Tra Thu La Muc Dich Song Duy Nhat
Chuông báo thức reo, Gulf với tay tắt chuông vung chăn ngồi đậy, dụi mắt cho tỉnh táo sau đó đi làm vệ sinh, cậu thay cho mình một bộ đồ tập chảy thoải mái, đầu quấn băng đô thương hiệu Nike cho tóc khỏi đâm xuống mắt, dùng khăn bông mỏng quấn quanh cổ tay để lau mồ hôi, cài điện thoại vào bắp tay, đeo tai nghe Bluetooth bật một bài nhạc mà cậu biết chắc là dòng nhạc yêu thích của Mew. Trang phục hai màu trắng đen hòa trộn càng làm cho vóc người của Gulf thêm nổi bật, đôi chân thẳng tắp trắng hồng chỉ có lác đác ít lông, nhìn quả thật rất khiến người ta mlem, chân gì mà còn thon hơn chân con gái (nghĩ mà nó rầu cái ruột con Ad). Cậu xuống nhà từ từ khởi động chạy về hướng công viên được xây riêng cho tập hợp khu nhà biệt thự quanh đây. Mật độ xây dựng ở đây khá thấp, khoảng đất rộng lớn nhưng tổng số lượng biệt thự cũng không vượt quá chục căn thế nên công viên ở đây buổi sáng khá vắng, thỉnh thoảng lắm mới thưa thớt có người tập thể dục chạy qua, không khí vô cùng khoáng đãng trong lành.
Gulf vừa chạy vừa khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát, tinh thần vô cùng sảng khoái, người cậu bắt đầu đổ mồ hôi nhưng nụ cười trên môi lại không hề tắt, Gulf tuy không có múi bụng nhưng cơ thể lại không có mỡ thừa, dáng người khá cân đối, eo thon, chân dài, vai hơi rộng, cổ cao, khuôn mặt vạn phần anh tuấn, chiếc áo thấm mồ hôi dán chặt vào người cậu càng làm hiện rõ khung xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn.
Gulf tập đã thấm mệt, bèn đứng bên cạnh hồ nước sải rộng hai tay hướng gió mát, trên người còn vương mồ hôi, gió hồ thổi qua hơi lạnh bất chợt rùng mình, khuôn miệng nửa cười như có như không, góc nghiêng đẹp như tượng tạc. Gulf tuy đang tỏ ra thả lòng nhưng tâm tình đều có tính toán, hàng ngày vào tầm giờ này Mew sẽ đều tạt qua đây ngồi nghỉ sau khi chạy mấy vòng quanh công viên, đoán chừng lúc này đang tiến về phía gần cậu.
Đúng như cậu dự đoán, Mew đang từ xa chạy lại, hắn khẽ nheo mắt khi bắt gặp khuôn mặt quen quen, cậu sinh viên hôm qua hắn gặp ở trường đại học trong buổi hội thảo, sao lại có mặt ở đây, không lẽ bám theo hắn. Mew có hơi chút nghi ngại, chuyện hắn nghĩ cũng không phải không có khả năng, chuyện có người từng tính kế với hắn không hiếm. Số người muốn leo lên giường hắn còn ít sao, gia đình danh gia vọng tộc, quyền quý, giàu có, bản thân hắn lại mang trên mình khuôn mặt điển trai lạnh lùng cấm dục đầy mị lực, dáng người cao lớn, cơ bắp không kiểu gồ ghề cường tráng nhưng lại rắn rỏi hấp dẫn, không khiến người ta sợ mà chỉ làm cho người ta hận không nằm ra cho hắn làm thịt. Mew khẽ nhếch mép, tưởng thanh thuần tinh khiết hóa ra cũng loại tâm cơ tầm thường, tuy nhiên vẻ đẹp của cậu làm hắn khá thưởng thức, nếu có ý muốn dâng thì với người này có lẽ hắn cũng không có ý định từ chối.
Mew dừng chạy, chậm chạp đi về phía cậu sinh viên đang tập thể dục một cách sảng khoái bên hồ.
“Chúng ta hình như đã từng gặp nhau.”
Gulf nghe tiếng Mew hỏi khẽ nhếch miệng cười không thèm ngoái lại, động tác tập thể dục cũng không vì thế mà dừng hay chậm lại.
“Chú không thấy câu làm quen kiểu này quá nhàm rồi à, tôi đang bận chú đừng làm phiền.”
Mew nhíu mày khó chịu, hắn nhìn già lắm à, khẽ tự mình nhìn lại một lượt nhân dạng bản thân rồi tự đánh giá trông cũng không tệ mà, dù hắn đã 29 nhưng phong cách ăn mặc của hắn luôn khiến hắn chỉ trông 25 hay 26 tuổi, còn tất nhiên suy nghĩ của hắn phải già đến 35 tuổi rồi.
“Trông tôi già thế sao?”
Gulf nghe câu hỏi giật mình quay lại đối diện với người đang đặt câu hỏi, khuôn mặt có chút ngốc, một giây sau mới định thần lại.
