ZingTruyen.Store

Tra Sua Soonhoon

Alpha vị trà đen Kwon Soonyoung x Omega vị sữa bò Lee Jihoon.

1.

"Bằng mặt nhưng không bằng lòng."

______

Kwon Soonyoung và Lee Jihoon là một cặp bài trùng Alpha và Omega được rất nhiều người biết đến trong nhóm nhạc thần tượng Seventeen, sự nổi tiếng của cả hai không chỉ vì độ xứng đôi tin tức tố cao ngất ngưỡng lên đến 85% mà còn là vì sự tương tác thân mật không có một chút thương mại giả dối nào của họ.

Số lượng fangirl lọt hố cả hai từ khi debut cho đến nay đã lên đến con số khủng là hơn vài triệu người, tháng nào cũng liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng couple do kênh truyền hình M tạo ra, thậm chí nổi tiếng đến mức công ty chủ quản phải lập một nhóm riêng cho họ debut cùng nhau để nhằm thoả mãn yêu cầu của fan hâm mộ.

Soonyoung và Jihoon sinh cùng một năm, lại phân hoá cùng lúc với nhau. Chỉ khác biệt một chỗ là Soonyoung phân hoá thành một Alpha cấp A, mùi tin tức tố là trà đen. Còn Jihoon cũng mang tiếng là cấp A thế nhưng lại là một Omega, có mùi tin tức tố vô cùng ngọt ngào là sữa bò. Ban đầu vốn dĩ cả hai khi được phỏng vấn đều nói rằng muốn phân hoá thành Beta để ở cùng nhau thuận tiện hơn, thế nhưng lại không ngờ rằng khi phân hoá cả hai lại là AO trái ngược hoàn toàn với nhau như vậy. Trong nhóm ngoài Jihoon thì còn có Jeonghan, Joshua là Omega. Seungcheol, Dokyeom, Vernon và Soonyoung là Alpha. Còn những thành viên còn lại chưa tới kì phân hoá.

Một sự thật tàn khốc là Omega trong vòng giải trí thật sự vô cùng khó khăn, dù trong những năm gần đây đạo luật về Omega đã được nới lỏng phần nào nhưng kỳ phát tình của Omega vẫn bị kiểm soát gắt gao và bắt buộc phải chấm dứt bất kỳ hoạt động nào trong những ngày đầu tiên của kỳ, nếu như vi phạm nhẹ thì phạt tiền, nặng thì có thể vào tù như chơi.

Hơn nữa cả Omega và Alpha dù là người bình thường hay người nổi tiếng trước năm 30 tuổi đều phải có đối tượng hẹn hò cho riêng mình, nếu không nhà nước sẽ phải dùng pháp luật cưỡng chế ghép đôi cho người đó, dù người đó có là ai thì đều phải chấp nhận kết quả ghép đôi này.

Jihoon và Soonyoung năm nay đã 27 tuổi, sang năm nếu bọn họ còn chưa có đối tượng nào thì nhất định sẽ phải bị bắt buộc hẹn hò. Thế nhưng chẳng biết vì sao tờ kiểm tra sức khoẻ đo mức độ tương xứng giữa họ bị truyền ra ngoài, con số 85% chói mắt ngay lập tức đập vào mắt công chúng khiến nó trở nên sốt xình xịch lên. Phía trên ngay lập tức truyền tin nội bộ xuống buộc bọn họ phải tìm hiểu nhau cho đến khi sinh nhật tuổi 26 của họ được tổ chức thì sẽ phải chính thức hẹn hò.

Các fangirl đu couple SoonHoon lúc này đã sớm gáy đến mức khàn cả cổ họng rồi, họ thậm chí còn lấy ngày tung tờ khám sức khoẻ ấy ra làm ngày của cặp đôi Soonyoung và Jihoon, vô cùng mong chờ ngày tháng skinship sau này của họ. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau sự tương tác thân mật tưởng chừng như yêu đương đó lại là sự bằng mặt mà không bằng lòng.

Jihoon thật sự vô cùng, cực kỳ, rất ghét Soonyoung.

Từ khi debut cùng Seventeen, cả hai đã không bao giờ cho nhau sắc mặt tốt sau ống kính. Ban đầu Jihoon cũng không đến mức ghét Soonyoung, thậm chí là rất thân với hắn khi hai người còn là thực tập sinh, thế nhưng từ khi debut, mỗi khi hắn gặp cậu thì giống như cậu ăn hết của nhà hắn vậy, chẳng bao giờ cho cậu sắc mặt tốt. Vậy mà khi camera được bật lên thì hắn như biến thành người khác, lúc nào cũng đến gần cậu, giở trò skinship thân thiết với nhau như thể anh em chí cốt từ đời nào vậy.

Jihoon dù không thích skinship quá, nhưng nếu đủ thân với cậu thì ngoài mặt có tỏ ra ghét bỏ thì trong lòng cậu cũng sẽ không ôm thái độ xấu gì. Nhưng người lợi dụng skinship để nổi tiếng như Soonyoung cậu thật sự không ưa nổi, thế rồi cũng dần chuyển thành ghét.

Các thành viên trong nhóm ngoài Wonwoo là bạn thân của cậu ra, ai cũng không biết là cậu ghét Soonyoung, chỉ coi như cậu là đang giả vờ, đang ngại mà thôi. Jihoon cũng lười giải thích gì thêm, cậu không muốn chỉ vì chuyện này mà cả nhóm phải trở nên câu nệ với nhau, không đáng chút nào.

