ZingTruyen.Store

[TouRan] Bản doanh mất nết|

Không đề

Hirato0910



Một buổi sáng như mọi ngày ở bản doanh số 19, từ tinh mơ đã có tiếng Vịt (nhà hàng xóm) rú báo hiệu ngày mới. Ookurikara ngáp dài, sột soạt cầm cây chổi quét lá bên cạnh một Mutsunokami còn gà gật. Phía dãy phòng ngủ đao phái vẫn vậy, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt đều đặn phát ra. Hòa cùng tiếng hét thất thanh, tiếng giậm chân bình bịch đuổi theo con Hạc nào đó bày trò.


Một buổi sáng bình dị.


Có khói từ nhà bếp, là đội nấu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Chung quy làm việc cho có, Horikawa biết rằng sẽ chẳng ai tự động dùng bữa nên xách giỏ thong thả giao cơm cho đội nội phiên. Những con ngựa được thả ra, theo Yamanbagiri tới ngọn đồi để từ tốn gặm thứ cỏ non đẫm sương đêm mát rượi. Băng qua khoảng sân cắm tấm biển [CẤM...lê..c..] xiêu vẹo lưu cữu không người để tâm.


Heshikiri Hasebe luôn là người dậy sớm nhất trong đám đã có chồng (vợ), lục tục từ dãy phòng Oda về Văn phòng làm công vụ. Trên đường sẽ có hội người già từ tốn uống trà, lăn lóc vài thành phần sâu rượu nồng nặc mùi cồn ôm chiếc bình chảy dãi nói mớ. Anh sẽ bước qua mà không thèm nhìn lại, quen rồi, vì nói mãi vẫn cứ đâu y đấy. Có chăng Tomoegata nhắc nhở vài câu, rồi nhận lại là một tràng cười giòn trêu tức. Một cuộc rượt đuổi diễn ra cho tới khi kẻ thua cuộc cuối cùng bị ném xuống hồ.


"HÙ! Ahịhịhịhị~ " 

Nikkari Aoe từ sàn trồi lên, một nhóc Tantou vừa ngủ dậy mắt còn ướt nước, vấp phải. Có tiếng khóc, và anh trai quốc dân sẽ xuất hiện tắp lự như vừa dịch chuyển xuyên không gian. Lại tiếng chổi quét sột soạt từ cặp Xanh- Đỏ phái Shinsengumi, đều đặn. Tiếng cãi nhau. Và đống hỗn độn xanh lá nát nhừ bị tống thẳng vào sọt rác.


Oodenta đi chợ về, vẫn bộ mặt như bị táo bón ngàn năm. Duy chỉ có Maeda ra đón ổng chứ ai cũng lảng thật xa. Dù biết vị Thiên hạ ngũ kiếm đó cũng chẳng nghĩ gì đâu. Hirano trên cây cầu cho cá ăn, đám Piranha mắt đỏ nhảy lên đớp đớp những mảnh thịt sống vụn. Bất ngờ, Namazuo chạy vụt qua ném phưn ngựa tới tấp, tiếng tóc nâu ngã xuống hồ đánh 'Tùm!'.

Mặt nước sôi ùng ục, loang máu.


*BÙM!*


Rung chuyển, hướng phòng thí nghiệm ngầm. Yagen mở cửa hầm trồi lên mặt mũi đen nhẻm khét lẹt, chào buổi sáng những thành viên AWT đang làm ruộng. Thong thả trong bộ váy xẻ cách tân xuống bếp lục bữa sáng muộn.


.

Buổi trưa luôn là thời gian ồn ào, khi vị chủ nhân vật vờ bước qua cổng thời- không về Honmaru. Bộ dạng như vừa chết trôi trên sông mấy ngày. Quẳng chiếc cặp, ậm ừ nghe báo cáo chiến tích hội cuồng chủ bắn liên thanh.


Kikkou Sadamune luôn tụt từ trần xuống "Chủ nhân! Một ngày tốt lành" chỉ để lãnh cái tạt đầy 'yêu thương', bung đào hạnh phúc. Hirato sẽ kệ anh ta, rồi lật đật ra ngoài giải quyết những đứa gây chuyện. Chiếc kìm chích điện nhá lên *x-xoẹt! xoẹt!*. Khi tiếng "Tùm!" cuối cùng vọng lại, cũng là lúc những kiếm nhân lục tục kéo đến nhà ăn dùng bữa trưa.


