ZingTruyen.Store

Tra Xanh Soan Ngoi H Np

Lâm Chi Nam nắm lấy gối, ngửa đầu tiếp nhận cánh môi dừng trên trán, khuôn mặt, triền miên xuống cổ.

Mỗi một lần, đều nóng như lửa.

Khi nụ hôn dừng trên môi đã bị cô lấy tay che lại.

Hai người đều sửng sốt.

Lâm Chi Nam run giọng nói: “Tắt đèn.”

“Sợ?” Liên Thắng hôn lòng bàn tay cô, “Nhưng tôi muốn bật đèn làm em.”

Chút kiên nhẫn ít ỏi của hắn đều bị vẻ đẹp trước mắt làm cho rối tinh rối mù, cưỡng bách gỡ tay nhỏ muốn hôn xuống, cô nghiêng đầu tránh thoát: “Vậy thì mở đèn bàn.”

Cô dừng lại, nhìn hắn, “Được không?”

Thiếu nữ đang sợ hãi, tròng mắt ngập nước khẩn cầu, lông mi run rẩy tạo thành bóng nhỏ dưới mi mắt.

Đôi mắt kia, mềm mại như nước, mảnh mai bất lực đem vẻ ngây ngô và dụ hoặc phát huy đến mức tận cùng, khiến người đang đè trên người hô hấp ngày càng nặng.

Rõ ràng muốn ăn cô lập tức, lại sinh ra vài phần thương tiếc.

Dù sao vẫn là con chim non, chiều một chút thì đã sao? Dù sao cũng trốn không thoát.

Đèn trần lộng lẫy xa hoa vừa “phụt” một tiếng đột nhiên tắt.

Đèn Athena đầu giường sáng lên, khuếch tán ánh sáng theo lỗ hở tâm cầu, vài tia sáng vàng nhạt chiếu vào đôi nam nữ thâu hoan trên giường lớn.

Thân hình hai người trên giường giao triền quay cuồng, tiếng liếm mút phát ra từ môi chạm môi, toàn là vệt nước kiều diễm.

Liên Thắng chưa từng chạm qua nữ nhân, chỉ vài cái hôn đã khiến hắn thỏa mãn, tê dại sống lưng dọc lên đầu óc, dục tiên dục tử.

Hắn tựa như một tên bần cùng nhấm nháp mỹ thực, rất muốn một ngụm nuốt trọn, nhưng lại luyến tiếc, chỉ dám ngậm trong miệng nhấm nháp.

Hắn đặt tay trên lưng thiếu nữ vuốt ve, hôn đến tận tình tận hứng, còn chưa biết rằng đôi tay đang ôm lấy cổ hắn đang dùng sức trùng xuống, tựa đang cân nhắc phần trăm thành công.

Khi cả hai đổi vị trí, Lâm Chi Nam banh ngực nam nhân, đôi môi tách nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc.

Liên Thắng nhíu mày, muốn ngồi dậy tóm cô.

Thiếu nữ ấn nửa người trên của hắn nằm xuống, khóa ngồi trên eo hắn: “Để tôi tới.”

“Ồ?” Hắn trêu chọc, “Được không?”

Lâm Chi Nam không đáp, có lẽ là do ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tinh xảo liếc nhìn hắn, giống bức tranh sơn dầu được tháo khăn triển lãm, bị hắn hôn mà nở rộ rực rỡ.

Liên Thắng ngực phập phồng, nói: “Cũng đúng.”

Hắn thở gấp bật cười, “Mẹ em hành nghề lâu như vậy, sớm đã học theo.”

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn run run trong giây lát, lại làm như như không nghe thấy gì, tiếp tục vuốt ve.

Dọc theo cơ ngực nam nhân đi xuống, sờ qua cơ bụng rắn chắc, kéo ra dây khăn tắm, trực tiếp cầm lấy côn thịt đen nhánh.

Liên Thắng tê dại toàn thân, cơ bắp siết càng chặt: “Cởi quần lót, ngồi lên trên, nhanh!”

Lâm Chi Nam cong môi, nhìn khuôn mặt hắn rơi vào tình dục.

Chưa đủ, còn chưa đủ đâu!

Cô nhẹ lắc đầu, lọn tóc xõa tung trượt xuống ngực, áo lót rơi ra, đuôi tóc lướt qua bầu vú nhẹ nhàng lung lay.

Hai viên đậu cứ như vậy bị che giấu trong lần tóc, ẩn hiện ẩn hiện.

Trước hơi thở càng thêm nóng bỏng của nam nhân, Lâm Chi Nam khẽ nâng mông, quần lót cởi ra.

Dưới ánh đèn mông lung, mật động hiện ra trước mắt, một sợi lông thô ráp đều không có, như khe thịt bánh bao, nhẹ nhàng tách ra liền chảy nước thơm ngọt.

Đối diện đôi mắt sâu hút của hắn, ngồi trên côn thịt đang như hổ rình mồi.

Liên Thắng máu sôi trào, muốn nổ mạnh, hắn thấp thở gấp: “Chi Nam.”

“Ừm?”

“Cọ cọ nó.” Hắn thấp giọng ra lệnh, “Nắm lấy côn thịt cọ cọ tiểu huyệt.”

Cánh tay nam nhân nổi gân xanh, đã nhẫn nại đến mức tận cùng, nhưng vẫn giao quyền chủ động cho cô.

Lâm Chi Nam không ngẩng đầu, cô sợ chính mình không giấu được cảm xúc trong mắt.

Ông trời trao cho cô đường sống còn hẹp hơn khe hở, nếu ngay cả cơ hội sắp tới cũng không nắm bắt được, cô suốt đời đều bị nhốt ở lỗ chó.

