Tr Ransanrin Con Ngoai Gia Thu
"Đến phòng em đi, Ran, Rindou"Gã không hiểu lắm, nhưng cũng khá vui khi đọc được nhanh chóng qua phòng em trai để gọi hắn ta qua phòng vợ. Họ đi rất nhanh nhưng không phát ra tiếng động, vì sợ em lại có chuyện. Đi đến trước cửa phòng, họ gõ cửa nhẹ một cái, gọi tên Haruchiyo hai lần thì mới nhận được một câu "Vào đi" phát ra từ trong phòng.Ran và Rindou nhẹ nhàng, từ từ bước tới, họ sợ nếu như mình quá vồ vập thì sẽ khiến em sợ, rồi lại "xanh lá" họ và điều đó không ai muốn xảy ra chút nào. Em đang ngồi bên cửa sổ, thấy họ đã mở cửa đi vào thì nhìn chằm chằm hồi lâu. Đôi mắt em có chút lúng túng, cứ mở to nhìn họ rồi lại cụp xuống. Sau một lúc lâu nhìn nhau thì em vẫn là người chủ động đi lại gần Haitani.- Có chuyện gì không, Haru?Ran hỏi, rồi lại thấy em từng bước chậm lại gần gã và em trai, rồi vươn tay ra nắm vào chiếc áo choàng trắng của hai người, vục mặt vào đấy, hai tai đỏ tía. Sự chủ động này của em làm họ kinh ngạc, đứng hình mất vài giây rồi cũng lấy tay nhẹ nhàng ôm em vào lòng hai người. Haru cố gắng thở đều, nhắm mắt lại.- Em... đã rất sợ.Rindou nghe thế, trong tim hẫng đi một nhịp, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu em. - Em không biết nữa.. Chỉ là khi ở cạnh hai người, em cảm thấy được bao bọc, và an toàn...Em vươn tay lên, vòng qua đầu hai người rồi ôm lấy họ. Mùi hương nguyệt quế dịu nhẹ khiến Haru cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn. Chỉ thấy em dụi dụi vào cổ hai người rồi lại rụt lại. Ran không biết nữa. Thấy em chủ động gã vui lắm, nhưng cũng vẫn rất thận trọng để không làm em hoảng. Tay gã ngày một chặt lấy em hơn, giống như sợ mất đi em vậy. Rindou cũng vậy, gã dụi dụi vào bờ vai nõn nà của em, tay xoa xoa mái tóc đã được đổi kiểu thành màu hồng.- Hiện tại thì.. em vẫn còn rất sợ việc phải đụng chạm, nhưng em sẽ cố gắng mà. Hai người.. giúp em được không?- Chắc chắn rồi. Bọn anh luôn sẵn sàng mà, Haru. Vậy đêm nay bọn anh ở lại đây với em nhé? – Rindou.Hắn không nhận được câu trả lời từ em, nhưng lại có được cái gật nhẹ của Haru. Gã và hắn nắm tay em, hôn nhẹ lên trán em. Họ giúp em tắm rửa, giúp em kì cọ mặc dù nó vẫn còn khó khăn trong việc tiếp xúc da thịt.- Em vất vả nhiều rồi, Haru.Hai người sau khi tắm cho em thì bế lên giường. Ran ôm em vào lòng, rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng ấy, nói mấy câu an ủi bình thường. Nhưng đối với em, nó chẳng còn bình thường tí nào, mà nó còn như những liều thuốc an thần chữa trị cho một tâm hồn bị tổn thương và vấy bẩn.- Lúc đó em sợ... em sợ sẽ không có ai đến cứu em, em cứ nghĩ rằng chắc chắn hôm đấy em đã chết rồi..Hức!...Hức... Không một ai, không.. không một ai nghe em.. vì em tanh tưởi, bẩn thỉu..Hức!..- Được rồi Haru...Bình tĩnh lại đi..Mọi chuyện đã qua và đã được giải quyết. Bọn chúng cũng đã nhận được hình phạt thích đáng, và em cũng đã được cứu, đang nằm ở đây cạnh bọn anh mà.Haru nghe thế mà khóc nấc lên, em cảm động lắm, như có thứ gì đó ấm áp chảy vào trái tim em, nó khiến em cảm thấy an tâm đến lạ thường.