép áo. Mắt nàng tối lại, hơi thở chậm nhưng sâu. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, nhẹ mà sắc như dao:
– Người truyền lời này... là ai?
– Tỳ nữ chưa tra ra được. Nhưng nhiều cung nhân đã râm ran... Nếu không chặn lại... e rằng sẽ đến tai Hoàng thượng...
Phạm Dao Linh đứng dậy, bước tới cửa sổ. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt nàng, không còn hiền dịu như mọi khi mà lạnh như sương tuyết đầu đông.
– Ta từng nghĩ, chỉ cần yên ổn sống trong cung, chăm lo cho con, giữ tròn phận sự... thì hậu cung này có thể bình lặng một chút. Nhưng ra là... người ta vẫn không buông tha.
Nàng xoay người, ánh mắt rực lên một tia lạnh:
– Truy người phát tán lời đồn. Nếu cần, moi từng góc cung mà lôi ra. Còn không...
Nàng ngừng lại, giọng dịu xuống đến rợn người:
– ...thì tạo một con mồi giả để răn đe. Hậu cung này, chẳng ai trong sạch tuyệt đối cả.
Mai Hương cúi đầu thật thấp:
– Dạ... nô tỳ tuân lệnh.
Ánh mắt của Dao Linh lại liếc xuống chiếc nôi bên cạnh. Đứa bé vẫn ngủ say, không hay biết gì về sóng gió ngoài kia.
Nhưng nàng thì biết: từ hôm nay, sự yên bình sẽ không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store