Tr Allcp Oder Chut Gi Khong Cau
Soda Blue
OneshotEm: Kazutora
Gã: RanRankazu.
Chuyện xàm bịp, ai rảnh thì quăng slot vào mình triển cho :)
_____________
Chuyện về nàng tiên cá, người đã nghe bao giờ chưa?
-----------Xứ sở hướng đại dương tồn tại chủng tộc gọi là tiên cá. Kazutora là 1 chàng tiên cá, 1 chàng tiên cá xinh đẹp, yêu kiều nhưng lại rất ngây thơ. Xưa nay, tộc nhân ngư rất ít khi lên mặt đất, vì chả ai quay về nguyên vẹn cả. Có người bị rút gần cạn nước mắt, người thì chi chít vết cắt, đôi chỗ còn thấy cả xương, người thì chẳng thể quay về hay tệ hơn hết là phần đầu của họ bị quăng xuống ' quê hương' nơi đại dương sâu thẳm.Phàm trên đời, ai cũng có quền yêu, tiên cá cũng vậy. Họ khờ dại tin người, để rồi bị chính người mình yêu lợi dụng từng bộ phận trên cơ thể, từ nước mắt, máu, da thịt đến cả xương. Nhưng cái gì cũng thế, cũng tồn tại mặt tốt, có những người tìm được nửa kia xứng đáng, nhưng ' tiên' người yêu nhau là phạm vào phép trời...cái kết thật quá đắng.Chuyện về nàng tiên cá, liệu người đã nghe bao giờ?
___________Kazutora là 1 tiên cá trạc tuổi trưởng thành, cái độ tuổi ngây ngô nhất đời. Em vốn nổi tiếng trong vùng khi sở hữu khuân mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, quan hệ xung quanh cũng rộng nữa, nên ti tỉ tì ti thứ trên đời gần như em đều biết, trừ ngoại hình con người ra.Từ khi lọt lòng, em được mẹ kể về ba rất nhiều, rất nhiều. Mẹ kể, ba là con người, ba và mẹ cùng sống với nhau trên đất liền 11 năm, đến khi mang em, chuyện tình bị thiên đình phát hiện. Họ bảo ba chọn, coi ba chọn sống hay mẹ con em. Ba em sớm chẳng còn luyến tiếc gì về nhân gian cả, ông ấy chọn cái chết. Thuyết kể rằng, nhân ngư và người nếu yêu nhau và tin tưởng nhau thì khi gieo mình xuống biển, cả hai sẽ tan theo dòng nước lạnh lẽo, 1 cái kết thật bi thảm làm sao nhưng đối với những người kia, họ gọi đó là tình yêu vĩnh viễn.Nhưng rồi, mẹ em phản bội ba em, mẹ sợ, sợ rằng chỉ có mình bà yêu ông ấy, sợ rằng bà sẽ hóa bọt biển, sợ rằng ba sẽ phản bội mẹ. Nhưng không, bà đã nhầm, đến cuối cùng, khi gần như hóa sóng, ba em bảo ' Anh không cần kiếp sau, tiên cá sẽ bất tử, anh sẽ là dòng nước ở cạnh em, mãi mãi, mãi yêu em, luôn yêu em, anh yêu em' mẹ em, bà ấy hối hận rồi nhưng không kịp nữa, ba em chẳng thể sống lại, đó cũng là lý do em sống ở đây, tại nơi ba em tồn tại, cũng là lý do mà khi ai đó nói xấu loài người, mẹ em đều bán mạng nhảy vô cãi vã, không phải mẹ em ác, mà do bọn họ chẳng bao giờ có được tình yêu như ba và mẹ em. Đến 1 ngày, bà nói với em rằng hãy hát lấy bài dân ca mẹ dạy em khi mặt trời lặn, đó cũng là lúc mẹ đến với ba, đó cũng là lúc em hiểu được tình yêu là gì. Còn nhớ mẹ em từng bảo ' khi chết đi con người sẽ hóa kiếp, bắt đầu cuộc sống mới, tiên cá cũng vậy, vậy nên hãy hướng về ánh vàng của mặt trời lặn, nơi đó sẽ có mẹ và ba'.27 năm trôi qua, hôm nào cũng vậy như thói quen, khi mặt trời lặn, em ngoi lên mặt nước hát vang lời dân ca ấy, hướng đến ánh mặt trời, để mong gặp được ba em 1 lần. Hôm nay cũng thế, nhưng chẳng hiểu sao, em ngồi đó mãi, mãi tận khuya, khi mặt trăng nhô qua đỉnh đầu, khi chẳng còn âm thanh nào nữa ngoài tiếng sóng, em vẫn ngồi đó, nghe tiếng sóng.Bỗng, làn sóng mạnh hơn, bầu trời đêm được phủ 1 lớp mây kín mịt, những hạt mưa rơi xuống. Bão đến rồi, từng ngọn gió buốt trượt qua da em, lạnh, lạnh thật. Ngay lúc định bơi về thì em bị mắc cái gì đó. Lưới! Lưới đánh cá, toang, toang rồi. Em vùng vẫy mãi không thoát được, lúc này 1 đoàn thuyền đi qua, trong cơn bão. Gió lớn làm chiếc thuyền lắc lư rồi nhanh chóng va vào tảng đá lớn, sau va chạm, chiếc thuyền vỡ vụn, vài chục người rơi xuống nước. Bỗng, có ai đó tiến lại phía em. Thấy thế Kazutora vùng vẫy mạnh hơn, bởi chẳng thể biết được con người kia định làm gì cả.-- Ặc...- Gã tiến lại gần, trên tay rút ra con dao sau người, gã thấy em vùng vẫy, liền lại gần hơn.
