ZingTruyen.Store

Trái Dấu

Nổi dậy

Quanhkolongvong

'Sao lại có người như Nut trên đời vậy?'

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Hong từ sau nụ hôn đó. Cậu không tài nào lý giải nổi. Làm sao một người có thể hôn ai đó mà mình không hề yêu? Hay là Nut... thật sự chẳng nghiêm túc với bất kỳ điều gì? Trong mắt Hong, chính Nut mới là người nguy hiểm. Một red flag chính hiệu.

Tệ hơn cả, Hong bắt đầu cảm thấy mọi thứ giữa hai người không thể quay lại như trước. Cái sự gượng gạo cứ âm ỉ len lỏi, như một vết xước nhỏ nhưng chẳng thể nào quên được.

Và điều khiến Hong sợ nhất là... trái tim cậu đã thực sự loạn nhịp. Cậu tự an ủi bản thân: 'Ai bị hôn bất ngờ mà chẳng thấy rối?' Nhưng vấn đề là... đó lại là nụ hôn đầu của cậu. Cảm giác lạ lẫm ấy không chỉ ở môi mà còn lan đến tận lồng ngực, khiến mỗi lần nhớ lại, tim cậu như bị bóp nghẹt.

Hong bước xuống xe với tâm trạng hỗn độn, đầu óc trống rỗng như thể vừa bị ai đó cuốn phăng đi hết mọi suy nghĩ. Cậu định lặng lẽ đi thẳng vào nhà thì giọng nói quen thuộc giữ cậu lại.

"Nhớ những gì tao nói đấy." Nut nói, ánh mắt dịu đi rõ rệt, không còn sự cứng đầu hay ngang bướng như mọi khi.

Hong im lặng. Không phải vì không muốn nói gì, mà bởi có quá nhiều thứ để nói, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu chỉ biết một điều chắc chắn: mình đang rất rối.

______

Về phía Nut, cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại hôn Hong.

Chuyện đó xảy ra quá nhanh, quá bản năng, đến mức khi nhận ra thì môi đã chạm nhau rồi. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy… mình thật sự có vấn đề. Không bình thường một chút nào.

Nut cảm thấy có điều gì đó trong cậu đã lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Một chút bối rối, một chút bất an. Và... một chút rung động mơ hồ.

'Chẳng lẽ… mình thích Hong?'

Ngay khi ý nghĩ đó nảy ra, Nut lập tức gạt phắt đi. Không thể nào.

Cậu đâu phải loại người tin vào mấy thứ tình cảm hão huyền. Yêu đương chỉ khiến con người ta yếu đuối, lệ thuộc và đau khổ. Mà kể cả có tin, thì cậu và Hong lại càng không phải kiểu có thể bên nhau.

Một người như Hong — tươi sáng, vô tư, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Còn cậu thì sao? Lạnh lùng, u uất, và lúc nào cũng tự nhốt mình trong những suy nghĩ rối rắm.

Họ như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi mãi mãi rẽ sang hai hướng.

Ngay cả khi chỉ là bạn bè, họ đã suốt ngày cãi vã, tranh luận từng câu chữ thì khi yêu nhau, kết cục có khác gì một cuộc chiến?

Nut biết rõ tốt nhất là không nên bắt đầu. Thà dừng lại ở đây, còn hơn bước vào một thứ rồi sớm muộn cũng vỡ vụn.

Cậu tự nhủ rằng sẽ không dành cho Hong bất kỳ thứ tình cảm đặc biệt nào hết. Việc cậu cần làm, chỉ là đóng vai người tốt, đưa Hong thoát khỏi vòng xoáy của Tawan. Chỉ vậy thôi. Không hơn. Không kém.

Dù gì, cậu cũng đâu có cần thêm một vết xước trong tim.
_____

Những ngày sau đó, Nut vẫn đều đặn đến đón Hong. Chỉ là lần này, nụ cười vô tư thường thấy đã không còn hiện diện trên gương mặt cậu bạn kia. Thay vào đó là sự dè dặt, lặng lẽ đến mức Nut cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng.

