ZingTruyen.Store

Touken Ranbu Tay Ao Ta Cham Qua Nhau Au Cung La Duyen So

Bản doanh Fubuki tiếp tục trải qua những ngày yên bình. Sau sự kiện "không mong đợi" kia, bất ngờ thay, chẳng có chuyện gì quái lạ xảy ra cả. Mặc dù trong thâm tâm vẫn chất chứa nhiều nghi ngờ, Fubuki vẫn làm lơ nó đi, và tiếp tục công cuộc lãnh đạo các Đao kiếm nam sĩ của mình.

Tiết lập hạ cuối cùng cũng đến, trong bản doanh, sắc trắng hồng của hoa anh đào đã bị thế chỗ bởi màu tím của cẩm tú cầu. Những cơn mưa đầu mùa cứ liên tiếp trút xuống, báo hiệu cho một mùa hè không yên bình.

- Haiz, cứ mưa mãi thế này, thật là khiến cho người ta cảm thấy chán nản mà...
Izuminokami Kanesada nằm dài giữa phòng, ngửa cổ nhìn Fubuki - lúc này cũng đang thần người nhìn ra cửa sổ:
- Chủ nhân, đến khi nào thì mới có thể đi viễn chinh vậy?
- Có lẽ là khi trời ngừng mưa. - Người thở dài. Những cơn mưa đầu mùa luôn dai dẳng một cách đáng sợ.
Quay đầu nhìn thanh kiếm vẫn đang phồng má nằm dài, Fubuki mỉm cười:
- Được rồi, chuyện đó vẫn để ta lo thì hơn, Kane à. Không phải Hori nói hôm nay muốn đấu tập với anh sao, không đi chuẩn bị à?
- A chết tiệt, tôi quên mất! Chủ nhân, tôi đi trước đây!

Nhìn bóng dáng thanh Uchigatana hốt hoảng bật dậy tông cửa chạy ra ngoài, Fubuki lắc đầu đầy cam chịu. Một lần nữa quay mặt ra ngoài cửa sổ, người khép hờ đôi mắt, để cho dòng suy nghĩ của mình trôi đi theo cơn mưa nặng hạt...

Mưa tầm tã đến nửa đêm thì dừng, một cách nhanh chóng và bất chợt như khi nó ập đến.
- Thật không nghĩ một cơn mưa đầu mùa lại có thể kéo dài đến như thế này...
Yên vị ngay mái hiên ngoài phòng ngủ, Fubuki gấp lại cuốn sách trong tay. Có lẽ ngày mai sẽ thích hợp để đi viễn chinh, vậy nên có lẽ người nên đi nghỉ sớm một chút?

Vừa đứng lên, ánh mắt Fubuki lập tức bị thu hút bởi sắc màu đỏ rực nổi bật giữa tàng lá xanh mơn mởn ở khu rừng trước mặt. Khu rừng này vốn theo sở thích của người, chỉ cho trồng toàn là cây anh đào, vậy nên ở khoảng thời gian này trong năm thì chúng chỉ có màu xanh của lá thôi chứ, làm sao lại có chuyện nở hoa? Mà màu sắc lại đỏ rực như vậy, mang theo cảm giác thật tà môn...

Có vẻ như sự thay đổi này chẳng đánh động gì đến các Đao kiếm nam sĩ, bằng chứng là đến tận giây phút này Fubuki vẫn chưa thấy ai đến phòng mình báo động, vậy nên có lẽ vẫn an toàn. Nhìn chằm chằm sắc đỏ kinh diễm kia hồi lâu, người xoay lưng, đẩy cửa vào phòng ngủ. Khoác lên tấm áo haori mỏng trắng tinh, người đưa mắt một vòng, rồi cũng quyết định cầm theo khẩu súng ngắn hay dùng. Trong nhiều trường hợp, tốc độ của súng đạn vẫn nhanh hơn rất nhiều so với vũ khí lạnh là kiếm. Xỏ chân vào đôi bata quen thuộc, Fubuki ngẩng đầu, một đường thẳng hướng đến vị trí cây anh đào đang nở hoa đỏ rực.

Suy nghĩ gì tạm thời bỏ qua một bên, vì có lẽ người đoán được thủ phạm gây ra chuyện này là ai. Cuộc gặp mặt sắp tới, chắc sẽ có vài chuyện hay ho xảy ra đây...

========================================================

Lại gần rồi mới thấy, hoa anh đào màu đỏ rực mang theo cảm giác rất khó chịu. Fubuki cau mày nhìn lên tàng cây đầy hoa, bước chân cũng vô thức chậm lại.
- Bước thêm một bước nữa thì cô sẽ tan xác đó.
Rất chuẩn xác mà dừng lại, người cũng cùng lúc nhìn ra xung quanh cây anh đào này đã bị bao vây bởi một kết giới. Chớp mắt một cái, Fubuki vẫn ung dung bước vào, hầu như chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi cái kết giới kia.

Nhìn thấy một màn này, Dark đang tựa lưng vào thân cây cũng phải nhướng mày. Vượt qua dễ dàng vậy sao? Hắn tò mò nhìn người, cuối cùng thì làm sao có thể nhỉ?

