ZingTruyen.Store

Trai Thanh Pho Theo Duoi Gai Nha Que Buon Cuoi

- Thiếu gia Lục, cô gái này tổng thể không có dấu hiệu gì nghiêm trọng. Chỉ có một vết thương nặng nhất là bàn tay phải bị gãy, cần phải băng bó 3 tuần. Những vết trầy xước không đáng ngại, có thể khi tỉnh dậy sẽ có chút choáng váng do đầu bị va đập mạnh trước đó.

- Vậy tại sao vẫn chưa tỉnh? _ Hắn khuôn mặt trầm ngâm nhìn nhỏ, đôi mắt lộ vẻ đau xót cùng nhẹ nhõm. Ít ra là nhỏ đã không sao, nhưng bây giờ đã là 8 giờ hơn, nhỏ đã hôn mê suốt 4 tiếng rồi. Càng nghĩ hắn càng nóng ruột, không nhịn được to tiếng _ Bằng cấp của các người là vật trang trí? Đều là bác sĩ giỏi nhất vậy mà lại không chữa trị xong cho một cô gái?!

- Về vấn đề đó, có lẽ nó thuộc về khoa tâm lý. Cậu thử đợi một lúc nữa xem, nếu không tỉnh lại thì chúng tôi sẽ gấp rút chữa trị. _ Vị bác sĩ già nhìn thấy cậu kích động như vậy thì không khỏi thở dài. Những chuyện như thế này ông đều đã từng trải, người thân hay người yêu do nóng ruột mà không nhịn được lời nói có lẽ đã là bản năng của con người. Lúc này ông nên chọn lui đi là đúng đắn nhất. Kẻo bệnh nhân này mà xảy ra chuyện gì chắc cái mạng già này của ông cũng không giữ được mất. Ông còn yêu đời, yêu nghề lắm, còn muốn đi hành thiện cứu người, chưa muốn từ giã cõi trần sớm như vậy đâu!

Vị bác sĩ già đi khỏi, trả lại không gian yên ắng cho hai người. Lúc này trong căn phòng trắng chỉ còn nghe thấy hít thở chầm chậm của 2 người.

Lục Chấn Phong nắm lấy bàn tay lành lặn của cô, xoa xoa nắn nắn các đốt ngón tay xương xương.

- Cậu gầy quá.

Hắn định đứng dậy lấy một cốc nước thì nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Nhỏ nheo nheo hai mắt, hàng mi khẽ rung động để lộ ra con ngươi đen trong vắt. Nhỏ đưa tay che mắt, một lúc sau mới thích ứng được với cái ánh sáng nhân tạo đột ngột của đèn huỳnh quang.

Hắn vội chạy lại gần nó, giúp nó ngồi dậy, không ngừng hỏi han.

- Thiên Di, bà không sao chứ? Có cảm thấy gì không? Bà ngồi dậy được không? Tôi lấy nước cho bà nhé?

Từng câu hỏi của hắn dồn dập về phía nhỏ khiến nhỏ càng thêm căng thẳng. Nhỏ nhìn hắn một hồi rồi như sực nhớ điều gì đó, nhỏ vội vã nhìn quanh căn phòng. Đôi đồng tử giãn to đầy sợ hãi, nhỏ thấy miệng mình khô khốc lạ thường.

Hắn thấy nhỏ hành động kì lạ thì không nhịn được hỏi:

- Nè, Thiên Di, bà sao vậy?

- ......

- Thiên Di?

- ......

- Thiên Di! Bà sao thế! Trả lời tôi..!

- Cậu đừng phí công vô ích làm gì.

Takada Kosho không biết từ lúc nào đã đứng đó, mọi thứ đều đã lọt vào tầm mắt cậu. Lục Chấn Phong, cái tên này, từ cái gặp đầu tiên cậu đã cảm thấy tên này không ổn. Hóa ra, hắn lại là một đối thủ tình trường đáng gờm của cậu.

- Cậu nói gì? _ Hắn nhìn thấy cậu thì liền không thuận mắt, thái độ khó chịu tỏ rõ.

- Thiên Di rất ghét bệnh viện. Thế nên bây giờ cậu có cạy miệng cậu ấy cũng không nói gì đâu.

Takada sải bước tới bên Thiên Di, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ, nói:

- Thiên Di, mình về thôi! Misaki đang đợi cậu ở nhà đấy. Về gặp con bé nhé!

