ZingTruyen.Store

TRÁI TIM ÁNH SÁNG

CHƯƠNG 2: LỜI NGUYỀN TRÊN TRÁI TIM HOÀNG TỬ

NgPhongg

Gió rừng rít lên từng hồi, cuốn theo những chiếc lá xoáy thành vòng tròn quanh chân Mô-ly và Mi-tom. Bóng dáng của phù thủy Hắc Ám lơ lửng cách mặt đất vài tấc, áo choàng đen phất phơ.

Mi-tom, dù đau đớn đến mức khó đứng vững, vẫn nắm chặt thanh kiếm bạc.

"Hắc Ám... bà muốn gì ở ta?"

Giọng bà ta lạnh như băng:

"Ngai vàng của Iceland? Ta từng muốn. Nhưng giờ ta ham thích một thứ khác hơn... trái tim của ngươi, hoàng tử à."

Mô-ly che ngực Mi-tom, đứng chắn trước:

"Không... không được lại gần anh ấy."

Hắc Ám bật cười, nụ cười kéo dài như vết cắt:

"Cô gái nhỏ, cô nghĩ cô cứu được hắn? Ngay cả chính hắn cũng không cứu nổi mình."

Rồi bà ta nhẹ nâng tay.

Không khí rung lên.

Trên ngực Mi-tom, vết thương bắt đầu phát sáng - một ánh sáng đen như mực , xoáy thành hình xoáy ốc.

Mi-tom quỵ xuống đất, đau đến mức bàn tay run rẩy chống không nổi.

"A... ngực... ta...!"

Hắc Ám nhếch môi:

"Lời nguyền của ta hoàn thiện từng giờ. Khi trăng tròn đêm mai mọc lên... hoàng tử sẽ hóa thành sói ma. Một con sói không còn linh hồn."

Mô-ly hét lên:

"Tại sao?! Tại sao bà lại làm vậy?!"

"Ta muốn hắn phục vụ ta. Nhưng hắn từ chối. Nên ta sẽ lấy linh hồn hắn theo cách khác."

Mi-tom siết nắm tay:

"Ta... ta sẽ không... khuất phục..."

"Oh, tất nhiên rồi," - Hắc Ám đáp - "ngươi không khuất phục. Ngươi chỉ có đường chết."

Trong giây lát, bóng tối từ áo bà ta bành trướng, nuốt lấy cả khu rừng.

Mô-ly cảm thấy cơ thể mình đông lại vì sợ. Mi-tom, dù bị lời nguyền đốt cháy từ bên trong, vẫn đứng chắn trước cô.

Hắc Ám giơ tay, chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Đúng lúc ấy, một luồng sáng trắng chém ngang bóng tối.

Tiên nữ Anna xuất hiện, đôi cánh tỏa sáng như ánh trăng rằm. Cô đập mạnh cây trượng xuống đất.

"Hắc Ám, ngươi đã vượt quá giới hạn."

Bà phù thủy khịt mũi:

"Anna của rừng Đêm. Ngươi vẫn thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?"

Anna giữ bình tĩnh:

"Ta bảo vệ cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Mà ngươi đang phá hủy nó."

"Cân bằng?" - Hắc Ám bật cười - "Ngươi chỉ là đứa tiên nhỏ yếu ớt sống trong rừng. Đừng làm ta nực cười."

Hắc Ám phẩy tay.

Luồng khí đen lao thẳng đến Anna.

Anna vung trượng, dựng lên tấm khiên ánh sáng. Nhưng khí đen mạnh hơn cô dự đoán. Tấm khiên rung lên từng hồi.

Anna nhíu mày:

"Mô-ly, đưa hoàng tử rời khỏi đây!"

"Nhưng tôi-!"

"Đi ngay!"

Mô-ly kéo tay Mi-tom, đưa anh chạy khỏi trận chiến.

Hắc Ám cố phá vòng sáng nhưng Anna xoay trượng và tạo ra bức tường ánh sáng chắn giữa họ.

"Ngươi không thể chạy mãi đâu, đồ tiên yếu đuối!"

"Ta sẽ ngăn ngươi khọm già chết tiệt... dù có phải trả giá."

