ZingTruyen.Store

[TouRan] Bản doanh mất nết|

Câu chuyện của Kebiishi

Hirato0910



Khi một tổ chức, bộ máy, xã hội đã dư thừa nhân lực, để duy trì sức mạnh và giảm tải tối đa sự cồng kềnh các khâu, đào thải những mắt xích yếu ớt là điều không thể tránh khỏi.


Ngay cả trong lực lượng Cấm sử quân, đó cũng là một sự hiển nhiên.


Khi một biến dạng thời không trở nên thường xuyên lặp lại tại cùng một địa điểm, một đội quân thanh trừng sẽ được cử tới để dẹp loạn. Tất nhiên, có thắng có thua. Năng lực chưa bao giờ phụ thuộc vào những gã màu xanh mà tùy vào mức kĩ năng của thanh kiếm mạnh nhất thuộc phe đối thủ. 

Với các bản đồ thường xuyên biến động như V, IV không bàn, nhưng những khu vực thứ yếu như I, II nứt gãy thời không chỉ diễn ra trên diện hẹp, rất nhanh chóng bị loại bỏ. Cũng vì thế mà Cấm sử quân phụ trách các khu đó rất hiếm thấy điều động, và được làm việc nhàn rỗi với mức lương ổn định.


Kebiishi là một tập thể được đánh giá bằng thực lực và chiến công. Những kẻ ít thành tích rất nhanh sẽ bị cô lập như một đám ăn bám. Số phận của hội này bị đồng loại coi không khác gì lũ rệp. Chẳng ai muốn cả, nên ngay trong nội bộ 'đội rệp' cũng có sự cạnh tranh vượt thoát số phận, bán mạng trèo tới các Map cao hơn bằng đủ loại thủ đoạn.


"Kẻ mạnh sẽ sống, rớt lại phía sau là lũ yếu ớt ngu ngốc."


.

Một ngày kia Hội đồng thống lĩnh Cấm sử quân đưa ra tuyên bố đã đến lúc phải giảm tải bộ máy, nâng bổng lộc cho những người có thành tích cao. Số thứ hạng chót danh sách sẽ bị đào thải không khoan nhượng.


Một cuộc đồ sát trong im lặng. Hàng loạt những mánh khóe bẩn thỉu được tung trên chiến trường, đồng đội không tiếc đẩy ngươi ra trước mũi kiếm kẻ địch.


Trên loa thường xuyên xuất hiện thông cáo những nhóm Chinh sát gặp nạn vô tình, do trục trặc 'tàu do thám thời- không' dẫn tới bị cuốn vào lỗ đen. Đôi khi những Kebiishi sẽ họp nhau thành từng nhóm thách đấu, và kẻ chết trong trận chiến được vinh danh một cách oanh liệt trước khi bị ném vào Hố vô định.


Cấm sử binh đoàn quy tụ bởi những hồn kiếm chết yểu do rèn hỏng hoặc phế phẩm bị quăng vào lò lửa. Bảo vệ thời gian? Nực cười. Đó là một cách để bám lấy sự sống mà chúng từng bị tước đoạt không thương tiếc.


...

Lúc đó có một đám Kebiishi được sinh ra ngày nào trong lịch sử, tư tưởng khác với anh em đồng loại.

Biến cố xảy đến khi gã Oodachi trong lần thực hiện nhiệm vụ khảo sát cùng đội vô tình tìm được một chiếc máy ảnh trôi nổi trong không- thời gian.


Như những vật thất lạc thường gặp do sơ ý để bị hút qua Vết đứt gãy, đội chinh sát có trách nhiệm vớt chúng (nếu gặp) tránh sự xuất hiện không đáng có của 'dị vật' trong thời đại sai lệch.


Dù sao thì, đó là một chiếc máy ảnh cũ sờn với cuộn phim đã dùng phân nửa. Lúc sắp xếp chuyển về khu tiêu hủy, gã màu xanh lén giấu thứ đó rồi tuồn đến chỗ Naginata- đồng đội cũ cùng phụ trách khu vực I-2.


Hầu hết sản phẩm rửa ra đều bị mờ nhòe, duy một tấm còn khá rõ nét chụp một gia đình đứng bên bờ bãi biển trải dài cát vàng dưới nền trời quang đãng. Gã to lớn nhớ như in biểu cảm hạnh phúc của họ, nhất là bé gái có bím tóc hồng xinh dùng đôi bàn tay nhỏ nắm tay cha mẹ và nở nụ cười vui híp cả hai mắt.