.

Ồn ào, có đào bung, những trận đũa chiến, cũng có những bước đi xiêu vẹo. Thức ăn sẽ bay qua bay lại giữa các bàn, tiếng khóc và tiếng kiếm va chạm. Hạt lửa văng vào bát canh mới được múc ra. Bàn bày đầy những món trang trí bắt mắt, đơn giản nhưng khác biệt từ đội bếp thiện nghệ. Vài chiếc chân gián lẫn vào bát cơm, rồi lại thêm món thịt vịt bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của đao kiếm. Ichigo Hitofuri cằn nhằn, tiếng xé toạc đồ của Sengo và cả bản tình ca lảm nhảm "Ookanehira chưa về đâu!..." quen thuộc.


Hội bị phạt ban sáng sẽ dọn dẹp tàn cục, khi một đám đã nốc đầy bụng phủi mông điềm nhiên ra đi. Thằng chủ lại lếch thếch vượt 'chướng ngại vật' vắt chiếc haori xanh nhạt lên mắc, nhìn, ngáp dài, rồi khoác cặp chào yêu thương đám Tantou lăn lóc ngủ say trên sàn phòng chính, đi làm. Cửa vừa đóng cơ số đồ chất thành đống. Kikou Sadamune khẽ khàng trượt xuống dọn dẹp, cố tình cười cười lượn lờ trước mặt người cha già đang sát khí nồng nặc với chiếc gối rách đôi trên tay. Màn SM trong im lặng. Và rồi tất cả lại trôi qua trong yên bình.


.

Có tiếng gõ cửa rầm rầm, là đội thách đấu từ bản doanh khác tới. Phòng đấu tập lác đác vài người. Hai đội giao chiến cho đến khi bên kia nhận ra sự chênh lệch quá lớn về lv, kêu ầm khiếu nại lừa đảo.


Tiếng cười......


và lặng thinh. Lại âm thanh bấm bàn phím lách cách từ Hakata. "Cảm ơn đã giúp đỡ!" với dãy đối diện đồng bộ mặt xanh tím hầm hè. Chổi sột soạt, thêm vài mảnh vỡ sàn vì Hotarumaru giậm chân cự nự đánh còn chưa thỏa mãn.


.

Ngựa hí lộc cộc, các đội xuất-viễn chinh chuẩn bị xuất phát. Rồi những màn tiễn đưa sụt sùi như chia tách linh hồn cả trăm năm. Cánh hoa tàn nhè nhẹ đáp lên mặt hồ gợn sóng. Tiếng Violin não lòng người phối hợp từ hội Kebiishi hàng xóm đang tập dượt cho buổi biểu diễn ở quán café làm thêm.


Dưới nắng chói chang, Sengo Muramasa nức nở gửi những dây xích, nến, thừng, roi da,... cho Tonbokiri giữ hộ. Còn vị Tam danh thương khi người vừa quay đi liền lập tức đem trọn bộ quăng thẳng qua tường nhà bên. *Cốp!* của xương ai đó rạn nứt bị che lấp bởi tiếng Ichigo đánh bay con Vịt giở trò sàm sỡ xuống hồ. Nue gầm ghè gườm con Hổ chà bá. Cục phưn bông mà Namazuo giữ gìn, cẩn trọng trao cho Honebami trong khi mắt vẫn bắt chặt lấy tiếc nuối...


Cá hổ đớp mồi. "Đi vui vẻ!" tiễn biệt đoàn người qua cánh cổng không gian đóng lại. Những giọt nước mắt ngậm ngùi từ đám kiếm xa tình nhân cùng hội cuồng chủ thở phào cuối cùng tống khứ được đội phá hoại.


.