“Ồ, là chủ tịch Mew Suppasit sao. Xin lỗi, lúc trước không để ý, ngài đừng bận tâm, ngài trông còn rất trẻ và phong độ.”
Nói xong Gulf còn không quên đá lông nheo với Mew sau đó cười rộ đến tít cả mắt, nụ cười thơ ngây đẹp đến kinh động lòng người, Mew ngẩn mặt ra bất động, trái tim vô thức lệch một nhịp, bàn tay toát một tầng mồ hôi mỏng, hắn hắng giọng để che đi sự xấu hổ của bản thân tìm đề tài để lảng tránh.
“Tôi thường xuyên tập thể dục ở đây nhưng chưa bao giờ gặp cậu.”
“À tôi cũng mới chuyển đến được khoảng gần hai tuần, mới chuyển về nên bận sắp xếp nhiều thứ không có thời gian dành cho việc rèn luyện cơ thể, cũng bận ôn tập thi cử nữa, hôm nay mới rảnh rỗi một chút. Tôi ở biệt thự Orchid ngay đầu lối vào nội đô khu biệt thự. Anh nói ngày nào cũng đi tập thể dục vậy hẳn là nhà cũng ở trong khu này nhỉ?”
“Uhm, nhà tôi ở cuối khu.”
“Ồ, thật không hổ là gia đình Suppasit, nhà ở cũng là đẹp nhất khu.”
“Quá khen, thuận tiện mua thôi.”
“Cũng không còn sớm, tôi phải về chuẩn bị lên trường, hôm nay rất vui gặp ngài, ngài tập luyện thong thả.”
Dứt lời Gulf không chờ hắn ta phản ứng quay người chạy đi, cậu không chạy nhanh, chỉ thong thả giống như người thật sự đang tập thể dục buổi sáng, ánh mắt mang theo nét cười miệng lẩm nhẩm đúng là tên quỷ đa nghi Suppasit. Gulf biết mình không thể vội, nếu quá vồ vập chắc chắn sẽ khiến đối phương nghi ngờ, Mew hắn cũng không phải tên khờ, làm chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy khi tuổi đời còn trẻ không phải là đơn giản, chính vì thế Gulf quyết định áp dụng cách tỏ ra vô tình gặp nhưng lại hờ hững như thể cậu cũng không có nhu cầu tiếp xúc sâu với hắn, chơi lạt mềm buộc chặt nhưng phải thật uyển chuyển khéo léo, một chút sơ hở cũng không được.
Mew thấy Gulf dời đi không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối, hắn vẫn chưa thoát được ý nghĩ cậu là cố ý tiếp cận hắn nhưng nét thơ ngây trên gương mặt cậu luôn khiến hắn không nỡ nghĩ xấu, trong lòng có chút khó chịu khó nói ra được thành lời, lại hơi có chút mong chờ đến sáng mai có thể gặp lại cậu sinh viên ấy.
Gulf về nhà trong tâm trạng khá tốt, cậu tắm rửa thay quần áo sau đó xuống lầu ăn sáng, Mild vừa nhắn tin báo trưa nay có đàn anh mời anh cơm, còn ý muốn mời cả Gulf nên hỏi cậu có đồng ý không. Gulf đang định từ chối thì tin nhắn của Mild lại báo đến
[Tiền bối mời ăn quán siêu sang, mày không được từ chối, không được chặn lộc ăn của tao]
Gulf đến bó tay với thằng bạn, chết vì ăn, cho nó ăn xong một bữa ngon rồi mang nó đi bán có khi nó cũng chịu, người đâu mà dễ dụ vãi chưởng, đành chiều nó vậy.
[Ờ thì đi, đồ tham ăn]
[Thằng quần, yêu mày hehehehehe]
Gulf xách cặp ra xe dời đi, hôm nay cậu kín cả năm tiết học nên cũng không có thời gian bận tâm những thứ khác, cậu cũng không thể bỏ bất kỳ tiết nào do học dồn năm nên một buổi nghỉ sẽ bị chấm chuyên cần nặng gấp ba lớp học bình thường, cậu không có ý định để mình thiếu điều kiện tham gia thi tốt nghiệp đâu.
Năm tiết học buổi sáng rút cuộc cũng xong, Gulf nằm nhoài người ra bàn thở hắt, dù cậu thông minh nhưng việc ngồi học liên tục suốt thời gian dài cũng khiến cậu có hơi chút mệt, giá như không vướng điểm chuyên cần thì cậu đã ở nhà tự học cho xong, với cậu tự học sẽ đạt kết quả cao hơn việc lên lớp ngồi học thế này.
Gulf còn chưa thương xót bản thân xong đã thấy bả vai đau rát, thằng Mild chạy từ đâu đến đập bốp lên người cậu, âm thanh chát chúa đến bừng tỉnh.
“Thằng dở kia, mày định ám sát tao à, đau thấy bà nội luôn rồi đây.”
“Ai bảo mày tan học rồi không qua tìm tao, hại tao chạy đến đây mệt vãi ra, còn không nhanh đi.”
“Rút cuộc đàn anh mời đi ăn chỗ nào mà mày xoắn dữ vậy?”
