Tra Test
I. Lý thuyết
1. Đam mê ,sáng tạo , sẵn sàng đón nhận những ý kiến để giúp bản thân tốt hơn
2.Thực sự đây là lần đầu mình quyết định chọn mảng này nên cũng muốn thử sức đôi chút
3. Mình không rõ chuyên phần nào ý bạn là như nào ý bạn là thể loại á ? Nói thật chứ mình cũng không rõ (dù đơn xin tham gia khi bí ẩn ,kinh dị hay tương tự vậy) thông thường mình viết được đến đâu đều nhờ có cảm xúc ổn định hoặc lắm lúc bất ổn định cũng có
4.Mình sẽ hành xử tùy theo mức độ nặng nhẹ nhưng trước tiên vẫn phải chắc chắn hỏi lý do của bạn ý và xem xét rằng đó là lỗi của mình hay ở bạn ý II. Thực hành
"Haizz~ Lại thế nữa rồi dù làm cách nào đi nữa mình cũng không thể thoát khỏi chúng "Mọi người luôn nói từ lúc sinh ra ai cũng có một hay hai khả năng đặc biệt nhưng cớ gì khả năng đặc biệt của tôi lại khủng khiếp đến vậy chứ ?Từ năm tôi lên ba tôi đã có khả năng đặc biệt là nhìn thấy những "con quỷ , con quái vật" sâu trong thâm tâm mỗi người . Nói chung một cách đơn giản là mặt tối của mỗi người đó là điều tôi nghĩ cho đến năm lên 8. Sau khi bà tôi qua đời , hưởng trọn 85t dù đã lìa đời khỏi thế gian này tôi vẫn luôn có thể thấy bà .
Thấy cái hình bóng hiền từ và nhân hậu đó,..Từ đó đến giờ, mỗi lần tôi từng mất ăn ngủ bởi hình dạng quái quỷ và tởm lợm của những "con quái vật" đó tôi thường cố gắng kể lể cho bố mẹ biết về sự hiện diện của chúng nhưng thay vì là những lời an ủi , động viên , vỗ về là những cái nhìn hoài nghi nó đã từng khiến tôi vỡ mộng nhiều đêm úp mặt vào gối khóc vì oan ức rằng không ai tin tôi cả ! Đôi lần họ còn mang tôi tới bệnh viên để xem tâm lý của tôi có bình thường hay không càng nghĩ tôi càng thấy thà ngắm nhìn hình hài tởm lởm của những "con quái vật" đó còn hơn là chịu sự hắt hủi ,hoài nghi từ chính người thân máu mủ của mình . Tôi đã luôn nghĩ thế nhìn đời với con mắt vô hồn không còn cảm xúc nào có thể khiến tôi lay động được nữa cho tới khi .... Bà tới bên tôi , bà đã luôn lắng nghe tất tần tật những câu chuyện mà tôi kề mà không một chút hoài nghi chỉ hiền hậu cười từ rồi đôi lời động viên tôi . Càng ngắm kĩ bà thay vì thấy những làn khói đen , những "con quỷ" suốt ngày nhồi vào đầu tôi những ngôn từ thối tha thì giờ đây tôi lại thấy ở bà như có một luồng sáng nào đó đẹp đến lạ. Ở bên bà tôi chỉ có thể cảm thấy sự bình yên , sự tĩnh lặng mà tôi luôn hằng mong ước tới .Ai mà ngờ được lại có người mang trong mình tâm hồn đẹp đến thế chứ ?Lúc đó , những nỗi đau như hàng ngàn lưỡi giáo xuyên vào trái tim tôi như dần được bãi bỏ nước mắt tôi chợt tuôn trào ra không ngớt rồi ưng ửng khóc nằm vào lòng bà . Chợt thoắt cái tôi lên 8 từ đó đến giờ tôi như được