Trai Tim Cuc Hoa Mi Vkook
"Đây là..."Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là nơi này, vườn hoa cúc hoạ mi trắng. Hàng ngàn cánh hoa khẽ lay động dưới cơn gió thoảng dịu mát, cùng đón lấy từng giọt nắng ấm áp. Hương thơm thoang thoảng từ nhụy hoa cũng nương theo cánh gió vươn lại nơi chóp mũi, khiến lòng cậu không khỏi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu lại đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy. Giữa muôn trùng bạt ngàn sắc trắng, anh đang đứng ở đấy. Người con trai với mái tóc đen dài, như có như không phủ xuống đôi mắt sắc sảo. Anh đưa tay, những bông hoa dường như cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp của anh, hướng lòng bàn tay anh nhẹ nhàng va chạm. Rồi anh lại ngẩng mặt lên, hàng mi dài khẽ nhắm rũ bóng xuống làn da mịn màng. Bất chợt, một giọt lệ quang lăn dài trên đôi gò má thon gọn. Người kia đang khóc. Giọt lệ dưới nắng chiều thu trở nên long lanh, tinh khiết, càng tôn lên đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh. Trong phút chốc, mĩ cảnh trước mắt khiến Jungkook thần trí đảo lộn. Cậu vô thức cất bước tiến về phía anh. Anh cũng quay lại nhìn cậu. Từ trong đáy mắt của đối phương, Jungkook cảm nhận được ánh mắt kia đối với mình có bao nhiêu dịu dàng cùng ôn nhu, cũng thoáng len lỏi vài tia bi thương, u uất. Không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cậu biết mình đang run rẩy. Hiện tại, Jungkook chỉ muốn thay người trước mặt lau đi những giọt nước mắt của anh, dùng sự ấm áp từ cơ thể mình mà khẽ khàng bao lấy anh. Anh mỉm cười với cậu. Một nụ cười thật đẹp. Tim cậu khẽ rung động. Bàn tay không kiềm chế được hướng má anh nhẹ nhàng nâng lên. Bỗng nhiên...- JungKook !!! Anh dậy mau!!! Nắng chiếu đến đỉnh đầu rồi!!!Jungkook giật mình tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn quanh quất. Cậu trầm tư. Lại là giấc mơ đó. Cậu lại lần nữa mơ thấy người kia. Cánh đồng hoa tuyệt đẹp ấy, bầu trời thu quang đãng trong vắt, giọt lệ quang lấp lánh tựa pha lê làm cõi lòng cậu dâng lên nỗi đau đớn. Tuy nhiên, mỗi khi bừng tỉnh từ cơn mộng mị, Jungkook không cách nào nhớ được gương mặt người kia trông như thế nào. "Rầm rầm rầm"- Anh hai!!! Ngày đầu tiên nhập học đã đến trễ thì gây ấn tượng cũng không tồi đâu!"Chết tiệt!"Bức bối thì thầm, cậu lại vội vã lao vào nhà vệ sinh. Jungkook nán lại cạnh khung cửa, hô to một tiếng với người con gái đang làm ầm lên vào lúc sáng sớm.- Anh biết rồi!Nghe ra giọng anh có chút bực dọc, MinHye nở một nụ cười vui vẻ đắc thắng.
Bước xuống nhà, Jungkook trông thấy cô em gái cùng mẹ mình đã ngồi vào bàn ăn chờ đợi cậu. Tiến đến gần MinHye, khẽ gõ một cái lên vầng trán cô, cậu tỏ vẻ trách móc
- Con bé này! Không ồn ào em lớn không nổi à?
Lãnh một cú đau điếng từ anh trai, MinHye một bộ dạng uỷ khuất ôm trán quay qua nhìn mẹ, rồi ngay tức khắc cô cũng gân cổ cãi lại đáp trả Jungkook
- Ai bảo hôm qua anh ăn sạch nồi thịt hầm của em. Em còn chưa kịp ăn. Anh là người bắt đầu trước bây giờ còn đánh em?