“Nhà hàng Thiên Địa Cửu nha, có tiền cũng chưa chắc được chỗ, mày thấy có đáng đi không?”
“À, ra vậy, thảo nào mà bộ dạng mày sum suê như chó cún, lộc bất tận hưởng, không làm gì mà tự nhiên theo người ta đi ăn đồ sang mày không ngại à, mặt mày còn dầy hơn cái đế pizza.”
“Xời, người ta năn nỉ gẫy lưỡi tao mới đồng ý chứ mày tưởng. Trông thế thôi chứ bạn mày vẫn còn cao giá lắm. Mới lại ai bảo tao không giúp người ta, có làm có hưởng đàng hoàng nha.”
“Cỡ mày giúp gì được người ta, nói ra đã thấy xàm.”
“Thì lôi mày đi ăn cùng đó, đàn anh nói chỉ cần kéo mày đi theo muốn ăn gì anh ấy cũng chịu.”
“Hả, vậy là mày bán tao vì bữa ăn hả?”
“Hề hề, cũng không tổn thất gì mà, đã thế dạ dầy lại còn được an ủi một bữa no, đáng lắm, đáng lắm.”
Gulf nghiến răng sút vào mông thằng bạn đểu, cha nó chứ, đúng là chết vì ăn, lần này coi như cậu lỡ lời đồng ý với nó, tự hứa chắc chắn không có lần sau. Hai đứa líu ríu cãi nhau ầm ỹ cả hành lang, thằng Mild cứ la oai oái ra vẻ ta đây vô cùng tang thương khiến Gulf chịu không nổi phải ôm bụng cười đến đau cả ruột, có thằng bạn thích tấu hài cũng là một loại may mắn, Gulf cảm thán.
Hai người rất nhanh đã đến nhà hàng Thiên Địa Cửu, quả nhiên không phải là hư danh, nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa trong khu đô thị có tiếng ở trung tâm thành phố, một bên là sông, một bên là núi nhân tạo, phong cảnh hữu tình, nhà hàng được xây dựng theo lối cổ điển Trung Hoa, cổ kính nhưng không cứng nhắc, trái lại bài trí nội thất vô cùng uyển chuyển tinh tế dễ khiến tâm trạng người ta thư thái khi tiến vào. Đàn anh của Mild và Gulf đã đến trước, do đặt bàn muộn nên không còn phòng riêng, tuy là ngồi giữa sảnh những không gian cũng không đến nỗi nào, vẫn đảm bảo được sự riêng tư cần có của khách hàng. Stu đứng dậy vẫy hai người về phía bàn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kéo ghế ngồi cho Gulf, Mild nhìn hành động của Stu mà tí nghẹn, cùng là đàn em, có cần phải phân biệt đối xử thế không, quả nhiên đẹp luôn có quyền. Gulf gật đầu cảm ơn đàn anh rồi cũng ngồi xuống không có nói gì nhiều, Mild đương nhiên giành quyền gọi đồ ăn, Gulf bất lực nhìn thằng bạn tham ăn mà nhất thời không biết phải nói gì, cười đến sảng khoái. Stu nhìn Gulf cười cũng thấy vui lây, lòng như có hoa đăng, nhịn không được vươn tay vuốt sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, Gulf theo bản năng định rụt người lại thì trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy Mew bước vào nhà hàng, vị trí cậu ngồi ngay thẳng về phía cửa nên không khó để thấy, Gulf nhếch miệng ngồi yên để Stu giúp mình chỉnh tóc, còn nhìn đàn anh cười rất có ý.
Gulf trong lòng thầm cảm ơn thằng bạn tham ăn, không ngờ hôm nay lại vô tình giúp cậu đi thêm một bước, muốn kích thích tính cách cuồng chiếm hữu của tên Mew Suppasit thì cách nhanh nhất là làm hắn ghen, tiện quá trước mặt cậu lại có một đàn anh ngoại hình không tệ.
Mew hôm nay có hẹn với đối tác, đối tác là người Mỹ gốc Trung Hoa lại rất có lòng yêu cố hương, chính vì thế thư ký của hắn đã tinh tế chọn Thiên Địa Cửu làm nơi vừa dùng bữa vừa bàn bạc. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hắn không nhìn thấy cậu sinh viên kia, ban đầu hắn thấy hơi khó chịu vì thấy đi đâu cũng kiểu vô tình như hữu ý gặp cậu, nghĩ cậu ta hình như đã tốn không ít tâm cơ để tìm ra lịch trình của mình mà theo đuôi. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra mình lầm to, cậu vốn dĩ không đến đây để gặp hắn mà là đến đây gặp người yêu, hắn cũng không chắc có phải là người yêu hay không nhưng tên đàn ông kia có vẻ chăm sóc cậu rất kỹ, nhìn cậu đến muốn thủng lỗ ở trên mặt đến nơi, đã thế cậu lại không hề từ chối sự quan tâm ấy, xem ra còn hài lòng là đằng khác, vì cậu đang mỉm cười rất tươi. Chẳng biết họ đang nói gì mà vui đến thế, cười muốn rách cả mồm rồi. Mew siết chặt bàn tay kiên quyết quay đi một đường thẳng đến phòng bao, hắn cảm thấy mình có chút biến thái, dù sao cậu sinh viên kia cũng chẳng có quan hệ gì với hắn, cậu gặp ai cười với ai hắn lấy đâu ra quyền can thiệp, chỉ là nhất thời trong giây phút hắn đã có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu là chạy đến đập chậu cướp hoa. Hắn lắc lắc đầu nghĩ mình chắc bị điên rồi.