Tờ giấy xét nghiệm chỉ số phù hợp đó vốn không phải là con số 85%, mà nó lên đến con số khủng 96%. Jihoon cũng không biết tại sao cả hai người ghét nhau cay đắng mà chỉ số phù hợp lại cao đến như vậy, có lúc cậu còn nghi ngờ là do chiếc máy này chẩn đoán sai. Nhưng chiếc máy này công ty đã phải tốn hàng triệu đô để đem về an toàn từ Mỹ, không lý nào lại chẩn đoán sai lệch được, có thể là do tin tức tố thì tương xứng nhưng tính cách thì không mà thôi.

Dù gì đi nữa ba từ "cặp bài trùng" đã vô cùng nực cười rồi.

2.

"Soonyoung say rượu, nói những lời cậu không thể ngờ tới."

Ngày hôm nay, vì kỷ niệm 15 năm thành lập nên chủ tịch đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mời tất cả các thành viên trong công ty. Vốn dĩ Jihoon định không có mặt vì có hơi mệt sau buổi tập luyện nhưng vì Seungkwan cứ ở bên cạnh năn nỉ ỉ ôi làm nũng đủ trò nên cậu liền bất đắc dĩ đồng ý đi. Vậy mà khi cậu đã vào trong bữa tiệc được nửa tiếng đồng hồ rồi thì lại chẳng thấy bóng dáng của nhóc đó đâu, có khi lại bỏ cậu đi tìm Vernon rồi cũng nên. Cái thằng nhóc đó không được gì chỉ được một cái vì bạn trai mà bỏ anh em thôi.

Jihoon không có việc gì làm liền muốn ra ban công hóng gió thay đổi không khí cho bớt ngột ngạt một chút. Thế nhưng chưa đứng được bao lâu, bên tai cậu lại truyền đến một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn :

"Mày nói tao phải làm thế nào đây? Tao không biết phải làm gì khi đứng cạnh em ấy cả."

Là Kwon Soonyoung sao?

Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Rõ ràng giọng nói của hắn chẳng có chút nào là còn trong trạng thái tỉnh táo cả, tựa như bị người ta ép cho uống rượu say vậy. Bình thường Jihoon rất ít khi thấy Soonyoung uống rượu say, lần uống rượu say đầu tiên cũng cách đây khá lâu rồi nên cậu cũng chẳng tài nào nhớ nỗi hình ảnh lúc đó. Cậu thường nghe người ta nói rằng những gì bạn nói trong lúc say chính là những lời nói thật. Vậy "em ấy" trong miệng Soonyoung là ai? Là người mà cậu có thể quen biết ư?

Jihoon từ trước đến nay vốn không phải là người thích đi tọc mạch nghe lén bí mật của người khác nhưng cậu chẳng hiểu tại sao khi người đó là Soonyoung cậu lại muốn tìm hiểu nhiều hơn. Rõ ràng cậu biết rằng bản thân mình từ trước đến nay vốn dĩ rất ghét Soonyoung nhưng mỗi khi đụng đến những chuyện liên quan đến hắn, cậu lại càng muốn quan tâm nhiều.

Ngay khi nghe được giọng điệu của Soonyoung khi nói về người đó, một cảm giác khó chịu cứ len lỏi nơi quả tim khiến Jihoon cảm thấy hơi hoang mang. Có phải đây là phản ứng do bị tin tức tố ảnh hưởng không? Vì từ trước tới nay Jihoon chưa từng có loại cảm giác kì lạ này với bất kỳ ai cả. Lúc Jihoon còn đang chìm vào thắc mắc, cậu lại nghe Soonyoung nói tiếp :

"Mỗi khi tụi tao đứng gần nhau, trong đầu tao chỉ kêu gào mỗi một dòng chữ 'Mau đánh dấu em ấy', nó thật sự mãnh liệt đến mức chỉ cần em ấy động đậy một chút thôi tao cũng thấy nứng rồi. Nên lúc đó tao đều cố tỏ ra ghét bỏ, chế nhạo em ấy. Mày nói coi tao có bị ngu không? Tao sợ ẻm thấy tao bị đa nhân cách luôn á."

"Tao biết thì tao làm chó. Tao đang sợ ẻm thấy tao ghét ẻm, lợi dụng ẻm chỉ để nổi tiếng thôi đây. Ban đầu tao vốn không muốn cùng một nhóm với ẻm đâu, ai mà ngờ đâu công ty lại mạnh mẽ trói tao với ẻm thành một nhóm con mẹ nó luôn? Làm hại ngày nào tập luyện xong tao cũng phải vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh một trận. Lại còn phải làm mặt lạnh để ẻm không nhận ra tình cảm của tao nữa. Tao mệt thấy moẹ mày hiểu cái choá gì. Thiếu điều tao muốn năn nỉ quỳ lạy quỷ công ty làm ơn đừng cho tụi tao dính dáng tới nhau luôn mà lúc nào họ cũng một mực ép tao phải skinship với ẻm. Mày hỏi ai hả? Còn ai ngoài Lee Jihoon đáng yêu nhất quả đất của tao, tao kể với mày không dưới trăm lần rồi á. Alo, alo, mày có nghe không vậy Jooheon? Đang nói chuyện mà cái thằng chó này.."

Jihoon càng nghe Soonyoung nói cậu càng sốc thêm, dường như muốn biến mất đến nơi rồi. Bỏ qua việc Soonyoung nói tục còn ghê hơn cậu, cậu tự dặn lòng bản thân đừng vì những lời nói của Soonyoung mà ảo tưởng về một giấc mơ không có thật nhưng cả bộ não không ngừng truyền đến thông tin với cậu rằng người mà Soonyoung đang nói không ai khác chính là cậu.

