ZingTruyen.Store

Trai Cam Ngot Ngao

Một ngày mà nói trôi qua thật nhanh, nhất là ngày nghỉ, mọi thứ diễn ra thật bình yên.
Sau bữa tối và học bài trước khi đến lớp thì làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lên giường đi ngủ...

Khi đôi mắt vừa nhắm lại thì cơn đau kia lại ùa về trong tôi như một thước film quay chậm mờ ảo..... tôi không nhìn rõ quang cảnh xung quanh, mọi thứ chỉ có đau đớn và mệt mỏi....

Cho đến khi tôi không thể chịu được nữa thì vội hét lên....... tiếng hét của tôi quả thật có sức vang to lớn dù thân hình tôi khá bé nhỏ...

Chẳng biết từ đâu nhanh như cắt, mẹ Châu và Tần Lâm đã chạy đến gõ cửa phòng tôi , giọng hốt hoảng :" Ân Ân, con sao vậy , mở cửa ra nào??"- "Tiểu công chúa, em mau mở cửa ra, mẹ và anh rất lo đấy!" 

Nhưng tôi làm gì còn sức để mở cửa cho họ, mặc họ đập cửa hay làm gì lúc đó, người tôi đã lả đi vì cơn đau ấy, tôi.... hôn mê.

------------------------------------------------------------------
Ánh nắng chiếu vào mặt tôi nhưng ấm áp mà không chói chang, chim hót ngoài vườn rất êm tai, tôi từ từ mở mắt..

Bàn tay tôi ấm nóng vì tay Tần Lâm đang nắm chặt lại.

Tôi cựa người, rút tay mình ra nhẹ nhàng..... cố gắng ngồi dậy...... mệt quá, chẳng biết tôi đã nằm lì trên giường bao lâu rồi.

Tôi đang định bước xuống giường thì có cánh tay kéo tay tôi cản lại, và đương nhiên là của Tần Lâm rồi :" người em còn yếu, nên nghỉ ngơi, vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi"

Tôi qauy người lại, mắt nhìn anh, ảm đạm hỏi :" em... đã ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, chừng gần 2 ngày" - cái tên Tần Lầm vậy mà còn đùa được, tôi ngủ 2 ngày rồi mà vẫn trả lời tỉnh bơ như thể tôi mới chỉ ngủ có 2 tiếng thôi vậy.

"2 ngày rồi, chắc anh vất vả lắm, thôi anh đi nghỉ đi, em cũng phải làm vệ sinh cá nhân bây giờ" - tôi quay qua nhìn anh, nói nhưng không cười.

Tần Lâm có vẻ không chịu, anh khoanh tay vòng tròn, cương quyết trả lời tôi :" không được, anh sẽ ở đây, nhỡ không may lại có chuyện gì xảy ra với em thì sao?!"

Tôi bật cười, nhìn anh :" đồ thần kinh, đi ra cho người khác thay đồ, em khỏe rồi", rồi ngoắc tay chỉ về phía cánh cửa, ám chỉ :" ê ông tướng, ông ra ngoài được rồi đó"

Tần Lâm nhìn tôi cười "hiểu rồi, anh ra được chưa?!" Rồi cũng đứng lên đi ra ngoài, trước khi ra không quên xoa đầu tôi...

Cái tên này thật là......

------------------------------------------------------------------
15 phút đủ để tôi thay quần áo tươm tất.

Khi tôi bước ra khỏi phòng thì giật mình vì Tần Lâm đứng ngay trước cửa, anh vẫn không đi đâu.

"Anh thật là ..... làm cho em giật mình, anh định ám sát em à?" - tôi bĩu môi, vênh mặt hỏi đểu.

Lại cái hành động đó, anh xoa đầu tôi , rồi kéo tôi đi, "nào, đi ăn sáng, 2 ngày không ăn em gầy đi trông thấy rồi đấy!"

"Á tên chết tiệt, em đã lên được 1 kg rồi đó, gầy cái đầu anh"

"HAHAHA.... "Còi công chúa" đi ăn để thành "Bự công chúa nào" "

"Đồ đáng ghét, chỉ sợ đồ ăn anh nấu không đủ cho em ăn thôi"
------------------------------------------------------------------
Bữa sáng của Tần Lâm quả thật giàu chất dinh dưỡng..... tôi rất thích. Dường như anh có thể nắm bắt khẩu vị của tôi một cách dễ dàng. Chỉ một tháng qua tôi ở cô nhi viện thôi mà anh đã có thể biết tôi thích hay không thích món ăn nào..... thật là dị mà!