Thiên Di nghe vậy thì bỗng tự nhiên nghe lời, tự động quàng tay qua cổ cậu cho cậu bế lên. Cậu rất nhanh chóng phối hợp, luồn tay qua eo nhỏ bế nhỏ lên.

- Khoan đã! Không được đi!

Hắn bắt lấy tay nhỏ, trong sự sững sờ của cả nhỏ và cậu.

- Lục Chấn Phong. Tôi đã nói: "Thiên Di rất sợ bệnh viện".

- Nhưng không có nghĩa nhất thiết phải về nhà cậu.

Hắn vòng tay qua eo nhỏ, nhẹ nhàng cướp lấy nhỏ khỏi tay cậu.

- Này, cậu!!

- Tôi sẽ đưa Thiên Di về nhà tôi. Ít ra, nhà tôi có bác sĩ riêng.

Hắn khinh khỉnh nói rồi vòng qua cậu đi mất. Nhỏ nãy giờ trong tình trạng căng thẳng, cả người cứng đờ không động đậy, đôi lúc ngửi thấy mùi oxi già nhỏ liền run bắn người lên. Hắn thấy vậy, bước chân không khỏi ngày một nhanh hơn, tới khi bóng lưng to lớn của anh khuất sau cánh cửa bệnh viện.

------------------

- Phong, con về rồi à? Ơ....

Mẹ hắn đang ngồi trên sofa, hờ hững ngoái đầu lại nhìn hắn. Chọt mắt bà sáng lên khi thấy trong vòng tay hắn là cô bé hôm nọ

- Có một số chuyện xảy ra với cô ấy.

Hắn nói rồi bế nó lên phòng mình, để lại mẹ hắn đằng sau cười gian một cái. Con trai bà hôm nay lại đem cô bé kia về nhà, nhất định là cô bé ấy là ông trời sắp đặt thành con dâu nhà bà rồi.

Hắn đặt nó nhẹ nhàng lên giường, nó nhanh chóng chui rúc người vào trong chăn. Hắn thở hắt một cái, định kéo nó ra thì nhận thấy cả người nó đang run bần bật.

- Thiên Di, chúng ta ra khỏi bệnh viện rồi.

- .....

- Thiên Di, ra đây nào.

- .....không.

Một câu trả lời gọn ghẽ rất nhỏ khiến hắn liền bực mình, muốn vứt cái chăn kia xuống đất ngay lập tức. Nhưng nhìn nhỏ run như vậy, hắn không nỡ, nói mình sẽ đi tắm trước rồi đi ra khỏi phòng.

Nhỏ nghe thấy tiếng cửa đóng thì mới chịu ló đầu ra, bỗng cảm thấy xung quanh thật trống vắng. Căn phòng rất rộng, được trang trí rất sang trọng với đủ mọi đồ dùng cao cấp. Nếu là bình thường nhỏ sẽ chạy lung tung tó mó tay chân, nhưng hôm nay nhỏ chỉ muốn ngồi thu mình trong chăn. Nhỏ nhớ lại những lời lẽ cay nghiệt của Chi, nhớ lại những cái đánh đau đến thấu xương của họ mà lòng càng thêm tủi. Đến cuối cùng, nhỏ không chịu được nữa, nước mắt chợt tuôn thành hai hàng lặng lẽ. Nhỏ bấu chặt lấy tấm ga giường, vớ lấy cái gối mềm rồi úp mặt xuống để ngăn người khác nghe thấy những tiếng nấc lên của nhỏ.

Hắn vừa tắm xong, định ghé vào xem nhỏ như thế nào. Vừa mở cửa ra, hắn liền nghe thấy tiếng nấc khe khẽ vang lên thì không nhịn được xông vào. Nhỏ ngồi trên giường, cả người thu gọn lại, cả người run lên theo tiếng nấc. Hắn nhẹ nhàng bước lại, yên lặng ôm lấy nhỏ.

Nhận thấy có thứ gì bao bọc, nhỏ liền ngẩng mặt lên. Đập vào mắt nhỏ là gương mặt đẹp trai của hắn, làn nước mát còn đọng lại trên chiếc xương quai xanh quyến rũ ẩn sau lớp áo thun mỏng. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào nhỏ, đầy xót xa khiến nhỏ không kìm chế được lao vào lồng ngực hắn khóc lớn. Hắn có chút giật mình nhưng rồi cũng để yên cho nhỏ ôm mình. Tay hắn vô thức vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ dỗ dành.