Nut quá cứng đầu để lên tiếng trước, còn Hong thì cứ cố tình né tránh. Trong lớp, Hong ít khi nhìn sang Nut, cứ ngỡ rằng khoảng cách ấy sẽ giúp cậu dập tắt thứ cảm xúc rối ren đang lớn dần trong tim.

Nhưng không...

Nut vẫn luôn biết cách khiến trái tim Hong chệch nhịp dù chẳng cần làm gì nhiều.

Như hôm nay chẳng hạn, Hong mệt mỏi và tâm trạng tụt dốc không phanh. Giờ ra chơi, cậu lặng lẽ đi dạo quanh sân trường, mong gió trời có thể xoa dịu chút cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Thế rồi trời đổ mưa. Ban đầu Hong định chạy vào trú, nhưng không hiểu sao… cậu lại thôi.

Cậu đứng đó, mặc cho mưa xối lên người —  như thể muốn gột rửa tất cả những nghĩ suy phức tạp bám chặt lấy mình.

Khi trở về lớp, người cậu đã ướt sũng.

Hong ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn, chẳng buồn lau tóc hay thay áo. Cậu tự hỏi, vì sao mình lại thành ra thế này?

"Hong, mày làm gì mà ướt nhẹp vậy?" Giọng Nut vang lên ngay sau lưng, rồi không đợi Hong đáp, cậu đã cởi áo khoác ngoài và quàng lên vai bạn.

"Tắm mưa." Hong trả lời, giọng đều đều, mắt vẫn cụp xuống bàn.

"Rồi tự dưng tắm mưa? Mất trí à? Nhỡ ốm thì sao?"

"Kệ tao đi..." Hong khẽ nói, không giận, chỉ là... cậu đang cố tự che chắn lấy trái tim mình.

"Mày đang run thấy rõ luôn đấy." Nut bắt đầu khó chịu.

"Ừm... chút rồi hết."

"Đúng là cứng đầu..."

Nut không nói thêm gì, chỉ kéo ghế lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hong từ phía sau. Sự ấm áp ấy khiến Hong ngẩn người nhưng lại không thể đẩy ra.

"Chắc cũng không khá hơn được bao nhiêu đâu…" Nut nói khẽ — “Nhưng mày có muốn uống gì đó nóng không?”

Thình thịch...

Tim Hong bắt đầu đập nhanh, một cách mất kiểm soát.

Cậu thấy không ổn chút nào.

Sao tim cậu cứ phản bội lý trí như thế này? Sao lại rung động với những hành động nhỏ nhặt ấy? Sao lại là Nut?

"Ừm..." Hong đáp bâng quơ, chỉ mong Nut rời đi nhanh để cậu có thể trốn tránh cảm xúc rối loạn này.

"Được rồi, đợi tao chút" Nut nói, rồi đứng dậy rời khỏi lớp.

Không khí vừa lắng xuống thì một cái giọng quen thuộc vang lên ngay sau đó.

"Ủa Hong? Sao ướt như chuột lột thế này?"

"Tawan hả?" Hong vẫn không ngẩng đầu, tay gối lên bàn.

"Ừ tao đây, nhưng mà...mày trông như nhân vật chính truyện buồn ấy, có chuyện gì vậy?"

"Mày đến đúng lúc lắm, cho tao hỏi cái này được không?"

"Ừ ừ, hỏi đi" Tawan kéo ghế ngồi xuống, có vẻ tò mò.

"Giờ nếu có một người… mày biết chắc là không thể yêu người ta, nhưng cứ mỗi hành động của họ lại khiến mày rung động… thì nên làm gì?"

Tawan nghiêng đầu nhìn Hong, rồi đáp tỉnh rụi:
"Trước hết… hành động của người ta như nào? Có rõ ràng là thích mày không?"

"Không rõ lắm… mà cũng có chút rõ..." Hong nheo mắt, như đang cố hình dung ra câu trả lời chính xác.

"Ví dụ thử đi?"

"Kiểu như... hôn."

Phụt!