Soonyoung thích cậu ư?

Jihoon thừa nhận từ khi debut đến nay gần như không có giây phút nào cậu thích Soonyoung nỗi cả. Khi cả hai còn chưa phân hoá, Soonyoung đã chẳng bao giờ đối xử với cậu như một người bạn bình thường. Không trêu chọc, châm biếm thì chính là làm mặt lạnh với cậu. Cho đến khi cậu phân hoá thành Omega còn hắn phân hoá thành Alpha, vì danh tiếng mà hắn mới bỏ một chút thời gian làm thân với cậu, nhưng chỉ là trước ống kính và các thành viên mà thôi, trong lòng cả cậu và hắn đều biết rằng bản thân chưa từng thực sự coi nhau là bạn thân một phút nào cả.

Soonyoung thích cậu ư? Chẳng bao giờ cậu tin điều đó cả.

Thế mà đêm đó khi về đến ký túc xá, Jihoon trằn trọc cả đêm vẫn không thể nào ngủ được.

Soonyoung thích cậu ư?

3.

"Trốn tránh"

Soonyoung thích cậu ư?

Hậu quả của việc mất ngủ là sáng hôm sau Jihoon thức dậy rất muộn. Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh đã gặp được Soonyoung, người mà hôm qua đã thổ lộ sau lưng cậu khiến chỉ trong nháy mắt mặt Jihoon đã căng lại, không đợi Soonyoung thấy cậu có gì khác thường liền nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, chạy vụt lên tầng hai để làm vệ sinh cá nhân một mình.

Và sau đó, sau đó nữa chẳng có khi nào mà Soonyoung được tiếp xúc riêng với Jihoon cả, cho dù cả hai có lịch trình với nhau nhưng cậu cũng không vì có máy quay mà tương tác với Soonyoung như trước. Hai người vừa kết thúc buổi quay xong là chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, chạy trốn còn nhanh hơn mèo. Vốn sau ống kính hai người đã không thân, nay lại còn hơn cả người xa lạ.

Khi có những thành viên khác thì thái độ của Jihoon luôn vui vẻ tựa như không có chuyện gì nhưng một khi Soonyoung mà lại gần cùng nói chuyện thì Jihoon chẳng nói chẳng rằng bỏ đi nơi khác mà chẳng quan tâm đến mặt Soonyoung đã trầm đến mức nào.

Jihoon nào có quan tâm đến chuyện đó, tâm trí của cậu bây giờ đang rối bời lên hết cả rồi.

Cậu có thật sự ghét Soonyoung không? Đáp án là đã từng có.

Hắn đối xử như thế nào với cậu, cậu không thể nào quên.

Nhưng nếu có thì tại sao cậu lại trằn trọc đến 1-2h sáng chỉ để suy nghĩ rằng tại sao Soonyoung lại thích cậu? Nếu có thì tại sao cậu lại tránh mặt người ta dù người ta không hề biết việc cậu đã nghe lén người ta nói gì? 

Jihoon không hề thích hành vi fan service của Soonyoung. Dù cậu biết tất cả đều là do công ty yêu cầu, nhưng cậu lại không chấp nhận được việc Soonyoung thân mật với cậu trên ống kính rồi lại trở mặt sau buổi quay.

Việc đó làm cho cậu thấy vô cùng hụt hẫng dù mọi chuyện đã trôi qua được mấy năm rồi.

Nhưng hôm qua lời Soonyoung nói khi say lại không hề giống vậy. Việc hắn làm mặt lạnh chế nhạo cậu là vì thích cậu, việc hắn trốn tránh cậu sau khi quay xong cũng là vì thích cậu, việc hắn làm fan service vì công ty yêu cầu cũng là vì thích cậu. Mọi chuyện đều là vì thích cậu cả.

Cậu có nên tin lời hắn hay không?

Có ai thích người khác mà lại hành xử kì lạ như Soonyoung bao giờ đâu.

Jihoon vốn tưởng có thể trốn nhanh hơn Soonyoung một bước nhưng lần này cậu đã lầm. Nhìn cái bóng của Soonyoung bao trùm hết người cậu, Jihoon khẽ nuốt nước miếng. Nếu như bây giờ Soonyoung có muốn đánh cậu, cậu cũng chạy không kịp. Nhưng chỉ nghe Soonyoung nói :

"Sao bạn lại tránh mặt mình?"

Chẳng lẽ lại bắt cậu phải nói vì nghe lén cậu nói thích tôi nên tôi không muốn gặp cậu sao? Bình thường sau ống kính Soonyoung cũng ít khi tiếp xúc với cậu, như lời của hân nói là vì hắn lúc nào cũng phát tình khi đến gần cậu. Bây giờ cậu trốn tránh thì hắn lại hỏi tại sao? Không phải làm như ý nguyện hôm qua của hắn sao? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Jihoon lại cố nén cảm xúc tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Cậu đẩy Soonyoung qua một bên, lạnh lùng nói :

"Liên quan đến cậu à?"

Nói rồi Jihoon liền quay lưng đi, chẳng để ý đến Soonyoung nhìn chằm chằm bóng lưng cậu đến khuất sau bức tường.

4.

"Trước kỳ phát tình"

Sau cái ngày hai người tan rã trong không vui kia, Jihoon dường như cảm thấy Soonyoung cũng đang tránh mặt mình, trước đó vì cậu tránh mặt mối quan hệ của hai người đã tệ, nay thêm Soonyoung vào lại còn tệ hơn, dù là người bắt đầu trước nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thấy vui trong lòng chút nào.

