ZingTruyen.Store

Trai Bong Tron Va Chuyen Doi Ta

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa dày, vẽ những vệt sáng mờ ảo lên sàn thảm trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng. Tiếng ù ù nhẹ nhàng của máy điều hòa là âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh. Đêm qua, sau những lời thì thầm đầy mâu thuẫn và hành động chủ động nằm sát vào Hoàng một cách đầy bối rối, Minh cuối cùng đã chìm vào một giấc ngủ sâu lạ thường, phần vì kiệt sức, phần vì hơi ấm và cảm giác an toàn giả tạo đến từ người bên cạnh.

Hoàng choàng dậy trước từ sớm, như một thói quen của vận động viên. Anh khẽ cử động, nhận ra Minh vẫn đang say ngủ, đầu hơi tựa vào ngực mình, hơi thở đều đặn phả ra nhè nhẹ. Cánh tay anh vẫn vô thức ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu trai trẻ từ đêm qua. Gương mặt Minh lúc ngủ trông thật yên bình, không còn vẻ căng thẳng, sợ hãi hay nhục nhã thường trực. Những đường nét non nớt, hiền lành hiện lên rõ rệt, hoàn toàn khác biệt với sự gai góc, lì lợm mà cậu đôi khi cố thể hiện.

Nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Minh trong vòng tay mình, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy, thoáng nở trên môi Hoàng. Nụ cười này khác hẳn với những cái nhếch mép chế giễu hay nụ cười tự mãn thường thấy. Nó có chút gì đó dịu dàng, phức tạp, và thoáng qua rất nhanh, như thể chính anh cũng bất ngờ với cảm xúc của mình.

Hoàng khẽ cúi đầu xuống, rất nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của Minh. Một nụ hôn phớt qua, gần như chỉ là một cái chạm môi thoáng qua nhưng lại chứa đựng một sự trìu mến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với con người "Chủ nhân" tàn nhẫn mà Minh biết.

Sau khoảnh khắc đầy mâu thuẫn đó, Hoàng cẩn thận rút tay ra khỏi người Minh, nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức cậu dậy. Anh vén chăn, từ từ bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động. Anh liếc nhìn Minh lần nữa, thấy cậu chỉ khẽ cựa mình rồi lại ngủ thiếp đi, gương mặt vẫn giữ vẻ yên bình.

Hoàng không nán lại. Anh lặng lẽ nhặt quần áo sạch và đồ dùng cá nhân, tiến vào nhà tắm. Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên sau cánh cửa đóng kín. Hoàng bắt đầu tắm rửa, chuẩn bị tinh thần và trang phục cho trận đá giao hữu quan trọng vào buổi chiều. Có lẽ anh muốn có thêm thời gian một mình để lấy lại sự tập trung, hoặc có lẽ, trong một khoảnh khắc khó hiểu nào đó, anh thực sự muốn để Minh ngủ thêm một chút, cho cậu trai trẻ thêm vài phút bình yên hiếm hoi trước khi guồng quay của áp lực, sợ hãi và những yêu cầu của anh lại tiếp diễn.

Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa đều đều và hơi thở nhẹ nhàng của Minh đang say ngủ, hoàn toàn không hay biết về nụ hôn thoáng qua hay sự dịu dàng bất ngờ vừa diễn ra trong những khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới.

Minh tỉnh giấc, cảm giác khoan khoái lạ thường sau giấc ngủ sâu, không ác mộng. Ánh nắng tràn ngập phòng, chiếu lên hình ảnh Hoàng đã chỉnh tề trong bộ đồng phục bóng đá trắng, cùng đôi vớ và giày đinh đặt sẵn sàng. Mọi thứ được chuẩn bị mà không cần đến cậu.

Sự ngạc nhiên và bối rối khiến cậu khẽ cất tiếng, giọng ngái ngủ: "Chủ... Chủ nhân?"

Hoàng quay lại, cái nhìn không còn dịu dàng mà trở lại vẻ khó chịu, thiếu kiên nhẫn quen thuộc. Nhưng lần này, Minh có cảm giác gì đó hơi khác. Sự khó chịu này dường như có chút... gượng gạo, không hoàn toàn tự nhiên như sự tàn nhẫn mà cậu thường thấy ở Hoàng.

"Gì?" Hoàng hỏi cộc lốc.