- Thôi được rồi được rồi, hai đứa mau ăn sáng đi kẻo lại trễ học
Xem hai đứa nhỏ nhà mình đấu khẩu, bà Jeon vừa buồn cười vừa mở miệng nhắc nhở
- Hừ! Tạm tha cho em đấy nhóc con!
Nói xong, Jungkook cũng kéo ghế ngoan ngoãn ngồi vào bàn. MinHye là cô gái không dễ bắt nạt, cũng nhe răng trợn mắt chọc tức anh trai mình. Sáng nào cũng vậy, một gia đình ba thành viên cùng nhau thưởng thức điểm tâm lại náo nhiệt, đầm ấm đến vô cùng bình dị, trân quý. Vào lúc Jungkook vừa đúng 15 tuổi, người ba mà cậu hết mực yêu kính vì một tai nạn ngoài ý muốn mà vĩnh viễn rời xa cậu, rời xa đứa con gái bé nhỏ ông luôn yêu chiều, xa người vợ dịu dàng và cũng là tình yêu cả cuộc đời ông. Mất đi ba, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu cũng theo đó mà tan biến. Thế nhưng, vào khoảnh khắc trái tim cậu yếu mềm nhất, mẹ và em gái lại trở thành nguồn động lực vực cậu đứng dậy, cứu rỗi cậu thoát khỏi hố đen tận cùng của tuyệt vọng. Khoảng thời gian sau đó, với sự kiên trì nỗ lực của cả ba người, gia đình cậu ngày càng ổn định và sung túc hơn. Jungkook cảm thấy cậu chính là vẫn may mắn vì cả nhà cậu hiện tại ai cũng đều sống rất hạnh phúc. " Ding Dong Ding Dong "- Mira đến rồi. Chào mẹ con đi học! Anh đi đây nhóc!
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook vội uống xong ngụm sữa cuối cùng, tiến lại hôn nhẹ lên má mẹ, chào MinHye rồi ôm cặp, mang giày chạy ra mở cửa. Trước cổng nhà, bóng dáng một cô gái cao gầy đã đứng đợi ở đấy. Cô mặc một chiếc quần jean đen bó, đi trên đôi sneaker cao cổ, khoác lên cái áo thun trắng đơn giản, bên ngoài là lớp khoác jean croptop, vai bắt chéo một cái balo thể thao, mái tóc ánh nâu buông xoã tự nhiên đến thắt lưng. Người con gái nọ toàn thân mang đậm màu sắc năng động của tuổi trẻ. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô gợi cho người ta cảm giác thoải mái khi tiếp xúc. Chỉ là, cô tiểu thư họ Park tên Mira này căn bản tính cách không hề dễ tiếp cận như vẻ bề ngoài. Có thể nói cô chính là thanh mai trúc mã cùng cậu lớn lên, cùng chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, cho nên tâm tính Mira như thế nào cậu còn không hiểu sao. Được sinh ra trong một gia đình đi đầu chính là gắn với hai chữ "quyền lực". Là một nàng công chúa từ lúc lọt lòng đã được phụ mẫu hết mực yêu thương. Tuy nhiên, cô công chúa này thay vì là một đại tiểu thư dịu dàng nết na, an phận thủ thường. Sự thật chính là thực tế khá đau lòng. Từ khi có được nhận thức thì "ngang bướng" và "liều lĩnh" chính là những từ dùng để miêu tả Park Mira. Con người cô có cá tính rất mạnh mẽ và gan dạ hơn bất kì mọi cô gái nào khác. Tác phong vô cùng giản dị, không thích sự khoa trương lại chẳng lấn át đi khí chất đặc biệt sang trọng ở cô. Đây là yếu tố đầu tiên khiến những người từng tiếp xúc qua với cô cũng phải nể sợ hai ba phần. Suy có lẽ, chỉ có người thân của cô và Jungkook mới nhận ra rằng Mira thật sự là người rất ấm áp và biết cách thấu hiểu người khác.
Bước xuống trạm xe, Jungkook mang balo trên vai, vừa chậm rãi thả cước bộ, vừa quay sang nói với người cùng đi bên cạnh
- Mira, một tháng nay cậu không đến nhà tớ chơi, con bé MinHye cứ hỏi mãi, chắc nó nhớ cậu đấy. Thật đau đầu muốn chết!