-- Haitani Ran, tên tôi, tôi đến giúp em.Từng đoạn dây được con dao sắc lướt qua, tách rời dễ dàng, Kazutora nhanh chóng thoát khỏi đó. Sau khi thấy em được tự do, người kia cũng dần bơi lên tìm chỗ vịn. Đang lúc định quay đi thì bỗng em thấy con người kia hình như gặp vấn đề thì phải, gã đang bơi bỗng vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt rồi từ từ chìm xuống. Em đâu thể bỏ mặc ân nhân như vậy được./ Rào rào/ tiếng sóng nước hòa với tiếng mưa, không biết qua bao lâu em mới đưa con người kia vào đất liền được. Sau khi mang Ran vào đất liền Kazutora nhanh chóng thiếp đi vì mệt. Khi tỉnh dậy, Kazutora luôn có cảm giác không đúng, phía dưới em...đuôi đâu rồi? Là do lên bờ nên mới vậy sao? Giờ sao mà di chuyển, Kazutora đã bao giờ ' Đi' trên đôi chân đâu.-- Em tỉnh rồi? Hôm qua em là người cứu tôi nhỉ?
-- Hả? À không...không phải..
-- Không muốn nhận cũng không sao, em tên gì?
-- H....Hanemiya Kazutora gọi tôi là Kazutora là được!
-- Giới thiệu một chút nhé, hoàng tử nước Hiên Viên, Haitani Ran, rất vui được làm quen.
-- À..hân...hân hạnh
-- Em ăn đi...
-- Tôi...tôi không đói...
-- Không hợp khẩu vị nên mới không ăn sao?
-- Không, phải thế...tôi ăn...ăn chay..- đợt trước có người từng kể với em về chuyện lên đất liền nên em cũng biết vài ba câu đối phó.
-- Hửm, em giống tôi nhỉ? Tôi cũng không thích ăn chúng.Nói rồi, gã ngoắc tay kêu người hầu lại
- Đem phần ăn của ta lên đây.
-- VângChỉ thấy cô người hầu cúi người lui về sau cửa, khoảng độ 10 phút sau, một bàn đồ ăn mới đem lên, chỉ toàn rau và trái cây.
Sau bữa ăn, gã dẫn em đi tham quan xung quanh, nhưng em nào đi được, Ran bế Kazutora lên, đặt em trên chiếc xe lăn được chuẩn bị trước đó.-- Tôi giúp emNói rồi, gã tiến ra phía sau, đẩy nhẹ chiếc xe. Cả em và gã cười nói rất vui vẻ. Cuộc sống trên đất liền diễn ra suôn sẻ hơn em nghĩ. Ran giúp Kazutora làm quen 'lại' với cách đi đứng, chăm sóc Kazutora từng chút một, từ cái ăn đến cái mặc. Dần dần, trong lòng Kazutora phá bỏ ranh giới giữa em và Ran. Mở lòng hơn với mọi người. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ bắt đầu sản sinh những tình cảm khác lạ, dành riêng cho nhau. Từ việc chờ nhau từng bữa cơm, đến chăm sóc quan tâm nhau. Chuyện này nhanh chóng được đưa đến tai Quốc Vương. Đừng nói là tiên yêu người, ở cái xã hội này việc nam nhân thích nam nhân sớm rơi vào cấm kị. Ngọn lửa vừa cháy đã lụi tàn, ngay hôm sau, quốc vương nhanh chóng đính hôn Ran cho cô công chúa nước nọ. Ran hậm hực, bước đến điện chính, mang theo cả Kazutora.-- Thưa, thường dân như thần làm sao dám mơ mộng được hoàng tử yêu thích, cảm mong bệ hạ đừng hiểu lầm chuyện này.