"Sao... sao cậu không gọi con dậy ạ?" Minh lí nhí, chỉ vào đống đồ. "Con... con ngủ quên mất..."

Hoàng khịt mũi, vẻ mặt càng thêm bực bội, có lẽ một lý do nào đó chăng. "Mày ngủ say như chết ấy, gọi làm gì?" Hắn quay đi, nhìn ra cửa sổ, giọng cố tỏ ra lạnh lùng. "Để mày ngủ thêm chút thôi. Chiều nay còn đá giao hữu, tao không muốn mày lờ đà lờ đờ làm hỏng chuyện."

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý và hoàn toàn ích kỷ, đúng kiểu Hoàng. Nhưng Minh lại cảm thấy nó như một cái cớ được dựng lên vội vàng. Có lẽ, Minh đoán, sự dịu dàng đêm qua không hoàn toàn là ảo ảnh. Có lẽ Hoàng thực sự đã có những cảm xúc khác lạ, nhưng giờ đây, khi đã tỉnh táo, khi đối mặt với "nô lệ" của mình, anh ta lại phải giả vờ diễn, phải khoác lại chiếc áo "Chủ nhân" lạnh lùng. Bên trong Hoàng, có lẽ vẫn còn phần muốn tỏ ra dịu dàng hơn, muốn đối xử với Minh khác đi, nhưng khi đã tự đặt mình vào vai trò thống trị này, cậu không thể quay ngoắt đi dễ dàng như vậy được. Việc duy trì hình ảnh quyền lực tuyệt đối có lẽ là một áp lực mà chính Hoàng cũng đang phải gánh chịu.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Minh, không làm giảm bớt nỗi sợ hãi trước mệnh lệnh sắp tới, nhưng nó gieo vào lòng cậu một tia hoang mang khác. Hoàng phức tạp hơn cậu nghĩ.

Nhưng dù Hoàng có nội tâm phức tạp đến đâu, thì thực tại vẫn là mệnh lệnh. Hoàng quay ngoắt lại, ánh mắt đã hoàn toàn sắc lạnh. "Thôi ngồi đó làm gì? Đi tắm rửa nhanh!" Anh ta chỉ tay về phía phòng tắm. "Xong thì ra đây mang vớ với giày vào cho tao. Nhanh lên không trễ giờ ăn sáng!"

Mệnh lệnh dứt khoát. Minh vội vàng bước xuống giường, không dám trì hoãn. Dù có chút nghi ngờ về sự chân thật trong thái độ của Hoàng, cậu biết rằng sự phục tùng vẫn là lựa chọn duy nhất của mình lúc này. Cậu nhanh chóng vào nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách dưới sự kiểm soát của "Chủ nhân" phức tạp và khó lường này.

Minh bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác tỉnh táo hơn đôi chút sau giấc ngủ chập chờn và dòng nước mát. Cơ thể sạch sẽ nhưng tâm trí vẫn nặng trĩu. Cậu thấy Hoàng đã đứng sẵn đó, hoàn chỉnh trong bộ đồng phục thi đấu màu trắng tinh của đội, lưng áo in số và tên rõ ràng, trông đầy khí thế. Đôi vớ trắng sạch sẽ và đôi giày đinh của Hoàng vẫn đặt cạnh giường, chờ đợi được "phục vụ".

Hoàng liếc thấy Minh, hất mặt về phía giường. "Đến giờ rồi đó. Còn đứng đấy?"

Theo phản xạ đã được "huấn luyện", Minh bước tới chỗ đồ của Hoàng, định cúi xuống thực hiện nhiệm vụ.

"Khoan!" Hoàng gắt lên, giọng khó chịu. Minh đứng sững lại, tim đập thình thịch. "Mày làm gì đấy?"

"Con... con mang giày vớ cho cậu..." Minh lắp bắp.

"Ai bảo mày mang cho tao trước?" Hoàng cau mày. "Nhìn lại mày xem! Mày đã mặc xong đồ thi đấu chưa? Giày vớ của mày đâu? Mặc vào cho chỉnh tề đi! Phải tự lo xong cho bản thân trước khi đến lượt phục vụ tao chứ! Vô dụng!"