- Con mèo con kiêu kì đó hỏi đến tớ à? Ha ha! Là nhớ tớ hay là thiếu vắng người xách cổ áo nó đây?
Nói rồi, Mira tiếp tục cười ha ha vài tiếng. Mỗi bước chân là mỗi câu cười nói, đoạn đường đi đến trường cứ như vậy mà thu hẹp.
Vừa vào đến cổng, mặc dù Jungkook hiện tại cũng đã học năm ba, nhưng vẫn như mọi năm trước, cậu vẫn vô cùng hài lòng mà cảm thán một câu "Đẹp thật!"Phải nói rằng trường Đại Học KukThee không chỉ nổi tiếng vì là ngôi trường nuôi dưỡng nhiều nhân tài, mà về cả mặt chịu chơi và chịu chi thì không một trường Đại Học nào tại Seoul có thể sánh bằng. Chẳng hạn như, vào ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên như hôm nay, toàn trường đều được trang hoàng những băng rôn to lớn đầy màu sắc và những câu nói khích lệ tinh thần, cùng với thật nhiều điều thú vị khác. Một bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt thế này, sinh viên học đã ba năm như Jungkook còn không khỏi cảm thấy có chút phấn khích, cần nhắc chi đến biểu cảm của các tân sinh viên trông thích thú ra sao.
Jungkook lẳng lặng đứng quan sát bao quát cảnh quan ngôi trường mà bản thân đã quá quen thuộc. Bất chợt, một cánh tay hơi dùng lực choàng qua cổ cậu, cả tấm lưng Jungkook bị sức nặng của một người đột nhiên lao tới áp lên khiến cậu không nhịn được khẽ kêu đau một tiếng- Chào nhóc, tân sinh viên mới đến Jeon Jungkook! Chúng ta làm quen nha!- HOSEOK HYUNG! Đau đấy!
Nghe thấy chất giọng trêu đùa đặc biệt của người kia, không cần nhìn mặt, cậu cũng đoán được là ai. Mira trông đến vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn của cậu, liền lắc đầu cười-Chào Hoseok oppa! Anh chào đón tân sinh viên kiểu này, Jungkook thì không sao, mấy cậu nhóc khác có lẽ không trật cũng gãy cổ.- Ha ha! Anh chỉ đối xử đặc biệt tốt như thế này với JK thôi
Nhận được câu cười đùa của Hoseok, Mira cũng cười hưởng ứng. Đoạn, Jungkook và cô cũng cùng lúc nhìn sang người đứng cạnh Hoseok- Yoongi hyung! - Chào Yoongi oppa!!!- Chào mấy đứa!
Yoongi thoải mái cười một cái, lại đưa đến mỗi người một ly cafe- Cho mấy đứa. Anh mới thử một cách pha chế mới. Uống thử rồi cho anh lời nhận xét!
Nói xong, bốn người bọn họ vừa tản bộ đi vào vừa nhấm nháp ly cafe vẫn còn hơi ấm. Jungkook uống một ngụm, hai mắt liền mở to hướng Yoongi tán thưởng- Wow! Rất thơm, mùi vị lại dìu dịu. Ngon thật đấy Yoongi hyung !!! - Đúng vậy! Ngon quá!Mira cũng bất ngờ không kém. Xem ra, tay nghề của Yoongi ngày càng lợi hại rồi!
- Mấy đứa thấy ngon là anh yên tâm rồi. Vừa nãy Hoseok cũng đ... Ahh!
YG chưa dứt câu, một bóng dáng bất ngờ lao vụt qua, bả vai bị người kia va chạm mạnh đến đau điếng, ly cafe cũng theo đà giật ngược ra sau, toàn bộ thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh của anh.- Xin lỗi!Vốn đang cảm thấy bực mình vì người kia đi đứng không cẩn thận va vào mình, lại nghe một câu xin lỗi hời hợt từ đối phương, Yoongi không khỏi nổi nóng ý muốn đuổi theo- Này! Chạy thục mạng như th...-Thôi thôi! Bình tĩnh bình tĩnh!Cánh tay Yoongi bị Hoseok níu lại .