- Sao hai người đối với em tốt thế...Em..Em bẩn vậy mà...Hức!..- Vì bọn ta yêu em, Haru. Dứt lời, hai người họ ôm chặt lấy em. Ran hôn nhẹ lên mũi em, Rin thì hôn lên tóc. Em đỏ mặt nhìn hai người, nghe thật buồn cười nhưng nó hạnh phúc lắm. Từ bé đến lớn, định nghĩa của hai từ "hạnh phúc" luôn là những thứ xa xỉ mà Haru không thể nào hiểu được, em không thể có nó nên cũng chẳng biết nó trông ra sao, méo mó kiểu gì. Nhưng Haitani đã đem đến cho em. Nếu không có thì sẽ có thứ khác lấp vào thôi.- Cảm ơn hai người...Em rúc vào lòng hai người như một con mèo con, khuôn mặt dụi dụi vào bàn tay to lớn của người. Ran và Rindou thấy em mở lòng với mình thì vui mừng không xiết. Tuy vẫn còn rất vụng về và chưa rõ ràng nhưng đây là đã một bước triển tốt lắm rồi. Được hai người giúp đỡ, em cũng bắt đầu quên đi quá khứ, buông bỏ những sợi dây xích đã trói buộc em trong sợ hãi thời gian qua. Mặc dù vẫn còn cảm thấy ngại ngùng khi làm mấy chuyện mà vợ chồng thường làm với nhau cùng những lời nói sến sẩm nhưng cơ thể và tâm lí em đã được phục hồi rất nhanh, mọi thứ của em đều đã được ổn định trở lại. Và..em cũng vui vì mình được quan tâm và không bị vứt bỏ.- Em cảm thấy thật đúng đắn và hạnh phúc khi trở thành vợ của hai người, Ran, Rindou.- Bọn ta cũng thế, bé con của ta. Cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời bọn ta.Em ngửa cổ lên, chủ động hôn Ran trước, rồi đến Rindou. Hôn thôi có cần phải đáng yêu thế không? Em đến phát buồn cười trước biểu cảm đơ của hai người khi thấy sự chủ động của em. Ran cũng không chịu thua, anh tiến tới, áp lên đôi môi đỏ mọng của vợ mình một nụ hôn sâu. Khác với anh trai mình chơi hệ mãnh liệt, Rindou lại theo trường phái ôn nhu, nên nụ hôn của hắn chỉ có sự nhẹ nhàng và dịu dàng. - Bọn ta yêu em, yêu em trăm lần, yêu em ngàn lần, yêu em vạn lần, bé con của bọn ta.Nói rồi hai anh em đó lại bắt đầu lao vào hôn em. Người thì luồn lưỡi vào mái vòm hạnh phúc, kẻ lại đặt tâm trí của mình vào cái gáy không tì vết của em. Haru vừa buồn cười, vừa tức mà đẩy hai kẻ tham lam này ra rồi cười khúc khích.Haitani ôm lấy em, thủ thỉ những lời nói sến sẩm vào cái tai đã bị đỏ tía bởi chúng. Haru không cản, chỉ là em buông vào lời trách yêu bớt bớt lại nhưng trong lòng vui lắm.Một thời gian sau đó, Haru đã hoàn toàn phục hồi và đã trở lại là một vị phu nhân năng động được người người yêu quý. Đến cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc trước sự tiến bộ nhanh chóng của em. Gia đình và bạn bè đều cảm thấy mừng cho em, họ dành cho em những lời chúc tốt đẹp nhất .Cuối cùng sau hai tuần nghỉ ngơi ở Penelope, Lotusa, ba vợ chồng đã quay về Orlegm. Đứng trước cổng hoàng cung vẫn là những người ấy: những người hầu yêu quý phu nhân của mình, những vị quý tộc hài hòa và cả những thành viên hoàng gia, chắc chắn là có cả quốc vương Orlegm đến chào đón người con dâu của mình.- Chào mừng người quay trở lại, phu nhân Haruchiyo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store