Lần này, lời mắng của Hoàng lại có một logic kỳ lạ khác – hắn muốn Minh cũng phải hoàn chỉnh trong bộ đồng phục thi đấu trước. Dù khó hiểu, Minh ngoan ngoãn nghe lời. Cậu quay về tủ đồ, lấy ra bộ đồng phục thi đấu giống hệt của Hoàng chỉ khác số áo và tên, nhanh chóng mặc vào người. Bộ đồ quen thuộc giờ đây lại mang một cảm giác khác lạ, gượng gạo. Sau đó, cậu lấy đôi vớ sạch của mình và đôi giày đinh Hoàng đã "cho" hôm qua, ngồi xuống mép giường chuẩn bị mang vào.

Hoàng đứng khoanh tay quan sát. Khi thấy Minh xỏ chân vào chính đôi giày mình đã đưa, một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi hắn. "Khá lắm. Biết nghe lời đấy chứ. Đồ tao cho là phải dùng ngay. Ngoan." Lời khen đầy mỉa mai.

Vì tâm trạng căng thẳng và có phần vội vàng, Minh loay hoay mãi với việc buộc dây giày. Nút thắt cứ lỏng lẻo, xiêu vẹo, khiến cậu càng thêm luống cuống dưới cái nhìn chăm chú của Hoàng.

"Buộc dây giày cũng không xong à?" Hoàng càu nhàu. "Tránh ra coi!" Hắn tiến tới, huých nhẹ Minh sang một bên rồi bất ngờ khuỵu một gối xuống sàn, ngay trước mặt cậu. Hoàng không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng tháo nút buộc lỏng của Minh ra rồi buộc lại một cách gọn gàng, chặt chẽ.

Trong lúc buộc, Hoàng vẫn không quên giọng điệu móc mỉa: "Đúng là báo hại. Đến ra sân mà dây giày thế này thì ngã sấp mặt à? Làm trò cười cho thiên hạ."

Minh ngồi im, sững sờ nhìn Hoàng đang quỳ gối buộc dây giày cho mình. Hành động này quá đỗi bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với vị thế "Chủ nhân" mà hắn luôn thể hiện. Tại sao? Một thoáng bối rối và hoang mang lại dấy lên trong lòng cậu.

Buộc xong, Hoàng đứng dậy, phủi gối. "Xong rồi đấy. Giờ đến lượt tao."

Minh hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoàng, thực hiện nhiệm vụ mang đôi vớ trắng tinh và đôi giày đinh thi đấu vào chân cho "Chủ nhân".

Khi mọi thứ hoàn tất, Hoàng đứng dậy, kiểm tra lại. Anh ta nhìn xuống Minh vẫn đang quỳ, rồi bất ngờ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

"Ngoan lắm," Hoàng nói, giọng trầm thấp, pha trộn giữa chiếm hữu và chút gì đó gần như trìu mến bệnh hoạn. "Đúng là con cún yêu biết nghe lời trong vòng tay chủ."

Lời khen hạ thấp nhưng lại có chút tiếp xúc thân mật đó khiến Minh càng thêm rối bời. Cậu chỉ biết cúi đầu, chấp nhận số phận bị giam cầm bởi người "Chủ nhân" với những hành động ngày càng khó lường này.

Minh nhanh chóng mang vớ trắng và đôi giày đinh vào chân cho Hoàng, mọi thao tác diễn ra trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng ma sát của vải và da giày. Hoàng đứng dậy, xoa đầu Minh một cách chiếm hữu đầy bệnh hoạn, rồi ra lệnh: "Xuống ăn sáng."

Cả hai cùng rời khỏi phòng, giờ đây đã hoàn chỉnh trong bộ đồng phục thi đấu màu trắng tinh. Khi họ bước vào nhà ăn của khách sạn, nơi cả đội đang tập trung ăn sáng, sự khác biệt về trang phục ngay lập tức thu hút sự chú ý. Hầu hết mọi người vẫn còn mặc đồ tập luyện thoải mái hoặc đồ ngủ, vì còn khá sớm và chưa đến giờ họp đội hay di chuyển ra sân. Việc Minh và Hoàng đã lên đồ thi đấu chỉnh tề từ đầu đến chân trông thật lạc lõng và kỳ quặc.

"Ối giời, hai ông sao hôm nay lên đồ sớm thế?" - Quân, tiền đạo nhanh nhẹn, người có đôi giày bị Minh mân mê hôm nào, buột miệng hỏi khi thấy họ bước vào.