Vì thế cô nâng côn thịt hướng lên, cự vật dữ tợn tự động dán lên hai mảnh môi âm hộ, nóng bỏng và mềm mại chạm nhau khiến hai người đều run lên.

Thân mình thiếu nữ trượt trên côn thịt, vặn vẹo, quyến rũ như xà.

Xúc cảm nóng bỏng dọc theo cánh môi ướt át truyền vào cơ thể, nóng đến mức Lâm Chi Nam nhỏ giọng ngâm khẽ, thanh âm yêu kiều như ngọc.

Che giấu dưới mái tóc dài lại là ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Thiếu nữ nhìn như e lệ ngượng ngùng, dáng người quyến rũ trần trụi như yêu tinh đang cưỡi hắn.

Môi đỏ khép hờ, kết hợp với hàm răng tựa như chuỗi trân châu, trên má hiện vài vệt đỏ ửng, đúng là đóa hoa mặc hắn hái.

Liên Thắng hô hấp dồn dập, chuẩn bị đảo khách thành chủ, Lâm Chi Nam lại đẩy hắn xuống khẽ nâng ngực, cúi đầu hôn hắn.

Chi Nam nắm tay hắn đặt trên hai vú mình: “Sờ sờ nó.”

Tay nhỏ bắt lấy bàn tay to xoa bóp, da thịt dưới tay như bánh mật mềm mại trơn trượt.

Liên Thắng yêu thích không buông tay, bắt lấy đôi vú khẽ xoa, vừa xoa vừa hôn hôn cô, mắt đen lâm vào tình dục, hoàn toàn luân hãm.

Trong hoảng hốt, hắn tựa như trở lại ngày đầu gặp nhau.

Lúc đó, hắn vẫn còn là một tên lưu manh, cô mang thanh danh thấp hèn, sống trong lời bẩn thỉu từ miệng người khác.

Hắn ngậm cây cỏ, vô tình đi ngang qua, nghe thấy bé con mười lăm tuổi ngồi dưới cây ngô đồng đọc thơ.

“Chi chi lưu manh, ôm lụa buôn vải. Bọn cướp trộm vải, chạy tới tìm ta.”

....

Liên Thắng nghe không hiểu, nhưng lại ấn tượng trước giọng nói líu lo và ánh mắt của thiếu nữ.


Từ đây về sau, liền thành người tình trong mộng.

Ký ức vĩnh viễn dừng ở hình ảnh mới gặp ba năm trước, không có cảnh tượng dây dưa nhục nhã, không có cảnh cô khinh thường vẻ mặt cao ngạo.

Cũng không có cảnh sau khi hắn quay về huyện thành bước lên đỉnh cao nhìn xuống.

Hắn vẫn là tên côn đồ Liên Thắng, ban đêm sau vài trận đuổi đánh đập giết ngửa đầu đếm sao, theo đuổi cô.

Động tác trên tay của nam nhân không dừng lại, thanh âm khàn khàn mang chút ôn nhu: “Chi Nam, sau này ngoan ngoãn đi theo tôi?”

Hắn nói, “Tôi sẽ không bạc đãi em.”

Một năm nay chẳng qua là muốn cho cô chút bài học , Liên Thắng không muốn so đo chuyện trước kia.

Lâm Chi Nam như mê say mà hôn, môi lướt qua hầu kết của hắn rồi đến khóe miệng, giọng nói rất thấp: “Được, sau này tôi đi theo anh.”

Thu được đáp án vừa lòng, Liên Thắng thả lỏng cơ mặt, mỗi tế bào đều bị dục vọng xâm chiếm, hưng phấn kịch liẹt.

Hắn như si như say, vẫn chưa phát hiện, bàn tay nhỏ lúc nãy bắt lấy tay hắn xoa ngực, giờ nắm lấy tóc hắn, tựa như đang chịu cực hình, yêu kiều rên rỉ.

Một cánh tay lặng lẽ hướng lên trên, sờ lên đèn bàn tủ đầu giường.

Từng ngón tay bám vào thân cây đèn.

Thử hỏi ai từng gặp cảnh con bướm  phá kén chưa?

Ánh đèn lập lòe phản chiếu trên tường, hắt vào bàn tay bươm bướm nhỏ chưa được hoàn chỉnh.

Cô không xác định mình có thể chạy thoát hay không, từ khi sinh ra đã trở thành con nhộng, ngay cảm giác tôn trọng, bình đẳng cũng chưa được nếm trải.

Nhưng dù sao lúc này cũng phải thử!

Lâm Chi Nam si mê hôn hắn, cưỡi trên côn thịt cọ xát qua lại, đôi mắt khép hờ dần dần mở to.

Thời điểm môi dừng trên mí mắt nam nhân, cô trở tay nắm chặt đèn bàn, dùng hết sức đập vào đầu hắn!

Hắn tính toán sẽ mang cô rời khỏi huyện nhỏ này.

Phía tây tỉnh Chiết Đông có một căn hộ khang trang, đã đặt mua xong vài món dụng cụ, trên ban công có thiết kế bồn hoa, hắn nhớ rõ cô thích nhất là hoa hồng.

Đột nhiên, một tiếng sấm động trời phá tan mộng đẹp của Liên Thắng thành mảnh nhỏ.

Không phải sấm, là cơn đau từ đầu truyền đến.

Hắn kinh giận trợn mắt, trong cơn đau cực điểm hiện ra quanh cảnh, tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt thiếu nữ, nhưng không che được đôi con ngươi màu nâu lạnh lẽo.

Hóa ra, cô vẫn như cũ là Lâm Chi Nam cao cao tại thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store