- Sắp vào học đến nơi rồi , cậu muốn trễ ngay ngày đầu tiên à ? - Đáng lẽ cũng phải xin lỗi một cách đàng hoàng hơn chứ . Sh*t hư mất cái áo mới mua hôm qua - Cậu ta là Kim Taehyung đó , hot boy nổi tiếng ở khoa mình , nếu cậu muốn bị tụi con gái làm phiền suốt cả năm thì cứ đi mà kéo cậu ta lại YG cố kiềm chế cơn giận vì anh chả muốn suốt năm cuối cấp lại bị vây quanh trả thù . Hoseok nhanh chóng đặt tay lên vai anh kéo đi, nhìn lại hai con người vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác- Sắp đến giờ rồi! Tụi anh đi đây! Hai đứa cũng mau vào lớp đi! - Nhưng áo Yoongi hyu...- Không sao không sao! Nhóc không cần lo!Jungkook còn chưa nói hết câu, Hoseok đã ngắt lời, đáp một câu trấn an như có như không rồi cùng Yoongi đi mất.Khi đã hoàn toàn ổn định được chỗ ngồi, nhìn sang Jungkook ngồi cạnh bên mình vẫn một bộ dạng thơ thẩn đầy suy tư, Mira tò mò dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cánh tay cậu-Cậu sao thế? Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?Jungkook chớp mắt hai cái, lại quay đầu về phía cô, không nhịn được nói ra điều bản thân khúc mắt- Tớ nhìn bóng lưng của cậu trai lúc nãy quen lắm , cứ làm tớ gợi nhớ đến người con trai trong giấc mơ . Liệu tớ có bị giấc mơ đó làm ám ảnh không ?- Hahaha. Do cậu suy nghĩ nhiều đến nó quá thôi , một giấc mơ không thể làm Kookie của tớ bị ám ảnh ngày qua ngày đâu ha
Tiếng cười của Mira bị ngắt bởi có một bóng dáng cao ráo sau cánh cửa từ tốn bước vào. Đặt lên mặt bàn một cuốn giáo án cùng cái cặp táp, người nam nhân mặc quần âu đen kết hợp áo sơ mi đơn giản, nhưng toàn thân đều toàn lên khí chất của một người đàn ông hiện đại và chững chạc. Giọng nói trầm ấm lại vô cùng hài hoà với từng đường nét trên gương mặt mà cất lời chào - Tôi tên Kim Namjoon! Các bạn có thể gọi tôi là giáo sư Kim! Cùng hỗ trợ lẫn nhau nhé!Nụ cười má lúm rất duyên của giáo sư Kim lấy được vô số thiện cảm từ những học viên trước mắt. Bọn họ đều cảm thấy giáo sư chính là một người thân thiện, hoà nhã. Từng lời nói, từng cử chỉ, động tác cầm bút đặt bút của thầy đều phi thường dứt khoát. Và..."RẸT!!!"Chiếc bảng chiếu mấy năm tuổi, chớp mắt xuất hiện thêm một vết rách kéo dài trông đến đáng thương, ngang nhiên chia lìa một phần tư chiều ngang trên phần thân của nó. Vị giáo sư trẻ tuổi cùng các học viên đồng lúc bất động. Hầy! Có lẽ... quá dứt khoát đôi khi lại không hoàn toàn là tốt...
Thế nhưng sau đó, buổi học vẫn tiếp tục. Tai nạn nhỏ bất ngờ đã được ban quản lí khắc phục. Ngày nghe giảng đầu tiên của họ vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Bất quá, hành động có chút vụng về hôm nay, lại trở thành điểm thu hút vô cùng đáng yêu của vị Kim giáo sư trong mắt các học viên.
Bước xuống nhà, Jungkook trông thấy cô em gái cùng mẹ mình đã ngồi vào bàn ăn chờ đợi cậu. Tiến đến gần MinHye, khẽ gõ một cái lên vầng trán cô, cậu tỏ vẻ trách móc
- Con bé này! Không ồn ào em lớn không nổi à?