Sau khi chắc chắn Mew đã bước vào phòng bao Gulf mới lùi người sát lại ghế giữ khoảng cách với đàn anh, trong lòng cậu vẫn mặc niệm xin lỗi vì đã lợi dụng đàn anh nhưng cậu cũng hết cách, cơ hội như vậy cậu không thể cứ thế mà cho qua, căn cứ vào biểu tình trên khuôn mặt của Mew có thể thấy trong lòng hắn đã bắt đầu gợn sóng, có vẻ như cậu đã thành công bước đầu trong việc gieo mầm tình cảm của hắn dành cho cậu. Quả là một bước ngoặt mà chính bản thân cậu cũng không ngờ đến được, đang nghĩ trong đầu có nên tặng thằng bạn thân cái ô tô để cảm ơn hay không, dù nó chỉ là vô tình sắp xếp mà thôi, tự nhiên thấy thỉnh thoảng thằng bạn lên cơn tham ăn cũng tốt.
Gulf biết đàn anh có ý với cậu, vốn dĩ cậu cũng đã công khai tính hướng ở trường đại học, việc có nam theo đuổi cũng không phải lần đầu, có điều trước đây do cậu ham chơi không muốn vướng vào yêu đương, còn hiện tại đương nhiên yêu đương không còn nằm trong danh sách mục đích sống của cậu nữa. Nếu là cậu của trước đây thì yêu đàn anh cũng không phải là một lựa chọn tệ, đàn anh vốn là con giai nhà giàu, học hành cũng thuộc top, tính tình hòa đồng biết quan tâm người khác, trước nay chưa dính và scandal tình ái gì, có thể nói là một học trưởng ôn nhu sạch sẽ ấm áp vạn người mê trong truyền thuyết. Chỉ tiếc giờ cậu không có quyền được yêu đương cũng không muốn lãng phí thời gian cho việc yêu đương, mọi tinh lực của cậu đã đặt hết vào việc trả thù mất rồi. Ba người trên bàn ăn ăn uống đến vui vẻ, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, Gulf vốn có tay nghề không tệ cũng phải buông lời khen, hèn gì mà quán lúc nào cũng kín bàn đặt đến cả tháng, danh tiếng không phải tự nhiên mà có.
Sau khi căng da bụng Mild ngồi xoa xoa cái bụng tròn thỏa mãn, bộ dạng không khác gì con chuột túi đang mang thai.
“Đàn anh, hôm nay cảm ơn anh nha, nếu không có anh chẳng biết cả đời này em có được dùng bữa trong nhà hàng này không nữa, ợ….ngon vãi ra.”
“Haha, đàn em Mild khách sao rồi, hôm nay được ăn cơm với hai người anh thật sự rất vui. Vừa ăn no xong hai người có muốn đi dạo cho tiêu cơm không, quang cảnh quanh nhà hàng cũng rất đáng thưởng thức, thời tiết lại dễ chịu thế này.”
Gulf cảm thấy hôm nay thế là đủ, nếu tiếp tục sẽ khiến đàn anh sinh ra hi vọng, cậu không muốn tự làm khó bản thân nên vội từ chối nói chiều vẫn còn tiết học nên phải nhanh chóng quay về trường. Hội trưởng tuy thất vọng nhưng không làm khó cậu, bèn tính tiền rồi cùng dời đi. Mew đúng lúc lấy cớ đi vệ sinh ra khỏi phòng bao, tiện mắt ngó xuống dưới lầu thấy bọn Gulf đã đứng lên chuẩn bị dời đi, không biết có phải do cậu đứng lên quá nhanh hay không mà sa sầm mặt mày ngã ra phía sau, may mà đàn anh nhanh tay ôm lấy vai cậu cuống quýt hỏi cậu có sao không, liệu có cần đưa đi viện kiểm tra không. Gulf xua tay giữ đầu dựa vào vai đàn anh một lúc nói chỉ bị choáng chút do đột ngột đứng lên thôi không có gì nghiêm trọng, bình tĩnh vài phút sẽ ổn. Đàn anh cũng không từ chối cơ hội, gắt gao ôm Gulf vào lòng cho cậu mượn bờ vai làm chỗ dựa, vài phút sau Gulf cảm thấy ổn hơn mới tự mình đứng lên sau đó ba người cùng nhau dời đi, tuy vậy đàn anh vẫn xoắn suýt đi phía sau dang hai tay đề phòng sợ cậu lại bị ngã.
