Tout Va Bien Se Passer |HQ!! Fanific/ AllHina|
Chương 2.
Ánh nắng bình minh chiếu qua khe cửa sổ, cùng với tiếng chim hót chào ngày mới. Hinata bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông quỷ quái đáng ghét. Bực bội tắt nó đi, cậu lật dật trèo người xuống dường rồi còng lưng đi vệ sinh cá nhân. Tờ ghi chú gắn trên bàn cùng với bát cơm trứng. Cậu đoán là Sugawara đã làm nó cho cậu và cùng với lời ngọt ngào yêu thương trước khi rời đi. [Nhớ ăn đấy! Anh mà biết em bỏ bữa sáng là anh kí lủng đầu em.] Đe dọa luôn rồi... Hinata ngồi xuống, từ tốn thưởng thức bát cơm trứng do chính tay Sugawara nấu. Vị mặn và có chút ngòn ngọt tan trong lưỡi cậu. Thực sự thì đồ ăn anh làm rất ngon, trình độ không hẳn bằng đầu bếp 5 sao nhưng đủ để người ăn cảm thấy ngon miệng.
Đồng hồ điểm 6h sáng cũng là lúc cậu bắt đầu bước ra khỏi nhà. Đứng ở ngã tư đường, đèn đi bộ vẫn sáng lên màu đỏ. Nhân thời gian đứng đợi, Hinata lôi chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn, hầu hết là của Sugawara. Anh nhắn nhiều đến nỗi muốn nổ cái máy ấy, tuy nhiền phần nào đó Hinata lại thấy vui. 'Kétttttt' Tiếng hét của những người xung quang khiến Hinata giật mình, mọi người trên vỉa hè chạy toán loạn. Não bộ vẫn chưa tiếp thu được tình hình hiện tại, Hinata trơ mắt nhìn chiếc xe tải mất phanh mà phóng đến vệ đường. Một lực tay kéo Hinata ngã về phía sau, cả cơ thể tựa vào lòng của một ai đó. Cho đến khi tiếng xe đâm xầm vào cột đèn, cậu mới giật mình xem chiếc xe tải đâm vào cột đèn giao thông mà có hơi nát đi đầu xe. Cột đèn cũng gãy làm đôi, phần trên cong vẹo ngả xuống lề đường. "Này! Tính tự tử hay sao mà không biết tránh?" Người vừa cứu cậu cau có. Hinata ngẩng mặt lên, đánh giá tổng thể là một người cao, tóc ngắn vàng, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu vàng ẩn sau lớp kính cận. Khá đẹp trai. Đồng phục đó là của Karasuno, cùng trường cậu. "Xin lỗi và cảm ơn. Tôi còn khá yêu đời, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút thôi." Hinata thoát khỏi bàn tay của người kia, không quên cảm ơn một tiếng. Người kia hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. "Có cần cau có vậy không?" Hinata khó hiểu nhìn bóng lưng khuất dần. Mà dù sao thì cũng không phải việc của cậu. *** "Chào. Hôm nay không đi học sớm như thường ngày nữa à?" Hinata hơi cau mày nhìn người bạn tỏ ra thân thiện mà khoác vai. Giọng nói phiền toái trả lời. "Trên đường gặp một chút rắc rối." "Rắc rồi gì mà Hinata-sama đây phải đến muộn giờ hằng ngày những nửa tiếng thế?" "Xe tải mất phanh, đâm vào vỉa hè..." "Gì?!" Inuoka kia hét lên, với đôi mắt mở lớn. "Rồi cậu có sao không đấy?" "Có người cứu nên không sao..." Hinata có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Inuoka. Hẳn cậu ta lo lắng lắm. "Lần sau nhớ cẩn thận đấy! Cậu toàn lơ đãng những lúc quan trọng thôi!" "Rồi rồi." Hinata phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng sau đó lại cười nhạt. "Cảm ơn vì lời khuyên." "Tớ đoán là cậu chẳng nghe nó đâu." Inuoka thở dài bất lực. *** "Cảm ơn cậu." Bạn nữ đó chạy vút đi khi để lại một chồng sách chết tiệt cho cậu và nhiệm vụ là mang nó đến thư viện. Hinata thở dài, miệng cằn nhằn nhưng vẫn bê sách lên một cách nặng nhọc. Thư viện cũng gần đây, nhưng với sức lực của cậu có tới đó không thì không biết.