"Em ăn no quá đi mất" - tôi ngả lưng ra ghế, thở khó nhọc, tay xoa xoa cái bụng căng lên vì đống đồ ăn dồn vào..

"Anh đã nói rồi mà em không tin, anh nấu ăn chỉ có ngon trở lên thôi.... hahaha" - Tần Lâm cười ra vẻ đắc ý.

"Phải phải, anh nấu ngon" - tôi gật gật đầu ra vẻ phối hợp theo sự đắc ý của anh.

Hôm nay sở dĩ bữa ăn không có sôi nổi cho lắm là vì bọn trẻ đã đến trường cả còn mẹ Châu thì.....

Tôi nhìn ngang liếc dọc, thấy lạ mới hỏi Tần Lâm "anh.... mẹ Châu đâu rồi?"

Tần Lâm đang rửa bát quay lại nhìn tôi " À mẹ Châu đi cắm trại với mấy bà bạn ở ngoại ô rồi, năm nào mẹ cũng đi, tiện thể đi chùa cầu may, mẹ phải đi 3 ngày mới về"

Thì ra là vậy..... bảo sao nhà vắng vẻ quá..

"À, mẹ nói khi nào em tỉnh, em hãy gọi lại cho mẹ để mẹ đỡ lo!"- Tần Lâm cũng không quên nói với tôi điều này.

"Nhưng em không biết số của mẹ"

"Số của mẹ anh dán ở cạnh chiếc điện thoại bàn, em ra đó gọi mẹ luôn đi, chắc mẹ đi mà vẫn thấp thỏm lo cho em đó"

Nghe Tần Lâm nói vậy, tôi chạy vội ra ngoài, bấm máy và gọi cho mẹ Châu...

Mẹ hỏi han sức khỏe của tôi, nhắc tôi ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ đã xin giáo viên trên trường cho tôi nghỉ hôm nay để dưỡng sức. Tôi cảm ơn mẹ, sau đó đợi mẹ dập máy, tôi cũng đi ra ngoài.

Tần Lâm đang xem tivi ở phòng khách. Tôi bước tới ngồi xuống cạnh anh, quay người sang hỏi :" Lâm Lâm, chiều nay anh có tiết học ở trường có phải không?"

Tần Lâm đang xem tivi quay lại nhìn tôi "tiết học nào cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em, hôm nay anh ở nhà, đừng lo"

"Em khỏe rồi, anh mau đi học đi, anh cũng sắp vào cấp 3 rồi, nếu không chú tâm, anh có thể bị trượt đó" - tôi cau mày nhìn anh.

"Em như bà cụ non vậy tiểu công chúa, thôi được, anh đi học, giúp anh là áo đồng phục nhé!" Tần Lâm nhìn tôi nói.

Tôi khẽ cười đáp lại " vâng"

Không phải vì tôi bé hay cái áo của Tần Lâm khá to mà tôi là mã vẫn thấy nó còn nhàu...

Tần Lâm nhìn thấy thể thì cười chọc tôi :" xem ra vẫn còn phải tẩm bổ cho em nhiều rồi, cái áo bé vậy mà là mãi vẫn chưa xong!" Nói rồi anh cười khúc khích.

Tôi đỏ mặt , rút bàn là, cần cái áo bước lại chỗ anh :" em không biết cái áo này còn nhăn hay không nhưng hôm nay anh phải mặc y nguyên như này đến trường"

Anh dừng cười nhìn tôi sau hành động đó, rồi cầm cái áo nhìn nó một lượt.... "chà, áo anh cũng sống động đấy chứ, một nửa vạt áo thì phẳng trong khi nửa còn lại nhăn nhăn, đúng là "hữu tình".... hahaha"

Tôi lại đỏ mặt, đá anh một cái.

"Không sao, rất sờ-tai, anh mặc..... hahaha"- nói rồi anh cầm chiếc áo vào nhà vệ sinh thay đồ , còn mặt tôi vẫn cứ đỏ lên như tría cà chua chín....

Xong xuôi, anh đi học, không quên dặn tôi ở nhà nhớ nghỉ ngơi giữ sức khỏe..

Tôi gật đầu đồng ý , sau đó tiễn anh ra ngiaif cổng rồi khóa cửa cẩn thận.

Giờ chỉ có mình tôi, lúc này đây, tôi lại ước : giá như Tần Lâm hôm nay ở đây, anh đừng đi





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store