sống lại trở nên yêu đời hơn , ai nhìn tôi cũng thấy vui lây bởi nụ cười luôn hiện hữu trên mặt tôi nhưng rồi nụ cười đó cũng chẳng tồn tại mãi cho đến khi tôi nghe tin bà qua đời . Mọi thứ xung quanh như tan vỡ , sự thật giờ đây như nhưng mảnh kính cửa vào cổ tôi vậy . Khi đến dự đám tang người ta để ảnh bà vẫn là nụ cười hiện hậu đó , nụ cười mà có thể cứu sống một linh hồn . Không hiểu sao khi dự tôi không thể tuôn trào ra kể cả một giọt nước mắt , những lời chia sẻ mà tôi nói trước mọi người chỉ như một lời nói dối giả tạo giờ đây trước mặt tôi như đang hiện hữu một "con quỷ" không mắt , lúc phát biểu chia sẻ tôi vẫn luôn cố gắng trở nên không kích động mà luôn cười nhẹ buông lười giả dối . "Tôi sợ lắm!" Đó là 3 cụm từ mà trong đầu tôi bấy giờ luôn lặp đi lặp lại không ngừng đôi mắt không đáy của nó đen thăm thẳm thẳng mặt nhìn tôi trong suốt 30p nó như nhìn thấu cái tâm can tởm lởm ,thối nát đến tột cùng của của tôi vậy . Không dừng lại từng giây nó luôn thì thầm nói từ gì đó, bởi quá tuyệt vọng nên những thứ tôi nghe được chỉ là tiếng " ù ù" không thể nghe rõ nổi một chữ . Nó còn có một nụ cười càng nhìn càng khiến tôi muốn sởn gai ốc mỗi khi tôi cố gắng gượng nhìn thẳng nói như không thấy cái hình ảnh khủng khiếp này . Nhìn kĩ thì nó không có răng chỉ có thể thấy rõ một màu đen trong đó , nó như muốn nuốt chửng cái sự cứng rắn giả mạo của tôi vậy ."Tôi sợ lắm, sợ lắm!!"Bề ngoài tôi vẫn như chia sẻ cảm xúc tiếc nuôi trong khi sâu thẳm bên trong lại cả một đống hỗn độn. Từng phút , từng phút nó tiến lại gần tôi , tôi ngày một nghe rõ cái tiếng thì thầm của nó nhưng vẫn không rõ chữ .Nó như cố nói mặc cho cái cổ họng bị đâm, bị xấu xé vậy từng chữ từng chữ mà chầm chậm nói . Đã 25p trôi qua bỗng chốc nó im lặng lại và đứng im trong vài giây rồi bỗng chốc nó hét lên cùng với hốc mắt như rỉ máu . Tôi có đôi chút giật bắt mình lên nhưng vẫn cố kìm nén sự sợ hãi đó . Nó liên tục tù tì hét trong thoáng chốc tôi vừa cảm thấy sợ sệt đan xen chút thương hại cảm giác như nó đã bị cầm tù trong từng ấy năm đến nau mới có cơ hội bộc phát hết cảm xúc nên mới hét lên một tiếng thật to vậy .30p trôi qua , "con quỷ" đó nhẹ nhàng lại gần đến mức tôi không thể ngờ rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm , mặc kệ nó đã nói gì tôi liền đi xuống chỗ ngồi. Chân tôi như muốn rã rời nhưng vẫn cố sử dụng số sức lực còn lại để có thể di chuyển về chỗ ngồi . Sau khi dự đám tang xong tôi vẫn hoạt động như thường nhưng chỉ là một chút ,....thiếu thốn hơn , lẻ loi hơn mọi ngày .Tôi dần trở thành một con người sống khép kín với bản thân để con người ta nhìn mình với một diện mạo hoàn hoàn