Lãnh một cú đau điếng từ anh trai, MinHye một bộ dạng uỷ khuất ôm trán quay qua nhìn mẹ, rồi ngay tức khắc cô cũng gân cổ cãi lại đáp trả Jungkook
- Ai bảo hôm qua anh ăn sạch nồi thịt hầm của em. Em còn chưa kịp ăn. Anh là người bắt đầu trước bây giờ còn đánh em?
- Thôi được rồi được rồi, hai đứa mau ăn sáng đi kẻo lại trễ học
Xem hai đứa nhỏ nhà mình đấu khẩu, bà Jeon vừa buồn cười vừa mở miệng nhắc nhở
- Hừ! Tạm tha cho em đấy nhóc con!
Nói xong, Jungkook cũng kéo ghế ngoan ngoãn ngồi vào bàn. MinHye là cô gái không dễ bắt nạt, cũng nhe răng trợn mắt chọc tức anh trai mình. Sáng nào cũng vậy, một gia đình ba thành viên cùng nhau thưởng thức điểm tâm lại náo nhiệt, đầm ấm đến vô cùng bình dị, trân quý. Vào lúc Jungkook vừa đúng 15 tuổi, người ba mà cậu hết mực yêu kính vì một tai nạn ngoài ý muốn mà vĩnh viễn rời xa cậu, rời xa đứa con gái bé nhỏ ông luôn yêu chiều, xa người vợ dịu dàng và cũng là tình yêu cả cuộc đời ông. Mất đi ba, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cậu cũng theo đó mà tan biến. Thế nhưng, vào khoảnh khắc trái tim cậu yếu mềm nhất, mẹ và em gái lại trở thành nguồn động lực vực cậu đứng dậy, cứu rỗi cậu thoát khỏi hố đen tận cùng của tuyệt vọng. Khoảng thời gian sau đó, với sự kiên trì nỗ lực của cả ba người, gia đình cậu ngày càng ổn định và sung túc hơn. Jungkook cảm thấy cậu chính là vẫn may mắn vì cả nhà cậu hiện tại ai cũng đều sống rất hạnh phúc. " Ding Dong Ding Dong "- Mira đến rồi. Chào mẹ con đi học! Anh đi đây nhóc!
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook vội uống xong ngụm sữa cuối cùng, tiến lại hôn nhẹ lên má mẹ, chào MinHye rồi ôm cặp, mang giày chạy ra mở cửa. Trước cổng nhà, bóng dáng một cô gái cao gầy đã đứng đợi ở đấy. Cô mặc một chiếc quần jean đen bó, đi trên đôi sneaker cao cổ, khoác lên cái áo thun trắng đơn giản, bên ngoài là lớp khoác jean croptop, vai bắt chéo một cái balo thể thao, mái tóc ánh nâu buông xoã tự nhiên đến thắt lưng. Người con gái nọ toàn thân mang đậm màu sắc năng động của tuổi trẻ. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô gợi cho người ta cảm giác thoải mái khi tiếp xúc. Chỉ là, cô tiểu thư họ Park tên Mira này căn bản tính cách không hề dễ tiếp cận như vẻ bề ngoài. Có thể nói cô chính là thanh mai trúc mã cùng cậu lớn lên, cùng chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, cho nên tâm tính Mira như thế nào cậu còn không hiểu sao. Được sinh ra trong một gia đình đi đầu chính là gắn với hai chữ "quyền lực". Là một nàng công chúa từ lúc lọt lòng đã được phụ mẫu hết mực yêu thương. Tuy nhiên, cô công chúa này thay vì là một đại tiểu thư dịu dàng nết na, an phận thủ thường. Sự thật chính là thực tế khá đau lòng. Từ khi có được nhận thức thì "ngang bướng" và "liều lĩnh" chính là những từ dùng để miêu tả Park Mira. Con người cô có cá tính rất mạnh mẽ và gan dạ hơn bất kì mọi cô gái nào khác. Tác phong vô cùng giản dị, không thích sự khoa trương lại chẳng lấn át đi khí chất đặc biệt sang trọng ở cô. Đây là yếu tố đầu tiên khiến những người từng tiếp xúc qua với cô cũng phải nể sợ hai ba phần. Suy có lẽ, chỉ có người thân của cô và Jungkook mới nhận ra rằng Mira thật sự là người rất ấm áp và biết cách thấu hiểu người khác.
