ZingTruyen.Store

Trai Tim Va Anh Mat Jimmysea

Phim trường Phakong

-  Chuẩn bị, 3..2..1, diễn!

Đạo diễn vừa hô khẩu lệnh, Sea ngay lập tức hóa thân vào nhân vật. Từng ánh mắt, lời nói và hành động của cậu ấy cứ như môt người khác lạ.

-  Woah, sao anh ấy có thể diễn đỉnh đến như vậy?

-  Phải đó, đúng là idol của em.

Hai cô gái trẻ đứng ở một góc cây gần phim trường đang trầm trồ trước tài năng diễn xuất của cậu ấy. Sau khi hoàn thành cảnh quay, hai cô gái hớn hở chạy về phía Sea:

-  Anh Sea ơi, cho tụi em chụp hình cùng với được không?

Sea nhìn hai cô gái nhỏ bằng đôi mắt sắt lạnh, không một nụ cười, cậu lướt nhanh qua họ. Cô gái nọ vẫn kiên trì đuổi theo gọi lại, lúc này Sea quay ngoắt sang bọn họ. Cảm nhận được ánh mắt khó chịu của cậu ấy, hai cô gái mặt tái mét, bước chân lùi lại.

-  À hai em ơi, Sea vừa diễn xong, cậu ấy đang mệt, với lại chắc là còn chưa thoát vai ấy, hai em thông cảm nhé. Mà nè, tặng tụi em tấm thiệp này, tự tay cậu ấy viết đấy.

Trợ lý Marrin kịp nhận ra tình hình căng thẳng nên đã nhanh chóng đến giải vây, như thể câu chuyện này diễn ra rất thường xuyên nên chị ấy còn chuẩn bị sẵn cả những món quà nhỏ để tặng fan nữa.

Hai cô gái nhận được tấm thiệp thì cũng vui mừng, tuy là không được chụp ảnh cùng Sea nhưng đổi lại nhận được tấm thiệp viết tay của cậu ấy thì còn gì bằng nữa.

Marrin đến bên chỗ Sea ngồi, cô chỉ im lặng đưa nước, lau mồ hôi, chỉnh trang y phục cho cậu, tuyệt nhiên chẳng dám nói với cậu ấy câu nào.

Hai cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc, cậu mặt lạnh gật đầu chào P'Aof rồi ra xe ngồi đợi Marrin đưa về. Trên đường đi, họ cũng chẳng hề giao tiếp. Đến đoạn gần nhà, Sea bất chợt trông thấy một shop hoa. Cậu lên tiếng:

-  Dừng ở shop hoa đó đi! (Sea)

Marrin đánh lái rẽ vào tiệm hoa nhỏ, nơi có treo một chiếc chuông gió lung linh được làm từ những vỏ sò vỏ ốc trông vô cùng bắt mắt, âm thanh phát ra cũng nghe dịu lòng.

Sea mở cửa bước vào trong, ngắm nhìn những bó hoa đang được trưng bày. Jimmy từ bên trong quầy bước ra, anh trông thấy Sea thì vô cùng vui vẻ:

-  Cậu Sea, cậu lại đến mua hoa sao? (Jimmy)

Sea nhìn người đàn ông trước mặt, nhíu mày, ánh mắt hoài nghi, cậu không quan tâm đến việc trả lời câu hỏi ấy.

-  Tôi lấy năm bông hướng dương. (Sea)

-  Được, đợi tôi một chút. (Jimmy)

Jimmy quay vào trong, lựa những cành hoa đẹp nhất đưa cho cậu, lại còn gói vô cùng kín đáo. Anh vui vẻ mang hoa ra cho Sea.

-  Của cậu Sea đây. (Jimmy)

Sea nhìn bó hoa được gói rất kỹ lưỡng, cậu đưa ánh mắt nhìn về người đàn ông này. "Anh ta là ai? Sao cứ nhìn mình với ánh mắt đó? Bộ có quen biết hả? Gói bó hoa này cũng kỹ thật đó, còn chưa dặn là mình bị dị ứng phấn hoa mà". Rất nhiều những câu hỏi xuất hiện sau khi nhận bó hoa từ Jimmy.

-  Bao nhiêu tiền? (Sea)

-  À, ờm... của cậu 20 bath. (Jimmy)

-  Năm bông hoa mà chỉ 20 bath sao? (Sea)

-  Đ-Đúng vậy.

Jimmy hơi ấp úng, lắp bắp trả lời cậu. Thật ra bó hoa đó làm sao mà chỉ có 20 bath rẻ như được, chỉ vì khách hàng là Sea nên anh chỉ cho đại cái giá ấy.

Cậu lấy trong bóp ra 100 bath. Đặt lên bàn rồi cầm bó hoa rời đi mà không cần đợi Jimmy gửi lại tiền thừa.

-  Nè cậu Sea, cậu đợi tôi chút. (Jimmy)

Sea đến cửa ra vào thì cũng tiện tay lấy một tấm namecard được chủ quán tinh tế đặt tại quầy để khách hàng tiện lấy.

Đến khi Jimmy cầm tiền thừa đi đến cửa thì xe của Sea đã lăn bánh đi, anh đứng gãi đầu mới muôn vàn câu hỏi "Sao hôm nay cậu ấy lạ vậy ta"?
----
Sea ngồi trên xe, đặt bó hoa cạnh mình, tay cầm chiếc namecard được thiết kế đẹp mắt. Ở giữa tấm card là tên shop " SETA". Phía dưới là dòng chữ nhỏ để thông tin liên hệ.

-  Jimmy Jirataphol !

Cậu nhìn mãi cái tên dưới tấm card, cho đến khi Marrin lên tiếng.

-  Cậu Day! Là cậu có phải không?

Sea dời tầm mắt khỏi cái tên trên tấm card ấy, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, dòng người đang di chuyển bên ngoài kia, trông thật vô vị!

-  Thằng nhóc Sea đó, tối qua đã đến tiệm hoa vừa rồi sao? (Sea)

-  Tôi cũng không rõ, hôm qua cậu ấy tự đi về một mình. (Marrin)

-  Thế thì là thật rồi, tên chủ shop lúc nãy nhìn tôi như kiểu quen biết nhau lắm vậy. (Sea)

Marrin không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ chở cậu ấy về đến nhà.

Đúng như các bạn nghĩ! Sea mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách. Người ngồi cùng xe với cô từ nãy đến giờ là Day – một nhân cách khác của cậu. Và người duy nhất biết được chuyện này là Marrin.

(Từ đoạn này, đại từ có dấu ngoặc kép: "Sea" là đại từ chỉ nhân cách Day trong thân thể Sea, phân biệt hai nhân cách trong cùng một cơ thể, mặt khác để mọi người dễ hình dung được dù tâm hồn là Day nhưng mà gương mặt vẫn là của Sea.)

Tối đó, sau khi về nhà tắm rửa và ngủ một giấc. Sea tỉnh dậy đi đến bên tủ lạnh, cậu mở tủ lấy chai nước và đến bên phòng khách. Toan mở chai nước ra uống thì cậu nhìn thấy trên bàn xuất hiện thêm một bình hoa hướng dương. Sea đứng nhìn chậu hoa ấy thật lâu rồi thở dài. Trong đôi mắt ánh lên một tia não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store