toàn khác với bản thân nhưng xét cho cùng nó cũng như để bảo vệ cái sự uy tin , tin cậy của bản thân tôi thôi . Một vỏ bọc hoàn hảo để che xấu cái diện mạo tởm lợm, thối tha đến gần cũng chỉ thấy toàn những mùi tanh tưởi của đồ bỏ . Thời gian dần trôi qua tôi lên 10 , bố tôi hằng ngày đi làm về muộn với quần áo luộm thuộm, xộc xệch tôi cũng chỉ đơn thuần thiết nghĩ do ông có nhiều công việc . 2h ,3h rồi đến 4h đêm ông mới lết xác đi về nhà không hiểu sao giờ đây không chỉ quần áo tôi còn thấy có một số vệt son kì lạ trên bộ quần áo của ông dần không hiểu sao luôn có một "con quỷ" với mái tóc rườm rà dài ngoặc luôn ôm trọn sau lưng bố tôi . Tôi tự hỏi không chắc mình nhìn lầm không vì đó là bố tôi mà đời nào ông lại làm nên tội lỗi nào đó chứ ? Tôi càng tới gần nhìn kĩ lại thì "con quỷ" đó liền quái đầu nhìn tôi nó có đôi môi màu đỏ chót , trên mặt chỉ còn là hốc mắt nhưng lại được điểm đôi chút bởi thứ thẩm màu xanh tím khiến cho nó đã xấu rồi còn tởm hơn . Dần sau những bức ảnh gia đình bố mẹ ôm hôn đứa con vào lòng mà nở nụ cười tươi giờ đây đã bị cho bởi lãng quên nó bị cho như một món đồ vật vô chi không còn vấn vương chút kỉ niệm nào rồi thành món đồ dùng để ném ,để chọi . Trên sàn nhà lúc này cũng chỉ còn là nhưng kĩ ức đẹp xưa kia thôi , nó như hòa vào từng mảnh vỡ rồi tan biến đi vậy . Cuộc chiến tranh giữa hai người vẫn không dứt lắm lúc tôi như muốn xen vào ngăn cản rồi hét thật to rằng "DỪNG LẠI ĐI!!" nhưng lại sợ sệt cái kết quả phía sau mà tôi sắp phải hứng chịu nên cứ thế lững thững từng bước lên phòng . Cứ mỗi lần bước đi người tôi trở nên nặng hơn càng ngày như áp lực nào đó đang đè đầu cưỡi cổ không cho tôi với lấy một chút hi vọng còn vương lại vậy . Năm tôi lên cấp 2, chắc cũng là lúc tôi hội tụ đủ những thứ gọi là tuyệt vọng rồi nhỉ ? Tôi bỗng chốc có một đứa bạn thân hai đứa luôn đi với nhau như hình với bóng tôi đi đâu cũng luôn có nó ,hai đứa luôn san sẻ cho nhau đủ thứ trên trời dưới đất nhưng mà tại sao nó chỉ như một hạt bụi , hạt cát trong một biển cát rộng lớn này vậy? Xét cho cùng với tôi "bạn thân " như là cái danh nó không giúp tôi thỏa lấp được cái nỗi đau tê tái ngày đêm luôn khiến tôi dày vò, khó thở đến tột cùng . Đến lúc chán nó cũng sẽ bỏ tôi và đúng như tôi dự đoạn chỉ sau vài ngày nó đã nhanh chóng có một người "bạn thân mới " không hiểu sao lòng tôi như có thêm một vết sẹo nhỏ mới vậy nó chỉ như vệt xước nhưng lại mãi luôn khiến ta nhớ đến . Chắc đây cũng là lỗi của bản thân khi tôi đã vô tâm bỏ rơi nó . Nhưng sao nó có thể thay đổi như vậy được chứ như con người khác vậy, không hiểu sao lướt sang chút tôi mới đề ý và nhận ra từ trước đã có