Mew đứng trên lầu chứng kiến cảnh đó hai tay nắm chặt tựa hồ cả người đều nổi gân, từ khi nhìn thấy tên con trai kia ôm Gulf vào lòng hắn đã hiểu cảm giác kỳ lạ mấy ngày nay của mình. Hóa ra là hắn muốn cậu, hắn ghét bất kỳ ai sờ vào cậu dù là gái hay trai, hắn ghét cậu cười với bất kỳ ai khác không phải là hắn, nói cách khác hắn muốn chiếm hữu cậu cho riêng bản thân mình, nụ cười kia, sự dễ thương manh manh kia, bờ môi mọng anh đào chúm chím kia, tất cả đều phải là của hắn, chỉ của hắn mà thôi.
Hắn cầm máy gọi điện cho trợ lý
“Điều tra cho tôi người con trai tên Gulf Kanawut – sinh viên trường Băng Cốc. Ngày mai tôi muốn kết quả đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.”
Gulf vừa chạy vừa khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát, tinh thần vô cùng sảng khoái, người cậu bắt đầu đổ mồ hôi nhưng nụ cười trên môi lại không hề tắt, Gulf tuy không có múi bụng nhưng cơ thể lại không có mỡ thừa, dáng người khá cân đối, eo thon, chân dài, vai hơi rộng, cổ cao, khuôn mặt vạn phần anh tuấn, chiếc áo thấm mồ hôi dán chặt vào người cậu càng làm hiện rõ khung xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn.
Gulf tập đã thấm mệt, bèn đứng bên cạnh hồ nước sải rộng hai tay hướng gió mát, trên người còn vương mồ hôi, gió hồ thổi qua hơi lạnh bất chợt rùng mình, khuôn miệng nửa cười như có như không, góc nghiêng đẹp như tượng tạc. Gulf tuy đang tỏ ra thả lòng nhưng tâm tình đều có tính toán, hàng ngày vào tầm giờ này Mew sẽ đều tạt qua đây ngồi nghỉ sau khi chạy mấy vòng quanh công viên, đoán chừng lúc này đang tiến về phía gần cậu.
Đúng như cậu dự đoán, Mew đang từ xa chạy lại, hắn khẽ nheo mắt khi bắt gặp khuôn mặt quen quen, cậu sinh viên hôm qua hắn gặp ở trường đại học trong buổi hội thảo, sao lại có mặt ở đây, không lẽ bám theo hắn. Mew có hơi chút nghi ngại, chuyện hắn nghĩ cũng không phải không có khả năng, chuyện có người từng tính kế với hắn không hiếm. Số người muốn leo lên giường hắn còn ít sao, gia đình danh gia vọng tộc, quyền quý, giàu có, bản thân hắn lại mang trên mình khuôn mặt điển trai lạnh lùng cấm dục đầy mị lực, dáng người cao lớn, cơ bắp không kiểu gồ ghề cường tráng nhưng lại rắn rỏi hấp dẫn, không khiến người ta sợ mà chỉ làm cho người ta hận không nằm ra cho hắn làm thịt. Mew khẽ nhếch mép, tưởng thanh thuần tinh khiết hóa ra cũng loại tâm cơ tầm thường, tuy nhiên vẻ đẹp của cậu làm hắn khá thưởng thức, nếu có ý muốn dâng thì với người này có lẽ hắn cũng không có ý định từ chối.
Mew dừng chạy, chậm chạp đi về phía cậu sinh viên đang tập thể dục một cách sảng khoái bên hồ.
“Chúng ta hình như đã từng gặp nhau.”
Gulf nghe tiếng Mew hỏi khẽ nhếch miệng cười không thèm ngoái lại, động tác tập thể dục cũng không vì thế mà dừng hay chậm lại.
“Chú không thấy câu làm quen kiểu này quá nhàm rồi à, tôi đang bận chú đừng làm phiền.”
Mew nhíu mày khó chịu, hắn nhìn già lắm à, khẽ tự mình nhìn lại một lượt nhân dạng bản thân rồi tự đánh giá trông cũng không tệ mà, dù hắn đã 29 nhưng phong cách ăn mặc của hắn luôn khiến hắn chỉ trông 25 hay 26 tuổi, còn tất nhiên suy nghĩ của hắn phải già đến 35 tuổi rồi.
“Trông tôi già thế sao?”
Gulf nghe câu hỏi giật mình quay lại đối diện với người đang đặt câu hỏi, khuôn mặt có chút ngốc, một giây sau mới định thần lại.
“Ồ, là chủ tịch Mew Suppasit sao. Xin lỗi, lúc trước không để ý, ngài đừng bận tâm, ngài trông còn rất trẻ và phong độ.”
Nói xong Gulf còn không quên đá lông nheo với Mew sau đó cười rộ đến tít cả mắt, nụ cười thơ ngây đẹp đến kinh động lòng người, Mew ngẩn mặt ra bất động, trái tim vô thức lệch một nhịp, bàn tay toát một tầng mồ hôi mỏng, hắn hắng giọng để che đi sự xấu hổ của bản thân tìm đề tài để lảng tránh.
“Tôi thường xuyên tập thể dục ở đây nhưng chưa bao giờ gặp cậu.”