Jihoon để ý rằng dường như càng gần đến kì phát tình thì cảm xúc của cậu lại rối như mớ bòng bong, chẳng còn đủ tỉnh táo để phán đoán bất kỳ chuyện gì cả. Làm việc gì cũng sẽ thiên về cảm xúc hơn là lí trí, việc đó làm cho cậu thấy hơi khó chịu.

Đó cũng chính là một trong những lý do mà Jihoon không muốn bản thân phân hoá thành một omega.

Nhưng trớ trêu thay, Jihoon lại chính là omega, còn là một omega trội được nhiều người săn đón.

Chuyện này cũng phải gửi lời cảm ơn đến Soonyoung vì chỉ số phù hợp vô cùng cao giữa cậu và hắn. Cũng nhờ vậy mà bên chính phủ không cần phải tốn sức ghép cặp cậu với muôn hình vạn trạng alpha khác nữa. Jihoon không hề muốn bản thân mình phải trở thành một sự lựa chọn, một món hàng, một thú vui tiêu khiển cho những tên alpha ngoài kia.

Nhưng nếu là Soonyoung thì sao?

Vừa nghĩ đến đây, nơi tuyến thể sau cổ lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy râm ran, khát vọng được người khác liếm láp lấp đầy lại xuất hiện. Jihoon đã sớm quen bĩnh tĩnh kéo ngăn kéo bàn ra lấy một viên thuốc ức chế uống vào.

Không biết có phải do chỉ số phù hợp của hai người quá cao hay không, mà từ khi phân hoá đến nay chỉ cần cậu đến gần Soonyoung, cơ thể liền gần như mất kiểm soát, muốn gần gũi, muốn được hắn ôm ấp vỗ về. Xui xẻo hơn nữa là không cần đến gần, mà chỉ cần nghĩ đến như bây giờ thôi, tuyến thể của cậu cũng bị thiên tính của omega chi phối.

Một phần Jihoon muốn trốn tránh Soonyoung cũng vì như vậy.

Nhưng Jihoon vẫn không tài nào hiểu được bản thân mình, không phải trước đây cậu ghét hắn lắm hay sao? Tại sao chỉ vừa nghe được hắn nói thích cậu thì cậu đã lung lay rồi? Jihoon nghĩ rằng có lẽ là do chính bản thân cậu cũng không hề ghét cay ghét đắng Soonyoung như cậu từng nghĩ, chỉ là cậu không thể chịu được việc hắn đã làm với cậu trong quá khứ mà thôi.

Nếu bỏ qua những thói hư tật xấu của Soonyoung thì Jihoon thấy hắn quả thật là một người dẫn dắt các thành viên cực kỳ tốt.  Hắn nhiệt tình, năng lượng và vô cùng chịu khó. Những vũ đạo nổi tiếng khắp trang mạng của nhóm đều là do một mình Soonyoung thức trắng đêm tạo ra mà cậu chưa hề thấy hắn than vãn bất cứ điều gì về việc đó cả.

Nhiều khi Jihoon thấy Soonyoung giống như một con hổ không thích bị nhốt trong lồng, mà chỉ luôn mơ ước đến bầu trời xa xôi kia, nơi có những đồi thảo nguyên xanh mướt tràn đầy tự do và không bị ràng buộc.

Lại nữa, cậu lại nghĩ đến Soonyoung lần nữa rồi.

Nhưng chuyện khiến Jihoon càng lo lắng hơn là ngày cả nhóm gần comeback cũng chính là ngày bắt đầu kỳ phát tình của cậu, cậu không hề muốn vì mình mà ảnh hưởng đến các thành viên khác chút nào.

Tốt hơn hết là cậu nên xin công ty cho cậu tạm thời vắng mặt chờ kỳ phát tình trôi qua thôi. Nghĩ xong, cậu liền nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho quản lý của mình.

Dù biết bản thân có đối tượng phù hợp 96% là Soonyoung nhưng Jihoon lại không muốn nhờ vả hắn một chút nào. 

Nhưng Jihoon không hề biết rằng nếu cậu chủ động nhờ vả, người nào đó nhất định sẽ không bao giờ từ chối.

5.

"Bí mật của Soonyoung"

Soonyoung bên này vẫn chưa hề hay biết gì về việc Jihoon đã phải đấu tranh tâm lý vì mình như thế nào. Đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, não không ngừng lặp đi lặp lại khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Jihoon khi đẩy hắn ra ngày hôm qua.

Cậu ấy ghét mình đến vậy ư? Soonyoung tự hỏi.

Soonyoung không biết từ khi nào hai người không còn thân thiết với nhau, cũng không còn chuyện gì cũng nói cho nhau nghe như lúc còn là thực tập sinh nữa. Có lẽ tất cả đều là lỗi của anh, vì anh lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt cậu, hay nói những lời khiến cậu không được vui, dù trong lòng anh rất ghét anh của khi đó, anh chẳng muốn bản thân như vậy chút nào.

Nhưng mọi chuyện trở nên như vậy không phải là không có lý do.

Kì thật Soonyoung phân hoá sớm hơn Jihoon rất nhiều, nhưng rất ít người biết được điều đó trừ bản thân anh ra. Một phần là vì anh không muốn nói, một phần là vì dường như kể từ khi phân hoá anh đã có phản ứng thái quá khi ở cạnh bạn cùng tuổi với mình là Jihoon.

Bồn chồn, ngứa ngáy, nóng như lửa thiêu.

Cả cơ thể đều gào thét muốn đến gần Jihoon, muốn đánh dấu cậu ấy, muốn chịch cậu ấy.