-- Phải, cậu ấy cứu con, con chỉ đơn giản xem cậu ấy là em trai thôi.-- Em trai? Em trai mà chăm sóc nhau tận tình thế hả? Mà có là em trai thì đã hứa hôn rồi, bỏ, bỏ là bỏ thế nào? Hoang đường, người đâu.
-- Có
-- Đưa 2 người này ra khỏi điện cho ta, ta cần nghỉ ngơi.
-- Rõ-- Cút! Ta tự đi- nói rồi gã nắm lấy tay Kazutora, đưa em ra ngoài.-- R..ran? Tôi xin lỗi..
-- Không phải lỗi của em...
-- Nhưng...anh không yêu cô ấy, kết hôn đâu thể...
-- Ngoan, chuyện này tôi tụ giải quyết, em về trước nhé, được không?
-- Ừm...
Nửa đêm em bật tỉnh, em gặp mẹ, mẹ đứng đó, đứng với ba, mẹ bảo mẹ và ba đã gặp nhau, mẹ bảo em hãy quay về, mẹ mắng em, mẹ mắng rằng em ngu ngốc, ngu ngốc tới nỗi không biết mình đã yêu, nếu có dũng khí, dám đối đầu với xã hội con người và thiên đình thì hãy ở lại. Nói rồi mẹ vụt mất, bỏ em đứng đó. Bật dậy, em chạy ra ven biển, em ngồi đó, nghe tiếng sóng vỗ. Em tâm sự với biển, mặc kệ ánh nhìn từ phía sau, hay nói cách khác, em không biết có người đang nghe lén mình.
' Mai...mai là trăng non????' em nhanh chóng quay về, dọn đồ. Mai em phải đi, nếu không em sẽ chết mất. Nhân thú luôn tồn tại, nhân ngư luôn là món ăn được yêu thích nhất, vào đêm trăng non, mùi của nhân ngư đặc biệt nồng hơn, thu hút rất nhiều kẻ thù tới. -- Tora? Em định đi đâu?
-- Hả? K...hông..không...tôi dọn đồ thôi
-- Em nói thật?
-- Thật, mà sao anh ở đây?
-- không ngủ được, muốn ngủ cùng em.
-- Hả?
-- K-không biết...nhưng mà..muốn gặp em
-- Hả? Ừ...anh ngủ đi..haha anh ngủ trên giường nhé
-- Thế còn em?
-- Tôi ngủ trên ghế..
-- Hửm? Đều là con trai, không phải ngại.Em nào ngại, lỡ khi ngủ, em lại gặp mẹ, gặp mẹ là em khóc đấy, mà khóc thì khác nào tự nhận mình là nhân ngư. Thế là 1 đêm mất ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau, em được lệnh phải lặn xuống biển tìm sợi dây chuyền mà cô công chúa kia lỡ làm rơi, nhìn cũng biết là quốc vương cố tình, rõ ràng cô công chúa kia kêu không cần, nhưng ông ta cứ một mực bắt em lặn xuống.Đến khi tìm được thì em đã bị lạc rồi, không phải do không quen, nhưng vào hôm nay, trí nhớ em đặc biệt kém, thường thì vào ngày này, nhân ngư sẽ ở trong nhà riêng, không ra ngoài luôn.Một lần nữa, em bị sa lưới, lần này không còn may mắn nữa, em bị bắt rồi. Họ tra tấn, bắt em khóc, lấy máu em. Ở đây còn có nhân thú, bọn họ bảo sau khi rút cạn máu em, họ sẽ ăn tươi em, họ muốn bất tử.' Ran..làm ơn..cứu em với...Ran à..' hức hức..Agh- từng đợt, từng đợt, sợi dây giáng xuống người em. Em đau lắm, em sợ con người rồi, họ thật tàn nhẫn.' Ra..ran' ý thức mất dần, em ngất lịm đi, nhưng bọn họ nào tha, ngất rồi thì sao khóc được chứ, bọn họ lấy muối hòa với nước vắt thêm vài quả chanh rồi dội lên người em, những vết thương chưa lành bất chợt đau rát. Em mơ hồ mở mắt, xung quanh em giờ đang hỗn loạn. Có người đến cứu em rồi.-- Tora, Kazutora, tỉnh lại, nhìn tôi, không được ngủ, tôi chưa cho phép, không được ngủ, Tora
-- Kazutora
-- Kazutora -- R..ran- em thều thào nói.