một "con quỷ" đeo bám nó với miệng há hốc suốt ngày tạo ra những giọng cười the thé chói tai rồi liên tục chửi rủa thậm tệ người khác không nói gì nhiều con nhỏ đó chỉ là một đứa kiểu ngạo , luôn người khác với con mắt khinh bỉ thật tội cho đứa nào là "bạn thân" tiếp theo của nó . Thoắt cái tôi lại chạy đến tuổi thứ 16 , không hiểu sao tôi lại có thể sống được cái quãng đời cô độc như vậy . Tựa như giờ đây tất cả mọi thứ xung quanh đều là giả vậy mà...được thế thì còn gì bằng ?Nếu có miếng kẹo của sự giả dối chắc tôi cũng chẳng ngần đến tới mà cắn, mà xấu xé nó cho đến mảnh cuối cùng hơn là chịu sống trong sự thật mà mỗi ngày như tự tay tạo thêm một vết cắt trên cơ thể mình vậy . Tôi giờ như một rối vô hồn, vô chi vô giác không biết làm gì chỉ rú rú trong phòng cố thỏa mãn bản thân bằng những thú vui tiêu khiển trên mạng mà ngồi lủi thủi một góc . Chán tôi lại nằm tự hỏi ngắm nhìn lên trần nhà tự hỏi sao bản thân phải chịu khổ đến vậy . Đôi lần cũng có ý nghĩ ngu xuẩn đến mức là tại sao không kết liễu để tự giải thoát cho bản thân nhưng xét cho cùng tôi lại quá yếu đuối suốt ngày nghĩ quẩn bằng những ý nghĩ tự sát ngu ngốc hoặc có khi cũng chỉ đơn thuần bặt vài ba bản nhạc cùng với vốn từ ngu xuẩn từ tì xuất hiện trong não tôi mà thôi."Cứu tôi !Ai đó làm ơi !!" Tôi liền chạy lên sân thượng của khu chung cư tôi như để trấn tĩnh bản thân rồi dần tiến tới ban công . "Thôi tôi mệt lắm rồi ...Để tôi yên!" Rồi nhẹ nhàng bước một bước tới cách cổng của thế giới bên kia . Tag : TeamSL
1. Đam mê ,sáng tạo , sẵn sàng đón nhận những ý kiến để giúp bản thân tốt hơn
2.Thực sự đây là lần đầu mình quyết định chọn mảng này nên cũng muốn thử sức đôi chút
3. Mình không rõ chuyên phần nào ý bạn là như nào ý bạn là thể loại á ? Nói thật chứ mình cũng không rõ (dù đơn xin tham gia khi bí ẩn ,kinh dị hay tương tự vậy) thông thường mình viết được đến đâu đều nhờ có cảm xúc ổn định hoặc lắm lúc bất ổn định cũng có
4.Mình sẽ hành xử tùy theo mức độ nặng nhẹ nhưng trước tiên vẫn phải chắc chắn hỏi lý do của bạn ý và xem xét rằng đó là lỗi của mình hay ở bạn ý II. Thực hành
"Haizz~ Lại thế nữa rồi dù làm cách nào đi nữa mình cũng không thể thoát khỏi chúng "Mọi người luôn nói từ lúc sinh ra ai cũng có một hay hai khả năng đặc biệt nhưng cớ gì khả năng đặc biệt của tôi lại khủng khiếp đến vậy chứ ?Từ năm tôi lên ba tôi đã có khả năng đặc biệt là nhìn thấy những "con quỷ , con quái vật" sâu trong thâm tâm mỗi người . Nói chung một cách đơn giản là mặt tối của mỗi người đó là điều tôi nghĩ cho đến năm lên 8. Sau khi bà tôi qua đời , hưởng trọn 85t dù đã lìa đời khỏi thế gian này tôi vẫn luôn có thể thấy bà .