Lần đầu tiên khi thấy đũng quần ướt đẫm tinh dịch vì mơ thấy xxyy với Jihoon, Soonyoung đã rất sốc. Đến lần thứ hai, thứ ba rồi thứ n anh đã sớm chết lặng, không còn cảm thấy gì nữa.

Soonyoung thấy bản thân dường như bị ám ảnh nặng bởi Jihoon.

Nước da trắng ngần của cậu, đôi mắt, sóng mũi và đôi môi, từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà Soonyoung không thích, không yêu. Anh đã không dưới một trăm lần muốn được mút, muốn được hôn lên từng tấc da của cậu, để lại ấn ký chỉ thuộc về một mình anh, muốn chứng minh cậu là của anh và chỉ là của riêng mình anh mà thôi.

Và anh không bao giờ cho phép ai làm tổn thương cậu, kể cả là anh cũng vậy.

Jihoon có lẽ không hề hay biết rằng việc anh tránh mặt cậu, lạnh lùng với cậu chỉ là vì muốn tốt cho cậu, bảo vệ cậu khỏi con sói đã đói khát từ lâu là anh mà thôi.

Mãi đến sau này khi Jihoon phân hoá, Soonyoung mới theo đó tiết lộ bản thân cũng đã phân hoá cho công ty. Lúc này đây anh mới biết rằng hoá ra việc mình ám ảnh Jihoon chính là vì chỉ số phù hợp của hai người quá cao mà ra.

Nhưng kể từ khi Jihoon phân hoá thành omega có tin tức tố vị sữa bò, Soonyoung thấy bản thân lại càng ám ảnh cậu hơn trước kia gấp trăm lần. Tin tức tố của hai người khi đứng cạnh nhau sẽ hoà quyện quấn quýt, bám riết lấy nhau không thể nào tách rời. Kể cả khi Soonyoung đứng rất xa Jihoon, tin tức tố của anh cũng không nghe lời chủ mà tìm đến tin tức tố của cậu cọ sát vào nhau. Mỗi lần như vậy, Soonyoung thấy bản thân như phải chịu cực hình.

Cũng vì lý do đó mà Soonyoung không dám đến gần Jihoon nữa. Chỉ khi có camera, công ty yêu cầu tương tác với cậu thì anh mới cố gắng chịu đựng mà thôi.

Có thể vì chuyện đó mà Jihoon nghĩ rằng Soonyoung rất ghét cậu, lấy cậu ra để bày trò thoả mãn lòng hư vinh.

Nhưng Soonyoung thề anh yêu cậu còn không hết.

Hơn cả bản thân mình.

Dù dạo này Jihoon có tránh mặt Soonyoung, làm anh buồn, anh cũng sẽ không bao giờ ghét cậu.

Có lẽ là vì gần đến kỳ phát tình của Jihoon nên cậu mới phải tránh mặt anh như vậy.

Kỳ phát tình của Jihoon anh thuộc nằm lòng vì hầu như đêm nào anh cũng len lén vào phòng của Jihoon ôm cậu ngủ cả. Đương nhiên Jihoon sẽ không bao giờ biết được bí mật đó.

Cậu cũng sẽ không bao giờ biết được mỗi đêm anh đã làm gì với miệng cậu, ngực cậu và bắp đùi trong của cậu khi cậu đang ngủ say sưa trên giường cả.

Anh cũng sẽ không bao giờ nói cho cậu biết.

Anh yêu bạn mèo nhỏ của mình đến mức nào.

5.

"Dạo đầu"

Sáng ngày hôm sau, quản lý thông báo với cả nhóm rằng Jihoon sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian vì kỳ phát tình.

Ngày comeback càng ngày càng đến gần nên các thành viên khác đều trong trạng thái căng thẳng tột độ, lúc này đây khi nghe một trong những chủ chốt của nhóm là Jihoon tạm vắng mặt thì đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Jeonghan tiến đến gần Jihoon khẽ chạm vào đầu cậu, dặn dò :

"Ở nhà có chuyện gì phải điện thoại cho anh hay biết chưa, trong tủ có sẵn đồ ăn, trong hộp thuốc y tế cũng có đầy đủ thuốc ức chế rồi nên em đừng đi ra ngoài một mình nhé, nguy hiểm lắm, cố gắng chịu đựng một xíu kỳ phát tình sẽ nhanh qua thôi."

Nói xong, anh liếc sang Soonyoung đang không ngừng len lén nhìn về phía bên đây, trong lòng buồn cười cúi xuống thì thầm vào tai Jihoon :

"Có cần anh trai giúp em gọi tên nhóc 96% nào đó ở nhà với em không?"

Càng đến gần kỳ phát tình thì cơ thể của Jihoon càng thêm nhạy cảm hơn, lẽ đương nhiên liền cảm nhận được ánh mắt chăm chú như muốn xuyên thủng tuyến thể cậu của Soonyoung, cậu lắc đầu nguầy nguậy :

"Dạ không cần đâu, anh cũng biết em với cậu ta không ưa nhau rồi mà."

Đã nghiện còn ngại, Jeonghan đảo mắt.

Nhưng không cần anh mở miệng thuyết phục Soonyoung thì người nào đó cũng đã vô cùng tự nguyện ở lại, với lý do đầy sứt sẹo là hôm qua thức đến sáng để luyện tập nên bây giờ cảm thấy trong người không khoẻ và muốn nghỉ ngơi.

Nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào còn tươi hơn hoa của Soonyoung, ai nấy đều tự hiểu mà không hề vạch trần.