-- Tôi đây, em..tỉnh rồi..
-- Ran..hức...hức..anh sẽ..như...sẽ như bọn họ..hức..sao? Sẽ...
-- Không, tôi không như bọn họ, tôi yêu em, yêu em từ tận đấy lòng, dù em là nhân ngư, dù em là gì đi chăng nữa- Gã khóc, khóc nấc lên, rất ít lần Ran khóc, chỉ trừ khi mới sinh và khi mẹ mất, đây là lần đầu gã khóc vì người khác.-- Anh trai, xong rồi, đưa nhân ngư này về đi, hay anh muốn cả thế giới này bu lại giết chết cậu ta
-- Rin, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Rindou
-- Đi đi, đừng đứng ở đây, nguy hiểm lắm.Thì ra Rindou là người hôm đó, là người nghe lén em, hắn chẳng hề chán ghét em, ngược lại còn giúp Ran cứu em.-- Mày...nễu mày theo nó thì sẽ bị phế truất, mày muốn cha mày phải mang tiếng thất hứa khi hứa hôn rồi hả!? Khụ khụ..-- Không sao, tôi...không thích anh ấy, tôi...thích...tôi có người yêu rồi nên làm ơn...hủy bỏ hôn sự này đi.
-- Cô...cảm ơn cô
-- Tôi...hức..cũng yêu tiên cá...bây giờ...hức..hức..hức..bọn tôi...hức...Kazutora..anh có biết...làm thế nào để...hức..ở bên canh..anh ấy không...anh ấy...hức
-- Không biết, tôi từng nghe mẹ nói, khi con người yêu nhân ngư hay tiên yêu người sẽ bị phạt...hoặc chết cùng nhau...hoặc.. Này!!!
-- Cảm ơn anh, tôi...đi tìm anh ấy, tạm biệt
Mùa xuân năm ấy, có hai người yêu nhau, thề nguyện rằng nếu có kiếp sau, họ mong có thể gặp nhau thêm lần nữa.-- Kazutora, em nguyện ý yêu tôi thêm 1 lần nữa không?
-- Có
-- Vậy hứa nhé, vào mùa xuân kiếp sau, anh sẽ đến tìm em, rồi chúng ta kết hôn nhé?
-- Hứa, lúc đó cùng nhau hướng tới nơi mặt trời lặn, ở đó em đợi anh.
-- Hửm, không biết có được chọn nơi sinh ra không nhỉ?
-- Hửm?
-- anh muốn làm nhân ngư
-- Sao cơ?- Em nhìn gã cười cười
-- Nhân ngư được tự do, được tự do sống, tự do yêu, tự do bơi lội nơi đại dương sâu thẳm, tự do nhìn vẻ đẹp thiên nhiên. Anh muốn nhớ về lần đầu tiên ta gặp nhau.
-- Vậy, hứa nhé, hứa rằng anh sẽ đến tìm em, hứa rằng không để em phải đợi lâu, hứa rằng không chê bai em dù cho em xấu nhất
-- Chê chứ.
-- hả?
-- Em đẹp nhất, anh chê cái tính tự ti của em kìa, sao phải sợ điều đó chứ, mà Tora này!
-- Hửm- Mặt em có chút đỏ, gã thật đáng ghét, suốt ngày chọc em thôi
-- Em còn nhớ, em từng hỏi anh là, anh có giống mấy người bắt cóc em không, không? Anh trả lời xạo đấy
-- Gì cơ, anh...
-- anh muốn chiếm em làm của riêng anh, anh muốn em mãi là của anh, đó là những gì anh giống họ, anh khác họ ở chỗ, anh không muốn em khóc, không muốn em bị thương, muốn em được hạnh phúc, muốn bữa cơm nào cũng có em, muốn ngủ cùng em mỗi khi đông tới..
-- ồ, thế thì em phải yêu anh thôi, tới giờ rồi, nếu anh hối hận thì quay lại, nhé?
-- anh yêu em, muôn lần không hối hậnCả hai nắm tay nhau bước tới ánh bình minh, gieo mình xuống biển, dòng nước lạnh nay thật ấm áp khi có anh và em. -- Em yêu anh
-- Anh cũng thế, yêu em.
