ZingTruyen.Store

Trai Tim Cua Chu Cun Nho

bạn có biết cảm giác thế giới vỡ thành từng mảnh ngay trước mắt mình không?


minseok là một người sinh ra đã có tính cảm xúc.

em nhiệt tình, lạc quan, lan tỏa niềm vui và tình yêu. em biết cách sử dụng sự đáng yêu của mình để làm những người em yêu cảm thấy vui vẻ, dù bản thân em không thích từ này cho lắm, nhưng nếu những người xung quanh em hạnh phúc, thì sự không thích đó chẳng là gì cả. phải nói là em sẽ nỗ lực để thích bản thân mình hơn.

nhìn đi, em đã tự tạo hình thành một người ngoan ngoãn, ai ai cũng yêu mến.

mọi người thường bảo em giống như một chú cún nhỏ đáng yêu, em biết đó là lời khen dành cho mình, vì thế em vui vẻ mở to đôi mắt tròn tròn, hơi cụp xuống, chớp chớp và nhìn chăm chú vào những người mà em yêu, như thể trong mắt em chứa cả một dải ngân hà vô tận.

em mang đến tình yêu cho mọi người, đồng thời cũng nhận được tình yêu từ mọi người, dù có một số người không thể hiện rõ ràng, nhưng chú cún nhỏ nhạy cảm đều hiểu được.

chẳng hạn như kim hyukkyu, người có vẻ hơi ngờ nghệch, sẽ đến busan tìm em lúc sáu giờ sáng khi em làm nũng đòi gặp, và điều thú vị hơn là kim kwanghee vẫn còn ngái ngủ lại đồng ý đi cùng. vì thế, vào khoảng mười giờ sáng, minseok đã nhận được sự bất ngờ từ hai anh em họ kim ở busan.

hoặc là lee sanghyeok, người dường như không quan tâm đến gì ngoài chức vô địch, lại theo dõi lại ins của em và thậm chí còn làm động tác trái tim với em... đừng quên, đây là lee sanghyeok, tuyển thủ mid nổi tiếng từ năm 2006, anh ấy sẵn sàng làm động tác trái tim với minseok và còn thấy em dễ thương nữa.

còn trio 2002 thì khỏi phải bàn, lee minhyung hoàn toàn cưng chiều em đến mức quá mức, và moon hyeonjun dù thế nào cũng sẽ hùa theo những trò đùa của em và chơi đùa cùng em.

còn người bạn lâu năm jeong jihoon, từ khi quen biết đến giờ luôn chơi rất thân với em, một cách vô tình hoặc cố ý cưng nựng em, dù bản thân anh ấy giống một con mèo, nhưng lại rất gần gũi với em.

nghĩ kỹ lại thì những người mà em yêu đều rất yêu em.

vì thế, chú cún nhỏ càng cảm thấy mình cần cố gắng yêu thương tất cả mọi người, em sống rất vui vẻ và cảm thấy may mắn khi gặp được những người này.

cho đến khi em bắt đầu không hiểu tại sao mình lại nhận được nhiều tình yêu như vậy.

sự lo sợ được mất đối với một người cảm xúc là một điều rất đáng sợ, huống hồ gì đó lại là người nhạy cảm như minseok.

em không thể giống như các anh của mình, rộng lượng đối mặt với mọi áp lực từ bên ngoài. dù những người em yêu luôn hành động để nói với em rằng, "em xứng đáng, em đáng được như vậy, vì em là ryu minseok."

nhưng em lại tự hỏi, liệu con người như em có thực sự xứng đáng với tất cả những điều này không?

tình yêu quá đẹp đẽ này, đôi tay nhỏ bé của em không thể ôm trọn, cơ thể nhỏ bé của em khao khát chứa đựng tất cả, nhưng cuối cùng vẫn để những điều quý giá đó rơi xuống đầy đất.

em cảm thấy tội lỗi, em buồn bã, em đau khổ, em không thể chấp nhận được con người như mình, một con người không thể bảo vệ tốt những tình yêu mà em trân trọng.