Thì ra hổ lớn đang muốn ở cạnh bạn mèo của mình đây mà.

Bọn này biết tỏng.

Chỉ có bạn mèo đang gần đến kỳ phát tình là không hay biết mà thôi.

Jihoon quả thực không bao giờ biết được mọi người nghĩ như thế nào, nhưng việc Soonyoung ở nhà lại khiến cho trong lòng cậu cảm thấy bồn chồn không thôi. Một mặt hết sức bài xích muốn tránh xa hắn, một mặt lại vô cùng muốn được hắn đến gần ôm ấp hôn hít vỗ về.

Jihoon không thể nào tưởng tượng được một alpha trội cùng một omega trội với chỉ số phù hợp cao ngất ngưỡng sẽ ở chung một chỗ như thế nào.

Có lẽ là một trong số hai người bọn họ sẽ có một người hoàn toàn mất kiếm soát mà điên cuồng tìm kiếm dấu vết của bạn tình, tìm ra họ rồi sẽ đánh dấu cho đến khi nào cả người của bạn tình đều là mùi tin tức tố của mình mới thoả hiệp dừng tay.

Dù là cậu hay là Soonyoung, cậu đều mong rằng sẽ không có ai trong số họ bị tin tức tố chi phối hết.

Nhưng vận may không bao giờ mỉm cười với Jihoon cả.

6.

"Bắt đầu"

Một tiếng sau, Jihoon nhìn cánh cửa khép lại liền cụp mắt xuống, cơ thể không còn một chút sức lực nào dựa đầu vào sô pha.

Dường như cậu đã bắt đầu kỳ phát tình rồi.

Đầu óc mụ mị khiến Jihoon không phân biệt được điều gì nữa, chỉ biết bản thân mình bây giờ cần tránh xa chỗ này và nên sớm quay về phòng nghỉ ngơi.

Nghĩ xong Jihoon không nói một câu nào với người đang ngồi ở sofa đằng kia mà đứng lên bỏ về phòng. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị người đó kéo lại.

"Bạn tính trốn tránh mình đến già à?"

Cổ tay bị Soonyoung nắm lấy liền nóng như lửa thiêu, Jihoon theo phản xạ giằng mạnh ra, giọng nói đã không được rõ ràng :

"Cậu..nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân."

Khuôn mặt của Jihoon nóng bừng, tuyến thể đằng sau gáy lại càng nóng hơn. Cậu không thể ngờ rằng Soonyoung chỉ vừa chạm vào tay cậu một cái thôi mà khao khát được hắn lấp đầy lại âm ỉ trong người cậu đến thế.

Đây chính là sức mạnh của chỉ số phù hợp trời định ư?

Soonyoung dường như không chú ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt cậu, chỉ nghe hắn nói :

"Mình chỉ muốn hỏi bạn có muốn ăn gì không để mình đi mua mà thôi. Cả sáng nay bạn vẫn chưa ăn còn gì."

Jihoon đã không còn nghe được Soonyoung đang nói gì nữa, bởi vì mùi trà đen không biết vô tình hay cố ý cứ thoang thoảng bên mũi khiến cho một omega đang trong kỳ phát tình như cậu chẳng thể nào phân tâm. Chỉ nghe được Soonyoung nói loáng thoáng là đi đâu, Jihoon đã không thể nào kiềm được níu lấy tay hắn lại :

"Cậu...đừng đi có được không? Mình muốn...cậu ở đây với mình."

Nghe cậu nói vậy, ánh mắt của Soonyoung liền tối đi, một tay hắn cầm tay cậu, một tay khẽ xoa đầu cậu :

"Mình vẫn ở đây với bạn mà. Mình về phòng trước nhé?"

Jihoon gật gật đầu, tay vẫn níu lấy tay Soonyoung không chịu buông, giờ đây điều mà Jihoon không muốn cũng đã xảy ra, thiên tính của omega đã hoàn toàn chi phối cậu.

Soonyoung không muốn để bạn mèo mệt liền cúi người xuống bế cậu lên, một đường thẳng đi đến trước cửa phòng. Hắn dùng một tay đẩy cửa ra, bước đến bên cạnh giường rồi đặt cậu nằm xuống.

Soonyoung vừa định đi thì bàn tay đã bị Jihoon nắm kéo lại, lí nha lí nhí :

"Cậu nằm xuống với mình được không?"

Soonyoung không nhịn được cười ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ nếu Jihoon khi tỉnh táo lại biết bản thân khi phát tình sẽ dính lấy hắn nhõng nhẽo nũng nịu như thế này thì chắc cậu sẽ xấu hổ đến mức trốn trong phòng không nói chuyện cả ngày mất. Đến hắn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy một mặt này của cậu cơ mà.

Nhưng Soonyoung cũng không nỡ làm trái lời cậu, hắn đi đến mép bên kia giường nằm xuống, vừa đặt hai chân lên giường thì thấy Jihoon lăn lại, vươn hai tay vòng qua vai rồi vùi mình vào cổ hắn, tham lam hít thở mùi tin tức tố.

Soonyoung không ngăn cản cậu, chỉ vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng ngực mình rồi thả tin tức tố vị trà đen ra. Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc, lên trán rồi lên chóp mũi của cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của người trong lòng hắn liền cười khúc khích.

Jihoon này lạ quá, nhưng cũng rất dễ thương.

Mình yêu bạn, rất yêu Jihoon à.

Khi bạn tỉnh dậy, bạn có còn để mình ôm như vậy không?