/end/
OneshotEm: Kazutora
Gã: RanRankazu.
Chuyện xàm bịp, ai rảnh thì quăng slot vào mình triển cho :)
_____________
Chuyện về nàng tiên cá, người đã nghe bao giờ chưa?
-----------Xứ sở hướng đại dương tồn tại chủng tộc gọi là tiên cá. Kazutora là 1 chàng tiên cá, 1 chàng tiên cá xinh đẹp, yêu kiều nhưng lại rất ngây thơ. Xưa nay, tộc nhân ngư rất ít khi lên mặt đất, vì chả ai quay về nguyên vẹn cả. Có người bị rút gần cạn nước mắt, người thì chi chít vết cắt, đôi chỗ còn thấy cả xương, người thì chẳng thể quay về hay tệ hơn hết là phần đầu của họ bị quăng xuống ' quê hương' nơi đại dương sâu thẳm.Phàm trên đời, ai cũng có quền yêu, tiên cá cũng vậy. Họ khờ dại tin người, để rồi bị chính người mình yêu lợi dụng từng bộ phận trên cơ thể, từ nước mắt, máu, da thịt đến cả xương. Nhưng cái gì cũng thế, cũng tồn tại mặt tốt, có những người tìm được nửa kia xứng đáng, nhưng ' tiên' người yêu nhau là phạm vào phép trời...cái kết thật quá đắng.Chuyện về nàng tiên cá, liệu người đã nghe bao giờ?
___________Kazutora là 1 tiên cá trạc tuổi trưởng thành, cái độ tuổi ngây ngô nhất đời. Em vốn nổi tiếng trong vùng khi sở hữu khuân mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, quan hệ xung quanh cũng rộng nữa, nên ti tỉ tì ti thứ trên đời gần như em đều biết, trừ ngoại hình con người ra.Từ khi lọt lòng, em được mẹ kể về ba rất nhiều, rất nhiều. Mẹ kể, ba là con người, ba và mẹ cùng sống với nhau trên đất liền 11 năm, đến khi mang em, chuyện tình bị thiên đình phát hiện. Họ bảo ba chọn, coi ba chọn sống hay mẹ con em. Ba em sớm chẳng còn luyến tiếc gì về nhân gian cả, ông ấy chọn cái chết. Thuyết kể rằng, nhân ngư và người nếu yêu nhau và tin tưởng nhau thì khi gieo mình xuống biển, cả hai sẽ tan theo dòng nước lạnh lẽo, 1 cái kết thật bi thảm làm sao nhưng đối với những người kia, họ gọi đó là tình yêu vĩnh viễn.Nhưng rồi, mẹ em phản bội ba em, mẹ sợ, sợ rằng chỉ có mình bà yêu ông ấy, sợ rằng bà sẽ hóa bọt biển, sợ rằng ba sẽ phản bội mẹ. Nhưng không, bà đã nhầm, đến cuối cùng, khi gần như hóa sóng, ba em bảo ' Anh không cần kiếp sau, tiên cá sẽ bất tử, anh sẽ là dòng nước ở cạnh em, mãi mãi, mãi yêu em, luôn yêu em, anh yêu em' mẹ em, bà ấy hối hận rồi nhưng không kịp nữa, ba em chẳng thể sống lại, đó cũng là lý do em sống ở đây, tại nơi ba em tồn tại, cũng là lý do mà khi ai đó nói xấu loài người, mẹ em đều bán mạng nhảy vô cãi vã, không phải mẹ em ác, mà do bọn họ chẳng bao giờ có được tình yêu như ba và mẹ em. Đến 1 ngày, bà nói với em rằng hãy hát lấy bài dân ca mẹ dạy em khi mặt trời lặn, đó cũng là lúc mẹ đến với ba, đó cũng là lúc em hiểu được tình yêu là gì. Còn nhớ mẹ em từng bảo ' khi chết đi con người sẽ hóa kiếp, bắt đầu cuộc sống mới, tiên cá cũng vậy, vậy nên hãy hướng về ánh vàng của mặt trời lặn, nơi đó sẽ có mẹ và ba'.27 năm trôi qua, hôm nào cũng vậy như thói quen, khi mặt trời lặn, em ngoi lên mặt nước hát vang lời dân ca ấy, hướng đến ánh mặt trời, để mong gặp được ba em 1 lần. Hôm nay cũng thế, nhưng chẳng hiểu sao, em ngồi đó mãi, mãi tận khuya, khi mặt trăng nhô qua đỉnh đầu, khi chẳng còn âm thanh nào nữa ngoài tiếng sóng, em vẫn ngồi đó, nghe tiếng sóng.Bỗng, làn sóng mạnh hơn, bầu trời đêm được phủ 1 lớp mây kín mịt, những hạt mưa rơi xuống. Bão đến rồi, từng ngọn gió buốt trượt qua da em, lạnh, lạnh thật. Ngay lúc định bơi về thì em bị mắc cái gì đó. Lưới! Lưới đánh cá, toang, toang rồi. Em vùng vẫy mãi không thoát được, lúc này 1 đoàn thuyền đi qua, trong cơn bão. Gió lớn làm chiếc thuyền lắc lư rồi nhanh chóng va vào tảng đá lớn, sau va chạm, chiếc thuyền vỡ vụn, vài chục người rơi xuống nước. Bỗng, có ai đó tiến lại phía em. Thấy thế Kazutora vùng vẫy mạnh hơn, bởi chẳng thể biết được con người kia định làm gì cả.-- Ặc...- Gã tiến lại gần, trên tay rút ra con dao sau người, gã thấy em vùng vẫy, liền lại gần hơn.