Hai luồng sáng - một vàng trắng, một đen thẳm - va vào nhau tạo thành tiếng nổ rung trời.

Mô-ly nghe tiếng đó mà chân run, nhưng vẫn dìu Mi-tom chạy.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở suối Pha Lê - nơi mặt nước trong đến mức có thể soi rõ từng cục mụn trên mặt Mô-ly.

Mi-tom ngồi phịch xuống. Hơi thở anh đứt quãng.

Mô-ly sợ đến mức nước mắt rơi:

"Hư hư, Mi-tom, anh... anh có sao không? Đau nhiều lắm phải không?"

Anh cố mỉm cười:

"Ta... quen rồi. Lời nguyền này... đã theo ta 5 năm."

"Năm... năm?!"

"Ừ. Từ ngày cha ta mất."

Giọng anh trầm xuống, như đang đánh rơi cả một quá khứ đau đớn.

Mô-ly chỉ lặng im, nghe từng lời.

"Ta từng nghĩ mình có thể chịu đựng nó... nhưng khi Hắc Ám trở lại, ta biết ta đã quá yếu."

"Không!" - Mô-ly siết tay - "Anh không yếu. Anh đã chống lại sói ma, bảo vệ tôi... và còn chống cả bà ấy nữa."

Mi-tom nhìn cô thật lâu.

Mắt anh - dù mệt mỏi - vẫn sáng như có thứ gì đó muốn vỡ ra.

"Mô-ly... lần đầu tiên sau nhiều năm... ta thấy mình không đơn độc nữa."

Gió suối thổi nhẹ. Mô-ly cờ ring, quay đi.

Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh.

Một cơn gió vàng từ rừng dẫn Anna trở lại. Cô đáp xuống bên cạnh hai người, hơi thở nặng nề rõ rệt.

"Ta chỉ... kìm chân ả ta được một lúc. Bà ta sẽ quay lại."

Mô-ly lo lắng:

"Tiên nữ Anna... chúng ta phải làm gì để cứu ảnh?"

Anna chống trượng, nhìn Mi-tom đầy thương cảm.

"Có ba cách phá lời nguyền."

Mi-tom ngạc nhiên:

"Ta tưởng chỉ có một."

"Không. Có ba."

Anna đưa ba ngón tay ra:

"Cách thứ nhất:
Giết phù thủy Hắc Ám.
Nhưng bà ta sở hữu sức mạnh của Bóng Tối, không ai có thể làm được."

Cả hai chết lặng.

"Cách thứ hai:
Hoàng tử tự nguyện trao trái tim cho bóng tối.
Lời nguyền sẽ biến thành sức mạnh."

Mi-tom siết chặt tay:

"Anna, cô biết ta không thể. Nếu ta trao trái tim mình... ta sẽ trở thành quái vật."

Anna khẽ gật đầu:

"Ta biết."

"Cách thứ ba..."

Cô nhìn sang Mô-ly.

"Một trái tim thuần khiết có thể phá lời nguyền... nếu trái tim ấy chấp nhận hi sinh."

Mô-ly sững sờ:

"Hi... hi sinh?"

"Nghĩa là gì?" - Mi-tom hỏi, giọng căng cứng.

Lyra nói chậm:

"Nếu một người có trái tim thuần khiết yêu hoàng tử thật lòng... và nguyện đánh đổi tất cả để cứu hắn... lời nguyền sẽ tiêu tan. Nhưng..."

Cô siết chặt trượng.

"... người đó có thể biến mất khỏi thế giới này."

Mô-ly đứng chết lặng.
Mi-tom bàng hoàng.

"Không! Không được!" - Mi-tom hét lên - "Ta sẽ không để ai phải hi sinh vì ta, nhất là..."

Anh nhìn Mô-ly. Trái tim đập loạn lên.

Mô-ly cúi đầu.

Cô không nói rằng... từ lúc nào trái tim cô đã hướng về anh.

Anna nói, giọng nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao:

"Ta kể ra ba cách, nhưng không cách nào đơn giản. Mỗi con đường đều có cái giá riêng."

Mi-tom nhìn dòng nước.