Cơm chiều, nếu như khói bếp cuối ngày không khét lẹt. Ai đó để Mikazuki phụ trách thái rau, và ông Cụ vẫn cười hồn nhiên xắt cải bắp trong khi máu từ vết cắt trên tay vẫn rỉ từng giọt chậm rãi. Có kẻ ăn vụng đậu hũ, tiếng dao làm bếp, loảng xoảng, mùi thức ăn... Mitsutada chuyển những món còn ngon lành cho đội phụ trách trang trí.


"AKAKAKA!!!"

"Nihongou- san, tôi thấy rồi đấy."

"Đợi đến bữa đã Jirou."

"Souza... này hình như là..."

"151 ml nước, nửa thìa café hạt tiêu, 40 gra-"

"Cậu đang làm thí nghiệm à Hasebe?"

...


"Xê ra, thằng hàng nhái!"

Hachisuka tại nhà kho bên cạnh, xịt thẳng lọ nước ớt vào mặt đội trưởng cảnh sát. Nagasone ôm hai mắt kêu thất thanh và tiếng hỏi mượn Giáp Vàng của Ishikirimaru vì nồi súp hải sản thiếu chút vị cay. Taikogane giẫm qua xác kẻ nào đó còn nửa hp, hớn hở bưng bốn đĩa cá rán thơm nức tung tăng rải đào một đường về phòng ăn.


.

"Ai đó tóm con Vịt đi! Nó lại cướp sịp rồi!"

"Ahihihi, ứ bắt được mị đâu!!!"


Hơi nước mờ ảo, tiếng dội ào ào, chà lưng, cuộc hội thoại tự hào khoe cơ bắp. Vài trò ẩn dưới mặt nước trôi nổi những sợi tóc dài đủ màu sắc. Tiếng trượt xà phòng, và *Cốp!*. Đám Tantou thổi bong bóng bên cạnh chục cặp bung tim hồng tim đỏ. Horikawa sẽ nói "Quay sang đây nào Kane-san~" và Công Túa nào đó nghiêng đầu để cậu Wakizashi gội hộ. 

Màn dìm nước, trên bờ những người truy đuổi lừ mắt giật đống nội y ướt nhẹp khỏi tay sinh vật trắng toát đã tắc thở tạm thời. Đây đó thanh âm sàn nứt răng rắc, Thủ Quỹ bấm máy tính lạch cạch, tiếng sụt sịt "em không có nặng mà!" của Hotarumaru và vài câu an ủi lấy lệ.

Quen cả rồi.


.

Mutsunokami kéo chuông báo đến giờ điểm danh, tất cả nhanh chóng tập hợp. Hasebe dẫn theo hai thanh Yari đi hốt 'xác' đám sâu rượu lăn lóc ngủ say, bỏ bao ném xuống hồ. Danh sách được 'tick' đều đặn, và cứ đến Mikazuki sẽ khựng lại 30 giây chờ ông Cụ lật đật trèo tường từ hàng xóm về, luôn đến muộn. Tomoegata thở dài đen mặt nhìn báo cáo phí sửa chữa trong một ngày.


Góc khuất nào đó, sột soạt bới đất, âm nghẹn trong cổ họng ngay sau khi tiếng 'tách!' của bẫy rập khởi động. Linh cảm thúc đám em trai chạy đến đúng vị trí. Có hoa anh đào bay, sụt sùi cảm động và cả những trận chiến nho nhỏ vấy máu của vài phe cướp tiền vì mục đích riêng.


.

"Ta về rồi."

Saniwa bước qua cổng thời- không, luôn nói cùng một câu như thói quen khó bỏ. Cả khi phòng chính không một bóng người.


"Chủ nhân Ookan-"

"Hasebe!"

Cá hổ giành bữa khuya.

Người cười. Vẫn luôn có đao kiếm túc trực bất kể thời gian đón chủ nhân về, như là một giao ước bất thành văn hai bên tự nguyện kí.


... Kẽo kẹt. Sàn kêu răng rắc, tiếng ken két mài dao. Và tiếng la "R- Rồng thần hiển linh!" trên ngọn núi sau bản doanh 19.

"M-MA! ICHI-NII!!!!"

"ANH TỚI ĐÂY HOUCHOU!!!"


Và màn rượt đuổi của hai Ngự vật hoàng gia lướt qua những kẻ mộng du vật vờ. Đến nửa đêm về sáng hôm sau.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store