Jihoon không thể nào nghe thấy tiếng lòng của Soonyoung, cậu ngọ nguậy trong lòng hắn, không hề thoả mãn với tần suất pheromone ít ỏi như thế này.

Cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

"Sooyoung, cậu hôn mình đi mà."

Hai nụ hôn lập tức rơi xuống hai bên gò má đỏ bừng của cậu.

"Mình muốn hôn lưỡi cơ."

Đến nước này Soonyoung không thể nào nhịn được nữa, hắn siết chặt cậu trong vòng tay, cúi đầu xuống dùng miệng mình chặn lấy chiếc miệng xinh. Vì vừa mới bắt đầu vào kỳ phát tình nên Jihoon có triệu chứng hơi sốt nhẹ, cơ thể và khoang miệng cậu lúc này ấm nóng vô cùng, đầu lưỡi gã luồn lách sâu tận bên trong, nước bọt dưới tác động của cả hai mà tràn một ít ra ngoài. Jihoon không uống đồ có cồn nhưng lại thấy mình bị say trước mùi tin tức tố trà đen của Soonyoung. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ nhưng cũng rất gây nghiện, cơ thể cậu như đang trôi dập dềnh trên biển lớn, lại lâng lâng như người mới biết uống rượu lần đầu. Tay cậu bấu chặt tấm lưng hắn, kéo hắn sát lại gần mình hơn. Đôi môi hai người dính sát vào nhau, tiếng nước ái muội không ngừng vang lên bên tai, dường như đang so kè ai sẽ chịu đựng được lâu hơn.

Cuối cùng Jihoon là người chịu thua đầu tiên. Hai người chỉ mới hôn một lát thôi mà cậu cảm thấy cơ thể như bị rút hết năng lượng luôn vậy. Jihoon gục đầu vào tay Soonyoung thở dốc, dường như cậu cảm nhận được mùi trà đen của người đang ôm cậu tràn ngập trong khoang mũi và miệng của mình. Cậu được bón đủ tin tức tố nên liền nằm im để mặc Soonyoung một lần nữa lại hôn lên tóc, lên trán, lên mũi và môi của mình. Hắn lặp đi lặp lại không hề biết chán là gì.

Jihoon thiếp đi trước sự dịu dàng của Soonyoung.

7.

"Kết thúc"

Jihoon mơ màng tỉnh dậy khi thấy cơ thể của mình đang không ngừng nóng lên, trong khoang mũi vẫn còn thoang thoảng mùi tin tức tố trà đen. Nhưng dường như bấy nhiêu tin tức tố từ nụ hôn của Soonyoung trước đó là chưa đủ đối với cậu. Cậu muốn càng nhiều càng nhiều hơn nữa.

Nghĩ vậy, Jihoon liền mò mẫm sang phía giường còn lại nhưng lại không sờ thấy Soonyoung đâu.

Hắn đi đâu mất rồi?

"Soonyoung.."

"Soonyoung..cậu đâu mất rồi?"

"Tên khốn kiếp."

Cậu ngồi dậy vừa tính đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến lại gần cửa, Soonyoung ló mình ra từ sau cánh cửa phòng. Hắn bước vào rồi kéo chốt khoá cửa phòng lại, bước đến trước giường, đưa tay khẽ chạm vào mặt cậu :

"Lại nóng thêm nữa rồi, cậu mới gọi mình à Ji.."

Tí tách.

Một giọt nước mắt ấm nóng rớt xuống tay Soonyoung, hắn hoảng hốt nhìn cậu, chẳng biết khi nào khuôn mặt ấy đã thấm đẫm nước mắt. Soonyoung luống cuống đưa tay lau đi, nhưng nước mắt từ đôi mắt cậu cứ rơi ra không ngừng. Quả thực hắn đã lường trước được việc một khi omega đang trong kỳ phát tình thì rất ỷ lại vào alpha có chỉ số phù hợp cao với mình. Nhưng hắn lại không lường trước được việc chỉ mới hôn một cái thôi mà cậu đã ỷ lại vào hắn như thế, thậm chí còn bật khóc khi hắn bỏ cậu lại một mình ở trong phòng.

Soonyoung sốc đến mức không nói nên lời, chỉ biết máy móc lau nước mắt cho cậu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, kỳ phát tình ảnh hưởng đến tính cách của một con người như thế ư? Khiến cho một người mạnh mẽ như Jihoon lại bật khóc như một đứa trẻ thế này?

"Jihoon ngoan nào, mình thương, mình vẫn ở đây mà, bạn đừng khóc nữa."

Dỗ mãi cậu chẳng chịu nín Soonyoung liền cúi người xuống đưa tay nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn lên mắt cậu. Vị mằn mặn của nước mắt nhanh chóng thấm vào môi hắn, hắn bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Là do hắn không cân nhắc đến cảm nghĩ của cậu nên mới khiến cho cậu khóc đến như vậy. Ước gì Jihoon của hắn nhỏ lại để cho hắn bỏ vào túi mang đi khắp mọi nơi thì tốt biết mấy.

Jihoon lúc này cũng không vì nụ hôn của Soonyoung mà ngừng khóc. Trong lòng cậu bây giờ như một mớ hỗn độn, ngổn ngang trăm bề, khát khao được lấp đầy bởi mùi tin tức tố trà đen như muốn phá tan cơ thể cậu ra mà thoát ra ngoài tự tung tự tác. Dường như cậu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.

Jihoon muốn làm tình với Soonyoung.

Nghĩ như thế nào Jihoon liền nói ra như thế đó.

Ánh mắt Soonyoung tối lại, cánh tay hắn siết chặn lấy vai cậu. Giọng đã khàn từ bao giờ :

"Cậu sẽ không hối hận chứ, Jihoon à?"