Thật khác so với cuộc sống của Cấm sử quân: không cảm xúc, chỉ có chém giết và khát vọng tồn tại mãnh liệt.



...

Hành động của Oodachi cùng những kẻ liên quan nhanh chóng bị truy ra, lập thành án trước Hội đồng xét xử. Trong giai đoạn nhạy cảm này, mọi lỗi lầm nhỏ đều sẽ bị quy kết thành Tội không đủ tư cách làm chiến binh vệ sử. Bảy kebiishi bị áp giải đến Hố vô định bởi chính những người đồng đội của mình.



"Xin lỗi, do tôi đã lôi kéo các cậu." Oodachi nói.


"Thực ra bọn này đều đã ngán đấu ngầm đến tận cổ rồi. Việc bị đào thải cũng là ngày một ngày hai. Đơn giản là hôm nay đi." Uchigatana cười, đan hai tay sau gáy.


"Ảnh chụp rất đẹp, gia đình đó đi nghỉ mát vào năm 1902. Bé gái trong ảnh đã có một cuộc đời hạnh phúc như ý nguyện."


"Đâu biết nơi này có một gã cuồng trẻ nhỏ lỡ đánh mất trái tim rồi."


"Thôi nào, đừng trêu cậu ta nữa." Naginata huých vai tên Yari lẻo mép.


Tachi vỗ vai gã to lớn.

"Không sao, bọn tôi tự nguyện. Không phải lỗi của cậu."


"Cảm ơn." Oodachi mỉm cười nhìn một lượt những gương mặt ở đó.


"!!!!!!!"


Tantou cắn gấu quần Oodachi, Wakizashi bế nó lên. Thanh kiếm nhỏ nhất trong hội không có khả năng nói do bản thể thực chưa hoàn thành đã bị ném vào lò thiêu hủy.



"Rất vui được biết các cậu."


Câu cuối cùng họ nói với nhau trước khi bị đẩy vào vòng xoáy vô định. Trong bóng tối, khi thân thể của Oodachi dần tan biến, bản khác của tấm ảnh giắt trong vạt áo trượt ra lơ lửng, khẽ xoay tròn rồi như cụng nhẹ vào vách, bật lại.



Không gian nứt vỡ, chói lòa.


...

Lần tiếp theo Oodachi mở mắt, Tantou đang nhảy thật lực lên ngực gã. Năm cái đầu chụm lại ngó gã bằng ánh mắt đầy hứng thú.


"Chào buổi sáng."

Uchigatana nhe răng.


Bọn họ hé cho kẻ to lớn thấy một góc quang cảnh xung quanh. 

Xanh của bầu trời, gió mát, âm ẩm đọng lại trên thảm cỏ mượt trải dài tới dãy núi mù sương đằng xa. Vài đứa trẻ chạy ra từ một trang viên lớn cười đùa ném phưn vào nhau, hai thanh niên đánh xe ngựa tải thực phẩm tiến vào cánh cổng gỗ lớn mở rộng.


Kebii Oodachi nhận ra đó là những đao kiếm nam sĩ mà họ đã bao năm lăn lộn tử chiến, nhưng ở đây có vẻ bình yên khác hẳn sự hung bạo thường gặp.


Lần tay vào vạt áo, tấm ảnh biến mất.



"Cảm ơn."


Tan trong gió.



"Giờ sao? Cứ ở đây ngơ ngác tí lũ kia đến xiên mỗi thằng một phát thì ngon ăn." Uchigatana phóng mắt với vẻ lo ngại, nhưng giọng ẩn thích thú nhiều hơn là sợ hãi nguy cơ sẽ tới.

"Đội trưởng?" Naginata hỏi khi đã tóm gáy nhấc Tantou nhảy loạn đặt lên vai.


Định mệnh bắt đầu bằng một tấm ảnh trôi nổi trong không gian, mở ra lối thoát mới cho sự bế tắc cuộc đời một nhóm Cấm sử quân. Ai biết được phía sau hố đen là gì, hay tương lai biến đổi thế nào, ít nhất trong khoảnh khắc này bảy thanh kiếm đang đặt những dấu chân mới lên con đường xa lạ.


"Toàn đội nghe lệnh: Hạ trại!"


-Hết-



...

Kỉ niệm 5,5K lượt đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store