Thấy cái hình bóng hiền từ và nhân hậu đó,..Từ đó đến giờ, mỗi lần tôi từng mất ăn ngủ bởi hình dạng quái quỷ và tởm lợm của những "con quái vật" đó tôi thường cố gắng kể lể cho bố mẹ biết về sự hiện diện của chúng nhưng thay vì là những lời an ủi , động viên , vỗ về là những cái nhìn hoài nghi nó đã từng khiến tôi vỡ mộng nhiều đêm úp mặt vào gối khóc vì oan ức rằng không ai tin tôi cả ! Đôi lần họ còn mang tôi tới bệnh viên để xem tâm lý của tôi có bình thường hay không càng nghĩ tôi càng thấy thà ngắm nhìn hình hài tởm lởm của những "con quái vật" đó còn hơn là chịu sự hắt hủi ,hoài nghi từ chính người thân máu mủ của mình . Tôi đã luôn nghĩ thế nhìn đời với con mắt vô hồn không còn cảm xúc nào có thể khiến tôi lay động được nữa cho tới khi .... Bà tới bên tôi , bà đã luôn lắng nghe tất tần tật những câu chuyện mà tôi kề mà không một chút hoài nghi chỉ hiền hậu cười từ rồi đôi lời động viên tôi . Càng ngắm kĩ bà thay vì thấy những làn khói đen , những "con quỷ" suốt ngày nhồi vào đầu tôi những ngôn từ thối tha thì giờ đây tôi lại thấy ở bà như có một luồng sáng nào đó đẹp đến lạ. Ở bên bà tôi chỉ có thể cảm thấy sự bình yên , sự tĩnh lặng mà tôi luôn hằng mong ước tới .Ai mà ngờ được lại có người mang trong mình tâm hồn đẹp đến thế chứ ?Lúc đó , những nỗi đau như hàng ngàn lưỡi giáo xuyên vào trái tim tôi như dần được bãi bỏ nước mắt tôi chợt tuôn trào ra không ngớt rồi ưng ửng khóc nằm vào lòng bà . Chợt thoắt cái tôi lên 8 từ đó đến giờ tôi như được sống lại trở nên yêu đời hơn , ai nhìn tôi cũng thấy vui lây bởi nụ cười luôn hiện hữu trên mặt tôi nhưng rồi nụ cười đó cũng chẳng tồn tại mãi cho đến khi tôi nghe tin bà qua đời . Mọi thứ xung quanh như tan vỡ , sự thật giờ đây như nhưng mảnh kính cửa vào cổ tôi vậy . Khi đến dự đám tang người ta để ảnh bà vẫn là nụ cười hiện hậu đó , nụ cười mà có thể cứu sống một linh hồn . Không hiểu sao khi dự tôi không thể tuôn trào ra kể cả một giọt nước mắt , những lời chia sẻ mà tôi nói trước mọi người chỉ như một lời nói dối giả tạo giờ đây trước mặt tôi như đang hiện hữu một "con quỷ" không mắt , lúc phát biểu chia sẻ tôi vẫn luôn cố gắng trở nên không kích động mà luôn cười nhẹ buông lười giả dối . "Tôi sợ lắm!" Đó là 3 cụm từ mà trong đầu tôi bấy giờ luôn lặp đi lặp lại không ngừng đôi mắt không đáy của nó đen thăm thẳm thẳng mặt nhìn tôi trong suốt 30p nó như nhìn thấu cái tâm can tởm lởm ,thối nát đến tột cùng của của tôi vậy . Không dừng lại từng giây nó luôn thì thầm nói từ gì đó, bởi quá tuyệt vọng nên những thứ tôi nghe được chỉ là tiếng " ù ù" không thể nghe rõ nổi một chữ . Nó còn có một nụ cười càng nhìn càng khiến tôi muốn sởn gai ốc mỗi khi tôi cố gắng gượng nhìn thẳng nói như không thấy cái hình ảnh khủng khiếp này . Nhìn kĩ thì nó không có răng chỉ có thể