ZingTruyen.Store

Trái tim ngang ngược

Cuộc gặp gỡ định mệnh

HngHnh9

Ngày Dạ Thiên đặt chân đến trường H, bầu trời tháng chín trong veo như một lời tiên tri mơ hồ về những va chạm không thể tránh. Chiếc xe sang dừng lại trước cổng trường, mang theo cậu thiếu gia mười bảy tuổi với vẻ ngoài lai Trung–Việt sắc sảo, đôi mắt lạnh nhạt và nụ cười ngạo nghễ quen thuộc của kẻ được nuông chiều từ bé. Dạ Thiên vừa bước xuống xe đã cảm thấy nơi này quá... bình thường, cho đến khi một bóng dáng lướt ngang qua tầm mắt cậu.
Cô gái ấy đi rất nhanh, mái tóc nửa đen nửa trắng nổi bật dưới nắng sớm, dáng người mảnh mai nhưng toát ra khí chất lạnh lùng khó chạm. Tim Dạ Thiên bỗng khựng lại một nhịp. Một cảm giác quen thuộc, xa xăm như đã bị chôn vùi suốt chín năm trời bất ngờ ùa về. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ đến một buổi chiều năm ấy—khi cậu, một cậu bé ngông cuồng vừa trốn nhà đi chơi về, bị vài kẻ bịt kín mặt chặn đường. Giữa nỗi hoảng loạn và tiếng bước chân dồn dập, một cô bé từ đâu lao ra, tay cầm bình xịt cay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Cô xịt thẳng vào bọn xấu, kéo tay cậu chạy đi trong hơi thở gấp gáp. Lúc chia tay, cô làm rơi một sợi dây chuyền nhỏ. Dạ Thiên đã nhặt được, và kỳ lạ thay, cậu đeo nó suốt chín năm như một bí mật không tên.

"Rầm!"
Cú va chạm bất ngờ kéo Dạ Thiên về thực tại. Cậu đã đâm sầm vào chính cô gái ban nãy. Tô Di ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như băng. Thay vì xin lỗi, Dạ Thiên nhếch môi trêu chọc:
"Đi đứng kiểu trẻ con vậy à?"

Một câu nói đủ châm ngòi cho cuộc khẩu chiến nảy lửa. Tô Di thẳng thắn đáp trả, từng lời như dao cắt, không hề nhún nhường trước thiếu gia nổi tiếng ăn chơi. Hai người cãi nhau đến mức thu hút cả sân trường, cho đến khi giám hiệu phải đích thân ra can ngăn.

Vào lớp, Tô Di gục mặt xuống bàn ngủ, bóng tối của những cơn ác mộng đêm nào cũng đeo bám khiến cô kiệt sức. Đúng lúc ấy, thầy giáo giới thiệu học sinh mới chuyển đến. Cả lớp xôn xao khi Dạ Thiên bước vào, ánh mắt trầm trồ không giấu nổi. Nhìn thấy Tô Di đang ngủ, cậu nảy ý trêu chọc, lén chụp một bức ảnh. Nhưng vừa giơ máy lên, Tô Di đã tỉnh dậy, bắt gặp nụ cười gian xảo kia. Kết quả là cả hai lại cãi nhau thêm một trận nữa, và lần này bị đuổi ra ngoài đứng.

Đứng ngoài hành lang một lúc, Dạ Thiên chán nản quay sang rủ:
"Trốn xuống căng tin không?"
Tô Di lạnh lùng từ chối, nhưng Dạ Thiên chẳng buồn nghe. Cậu nắm lấy tay cô kéo đi. Với thân hình nhỏ nhắn, Tô Di không kịp phản kháng, chỉ còn biết nghiến răng theo sau, tim đập loạn nhịp.

Thầy giáo quay lại không thấy hai học sinh đâu, chỉ có thể thở dài bất lực. Một người là đại thiếu gia giàu nhất thành phố, một người lại là em gái hiệu trưởng—ngay từ khoảnh khắc ấy, thầy đã hiểu: những rắc rối mang tên Dạ Thiên và Tô Di chỉ mới bắt đầu, và trái tim ngang ngược của cả hai rồi sẽ không còn bình yên như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store