Chương 2: Xin hỏi ai thế?
Qua một ngày, ngày 22 tháng 5 năm 2016 sau khi Mai Thanh Vy làm xong các thủ tục nhập học và dần nhớ lại ký ức những năm này. Hoài niệm có, vui vẻ có, rất nhiều cảm xúc khiến cho cô cảm thấy mình thật quá may mắn khi một lần nữa được trải qua quãng thời gian tươi đẹp này.
Đời trước đã có khoảng thời gian trong tương lai, Mai Thanh Vy nghĩ bản thân có phải không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp, cái khoảng thời gian tồi tệ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí.
__________
"Cậu đi theo chị chị sẽ không bạc đãi cậu, nghĩ kỹ đi, nghề này vẫn tốt hơn chỉ là một nhân viên bình thường ở quán cà phê mà."
Nguyên Giang Quân mặt hơi trầm xuống, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhận ra, thật sự không đếm nổi bao nhiêu lần có người mở lời với anh về những việc như này rồi.
Đối diện anh là một chị gái độ tuổi gần 40, mọi người hay gọi là chị Hoa, chủ quán cà phê anh làm thêm.
Chị Hoa mỉm cười nhìn anh, là cái nụ cười của những người đã trải qua bao nhiêu sự đời muốn dẫn dắt những người như anh vào.
Nguyên Giang Quân mím môi hơi cúi đầu, anh thật sự không muốn nghe những lời mời gọi như vậy nữa. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, anh không còn cách nào chỉ có thể mở miệng từ chối vì anh còn phải sống bằng tiền lương họ đưa cho.
Khi anh mở miệng, một giọng nói ấm áp điềm tĩnh, có thể nói giọng nói của anh rất dễ nghe, hợp để ru ngủ cho bạn gái...
"Chị Hoa, cảm ơn chị mở lời, nhưng em còn nhiều việc phải làm nên không đồng ý được."
Trên mặt chị Hoa không có cảm xúc gì đặc biệt, như đã biết rõ. Đây là lần thứ ba chị mở lời với chàng trai này rồi, thật sự trong lòng chị ta cảm thấy cũng không nên dẫn dắt cậu vào con đường này, nhưng cậu ấy lại quá nổi bật. Nếu đi theo chị ta thì thật sự chị ta thắng lớn.
Sau khi im lặng vài giây, Nguyên Giang Quân đang muốn nói thêm gì đó thì chị Hoa đã ngắt lời "Thôi được rồi, em không muốn chị cũng không ép, lát ở lại chị tính tiền lương tháng này nhé."
Lời trong miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng anh chỉ gật đầu nhẹ "Vâng chị."
Một câu của chị Hoa cũng đã rõ ràng, anh từ chối ba lần, cũng đã biết sẽ có khả năng mất việc.
Quán cà phê này nhìn bên ngoài bề nổi thì là một quán cà phê bình thường, nhưng khi làm việc ở đây được hơn một tháng Nguyên Giang Quân mới nhận ra chị Hoa chủ quán này còn có một công việc khác, chính là tìm đối tượng dẫn đi vào làm nghề trong những quán karaoke, nói lịch sự thì là đi lấy lòng người khác giới.
Lần đầu tiên chị Hoa mở lời anh còn có chút kinh ngạc. Sau khi từ chối hai lần, thái độ của chị Hoa đối với anh cũng dần khác lạ. Dù Nguyên Giang Quân có không thoải mái cũng đành nhắm mắt cho qua. Anh không thích tranh cãi ồn ào như vậy, cũng không thể thay đổi được gì mà còn làm mọi thứ rối hơn.
Sau khi chị Hoa rời đi, Nguyên Giang Quân ngồi ngay chỗ quầy gọi đồ, lấy ra chiếc bánh mì Kinh Đô cùng một hộp sữa nhỏ. Đợi khi vắng khách mới bóc ra ngồi ăn, tiện thể ôn chút kiến thức trên trường.
Ngay lúc đó điện thoại anh bỗng đổ chuông, là một số máy lạ. Anh nhấn nghe, giọng hơi trầm mang chút mệt mỏi "Alo?"
"...." Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Nguyên Giang Quân nhìn điện thoại, vẫn chưa tắt máy, anh lại nói tiếp "Xin hỏi ai thế?"
Sau khi anh nói xong vài giây thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại, anh hơi khó hiểu tắt máy tiếp tục ăn nốt rồi làm việc.
__________
Mai Thanh Vy nóng bừng mặt nằm ngửa trên giường, giọng nói trầm ấm của anh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh ấy nói "Alo", "Xin hỏi ai thế?".
Cô đưa hai tay ôm mặt vùi vào chăn, cả người không kiềm được lăn qua lăn lại. Tiếng khúc khích nhỏ nhẹ đủ để thấy cô vui thế nào.
Nghe một tiếng lòng liền nở rộ như pháo hoa, mãi cũng không muốn tàn.
Đúng là anh ấy, là Nguyên Giang Quân.
Nguyên Giang Quân của Mai Thanh Vy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store