Bước xuống trạm xe, Jungkook mang balo trên vai, vừa chậm rãi thả cước bộ, vừa quay sang nói với người cùng đi bên cạnh
- Mira, một tháng nay cậu không đến nhà tớ chơi, con bé MinHye cứ hỏi mãi, chắc nó nhớ cậu đấy. Thật đau đầu muốn chết!
- Con mèo con kiêu kì đó hỏi đến tớ à? Ha ha! Là nhớ tớ hay là thiếu vắng người xách cổ áo nó đây?
Nói rồi, Mira tiếp tục cười ha ha vài tiếng. Mỗi bước chân là mỗi câu cười nói, đoạn đường đi đến trường cứ như vậy mà thu hẹp.
Vừa vào đến cổng, mặc dù Jungkook hiện tại cũng đã học năm ba, nhưng vẫn như mọi năm trước, cậu vẫn vô cùng hài lòng mà cảm thán một câu "Đẹp thật!"Phải nói rằng trường Đại Học KukThee không chỉ nổi tiếng vì là ngôi trường nuôi dưỡng nhiều nhân tài, mà về cả mặt chịu chơi và chịu chi thì không một trường Đại Học nào tại Seoul có thể sánh bằng. Chẳng hạn như, vào ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên như hôm nay, toàn trường đều được trang hoàng những băng rôn to lớn đầy màu sắc và những câu nói khích lệ tinh thần, cùng với thật nhiều điều thú vị khác. Một bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt thế này, sinh viên học đã ba năm như Jungkook còn không khỏi cảm thấy có chút phấn khích, cần nhắc chi đến biểu cảm của các tân sinh viên trông thích thú ra sao.
Jungkook lẳng lặng đứng quan sát bao quát cảnh quan ngôi trường mà bản thân đã quá quen thuộc. Bất chợt, một cánh tay hơi dùng lực choàng qua cổ cậu, cả tấm lưng Jungkook bị sức nặng của một người đột nhiên lao tới áp lên khiến cậu không nhịn được khẽ kêu đau một tiếng- Chào nhóc, tân sinh viên mới đến Jeon Jungkook! Chúng ta làm quen nha!- HOSEOK HYUNG! Đau đấy!
Nghe thấy chất giọng trêu đùa đặc biệt của người kia, không cần nhìn mặt, cậu cũng đoán được là ai. Mira trông đến vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn của cậu, liền lắc đầu cười-Chào Hoseok oppa! Anh chào đón tân sinh viên kiểu này, Jungkook thì không sao, mấy cậu nhóc khác có lẽ không trật cũng gãy cổ.- Ha ha! Anh chỉ đối xử đặc biệt tốt như thế này với JK thôi
Nhận được câu cười đùa của Hoseok, Mira cũng cười hưởng ứng. Đoạn, Jungkook và cô cũng cùng lúc nhìn sang người đứng cạnh Hoseok- Yoongi hyung! - Chào Yoongi oppa!!!- Chào mấy đứa!
Yoongi thoải mái cười một cái, lại đưa đến mỗi người một ly cafe- Cho mấy đứa. Anh mới thử một cách pha chế mới. Uống thử rồi cho anh lời nhận xét!
Nói xong, bốn người bọn họ vừa tản bộ đi vào vừa nhấm nháp ly cafe vẫn còn hơi ấm. Jungkook uống một ngụm, hai mắt liền mở to hướng Yoongi tán thưởng- Wow! Rất thơm, mùi vị lại dìu dịu. Ngon thật đấy Yoongi hyung !!! - Đúng vậy! Ngon quá!Mira cũng bất ngờ không kém. Xem ra, tay nghề của Yoongi ngày càng lợi hại rồi!
- Mấy đứa thấy ngon là anh yên tâm rồi. Vừa nãy Hoseok cũng đ... Ahh!