-- Haitani Ran, tên tôi, tôi đến giúp em.Từng đoạn dây được con dao sắc lướt qua, tách rời dễ dàng, Kazutora nhanh chóng thoát khỏi đó. Sau khi thấy em được tự do, người kia cũng dần bơi lên tìm chỗ vịn. Đang lúc định quay đi thì bỗng em thấy con người kia hình như gặp vấn đề thì phải, gã đang bơi bỗng vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt rồi từ từ chìm xuống. Em đâu thể bỏ mặc ân nhân như vậy được./ Rào rào/ tiếng sóng nước hòa với tiếng mưa, không biết qua bao lâu em mới đưa con người kia vào đất liền được. Sau khi mang Ran vào đất liền Kazutora nhanh chóng thiếp đi vì mệt. Khi tỉnh dậy, Kazutora luôn có cảm giác không đúng, phía dưới em...đuôi đâu rồi? Là do lên bờ nên mới vậy sao? Giờ sao mà di chuyển, Kazutora đã bao giờ ' Đi' trên đôi chân đâu.-- Em tỉnh rồi? Hôm qua em là người cứu tôi nhỉ?
-- Hả? À không...không phải..
-- Không muốn nhận cũng không sao, em tên gì?
-- H....Hanemiya Kazutora gọi tôi là Kazutora là được!
-- Giới thiệu một chút nhé, hoàng tử nước Hiên Viên, Haitani Ran, rất vui được làm quen.
-- À..hân...hân hạnh
-- Em ăn đi...
-- Tôi...tôi không đói...
-- Không hợp khẩu vị nên mới không ăn sao?
-- Không, phải thế...tôi ăn...ăn chay..- đợt trước có người từng kể với em về chuyện lên đất liền nên em cũng biết vài ba câu đối phó.
-- Hửm, em giống tôi nhỉ? Tôi cũng không thích ăn chúng.Nói rồi, gã ngoắc tay kêu người hầu lại
- Đem phần ăn của ta lên đây.
-- VângChỉ thấy cô người hầu cúi người lui về sau cửa, khoảng độ 10 phút sau, một bàn đồ ăn mới đem lên, chỉ toàn rau và trái cây.
Sau bữa ăn, gã dẫn em đi tham quan xung quanh, nhưng em nào đi được, Ran bế Kazutora lên, đặt em trên chiếc xe lăn được chuẩn bị trước đó.-- Tôi giúp emNói rồi, gã tiến ra phía sau, đẩy nhẹ chiếc xe. Cả em và gã cười nói rất vui vẻ. Cuộc sống trên đất liền diễn ra suôn sẻ hơn em nghĩ. Ran giúp Kazutora làm quen 'lại' với cách đi đứng, chăm sóc Kazutora từng chút một, từ cái ăn đến cái mặc. Dần dần, trong lòng Kazutora phá bỏ ranh giới giữa em và Ran. Mở lòng hơn với mọi người. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ bắt đầu sản sinh những tình cảm khác lạ, dành riêng cho nhau. Từ việc chờ nhau từng bữa cơm, đến chăm sóc quan tâm nhau. Chuyện này nhanh chóng được đưa đến tai Quốc Vương. Đừng nói là tiên yêu người, ở cái xã hội này việc nam nhân thích nam nhân sớm rơi vào cấm kị. Ngọn lửa vừa cháy đã lụi tàn, ngay hôm sau, quốc vương nhanh chóng đính hôn Ran cho cô công chúa nước nọ. Ran hậm hực, bước đến điện chính, mang theo cả Kazutora.-- Thưa, thường dân như thần làm sao dám mơ mộng được hoàng tử yêu thích, cảm mong bệ hạ đừng hiểu lầm chuyện này.
