2.nắm thót
Ngày sau
Tối hôm đó tầm hơn 2h sáng ca trực kết thúc. Vương dịch trên đường lái xe trở về nhà bỗng nhiên...
"gì đây ?"
Ánh đèn pha của ô tô phía đối diện đang chạy ngược đường với em, Vương dịch hốt hoảng lập tức đánh lái sang một bên nhưng dường như chiếc xe mất đi phương hướng không dừng lại mà còn lao thẳng vào gốc cây bên lề.
RẦMMM
"không phải chứ?"
Bật tung cửa xe ra chạy thật nhanh về phía chiếc ô tô màu đỏ, chính là Châu thi vũ! Phần đầu cô chảy máu ngã gục trên vô lăng. Vương dịch đỡ lấy cô gái ra khỏi xe để cô dựa vào lòng ngực mình,gọi điện đến bệnh viện.
" Alo, cho xe cấp cứu đến đường số tám có người bị thương ! nhanh một chút."
.
Ò.e.ò.e.ò.e
" mau lên!"
"tình hình bệnh nhân tai nạn xe, bị chấn thương vùng đầu."
"tôi cần xác nhận chỉ số hôn mê, nhịp tim."
"chuẩn bị đo huyết áp, liên hệ khoa xương gọi người qua đây!"
Vương dịch vừa đẩy xe vừa ra lệnh bố cho y tá chuẩn bị thiết bị hỗ trợ.
.
sáng hôm sau
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào. Trên căn giường bệnh Châu thi vũ từng chút một nhướng mi mắt tỉnh dậy sau cơn hoạn nạn đêm qua.
"cô tỉnh rồi à ?" Phùng tư giai đứng bên ghi chép hồ sơ bệnh án hỏi han.
" sao tôi lại ở đây ?"
"đêm qua cô bị tai nạn , may mắn gặp được bác sĩ Vương đưa vào đây đấy."
May mắn được Vương dịch cứu? Châu thi vũ cuối gầm mặt khoé miệng âm thầm nhếch lên. Nói cho đúng với hiện tại thì phải là bước đầu kế hoạch đã hoàn thiện, bởi vụ tai nạn đêm qua đều nằm một phần trong mục tiêu tiếp cận đối phương mà thôi.
" vậy bây giờ bác sĩ Vương mà cô nói đâu rồi?"
" có thể cho tôi gặp được không ?tôi muốn cảm ơn người ấy ."
"bây giờ có lẽ em ấy đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc, nếu muốn tôi sẽ chuyển lời đến bác sĩ sau giúp cô."
"À, ko! tôi thực sự muốn gặp riêng em ấy.... Nên có thể tự đi tìm được."
Châu thi vũ vội rời khỏi giường bệnh nhưng vừa đặt chân xuống đã có tiếng nói ngăn lại.
Từ ngoài cửa một dáng người cao ráo khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh bước vào.
Vương dịch tiến đến chỗ Châu thi vũ tiện tay nhận lấy hồ sơ bệnh án của cô từ Phùng tư giai mở lời.
"tôi ở đây ! Thể trạng còn yếu đừng ngồi dậy."
"Vương dịch sao em không ngủ thêm một chút ?"
"tôi ổn ! cảm ơn cô Phùng ."
"bây giờ tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân."
"vậy chị sẽ ra ngoài trước nếu cần gì em có thể gọi chị."
"........"
Để Phùng tư giai rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Vương dịch bắt đầu quay sang kiểm tra vết thương cho Châu thi vũ, từng ngón tay em lướt nhẹ xoa trên trán.
Lúc này ở khoảng cách gần cô nhìn thẳng vào gương mặt em xem xét kỹ lưỡng, từng đường nét rõ ràng từ xương quai hàm lẫn chiếc mũi cao ấy lộ ra.
Trước đây luôn xem qua ảnh của người này cảm thấy rất đẹp, giờ đây được chứng kiến tận mắt dung mạo này quả thực như bị cuốn vào vòng xoay không lối thoát. Cứ như vậy nhìn ngắm Vương dịch Châu thi vũ quên rằng nhịp tim của mình đang đập thật nhanh dưới ống nghe của em.
" sao nhịp tim lại tăng nhanh rồi? cô thả lỏng đi đừng căng thẳng."
"A, xin lỗi."
" bác sĩ Vương này!"
"..........."
" cảm ơn đã cứu tôi, thật lòng không biết phải đền đáp như nào?"
" không cần khách sáo, chú ý nghỉ ngơi tốt. Tôi xin phép!"
" ơ, em phải đi sao?"
" tôi có việc tạm thời bác sĩ Phùng sẽ trông cô."
"khi nào em sẽ quay lại ?"
"buổi tối."
.
Tối hôm đấy trời mưa tầm tã kéo dài,từng đợt sấm lớn ập đến. Châu thi vũ đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Vương dịch quay lại đành đi ngủ.
được một lúc sau.......
ẦM~RẦMMM
Trong giấc mơ cô lại gặp phải cơn ác mộng đấy, nỗi ám ảnh đó lại hiện lên.
"ba ! mẹ ! đừng làm ơn !"
"không ! giúp với tôi đau quá !"
Châu thi vũ nắm chặt chiếc ga giường, thân thể rung lên, gương mặt coi rúm lại kêu gào trong vô vọng. Đúng lúc Vương dịch trở về đi ngang qua phòng cô nhìn thấy cảnh tượng liền chạy đến nắm lấy đôi tay đang quơ loạng quạng.
" Châu thi vũ? Cô bị sao vậy? Bình tĩnh."
"Vương dịch...hic...em quay lại rồi...hic....tôi sợ quá."
Cô ngồi bật dậy choàng hai tay ra sau ôm chặt lấy rõ em bật khóc.
"gặp ác mộng?"
"Ừm"
"........" cả hai yên vị trong tư thế một hồi lâu để Châu thi vũ bình ổn lại. Vương dịch mới lên tiếng với chất giọng e ngại.
"cô...buông ra được rồi chứ ?"
"xin lỗi ! thật ngại quá, có phải chị hơi quá Phận?"
" nếu cô ổn rồi thì tôi xin phép."
Nhận thấy Vương dịch sắp rời đi Châu thi vũ nhanh chóng nắm lấy ngón tay út của em rồi dùng ánh mắt đang ứa nước đấy nhìn người trước mặt.
" Vương dịch! em đừng đi,ở lại được không?... tôi sợ."
Bộ dạng đáng yêu Châu thi vũ nằm dưới tầm mắt mình. Vương dịch trước đây luôn nghĩ rằng những cô gái theo đuổi em đã là dũng cảm lắm rồi, giờ đây không ngờ lại có con người còn chủ động hơn bọn họ.
"E hèm, tôi không thể!"
" xin em! chỉ một lần này thôi."
"bên ngoài mưa còn rất lớn....làm ơn có thể không?"
"thôi được."
"Có thể nắm tay em không?"
"tôi không quen để người khác đụng chạm."
Bắt cái ghế cạnh mép giường bệnh.Vương dịch ung dung ngồi khoanh tay,ngã đầu ra vách tường phía sau chợt nghe tiếng khịt mũi thút thích bên cạnh phát ra. Lật đật quay qua hỏi.
"cô khóc sao?"
"........"
"cho cô ôm tay tôi ,đừng khóc nữa."
"em nói thật sao?"
" thật ! mau nín đi, người ta tưởng tôi bắt nạt bệnh nhân."
Được sự cho phép của Vương dịch, Châu thi vũ cứ thế ôm lấy cánh tay ngủ thiếp đi. Còn em cũng vì vậy mà ngồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store