Nhỏ thấy thế càng khóc lớn hơn khiến hắn càng hoảng, miệng mồm dỗ dành lung tung.

- Thiên Di, bà, bà đừng có khóc, khóc nữa. Tôi sẽ kêu người làm gì đó cho bà ăn nhé? Hay bà muốn chơi đố chữ không? Bà, nín, nín đi.

Nhỏ thấy hắn lắp bắp luống cuống như thế thì bật cười, lấy tay dụi dụi mắt.

- Tui không sao, chỉ là có chút kìm nén giờ mới được giải tỏa. Mà ông đúng là kém thật, dỗ người khác cũng không xong.

Hắn bị nhỏ trêu vậy thì ngượng đỏ mặt, định phản bác nhưng thấy nhỏ trông có vẻ đã khuây khỏa hơn phần nào thì đành thôi. Coi như hôm nay Lục đại thiếu gia này vừa tích đức được một chuyện.

- Bọn nó đã nói gì với bà?

- ....Họ nói, tôi là đồ bỏ đi, là đá cản đường, là vật thừa thãi, chết đi cho xong. _ Nhỏ ngập ngừng một lúc rồi mới nói với hắn, bằng cái âm lượng chẳng khác nào tiếng ruồi muỗi kêu.

- Cái Gì?!! _ Hắn đột nhiên hét lên khiến nhỏ giật nảy mình. Hắn cũng biết mình hơi to tiếng như không thể kiềm chế được cục tức trong người. _ Bọn khốn kiếp đó dám nói bà như vậy?! Chán sống rồi à?!

- Ông, ông bớt giận. Tui, tui thấy, họ nói... cũng... đúng.

- Đúng đúng chỗ quái nào?! _ Hắn gào lên.

- Tôi là một đứa không có gì cả. Tôi không cha không mẹ, không người thân xóm giềng, không thân thích ai ở cái đất Sài Gòn xa lạ này. Bọn họ nói đúng, tại sao người nên đi chết không phải là tôi mà là những người tôi vô cùng thương yêu? Nếu người chết là tôi thì chẳng phải đã tốt hơn sao?

Nhỏ nói trong nước mắt đầm đìa trên mặt.

- Cậu có tôi, và tôi sẽ không để cậu chết. _ Hắn nói rồi ôm nhỏ vào lòng.

Nhỏ ngạc nhiên, định đẩy ra nhưng cái cảm giác ấm áp này khiến nhỏ không tài nào dứt ra được, càng ham muốn tận hưởng nhiều hơn. Hơi thở ấm nóng của hắn phà vào cổ nhỏ khiến nhỏ đỏ cả mặt. Mùi bạc hà thanh mát từ tóc hắn khiến nhỏ cảm thấy thanh thản hơn. Cái cảm giác này, đã lâu rồi nhỏ chưa được tận hưởng đến từ khi mẹ nhỏ mất. Thật tuyệt vời làm sao!

Nhỏ ôm lấy hắn rồi thiếp đi lúc nào không biết. Hắn cảm nhận thấy hơi thở đều đặn của nhỏ thì biết rằng nhỏ đã ngủ, nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống giường, cẩn thận kéo chăn cho nhỏ, lúc rời đi không quên chiếm tiện nghi hôn nó một cái rất kêu lên má nó. Hắn ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh lại cho nó, lẳng lặng tắt đèn rồi trở về phòng hắn.

Đêm hôm đó, một người tìm lại được cảm giác ấm áp yêu thương từ một người.

Đêm hôm đó, một người xốn xang không ngủ được vì nhớ đến hình dáng người kia.

Đêm hôm đó, dẫu hai người cách nhau một bức tường nhưng trái tim lẫn lý trí vẫn hướng về nhau.

Giống như đóa hoa phượng rực nở trong ngày hè, đó chính là sự báo hiệu bắt đầu một tình yêu.

---------------

Góc tác giả: OMG! Không thể tin được! Chương này dài 1830 từ! Kỉ lục mới của au trong bộ truyện "Trai thành phố theo đuổi gái nhà quê"! Cầu vote, au cầu còm men. *tung bông* *bung lụa*
Thi gian qua ta rất cảm ơn AkiNguyen123 nhaa! Thanks muội nhiều nhaa 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store