-- Phải, cậu ấy cứu con, con chỉ đơn giản xem cậu ấy là em trai thôi.-- Em trai? Em trai mà chăm sóc nhau tận tình thế hả? Mà có là em trai thì đã hứa hôn rồi, bỏ, bỏ là bỏ thế nào? Hoang đường, người đâu.
-- Có
-- Đưa 2 người này ra khỏi điện cho ta, ta cần nghỉ ngơi.
-- Rõ-- Cút! Ta tự đi- nói rồi gã nắm lấy tay Kazutora, đưa em ra ngoài.-- R..ran? Tôi xin lỗi..
-- Không phải lỗi của em...
-- Nhưng...anh không yêu cô ấy, kết hôn đâu thể...
-- Ngoan, chuyện này tôi tụ giải quyết, em về trước nhé, được không?
-- Ừm...
Nửa đêm em bật tỉnh, em gặp mẹ, mẹ đứng đó, đứng với ba, mẹ bảo mẹ và ba đã gặp nhau, mẹ bảo em hãy quay về, mẹ mắng em, mẹ mắng rằng em ngu ngốc, ngu ngốc tới nỗi không biết mình đã yêu, nếu có dũng khí, dám đối đầu với xã hội con người và thiên đình thì hãy ở lại. Nói rồi mẹ vụt mất, bỏ em đứng đó. Bật dậy, em chạy ra ven biển, em ngồi đó, nghe tiếng sóng vỗ. Em tâm sự với biển, mặc kệ ánh nhìn từ phía sau, hay nói cách khác, em không biết có người đang nghe lén mình.
' Mai...mai là trăng non????' em nhanh chóng quay về, dọn đồ. Mai em phải đi, nếu không em sẽ chết mất. Nhân thú luôn tồn tại, nhân ngư luôn là món ăn được yêu thích nhất, vào đêm trăng non, mùi của nhân ngư đặc biệt nồng hơn, thu hút rất nhiều kẻ thù tới. -- Tora? Em định đi đâu?
-- Hả? K...hông..không...tôi dọn đồ thôi
-- Em nói thật?
-- Thật, mà sao anh ở đây?
-- không ngủ được, muốn ngủ cùng em.
-- Hả?
-- K-không biết...nhưng mà..muốn gặp em
-- Hả? Ừ...anh ngủ đi..haha anh ngủ trên giường nhé
-- Thế còn em?
-- Tôi ngủ trên ghế..
-- Hửm? Đều là con trai, không phải ngại.Em nào ngại, lỡ khi ngủ, em lại gặp mẹ, gặp mẹ là em khóc đấy, mà khóc thì khác nào tự nhận mình là nhân ngư. Thế là 1 đêm mất ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau, em được lệnh phải lặn xuống biển tìm sợi dây chuyền mà cô công chúa kia lỡ làm rơi, nhìn cũng biết là quốc vương cố tình, rõ ràng cô công chúa kia kêu không cần, nhưng ông ta cứ một mực bắt em lặn xuống.Đến khi tìm được thì em đã bị lạc rồi, không phải do không quen, nhưng vào hôm nay, trí nhớ em đặc biệt kém, thường thì vào ngày này, nhân ngư sẽ ở trong nhà riêng, không ra ngoài luôn.Một lần nữa, em bị sa lưới, lần này không còn may mắn nữa, em bị bắt rồi. Họ tra tấn, bắt em khóc, lấy máu em. Ở đây còn có nhân thú, bọn họ bảo sau khi rút cạn máu em, họ sẽ ăn tươi em, họ muốn bất tử.' Ran..làm ơn..cứu em với...Ran à..' hức hức..Agh- từng đợt, từng đợt, sợi dây giáng xuống người em. Em đau lắm, em sợ con người rồi, họ thật tàn nhẫn.' Ra..ran' ý thức mất dần, em ngất lịm đi, nhưng bọn họ nào tha, ngất rồi thì sao khóc được chứ, bọn họ lấy muối hòa với nước vắt thêm vài quả chanh rồi dội lên người em, những vết thương chưa lành bất chợt đau rát. Em mơ hồ mở mắt, xung quanh em giờ đang hỗn loạn. Có người đến cứu em rồi.-- Tora, Kazutora, tỉnh lại, nhìn tôi, không được ngủ, tôi chưa cho phép, không được ngủ, Tora
-- Kazutora
-- Kazutora -- R..ran- em thều thào nói.