“À tôi cũng mới chuyển đến được khoảng gần hai tuần, mới chuyển về nên bận sắp xếp nhiều thứ không có thời gian dành cho việc rèn luyện cơ thể, cũng bận ôn tập thi cử nữa, hôm nay mới rảnh rỗi một chút. Tôi ở biệt thự Orchid ngay đầu lối vào nội đô khu biệt thự. Anh nói ngày nào cũng đi tập thể dục vậy hẳn là nhà cũng ở trong khu này nhỉ?”
“Uhm, nhà tôi ở cuối khu.”
“Ồ, thật không hổ là gia đình Suppasit, nhà ở cũng là đẹp nhất khu.”
“Quá khen, thuận tiện mua thôi.”
“Cũng không còn sớm, tôi phải về chuẩn bị lên trường, hôm nay rất vui gặp ngài, ngài tập luyện thong thả.”
Dứt lời Gulf không chờ hắn ta phản ứng quay người chạy đi, cậu không chạy nhanh, chỉ thong thả giống như người thật sự đang tập thể dục buổi sáng, ánh mắt mang theo nét cười miệng lẩm nhẩm đúng là tên quỷ đa nghi Suppasit. Gulf biết mình không thể vội, nếu quá vồ vập chắc chắn sẽ khiến đối phương nghi ngờ, Mew hắn cũng không phải tên khờ, làm chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy khi tuổi đời còn trẻ không phải là đơn giản, chính vì thế Gulf quyết định áp dụng cách tỏ ra vô tình gặp nhưng lại hờ hững như thể cậu cũng không có nhu cầu tiếp xúc sâu với hắn, chơi lạt mềm buộc chặt nhưng phải thật uyển chuyển khéo léo, một chút sơ hở cũng không được.
Mew thấy Gulf dời đi không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối, hắn vẫn chưa thoát được ý nghĩ cậu là cố ý tiếp cận hắn nhưng nét thơ ngây trên gương mặt cậu luôn khiến hắn không nỡ nghĩ xấu, trong lòng có chút khó chịu khó nói ra được thành lời, lại hơi có chút mong chờ đến sáng mai có thể gặp lại cậu sinh viên ấy.
Gulf về nhà trong tâm trạng khá tốt, cậu tắm rửa thay quần áo sau đó xuống lầu ăn sáng, Mild vừa nhắn tin báo trưa nay có đàn anh mời anh cơm, còn ý muốn mời cả Gulf nên hỏi cậu có đồng ý không. Gulf đang định từ chối thì tin nhắn của Mild lại báo đến
[Tiền bối mời ăn quán siêu sang, mày không được từ chối, không được chặn lộc ăn của tao]
Gulf đến bó tay với thằng bạn, chết vì ăn, cho nó ăn xong một bữa ngon rồi mang nó đi bán có khi nó cũng chịu, người đâu mà dễ dụ vãi chưởng, đành chiều nó vậy.
[Ờ thì đi, đồ tham ăn]
[Thằng quần, yêu mày hehehehehe]
Gulf xách cặp ra xe dời đi, hôm nay cậu kín cả năm tiết học nên cũng không có thời gian bận tâm những thứ khác, cậu cũng không thể bỏ bất kỳ tiết nào do học dồn năm nên một buổi nghỉ sẽ bị chấm chuyên cần nặng gấp ba lớp học bình thường, cậu không có ý định để mình thiếu điều kiện tham gia thi tốt nghiệp đâu.
Năm tiết học buổi sáng rút cuộc cũng xong, Gulf nằm nhoài người ra bàn thở hắt, dù cậu thông minh nhưng việc ngồi học liên tục suốt thời gian dài cũng khiến cậu có hơi chút mệt, giá như không vướng điểm chuyên cần thì cậu đã ở nhà tự học cho xong, với cậu tự học sẽ đạt kết quả cao hơn việc lên lớp ngồi học thế này.
Gulf còn chưa thương xót bản thân xong đã thấy bả vai đau rát, thằng Mild chạy từ đâu đến đập bốp lên người cậu, âm thanh chát chúa đến bừng tỉnh.
“Thằng dở kia, mày định ám sát tao à, đau thấy bà nội luôn rồi đây.”
“Ai bảo mày tan học rồi không qua tìm tao, hại tao chạy đến đây mệt vãi ra, còn không nhanh đi.”
“Rút cuộc đàn anh mời đi ăn chỗ nào mà mày xoắn dữ vậy?”
“Nhà hàng Thiên Địa Cửu nha, có tiền cũng chưa chắc được chỗ, mày thấy có đáng đi không?”
“À, ra vậy, thảo nào mà bộ dạng mày sum suê như chó cún, lộc bất tận hưởng, không làm gì mà tự nhiên theo người ta đi ăn đồ sang mày không ngại à, mặt mày còn dầy hơn cái đế pizza.”
“Xời, người ta năn nỉ gẫy lưỡi tao mới đồng ý chứ mày tưởng. Trông thế thôi chứ bạn mày vẫn còn cao giá lắm. Mới lại ai bảo tao không giúp người ta, có làm có hưởng đàng hoàng nha.”
“Cỡ mày giúp gì được người ta, nói ra đã thấy xàm.”