"Tính ra sân khởi động trước hay gì mà đã mặc cả đồ đá banh rồi?" - Một đồng đội khác ở bàn bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.

Những ánh mắt và câu hỏi đổ dồn về phía hai người. Minh lập tức cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. Cậu chỉ muốn độn thổ. Mặc bộ đồ thi đấu lúc này giống như đang mặc một bộ đồng phục nô lệ trước mặt mọi người mà không ai hay biết. Cậu cúi gằm mặt xuống, không biết phải trả lời thế nào, chỉ sợ nói hớ điều gì đó sẽ khiến Hoàng nổi giận hoặc làm mọi người nghi ngờ.

Ngay lúc Minh đang lúng túng nhất, Hoàng đã bước lên giải vây. Anh ta khoác vai Minh một cách ra vẻ thân thiết dù điều đó khiến Minh hơi rùng mình, cười hềnh hệch đáp lại đám đông: "À, tí nữa ban huấn luyện gọi bọn tôi lên chụp mấy kiểu ảnh profile mới cho giải đấu ấy mà. Tranh thủ mặc luôn cho đỡ mất công thay đi thay lại. Đúng không Minh?" Anh ta huých nhẹ vào vai Minh.

"Dạ... dạ đúng rồi ạ," Minh vội vàng lắp bắp phụ họa theo lời nói dối của Hoàng, tim vẫn còn đập nhanh vì sợ hãi.

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, và với uy của "lão đại", không ai hỏi thêm gì nữa. Mọi người lại quay về với bữa ăn và câu chuyện của mình. Hoàng kéo Minh đến một bàn trống, cố tình chọn ngồi ở vị trí đối diện Minh.

Cả hai cùng nhau ăn sáng trong im lặng. Minh cố gắng tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt, nhưng tâm trí cậu không thể nào yên ổn. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Hoàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình đầy dò xét từ phía đối diện. Việc phải ngồi đối mặt với "Chủ nhân", lại trong bộ đồng phục thi đấu này, khiến cậu cảm thấy căng thẳng và mất tự nhiên.

Đang cố gắng dùng nĩa xiên miếng trứng ốp la, Minh bỗng rùng mình một cái rõ rệt. Dưới gầm bàn, đôi giày đinh của Hoàng vừa khẽ chạm vào phần bắp chân cậu, nơi lớp vớ trắng đang bao phủ. Cú chạm chỉ thoáng qua, rất nhẹ, nhưng đầy chủ ý. Nó không gây đau, nhưng sự tiếp xúc bất ngờ từ đôi giày mà cậu biết rõ lai lịch, từ chính kẻ đang kiểm soát mình, khiến toàn thân Minh căng cứng lại.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình với một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, như thể đang thưởng thức phản ứng của cậu. Rồi Hoàng lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ vài phút sau, khi Minh vừa mới thả lỏng được một chút, đôi giày đinh của Hoàng lại tiếp tục di chuyển, đầu mũi giày với những chiếc đinh cứng cọ nhẹ vào lớp vớ trắng trên bắp chân Minh. Lần này có phần rõ ràng hơn, day dưa hơn một chút trước khi rời đi.

Mỗi lần tiếp xúc đó, dù rất khẽ, đều khiến Minh giật nảy người, tim đập loạn xạ. Cậu cảm thấy vừa sợ hãi, vừa nhục nhã, vừa có chút gì đó... kích thích bệnh hoạn mà cậu ghê tởm. Hoàng đang chơi đùa với cậu ngay dưới gầm bàn, ngay trước mắt bao nhiêu đồng đội mà không ai hay biết. Hành động này như một lời khẳng định quyền lực thầm lặng: ngay cả ở nơi đông người, ngay cả khi đang giả vờ bình thường, Hoàng vẫn hoàn toàn kiểm soát cậu, có thể "chạm" vào cậu bất cứ lúc nào hắn muốn. Bữa ăn sáng trở thành một cực hình mới, khi Minh vừa phải cố tỏ ra bình thường, vừa phải nơm nớp lo sợ những cú chạm bất ngờ và đầy ám ảnh từ đôi giày đinh của "Chủ nhân" dưới gầm bàn.

End chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store