Tawan sặc nước bọt, ho rũ rượi, suýt đập bàn vì sốc.

"Này?! Hôn á?! Cái quái gì? Thế mà bảo không rõ?!"

"Nhưng người ta bảo chỉ là vì tao nói nhiều… Tao thấy người ta chẳng để tâm mấy đến nụ hôn ấy. Như thể nó… không có gì quan trọng."

Tawan im vài giây, rồi nhướn mày nhìn Hong như thể vừa nghe chuyện tình của nhân vật chính trong phim truyền hình 8 giờ tối.

"Nghe này...nếu mà N...à... 'người ta' ấy, làm thế là phải có cảm xúc với mày. Chẳng qua cái tôi họ hơi cao hoặc đang sợ điều gì thôi. Nhưng nếu tim mày không trụ được hay muốn biết họ có thích mày không ấy... thì nổi dậy đi"

"Nổi dậy?"

"Ừ, làm cho rõ lên! Cho người ta thấy mày không phải kiểu người dễ bị họ điều khiển. Làm họ hoảng, cho họ cảm nhận khi mất mày sẽ như thế nào ấy!"

"Gì vậy… Người ta có yêu tao đâu."

"Biết sao được? Mày thử rồi mới biết. Mà nếu thua, thì cũng đâu mất gì, đúng không?"

"...Ờm, ha… cũng có lý. Cảm ơn mày."

Tawan vỗ vai Hong, nháy mắt:
"Thế Nut đâu rồi?"

"Nãy hỏi tao có muốn uống gì nóng không, chắc đi mua rồi."

"Ồ? Dạo này có vẻ êm đềm ghê ta." Tawan cười cười rồi đứng dậy — "Thôi tao té, chúc mày... nổi dậy thành công nha!"
_____

Tawan đi rời khỏi lớp, thực chất cậu đủ thông minh để biết "người ta" mà Hong nói tới là ai. Chỉ là Tawan vẫn hơi sốc vì Nut đã hôn Hong luôn rồi.

Nut đã chủ động hôn Hong, nghĩa là cậu ta đã đến giới hạn chịu đựng của con tim mình...

Tawan không phải chưa từng có ý định nghiêm túc với Hong. Nhưng cậu nhận ra, thứ tình cảm mình có… vẫn còn tỉnh táo. Vẫn còn chừa cho lý trí một con đường quay đầu.

Còn Nut thì khác. Nut đã hóa điên theo cái nghĩa rõ ràng nhất của tình yêu. Và chỉ có yêu rất nhiều, yêu đến phát điên, yêu thật sự mới khiến Nut đánh rơi hết phòng bị như thế.

Nhưng cậu cũng thừa hiểu tính bạn thân mình. Nut có cái tôi lớn, cái kiểu ngang ngược đến mức chẳng bao giờ chịu thừa nhận tình cảm, dù có bị lột trần trong ánh mắt. Mà còn là với Hong, một người từng khiến Nut cáu đến phát bực trong những ngày đầu lại càng khó để Nut chịu thừa nhận cậu thích Hong.

Vậy nên khi thấy Hong rối bời bởi chính hành động của Nut, Tawan biết... cậu ấy đang rơi vào vòng xoáy cảm xúc, hỗn loạn và mâu thuẫn.

Tawan chẳng thể can thiệp, càng không thể cản. Cậu chỉ còn cách để lại một lời ngầm báo hiệu: “Vùng vẫy đi, Hong. Phá vỡ lớp vỏ ấy đi.”. Vì Tawan biết, nếu Hong thật sự phản ứng lại một cách gay gắt... thì Nut sẽ không còn đường nào trốn nữa, cậu ta sẽ lộ rõ cảm xúc thật sự của mình.

'Tao chờ ngày mày bị quật Nut ạ'

Tawan nghĩ thầm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa buồn cười vừa cay đắng.

Không phải vì thua, mà vì sắp được chứng kiến bạn thân mình – đứa luôn bất cần cả thế giới bị tình yêu dạy cho một bài học nhớ đời.
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store