-- Tôi đây, em..tỉnh rồi..
-- Ran..hức...hức..anh sẽ..như...sẽ như bọn họ..hức..sao? Sẽ...
-- Không, tôi không như bọn họ, tôi yêu em, yêu em từ tận đấy lòng, dù em là nhân ngư, dù em là gì đi chăng nữa- Gã khóc, khóc nấc lên, rất ít lần Ran khóc, chỉ trừ khi mới sinh và khi mẹ mất, đây là lần đầu gã khóc vì người khác.-- Anh trai, xong rồi, đưa nhân ngư này về đi, hay anh muốn cả thế giới này bu lại giết chết cậu ta
-- Rin, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Rindou
-- Đi đi, đừng đứng ở đây, nguy hiểm lắm.Thì ra Rindou là người hôm đó, là người nghe lén em, hắn chẳng hề chán ghét em, ngược lại còn giúp Ran cứu em.-- Mày...nễu mày theo nó thì sẽ bị phế truất, mày muốn cha mày phải mang tiếng thất hứa khi hứa hôn rồi hả!? Khụ khụ..-- Không sao, tôi...không thích anh ấy, tôi...thích...tôi có người yêu rồi nên làm ơn...hủy bỏ hôn sự này đi.
-- Cô...cảm ơn cô
-- Tôi...hức..cũng yêu tiên cá...bây giờ...hức..hức..hức..bọn tôi...hức...Kazutora..anh có biết...làm thế nào để...hức..ở bên canh..anh ấy không...anh ấy...hức
-- Không biết, tôi từng nghe mẹ nói, khi con người yêu nhân ngư hay tiên yêu người sẽ bị phạt...hoặc chết cùng nhau...hoặc.. Này!!!
-- Cảm ơn anh, tôi...đi tìm anh ấy, tạm biệt
Mùa xuân năm ấy, có hai người yêu nhau, thề nguyện rằng nếu có kiếp sau, họ mong có thể gặp nhau thêm lần nữa.-- Kazutora, em nguyện ý yêu tôi thêm 1 lần nữa không?
-- Có
-- Vậy hứa nhé, vào mùa xuân kiếp sau, anh sẽ đến tìm em, rồi chúng ta kết hôn nhé?
-- Hứa, lúc đó cùng nhau hướng tới nơi mặt trời lặn, ở đó em đợi anh.
-- Hửm, không biết có được chọn nơi sinh ra không nhỉ?
-- Hửm?
-- anh muốn làm nhân ngư
-- Sao cơ?- Em nhìn gã cười cười
-- Nhân ngư được tự do, được tự do sống, tự do yêu, tự do bơi lội nơi đại dương sâu thẳm, tự do nhìn vẻ đẹp thiên nhiên. Anh muốn nhớ về lần đầu tiên ta gặp nhau.
-- Vậy, hứa nhé, hứa rằng anh sẽ đến tìm em, hứa rằng không để em phải đợi lâu, hứa rằng không chê bai em dù cho em xấu nhất
-- Chê chứ.
-- hả?
-- Em đẹp nhất, anh chê cái tính tự ti của em kìa, sao phải sợ điều đó chứ, mà Tora này!
-- Hửm- Mặt em có chút đỏ, gã thật đáng ghét, suốt ngày chọc em thôi
-- Em còn nhớ, em từng hỏi anh là, anh có giống mấy người bắt cóc em không, không? Anh trả lời xạo đấy
-- Gì cơ, anh...
-- anh muốn chiếm em làm của riêng anh, anh muốn em mãi là của anh, đó là những gì anh giống họ, anh khác họ ở chỗ, anh không muốn em khóc, không muốn em bị thương, muốn em được hạnh phúc, muốn bữa cơm nào cũng có em, muốn ngủ cùng em mỗi khi đông tới..
-- ồ, thế thì em phải yêu anh thôi, tới giờ rồi, nếu anh hối hận thì quay lại, nhé?
-- anh yêu em, muôn lần không hối hậnCả hai nắm tay nhau bước tới ánh bình minh, gieo mình xuống biển, dòng nước lạnh nay thật ấm áp khi có anh và em. -- Em yêu anh
-- Anh cũng thế, yêu em.
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store