thấy rõ một màu đen trong đó , nó như muốn nuốt chửng cái sự cứng rắn giả mạo của tôi vậy ."Tôi sợ lắm, sợ lắm!!"Bề ngoài tôi vẫn như chia sẻ cảm xúc tiếc nuôi trong khi sâu thẳm bên trong lại cả một đống hỗn độn. Từng phút , từng phút nó tiến lại gần tôi , tôi ngày một nghe rõ cái tiếng thì thầm của nó nhưng vẫn không rõ chữ .Nó như cố nói mặc cho cái cổ họng bị đâm, bị xấu xé vậy từng chữ từng chữ mà chầm chậm nói . Đã 25p trôi qua bỗng chốc nó im lặng lại và đứng im trong vài giây rồi bỗng chốc nó hét lên cùng với hốc mắt như rỉ máu . Tôi có đôi chút giật bắt mình lên nhưng vẫn cố kìm nén sự sợ hãi đó . Nó liên tục tù tì hét trong thoáng chốc tôi vừa cảm thấy sợ sệt đan xen chút thương hại cảm giác như nó đã bị cầm tù trong từng ấy năm đến nau mới có cơ hội bộc phát hết cảm xúc nên mới hét lên một tiếng thật to vậy .30p trôi qua , "con quỷ" đó nhẹ nhàng lại gần đến mức tôi không thể ngờ rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm , mặc kệ nó đã nói gì tôi liền đi xuống chỗ ngồi. Chân tôi như muốn rã rời nhưng vẫn cố sử dụng số sức lực còn lại để có thể di chuyển về chỗ ngồi . Sau khi dự đám tang xong tôi vẫn hoạt động như thường nhưng chỉ là một chút ,....thiếu thốn hơn , lẻ loi hơn mọi ngày .Tôi dần trở thành một con người sống khép kín với bản thân để con người ta nhìn mình với một diện mạo hoàn hoàn toàn khác với bản thân nhưng xét cho cùng nó cũng như để bảo vệ cái sự uy tin , tin cậy của bản thân tôi thôi . Một vỏ bọc hoàn hảo để che xấu cái diện mạo tởm lợm, thối tha đến gần cũng chỉ thấy toàn những mùi tanh tưởi của đồ bỏ . Thời gian dần trôi qua tôi lên 10 , bố tôi hằng ngày đi làm về muộn với quần áo luộm thuộm, xộc xệch tôi cũng chỉ đơn thuần thiết nghĩ do ông có nhiều công việc . 2h ,3h rồi đến 4h đêm ông mới lết xác đi về nhà không hiểu sao giờ đây không chỉ quần áo tôi còn thấy có một số vệt son kì lạ trên bộ quần áo của ông dần không hiểu sao luôn có một "con quỷ" với mái tóc rườm rà dài ngoặc luôn ôm trọn sau lưng bố tôi . Tôi tự hỏi không chắc mình nhìn lầm không vì đó là bố tôi mà đời nào ông lại làm nên tội lỗi nào đó chứ ? Tôi càng tới gần nhìn kĩ lại thì "con quỷ" đó liền quái đầu nhìn tôi nó có đôi môi màu đỏ chót , trên mặt chỉ còn là hốc mắt nhưng lại được điểm đôi chút bởi thứ thẩm màu xanh tím khiến cho nó đã xấu rồi còn tởm hơn . Dần sau những bức ảnh gia đình bố mẹ ôm hôn đứa con vào lòng mà nở nụ cười tươi giờ đây đã bị cho bởi lãng quên nó bị cho như một món đồ vật vô chi không còn vấn vương chút kỉ niệm nào rồi thành món đồ dùng để ném ,để chọi . Trên sàn nhà lúc này cũng chỉ còn là nhưng kĩ ức đẹp xưa kia thôi , nó như hòa vào từng mảnh vỡ rồi tan biến đi vậy . Cuộc chiến tranh giữa hai người vẫn không dứt lắm lúc tôi như muốn xen vào ngăn cản rồi hét thật to rằng "DỪNG