Jihoon không nói gì, chỉ kéo cả người hắn trở lại giường với mình như một câu trả lời. Hai người ngay lập tức vồ lấy nhau, quần áo từng mảnh từng mảnh rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi môi Soonyoung lần lượt hôn lên cổ, lên xương quai xanh của người dưới thân, bất cứ nơi nào hắn đi qua cũng đều để lại một ấn ký màu đỏ rực chói mắt. Chỉ có thể trách làn da Jihoon quá trắng đi khiến cho những dấu hôn mà hắn để lại càng thêm rợn người.

Đầu ti của Jihoon bị Soonyoung vừa cắn vừa mút đến mức sưng tấy dựng đứng lên, ngứa ngáy không chịu nỗi. Nhưng hắn lại không vì vậy mà buông tha cho nó, một tay hắn mạnh bạo xoa nắn đầu ti, một tay lần mò xuống hậu huyệt đã ướt đẫm vì phát tình của cậu. Nơi đó vừa trơn vừa ướt khiến cho ngón tay hắn đút vào vô cùng dễ dàng. Từ một ngón tay tăng dần đến ba ngón tay, tiếng nước òm ọp dâm đãng đều đặn vang lên bên tai hai người. Ngón tay hắn đâm vào tầm gần mười phút thì Jihoon trợn mắt rùng mình bắn tinh dịch ra, cơ thể cong lại hình con tôm không ngừng giật nhẹ vì sướng.

Lúc này Soonyoung mới rút ngón tay mình khỏi hậu huyệt của cậu, hắn không kìm được đưa lưỡi khẽ liếm dâm dịch dính nhớp trên ngón tay mình, tay kia cởi quần giải phóng dương vật đã sớm cương cứng đến sưng đau của mình ra.

Soonyoung cầm dương vật của mình chà sát lên hậu huyệt của Jihoon, nơi đó co rút mấp máy liên hồi như muốn mời gọi hắn đâm vào. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trước ánh nhìn mơ màng của cậu tách hai phiến mông ra rồi đâm thẳng vào. Jihoon chỉ kêu lên một tiếng rồi tựa như búp bê tình dục mặc cho hắn chi phối điều khiển mình, cơ thể cậu nhấp nhô từng nhịp theo từng cú đâm thúc dã man của hắn, tiếng rên rỉ không ngừng thốt ra từ chiếc miệng xinh.

"Ưm..Soonyoung, từ từ thôi..mình không chịu nỗi."

"Bé ngoan, mình yêu bạn, mình yêu bạn lắm, đừng tránh mặt mình mà."

Soonyoung cúi đầu xuống dịu dàng mút nhẹ lên môi Jihoon, kéo cánh tay cậu vòng qua cổ mình. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít thở mùi tin tức tố ngọt ngào của người mình yêu, trong lòng vô cùng muốn đánh dấu cậu.

Tiếng nước lép nhép từ nơi hai người giao hợp không ngừng vang lên, Soonyoung thả chậm tốc độ khi thấy Jihoon có dấu hiệu sắp cao trào. Hắn thì thầm bên tai cậu như thôi miên :

"Jihoon, mình đánh dấu cậu nhé, để trên người cậu từ trong ra ngoài đều có mùi của mình. Bé ngoan, cậu là của mình."

Lúc này Jihoon lại sắp cao trào nên hoàn toàn không thể nghe lọt tai bất kỳ chữ nào nữa, nước mắt cậu trào ra ướt đẫm gối vì sung sướng, còn sướng hơn cả việc được thủ dâm khi nãy. Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, chẳng hiểu ý cậu là gì. Dù cậu có không đồng ý đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ làm theo ý mình là đánh dấu cậu. Hắn đâm mạnh vài cái rồi siết chặt cậu vào lòng, há miệng cắn mạnh vào tuyến thể của cậu, cưỡng chế rót đầy tin tức tố vị trà đen vào. Cùng lúc đó, dương vật phía dưới cũng bắn đầy tinh dịch vào hậu huyệt của cậu, nhiều đến mức muốn tràn cả ra ngoài. Jihoon nào chịu được hai kích thích cùng một lúc như vậy, cậu khẽ co giật người rồi ngất xỉu.

Đôi mắt Soonyoung đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằn tình trạng thê thảm của người dưới thân, dương vật lại một lần nữa cứng lên.

Jihoon à, mình sẽ không phụ lòng cậu.

Mình sẽ ăn thật ngon.

end.

thật ra ban đầu cổ định sẽ để cho jihoon nhận ra tình cảm của mình mới kết thúc nhma tự dưng thấy úp mở z cho mấy bà tự tưởng tượng cũng zui hehe, lâu rồi cổ hum viết lại sợ nó dở mấy bà chê, nhma oneshot này tận 7k chữ lận đó, dài nhất từ trước đến giờ của cổ lun nên mấy bà phải thích nha.

mà cổ hỏi cái này nha, nếu mà cổ đăng fic couple khác lên acc này thì mấy bà có thấy phiền hong? kiểu cổ vẫn sẽ update đều đều soonhoon kh có bỏ á, sợ mấy bà thấy phiền nên cổ kh dám up. chuyện là dạo này cổ đang ghiền gumayusi với keria của t1 á mấy bà ơi, kh viết fic k chệu nỗi, dễ thương ta nói lun á, chính ra nhờ mê cp này cổ mới có động lực viết lại fic và viết lại soonhoon đó mấy bà.

cảm ơn mấy bà đã đọc nha, lò vé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store