vì vậy, em bắt đầu tự soi xét bản thân, không ngừng chỉ trích chính mình, biến mình thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, hoàn hảo đến mức gần như bệnh lý.

cuối cùng... cuối cùng, trái tim của minseok đứng trên bờ vực sắp gãy, dù tiến hay lùi, kết cục vẫn là vực sâu thăm thẳm.

em bối rối, trong không gian tối đen chỉ có màn hình máy tính nhấp nháy phát sáng, cặp kính của em phản chiếu hình ảnh từ màn hình, và dưới đôi mắt ẩn sau lớp kính, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn đầy.

rồi những giọt nước quá đầy lăn xuống má, cuối cùng rơi xuống quần, để lại những vệt nhỏ như những hố do thiên thạch tạo ra trên chiếc quần cotton màu xám.

đôi mắt vô hồn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không một tiếng khóc, giống như một vòi nước mất kiểm soát, nước mắt cứ thế trào ra.

lúc đó em vẫn đang phát sóng trực tiếp, người hâm mộ ở phía bên kia màn hình nhận thấy điều gì đó không ổn, sự im lặng kéo dài đã gây ra sự xôn xao, dường như mọi người trong phòng trò chuyện đã phát hiện ra sự khác thường của em, nhưng ánh mắt của em vẫn vô định trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi sự xôn xao này thu hút sự chú ý của những người yêu thương em đang xem trực tiếp.

trang web im lặng phát ra tiếng thông báo, một người có tên id là deft đã gửi tin nhắn cho em. em từ từ di chuyển ánh mắt nhìn về góc phải dưới. lời nói của người đó, cũng giống như bản thân anh ấy, khiến người ta có thể tưởng tượng được giọng nói và cách anh ấy nói, như thể người đó đang nhẹ nhàng gọi tên em bên tai, "minseok à, minseok," cứ thế gọi.

nhưng minseok không nhúc nhích, không phải vì em không muốn, mà là vì cơ thể của em không thể làm theo mong muốn của mình, cảm xúc như một cơn sóng thần ập đến, giống như không thể ngăn được những con sóng cuốn trôi cát khỏi bãi biển, em cũng không thể ngăn được cảm xúc đang xô đẩy trong đầu mình.

——đau quá, toàn thân đều đau, mắt đau, đầu đau, tim cũng đau.

không chỉ có kim hyukkyu, ngay cả kim kwanghee cũng gõ vào cửa sổ của anh, nhưng cuối cùng đều không có kết quả, hai người họ đã liên lạc với lee sanghyeok và buổi phát sóng trực tiếp yên tĩnh hơn thường lệ cuối cùng cũng kết thúc.

căn phòng sáng đèn, màn hình tắt tối phản chiếu khuôn mặt của em, khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại vô cùng đau khổ đó, liệu có phải là chính mình không?

lee sanghyeok không nói gì, anh đứng bên cạnh chờ minseok tỉnh lại, anh đang chờ cho đến khi nước mắt của em dừng lại.

nhưng chuyện không như mong đợi, cho đến khi điện thoại của lee sanghyeok đổ chuông, minseok vẫn không mở miệng.

"alo."

"minseok đang ở cạnh cậu à?"

"đúng, cần chuyển máy cho em ấy không?"

"có, làm ơn."

"tôi sẽ bật loa ngoài."

sanghyeok không nói gì thêm, anh đặt chiếc điện thoại lên bàn, và bên kia cuộc gọi cũng hiểu ý mà không hỏi thêm gì.

"minseok."

giọng điệu dịu dàng và chậm rãi, đó là nhịp điệu đặc trưng của hyukkyu, giọng nói êm ái như vậy khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến người đã gọi tên em trong phòng trò chuyện vừa nãy.

"......anh......"

anh đáp lại, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc, khiến người nghe không khỏi nhói lòng.

"mệt rồi à? em muốn cùng sanghyeok về trước không, hay em muốn đợi anh và kwanghhee đến đón em?"

"......đợi anh......"

"anh biết rồi, anh sẽ đến ngay, đợi anh một chút nhé."

"ừm, em sẽ đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store