LẠI ĐI!!" nhưng lại sợ sệt cái kết quả phía sau mà tôi sắp phải hứng chịu nên cứ thế lững thững từng bước lên phòng . Cứ mỗi lần bước đi người tôi trở nên nặng hơn càng ngày như áp lực nào đó đang đè đầu cưỡi cổ không cho tôi với lấy một chút hi vọng còn vương lại vậy . Năm tôi lên cấp 2, chắc cũng là lúc tôi hội tụ đủ những thứ gọi là tuyệt vọng rồi nhỉ ? Tôi bỗng chốc có một đứa bạn thân hai đứa luôn đi với nhau như hình với bóng tôi đi đâu cũng luôn có nó ,hai đứa luôn san sẻ cho nhau đủ thứ trên trời dưới đất nhưng mà tại sao nó chỉ như một hạt bụi , hạt cát trong một biển cát rộng lớn này vậy? Xét cho cùng với tôi "bạn thân " như là cái danh nó không giúp tôi thỏa lấp được cái nỗi đau tê tái ngày đêm luôn khiến tôi dày vò, khó thở đến tột cùng . Đến lúc chán nó cũng sẽ bỏ tôi và đúng như tôi dự đoạn chỉ sau vài ngày nó đã nhanh chóng có một người "bạn thân mới " không hiểu sao lòng tôi như có thêm một vết sẹo nhỏ mới vậy nó chỉ như vệt xước nhưng lại mãi luôn khiến ta nhớ đến . Chắc đây cũng là lỗi của bản thân khi tôi đã vô tâm bỏ rơi nó . Nhưng sao nó có thể thay đổi như vậy được chứ như con người khác vậy, không hiểu sao lướt sang chút tôi mới đề ý và nhận ra từ trước đã có một "con quỷ" đeo bám nó với miệng há hốc suốt ngày tạo ra những giọng cười the thé chói tai rồi liên tục chửi rủa thậm tệ người khác không nói gì nhiều con nhỏ đó chỉ là một đứa kiểu ngạo , luôn người khác với con mắt khinh bỉ thật tội cho đứa nào là "bạn thân" tiếp theo của nó . Thoắt cái tôi lại chạy đến tuổi thứ 16 , không hiểu sao tôi lại có thể sống được cái quãng đời cô độc như vậy . Tựa như giờ đây tất cả mọi thứ xung quanh đều là giả vậy mà...được thế thì còn gì bằng ?Nếu có miếng kẹo của sự giả dối chắc tôi cũng chẳng ngần đến tới mà cắn, mà xấu xé nó cho đến mảnh cuối cùng hơn là chịu sống trong sự thật mà mỗi ngày như tự tay tạo thêm một vết cắt trên cơ thể mình vậy . Tôi giờ như một rối vô hồn, vô chi vô giác không biết làm gì chỉ rú rú trong phòng cố thỏa mãn bản thân bằng những thú vui tiêu khiển trên mạng mà ngồi lủi thủi một góc . Chán tôi lại nằm tự hỏi ngắm nhìn lên trần nhà tự hỏi sao bản thân phải chịu khổ đến vậy . Đôi lần cũng có ý nghĩ ngu xuẩn đến mức là tại sao không kết liễu để tự giải thoát cho bản thân nhưng xét cho cùng tôi lại quá yếu đuối suốt ngày nghĩ quẩn bằng những ý nghĩ tự sát ngu ngốc hoặc có khi cũng chỉ đơn thuần bặt vài ba bản nhạc cùng với vốn từ ngu xuẩn từ tì xuất hiện trong não tôi mà thôi."Cứu tôi !Ai đó làm ơi !!" Tôi liền chạy lên sân thượng của khu chung cư tôi như để trấn tĩnh bản thân rồi dần tiến tới ban công . "Thôi tôi mệt lắm rồi ...Để tôi yên!" Rồi nhẹ nhàng bước một bước tới cách cổng của thế giới bên kia . Tag : TeamSL
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store