'Xầm' Hinata đau đớn xoa xoa phần mông vừa dập xuống đất. Lầm bầm câu thần chú "Đời như lọ mực trôi sông" mỗi khi gặp xui xẻo như một thói quen. "Không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm như cắm lò sưởi vào tai làm trái tim bao thiếu nữ tan chảy. Cậu ngẩng đầu lên và đập mắt cậu là con người cao như cái xà cùng đôi mắt như kiểu sẵn sàng khịa người ta bất cứ lúc nào. "A xin lỗi, tại cậu nhỏ quá, tôi không nhìn thấy nên mới đâm phải cậu." Vừa nghĩ xong... Hinata đứng phắt dậy, ôm đống sách vào người. "Xin lỗi." Cậu nói bằng thái độ thờ ơ. 'Bịch bịch' Tiếng sách rơi xuống từ trên tay cậu... "Nếu không phiền thì tôi cầm hộ một ít cũng được." Người kia cúi xuống nhặt lấy những cuốn sách dạy cộm nằm la liệt trên sàn. Còn Hinata đang bận che đi gương mặt nguợng đến đỏ bừng mặt của cậu. Ấn tượng về cậu của người kia: "Một người dễ ngại." "Cảm ơn." Hinata lí nhí. Giọng nói be bé làm người kia không khỏi bật cười, tất nhiên là trong thâm tâm. "Đây là lần thứ 2 cậu xin lỗi và cảm ơn tôi." "Hả? Có à?" Cậu ngơ ngác, quên bỏ cảm xúc ngại muốn độn thổ ban nãy. "Sáng nay." Người đối diện hơi khó chịu đáp lại. Hinata ồ lên một tiếng, rồi nở nụ cười toe toét. "Vậy đây cũng là lần thứ 2 cậu giúp tớ. Tớ mang ơn cậu rồi hen." Thái độ đổi nhanh xoành xoạch như tốc độ lật bánh tráng trong 3 giây. Hảo Hinata. "Tớ là Hinata Shoyo. Còn cậu?" Người kia nhìn cậu trước khi nói ra tên của mình. "Tsukishima Kei." *** Quản lý thư viện cười hiền xếp chồng sách gọn gàng vào hộp. "Vất vả cho em rồi." "Không có gì đâu ạ." Hinata cúi chào nhẹ rồi rời đi theo Tsukishima. Ban đầu Hinata tính xuống căn tin ăn trưa, nhưng giờ chắc không còn thời gian nữa. "Đành nhịn vậy." Cậu chán nản. "Vậy tạm biệt, tới lớp tôi rồi." Tsukishima chỉ vào tấm biển treo trên cửa, rồi sau đó bước vào. "Ồ, ra Tsukishima học lớp 4 à?" Hinata tự nhủ trong lòng. Sau này có gì thì sang lớp cậu ta làm phiền cũng không tồi.
Đồng hồ điểm 6h sáng cũng là lúc cậu bắt đầu bước ra khỏi nhà. Đứng ở ngã tư đường, đèn đi bộ vẫn sáng lên màu đỏ. Nhân thời gian đứng đợi, Hinata lôi chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn, hầu hết là của Sugawara. Anh nhắn nhiều đến nỗi muốn nổ cái máy ấy, tuy nhiền phần nào đó Hinata lại thấy vui. 'Kétttttt' Tiếng hét của những người xung quang khiến Hinata giật mình, mọi người trên vỉa hè chạy toán loạn. Não bộ vẫn chưa tiếp thu được tình hình hiện tại, Hinata trơ mắt nhìn chiếc xe tải mất phanh mà phóng đến vệ đường. Một lực tay kéo Hinata ngã về phía sau, cả cơ thể tựa vào lòng của một ai đó. Cho đến khi tiếng xe đâm xầm vào cột đèn, cậu mới giật mình xem chiếc xe tải đâm vào cột đèn giao thông mà có hơi nát đi đầu xe. Cột đèn cũng gãy làm đôi, phần trên cong vẹo ngả xuống lề đường. "Này! Tính tự tử hay sao mà không biết tránh?" Người vừa cứu cậu cau có. Hinata ngẩng mặt lên, đánh giá tổng thể là một người cao, tóc ngắn vàng, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu vàng ẩn sau lớp kính cận. Khá đẹp trai. Đồng phục đó là của Karasuno, cùng trường cậu. "Xin lỗi và cảm ơn. Tôi còn khá yêu đời, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút thôi." Hinata thoát khỏi bàn tay của người kia, không quên cảm ơn một