Trai Tim Danh Chon Cho Anh
Lên chuyến xe buýt về nhà khi trời bắt đầu chạng vạng tối, tuyết vẫn rơi đầy làm cho lòng người cũng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.Nhớ lại ánh mắt của anh khi nhìn cô trong lòng Nguyệt Hà cảm thấy buồn. Chuyến xe cuối cùng cũng đã dừng trước cửa nhà cô, căn nhà trọ bé nhỏ cô đã thuê khi bắt đầu lên đại học, giữa một thành phố ồn ào như nơi đây cô cảm thấy có một chỗ nhỏ yên tĩnh để trở về thật là tuyệt vời. Vừa bước xuống xe buýt Nguyệt Hà nhìn thấy từ đằng xa có một cậu thanh niên đang ngồi trên một chiếc moto đen bóng đứng đợi trước cửa nhà cô
Bước đến gần cô ngạc nhiên đến sững sờ... đứng bất động một lúc lâu rồi mới bình thường trở lại
- Trần Hiểu sao cậu lại tới đây? Còn nữa sao cậu biết nhà tôi?
- Ngạc nhiên lắm hả? Tôi muốn đến thăm nhà cô giáo thôi, tôi phải xem coi sống ra sao có đủ tư cách để dạy tôi không. Bằng không tôi sẽ nói với mẹ tôi cho cô nghỉ việc
- Được thôi, tôi cũng nghĩ sớm xin nghỉ thôi vì có lẽ tôi không dạy được cậu nên khi nhận lương từ mẹ cậu tôi cũng rất ngại
Đang hứng thú trêu chọc cô nhưng khi nghe những lời này từ Nguyệt Hà cậu ta có chút sững lại
-Cô bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Không phải cô cần kiếm tiền à? Bỏ qua một cơ hội tốt như vậy sao
Suy nghĩ của cô lúc này như tơ vò, rối loạn cô cần tiền nhưng với người như Trần Hiểu rất khó dạy dỗ, hơn nữa đã là năm cuối rồi cô cần rất nhiều thời gian để học tập
Bước đến gần cô ngạc nhiên đến sững sờ... đứng bất động một lúc lâu rồi mới bình thường trở lại
- Trần Hiểu sao cậu lại tới đây? Còn nữa sao cậu biết nhà tôi?
- Ngạc nhiên lắm hả? Tôi muốn đến thăm nhà cô giáo thôi, tôi phải xem coi sống ra sao có đủ tư cách để dạy tôi không. Bằng không tôi sẽ nói với mẹ tôi cho cô nghỉ việc
- Được thôi, tôi cũng nghĩ sớm xin nghỉ thôi vì có lẽ tôi không dạy được cậu nên khi nhận lương từ mẹ cậu tôi cũng rất ngại
Đang hứng thú trêu chọc cô nhưng khi nghe những lời này từ Nguyệt Hà cậu ta có chút sững lại
-Cô bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Không phải cô cần kiếm tiền à? Bỏ qua một cơ hội tốt như vậy sao
Suy nghĩ của cô lúc này như tơ vò, rối loạn cô cần tiền nhưng với người như Trần Hiểu rất khó dạy dỗ, hơn nữa đã là năm cuối rồi cô cần rất nhiều thời gian để học tập
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store