“Thì lôi mày đi ăn cùng đó, đàn anh nói chỉ cần kéo mày đi theo muốn ăn gì anh ấy cũng chịu.”
“Hả, vậy là mày bán tao vì bữa ăn hả?”
“Hề hề, cũng không tổn thất gì mà, đã thế dạ dầy lại còn được an ủi một bữa no, đáng lắm, đáng lắm.”
Gulf nghiến răng sút vào mông thằng bạn đểu, cha nó chứ, đúng là chết vì ăn, lần này coi như cậu lỡ lời đồng ý với nó, tự hứa chắc chắn không có lần sau. Hai đứa líu ríu cãi nhau ầm ỹ cả hành lang, thằng Mild cứ la oai oái ra vẻ ta đây vô cùng tang thương khiến Gulf chịu không nổi phải ôm bụng cười đến đau cả ruột, có thằng bạn thích tấu hài cũng là một loại may mắn, Gulf cảm thán.
Hai người rất nhanh đã đến nhà hàng Thiên Địa Cửu, quả nhiên không phải là hư danh, nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa trong khu đô thị có tiếng ở trung tâm thành phố, một bên là sông, một bên là núi nhân tạo, phong cảnh hữu tình, nhà hàng được xây dựng theo lối cổ điển Trung Hoa, cổ kính nhưng không cứng nhắc, trái lại bài trí nội thất vô cùng uyển chuyển tinh tế dễ khiến tâm trạng người ta thư thái khi tiến vào. Đàn anh của Mild và Gulf đã đến trước, do đặt bàn muộn nên không còn phòng riêng, tuy là ngồi giữa sảnh những không gian cũng không đến nỗi nào, vẫn đảm bảo được sự riêng tư cần có của khách hàng. Stu đứng dậy vẫy hai người về phía bàn, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kéo ghế ngồi cho Gulf, Mild nhìn hành động của Stu mà tí nghẹn, cùng là đàn em, có cần phải phân biệt đối xử thế không, quả nhiên đẹp luôn có quyền. Gulf gật đầu cảm ơn đàn anh rồi cũng ngồi xuống không có nói gì nhiều, Mild đương nhiên giành quyền gọi đồ ăn, Gulf bất lực nhìn thằng bạn tham ăn mà nhất thời không biết phải nói gì, cười đến sảng khoái. Stu nhìn Gulf cười cũng thấy vui lây, lòng như có hoa đăng, nhịn không được vươn tay vuốt sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, Gulf theo bản năng định rụt người lại thì trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy Mew bước vào nhà hàng, vị trí cậu ngồi ngay thẳng về phía cửa nên không khó để thấy, Gulf nhếch miệng ngồi yên để Stu giúp mình chỉnh tóc, còn nhìn đàn anh cười rất có ý.
Gulf trong lòng thầm cảm ơn thằng bạn tham ăn, không ngờ hôm nay lại vô tình giúp cậu đi thêm một bước, muốn kích thích tính cách cuồng chiếm hữu của tên Mew Suppasit thì cách nhanh nhất là làm hắn ghen, tiện quá trước mặt cậu lại có một đàn anh ngoại hình không tệ.
Mew hôm nay có hẹn với đối tác, đối tác là người Mỹ gốc Trung Hoa lại rất có lòng yêu cố hương, chính vì thế thư ký của hắn đã tinh tế chọn Thiên Địa Cửu làm nơi vừa dùng bữa vừa bàn bạc. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hắn không nhìn thấy cậu sinh viên kia, ban đầu hắn thấy hơi khó chịu vì thấy đi đâu cũng kiểu vô tình như hữu ý gặp cậu, nghĩ cậu ta hình như đã tốn không ít tâm cơ để tìm ra lịch trình của mình mà theo đuôi. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra mình lầm to, cậu vốn dĩ không đến đây để gặp hắn mà là đến đây gặp người yêu, hắn cũng không chắc có phải là người yêu hay không nhưng tên đàn ông kia có vẻ chăm sóc cậu rất kỹ, nhìn cậu đến muốn thủng lỗ ở trên mặt đến nơi, đã thế cậu lại không hề từ chối sự quan tâm ấy, xem ra còn hài lòng là đằng khác, vì cậu đang mỉm cười rất tươi. Chẳng biết họ đang nói gì mà vui đến thế, cười muốn rách cả mồm rồi. Mew siết chặt bàn tay kiên quyết quay đi một đường thẳng đến phòng bao, hắn cảm thấy mình có chút biến thái, dù sao cậu sinh viên kia cũng chẳng có quan hệ gì với hắn, cậu gặp ai cười với ai hắn lấy đâu ra quyền can thiệp, chỉ là nhất thời trong giây phút hắn đã có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu là chạy đến đập chậu cướp hoa. Hắn lắc lắc đầu nghĩ mình chắc bị điên rồi.