tiếng. Người kia hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. "Có cần cau có vậy không?" Hinata khó hiểu nhìn bóng lưng khuất dần. Mà dù sao thì cũng không phải việc của cậu. *** "Chào. Hôm nay không đi học sớm như thường ngày nữa à?" Hinata hơi cau mày nhìn người bạn tỏ ra thân thiện mà khoác vai. Giọng nói phiền toái trả lời. "Trên đường gặp một chút rắc rối." "Rắc rồi gì mà Hinata-sama đây phải đến muộn giờ hằng ngày những nửa tiếng thế?" "Xe tải mất phanh, đâm vào vỉa hè..." "Gì?!" Inuoka kia hét lên, với đôi mắt mở lớn. "Rồi cậu có sao không đấy?" "Có người cứu nên không sao..." Hinata có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Inuoka. Hẳn cậu ta lo lắng lắm. "Lần sau nhớ cẩn thận đấy! Cậu toàn lơ đãng những lúc quan trọng thôi!" "Rồi rồi." Hinata phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng sau đó lại cười nhạt. "Cảm ơn vì lời khuyên." "Tớ đoán là cậu chẳng nghe nó đâu." Inuoka thở dài bất lực. *** "Cảm ơn cậu." Bạn nữ đó chạy vút đi khi để lại một chồng sách chết tiệt cho cậu và nhiệm vụ là mang nó đến thư viện. Hinata thở dài, miệng cằn nhằn nhưng vẫn bê sách lên một cách nặng nhọc. Thư viện cũng gần đây, nhưng với sức lực của cậu có tới đó không thì không biết.
'Xầm' Hinata đau đớn xoa xoa phần mông vừa dập xuống đất. Lầm bầm câu thần chú "Đời như lọ mực trôi sông" mỗi khi gặp xui xẻo như một thói quen. "Không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm như cắm lò sưởi vào tai làm trái tim bao thiếu nữ tan chảy. Cậu ngẩng đầu lên và đập mắt cậu là con người cao như cái xà cùng đôi mắt như kiểu sẵn sàng khịa người ta bất cứ lúc nào. "A xin lỗi, tại cậu nhỏ quá, tôi không nhìn thấy nên mới đâm phải cậu." Vừa nghĩ xong... Hinata đứng phắt dậy, ôm đống sách vào người. "Xin lỗi." Cậu nói bằng thái độ thờ ơ. 'Bịch bịch' Tiếng sách rơi xuống từ trên tay cậu... "Nếu không phiền thì tôi cầm hộ một ít cũng được." Người kia cúi xuống nhặt lấy những cuốn sách dạy cộm nằm la liệt trên sàn. Còn Hinata đang bận che đi gương mặt nguợng đến đỏ bừng mặt của cậu. Ấn tượng về cậu của người kia: "Một người dễ ngại." "Cảm ơn." Hinata lí nhí. Giọng nói be bé làm người kia không khỏi bật cười, tất nhiên là trong thâm tâm. "Đây là lần thứ 2 cậu xin lỗi và cảm ơn tôi." "Hả? Có à?" Cậu ngơ ngác, quên bỏ cảm xúc ngại muốn độn thổ ban nãy. "Sáng nay." Người đối diện hơi khó chịu đáp lại. Hinata ồ lên một tiếng, rồi nở nụ cười toe toét. "Vậy đây cũng là lần thứ 2 cậu giúp tớ. Tớ mang ơn cậu rồi hen." Thái độ đổi nhanh xoành xoạch như tốc độ lật bánh tráng trong 3 giây. Hảo Hinata. "Tớ là Hinata Shoyo. Còn cậu?" Người kia nhìn cậu trước khi nói ra tên của mình. "Tsukishima Kei." *** Quản lý thư viện cười hiền xếp chồng sách gọn gàng vào hộp. "Vất vả cho em rồi." "Không có gì đâu ạ." Hinata cúi chào nhẹ rồi rời đi theo Tsukishima. Ban đầu Hinata tính xuống căn tin ăn trưa, nhưng giờ chắc không còn thời gian nữa. "Đành nhịn vậy." Cậu chán nản. "Vậy tạm biệt, tới lớp tôi rồi." Tsukishima chỉ vào tấm biển treo trên cửa, rồi sau đó bước vào. "Ồ, ra Tsukishima học lớp 4 à?" Hinata tự nhủ trong lòng. Sau này có gì thì sang lớp cậu ta làm phiền cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store