Trái Tim Anh Không Biết Cách Ghét Em || SunSun
CHAP 20 - "Nấu ăn thôi, không phải ám sát đâu anh."
Một buổi chiều mưa rả rích trong biệt phủ.
Sunghoon lười nhác nằm trên ghế sofa dài, mắt dán vào điện thoại, tay còn lại thì... nắm tay Sunoo đang cố rút ra để đi làm bánh.
"Buông em ra coi, để em làm bánh!"
"Không. Hôm nay anh muốn nấu ăn với em."
"Anh mà đụng vô bếp á? Cả đám thuộc hạ sẽ phải gọi lính cứu hỏa mất."
"Em coi thường anh quá đấy."
Sunoo chống nạnh, mặc tạp dề hình con mèo:
"Vậy anh thử tách lòng đỏ trứng cho em coi?"
Ba phút sau, Sunoo nhìn cái tô đầy... vỏ trứng nát và cả lòng đỏ lẫn trắng lẫn lộn vào nhau.
"Thôi anh nghỉ đi."
"Anh đang tạo phiên bản trứng scrambled cách mạng mà."
"Anh đang tạo nghiệp đấy!"
30 phút sau, bếp thành chiến trường.
Jay và Jungwon tình cờ bước vào, định hỏi chuyện bên ngoài nhưng phải đứng hình khi thấy Sunghoon... đội băng đô tai thỏ, cầm thìa khuấy sốt cà.
Jay dụi mắt:
"Ủa? Có lộn nhà không vậy?"
Jungwon nhăn mũi:
"Anh ơi... cái mùi cháy gì vậy?"
Sunghoon liếc xéo:
"Cười nữa là anh cho các mày nếm thử bánh ngọt nhân ớt đó."
Jay ngậm miệng liền.
Sunoo từ trong tủ lạnh bước ra, tay cầm chai sữa:
"Anh Sunghoon, anh lấy nguyên chai tương ớt đổ vô bánh thiệt hả?!"
"Ừ. Anh tưởng nó là sốt dâu."
"Anh điên thiệt rồi."
Jay ôm bụng cười sặc sụa, còn Jungwon thì né qua sau tủ lạnh như sợ bị dính "đạn ớt".
Tối hôm đó.
Sau khi đuổi hết hai thằng bạn ồn ào ra ngoài, Sunghoon nằm gác đầu lên đùi Sunoo, nắm tay cậu nghịch nghịch.
"Anh xin lỗi vì làm hỏng bánh."
"Không sao. Chỉ cần anh... đừng nấu ăn nữa là được."
"Vậy anh phụ trách ăn thôi."
"Và trêu em?"
"Không. Trêu em là trách nhiệm cả đời."
Sunoo búng trán anh:
"Anh đúng là đồ rảnh quá sinh nịnh."
"Chỉ nịnh mỗi em thôi."
Sunoo mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh:
"Thế thì em cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store