Sau khi chắc chắn Mew đã bước vào phòng bao Gulf mới lùi người sát lại ghế giữ khoảng cách với đàn anh, trong lòng cậu vẫn mặc niệm xin lỗi vì đã lợi dụng đàn anh nhưng cậu cũng hết cách, cơ hội như vậy cậu không thể cứ thế mà cho qua, căn cứ vào biểu tình trên khuôn mặt của Mew có thể thấy trong lòng hắn đã bắt đầu gợn sóng, có vẻ như cậu đã thành công bước đầu trong việc gieo mầm tình cảm của hắn dành cho cậu. Quả là một bước ngoặt mà chính bản thân cậu cũng không ngờ đến được, đang nghĩ trong đầu có nên tặng thằng bạn thân cái ô tô để cảm ơn hay không, dù nó chỉ là vô tình sắp xếp mà thôi, tự nhiên thấy thỉnh thoảng thằng bạn lên cơn tham ăn cũng tốt.
Gulf biết đàn anh có ý với cậu, vốn dĩ cậu cũng đã công khai tính hướng ở trường đại học, việc có nam theo đuổi cũng không phải lần đầu, có điều trước đây do cậu ham chơi không muốn vướng vào yêu đương, còn hiện tại đương nhiên yêu đương không còn nằm trong danh sách mục đích sống của cậu nữa. Nếu là cậu của trước đây thì yêu đàn anh cũng không phải là một lựa chọn tệ, đàn anh vốn là con giai nhà giàu, học hành cũng thuộc top, tính tình hòa đồng biết quan tâm người khác, trước nay chưa dính và scandal tình ái gì, có thể nói là một học trưởng ôn nhu sạch sẽ ấm áp vạn người mê trong truyền thuyết. Chỉ tiếc giờ cậu không có quyền được yêu đương cũng không muốn lãng phí thời gian cho việc yêu đương, mọi tinh lực của cậu đã đặt hết vào việc trả thù mất rồi. Ba người trên bàn ăn ăn uống đến vui vẻ, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, Gulf vốn có tay nghề không tệ cũng phải buông lời khen, hèn gì mà quán lúc nào cũng kín bàn đặt đến cả tháng, danh tiếng không phải tự nhiên mà có.
Sau khi căng da bụng Mild ngồi xoa xoa cái bụng tròn thỏa mãn, bộ dạng không khác gì con chuột túi đang mang thai.
“Đàn anh, hôm nay cảm ơn anh nha, nếu không có anh chẳng biết cả đời này em có được dùng bữa trong nhà hàng này không nữa, ợ….ngon vãi ra.”
“Haha, đàn em Mild khách sao rồi, hôm nay được ăn cơm với hai người anh thật sự rất vui. Vừa ăn no xong hai người có muốn đi dạo cho tiêu cơm không, quang cảnh quanh nhà hàng cũng rất đáng thưởng thức, thời tiết lại dễ chịu thế này.”
Gulf cảm thấy hôm nay thế là đủ, nếu tiếp tục sẽ khiến đàn anh sinh ra hi vọng, cậu không muốn tự làm khó bản thân nên vội từ chối nói chiều vẫn còn tiết học nên phải nhanh chóng quay về trường. Hội trưởng tuy thất vọng nhưng không làm khó cậu, bèn tính tiền rồi cùng dời đi. Mew đúng lúc lấy cớ đi vệ sinh ra khỏi phòng bao, tiện mắt ngó xuống dưới lầu thấy bọn Gulf đã đứng lên chuẩn bị dời đi, không biết có phải do cậu đứng lên quá nhanh hay không mà sa sầm mặt mày ngã ra phía sau, may mà đàn anh nhanh tay ôm lấy vai cậu cuống quýt hỏi cậu có sao không, liệu có cần đưa đi viện kiểm tra không. Gulf xua tay giữ đầu dựa vào vai đàn anh một lúc nói chỉ bị choáng chút do đột ngột đứng lên thôi không có gì nghiêm trọng, bình tĩnh vài phút sẽ ổn. Đàn anh cũng không từ chối cơ hội, gắt gao ôm Gulf vào lòng cho cậu mượn bờ vai làm chỗ dựa, vài phút sau Gulf cảm thấy ổn hơn mới tự mình đứng lên sau đó ba người cùng nhau dời đi, tuy vậy đàn anh vẫn xoắn suýt đi phía sau dang hai tay đề phòng sợ cậu lại bị ngã.
Mew đứng trên lầu chứng kiến cảnh đó hai tay nắm chặt tựa hồ cả người đều nổi gân, từ khi nhìn thấy tên con trai kia ôm Gulf vào lòng hắn đã hiểu cảm giác kỳ lạ mấy ngày nay của mình. Hóa ra là hắn muốn cậu, hắn ghét bất kỳ ai sờ vào cậu dù là gái hay trai, hắn ghét cậu cười với bất kỳ ai khác không phải là hắn, nói cách khác hắn muốn chiếm hữu cậu cho riêng bản thân mình, nụ cười kia, sự dễ thương manh manh kia, bờ môi mọng anh đào chúm chím kia, tất cả đều phải là của hắn, chỉ của hắn mà thôi.
Hắn cầm máy gọi điện cho trợ lý
“Điều tra cho tôi người con trai tên Gulf Kanawut – sinh viên trường Băng Cốc. Ngày mai tôi muốn kết quả đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store