YG chưa dứt câu, một bóng dáng bất ngờ lao vụt qua, bả vai bị người kia va chạm mạnh đến đau điếng, ly cafe cũng theo đà giật ngược ra sau, toàn bộ thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh của anh.- Xin lỗi!Vốn đang cảm thấy bực mình vì người kia đi đứng không cẩn thận va vào mình, lại nghe một câu xin lỗi hời hợt từ đối phương, Yoongi không khỏi nổi nóng ý muốn đuổi theo- Này! Chạy thục mạng như th...-Thôi thôi! Bình tĩnh bình tĩnh!Cánh tay Yoongi bị Hoseok níu lại .
- Sắp vào học đến nơi rồi , cậu muốn trễ ngay ngày đầu tiên à ? - Đáng lẽ cũng phải xin lỗi một cách đàng hoàng hơn chứ . Sh*t hư mất cái áo mới mua hôm qua - Cậu ta là Kim Taehyung đó , hot boy nổi tiếng ở khoa mình , nếu cậu muốn bị tụi con gái làm phiền suốt cả năm thì cứ đi mà kéo cậu ta lại YG cố kiềm chế cơn giận vì anh chả muốn suốt năm cuối cấp lại bị vây quanh trả thù . Hoseok nhanh chóng đặt tay lên vai anh kéo đi, nhìn lại hai con người vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác- Sắp đến giờ rồi! Tụi anh đi đây! Hai đứa cũng mau vào lớp đi! - Nhưng áo Yoongi hyu...- Không sao không sao! Nhóc không cần lo!Jungkook còn chưa nói hết câu, Hoseok đã ngắt lời, đáp một câu trấn an như có như không rồi cùng Yoongi đi mất.Khi đã hoàn toàn ổn định được chỗ ngồi, nhìn sang Jungkook ngồi cạnh bên mình vẫn một bộ dạng thơ thẩn đầy suy tư, Mira tò mò dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cánh tay cậu-Cậu sao thế? Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?Jungkook chớp mắt hai cái, lại quay đầu về phía cô, không nhịn được nói ra điều bản thân khúc mắt- Tớ nhìn bóng lưng của cậu trai lúc nãy quen lắm , cứ làm tớ gợi nhớ đến người con trai trong giấc mơ . Liệu tớ có bị giấc mơ đó làm ám ảnh không ?- Hahaha. Do cậu suy nghĩ nhiều đến nó quá thôi , một giấc mơ không thể làm Kookie của tớ bị ám ảnh ngày qua ngày đâu ha
Tiếng cười của Mira bị ngắt bởi có một bóng dáng cao ráo sau cánh cửa từ tốn bước vào. Đặt lên mặt bàn một cuốn giáo án cùng cái cặp táp, người nam nhân mặc quần âu đen kết hợp áo sơ mi đơn giản, nhưng toàn thân đều toàn lên khí chất của một người đàn ông hiện đại và chững chạc. Giọng nói trầm ấm lại vô cùng hài hoà với từng đường nét trên gương mặt mà cất lời chào - Tôi tên Kim Namjoon! Các bạn có thể gọi tôi là giáo sư Kim! Cùng hỗ trợ lẫn nhau nhé!Nụ cười má lúm rất duyên của giáo sư Kim lấy được vô số thiện cảm từ những học viên trước mắt. Bọn họ đều cảm thấy giáo sư chính là một người thân thiện, hoà nhã. Từng lời nói, từng cử chỉ, động tác cầm bút đặt bút của thầy đều phi thường dứt khoát. Và..."RẸT!!!"Chiếc bảng chiếu mấy năm tuổi, chớp mắt xuất hiện thêm một vết rách kéo dài trông đến đáng thương, ngang nhiên chia lìa một phần tư chiều ngang trên phần thân của nó. Vị giáo sư trẻ tuổi cùng các học viên đồng lúc bất động. Hầy! Có lẽ... quá dứt khoát đôi khi lại không hoàn toàn là tốt...
Thế nhưng sau đó, buổi học vẫn tiếp tục. Tai nạn nhỏ bất ngờ đã được ban quản lí khắc phục. Ngày nghe giảng đầu tiên của họ vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Bất quá, hành động có chút vụng về hôm nay, lại trở thành điểm thu hút vô cùng đáng yêu của vị Kim giáo sư trong mắt các học viên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store