"Ta sẽ tìm cách khác. Ta thà chết còn hơn để Mô-ly phải trả giá."

Mô-ly khẽ lắc đầu:

"Anh đừng nói vậy..."

"Ta nghiêm túc."

Không khí nặng nề như trước cơn bão.

Chỉ còn tiếng suối chảy và tiếng gió qua tán lá.

Anna bước lại gần Mô-ly:

"Cô gái, cô có biết vì sao trái tim thuần khiết lại có thể phá lời nguyền không?"

"... Vì tình yêu ạ?"

"Không." - Anna mỉm cười buồn - "Vì trái tim ấy không mong nhận lại bất kỳ điều gì."

Câu nói như mũi tên bắn thẳng vào ngực Mô-ly.

Tiếng lá xào xạc. Trăng bắt đầu lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt Mi-tom.

Đột nhiên, Mi-tom ôm lấy ngực.

"Không... không được... nó lại phát tác..."

Vết thương trên ngực phát sáng đen. Đôi mắt anh từ màu xanh chuyển dần sang vàng như thú hoang.

Mô-ly hoảng sợ:

"Mi-tom! Anh cố lên! Đừng bỏ tôi!"

Anna hét:

"Nguy rồi! Bóng tối trong anh đang chiếm lấy tâm trí!"

Mi-tom gầm lên. Không còn giống tiếng người nữa.

Móng tay anh dài ra. Răng nanh nhọn hoắt. Màu da biến đổi.

Mô-ly run rẩy:

"Không... Đừng như vậy... Mi-tom!"

Anh cố nói, giọng đứt quãng:

"... chạy... đi... Mô-ly..."

"Không! Tôi không đi đâu hết!"

Mi-tom xoay mặt sang cô, ánh mắt hoang dã:

"Ta... không... kiểm... soát..."

Anh bổ nhào về phía cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Mô-ly không trốn.

Cô chạy thẳng đến ôm chặt lấy Mi-tom.

"Mi-tom! Anh không phải con quái vật! Anh là người đã cứu tôi! Anh là người tốt!"

Cơ thể Mi-tom run bần bật.

Hơi thở anh nóng rực, nguy hiểm như lửa.

Anna thét:

"Mô-ly! Lùi lại!"

Nhưng Mô-ly không buông.

"Anh không một mình! Tôi... tôi ở đây!"

Nước mắt cô rơi lên ngực anh.

Giọt nước mắt rơi đúng vào vết thương đen.

Ánh sáng trắng bùng lên như vụ nổ thầm lặng.

Mi-tom ngã xuống đất, bất tỉnh.

Bóng tối thoát khỏi mắt anh.

Anna sửng sốt:

"Không thể nào... Nước mắt thuần khiết... thức tỉnh rung ứng của trái tim..."

Cô nhìn Mô-ly với đôi mắt hoàn toàn khác.

"Có lẽ... số phận đã chọn cô."

Mi-tom được đặt nằm trên bờ suối. Hơi thở anh bình ổn hơn nhưng vết thương đen vẫn còn.

Anna nói:

"Giọt nước mắt của cô đã kìm lời nguyền trong vài giờ... nhưng chỉ vài giờ thôi."

Mô-ly hỏi, giọng run:

"Vậy... tôi phải làm gì?"

Anna nhìn sâu vào mắt Mô-ly.

"Cô phải lựa chọn.
Tiếp tục đồng hành cùng hoàng tử.
Hoặc rời đi để tiếp tục sống một cuộc đời bình thường."

"Nếu tôi bỏ đi... anh ấy sẽ chết?"

"Nếu cô ở lại... chính cô có thể chết."

Mô-ly nhìn Mi-tom - gương mặt đẹp, yên tĩnh, nhưng luôn ẩn đau đớn nhiều năm.

Cô nắm lấy tay anh.

"Tôi... không đi đâu cả."

Anna mỉm cười buồn:

"Vậy... hãy chuẩn bị. Từ giờ trở đi, cô không còn là cô gái bình thường nữa."

Từ xa, dường như có tiếng sói hú vang vọng từ đáy rừng sâu.

Trăng lên cao.

Và định mệnh của hai con người bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store