Khi khoảng cách giữa cả hai người đã vừa đủ - không quá gần mà cũng không quá xa, Fubuki dừng lại. Giương mắt nhìn thân ảnh thuần hắc kia, người mở miệng:
- Tại sao lại đến đây?
Dark cười:
- Không hỏi tại sao ta vào được sao?
- Xét đến sức mạnh của ngươi, ta hoàn toàn có thể hiểu là kết giới quanh bản doanh căn bản là chẳng làm gì được ngươi. - Fubuki nhàn nhạt trả lời. Chuyện đó quả thật đã làm người rất bực mình.
- Ta hỏi lại, tại sao ngươi đến đây?
Ở đối diện, Dark nhún vai:
- Nổi hứng nhất thời mà thôi. Nhưng mà, - Hắn nhìn lên tàng anh đào đỏ rực phía trên - Thật chẳng ngờ rằng chúng ta lại có chung sở thích cơ đấy.
Fubuki ngẩn người, tiếp sau đó cũng ngẩng mặt nhìn lên. Là hoa anh đào?

Fubuki vốn đã luôn thích hoa anh đào, một phần vì tính biểu tượng của nó, phần vì nó đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời người. Bởi vậy, khi vừa mới tiếp quản bản doanh, người đã không ngại ngần gì mà biến cả khoảng rừng phía sau thành một khu rừng anh đào, đến mùa xuân là bản doanh luôn ngập trong màu hồng phấn của cánh đào. Đã quen với sự dịu nhẹ của điều đó, nên khi sắc đỏ rực rỡ kia đập vào mắt, người vẫn nhịn không được mà nhíu mày lại.
Một màn này đều bị Dark nhìn thấy, hắn khẽ cười, tiếp tục:
- Ta cũng rất thích hoa anh đào. Nhưng mà, ở chỗ ta, chúng lại mang màu đỏ rực như thế này cơ. Rất đẹp, đúng không?

- Làm sao có thể?
Fubuki khó hiểu. Trong cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên mà người nhìn thấy hoa anh đào mang sắc màu đỏ rực. Cứ như là...
Ngẩn người, Fubuki lại lần nữa ngắm nhìn thật kĩ. Màu đỏ này...
- Là máu sao...? - Người bật thốt lên.

Một ngọn gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa đỏ tươi là tà rơi xuống. Đưa tay đón lấy một cánh hoa, Fubuki ngây người nhìn thứ đang nằm yên trong lòng bàn tay mình. Màu đỏ này, quả nhiên chính là sắc đỏ mà người đã quá quen thuộc mỗi lần chữa trị thương tích cho các Đao kiếm nam sĩ, và có khi là chính bản thân mình. Có thể cảm nhận được vị kim loại đặc trưng kia, người không nhịn được nữa, thả tay để cho cánh anh đào kia rơi xuống đất.

Dark vẫn luôn im lặng nhìn người, lúc này mới lên tiếng:
- Fubuki-chan, cô biết tại sao hoa anh đào lại có màu đỏ không?
Nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo câu hỏi đầy lạ lùng, Fubuki lần nữa đối mặt với hắn, chậm rãi hỏi ngược lại:
- Chuyện đó, không phải chỉ là một truyền thuyết thôi sao?
Giọng của người vẫn mang cái khí chất lãnh đạm thường thấy, thế nhưng khoảng dừng lại ngắn ngủi kia, trong một chốc đã bán đứng người.
- "Dưới mỗi gốc anh đào đều có một xác chết", câu chuyện này, cô có suy nghĩ thế nào, Sani-chan? - Dark cười một cách đầy tà mị - Đáng sợ, hay kinh tởm, ta tự hỏi...
Khi mà những bông hoa vốn mang sắc trắng thuần bị nhuộm đỏ bởi máu?

Một lần nữa, Fubuki lại đưa đến cho Dark một bất ngờ. Người nắm chặt vạt áo haori của mình, thản nhiên lên tiếng trả lời:
- Ta chẳng thấy nó kinh tởm hay đáng sợ gì cả. Ngược lại, đối với ta, nó lại mang ý nghĩa tốt đẹp hơn rất nhiều.
Nhìn thẳng về phía Dark, ánh mắt người tối lại:
- Từ thời xưa, chiến tranh loạn lạc là điều không thể tránh khỏi, tương truyền ở nơi mà các chiến binh ngã xuống, đều mọc lên những cây anh đào. Với ta, mỗi cây anh đào tựa như một ngôi mộ mà tám vạn vị thần đã dành cho họ, nhắc nhở cho ta về những sinh linh đã mất. Những bông hoa vốn mang sắc trắng tang thương được nhuộm đỏ bởi máu, như một món quà tiễn biệt, hay là một lời chúc phúc ở cho kiếp sau, đẹp biết nhường nào... Từ những thân xác mục ruỗng trở thành những bông hoa xinh đẹp, cảnh sắc đó, diễm lệ biết bao nhiêu?

Cơn gió đêm nhẹ thổi, theo đó là sự im lặng bao trùm. Fubuki nhìn lên tán anh đào phía trên, nhẹ lắc đầu:
- Tuy nhiên, hoa anh đào đỏ như máu thì hơi quá rồi. Sắc màu như hoa bỉ ngạn này, thật sự là quá tang thương mà...
Dark vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt của mình, mục trừng khẩu ngốc mà nhìn vị Saniwa trước mắt. Có thể nghĩ đến như vậy, chứng tỏ rằng người kia đã yêu loài hoa này đến nhường nào?

Cô gái đó, quả thật, rất đặc biệt.

- Ta không nghĩ ngươi đến đây chỉ để phá phách với cây anh đào nhà ta thôi nhỉ, Dark?
Giọng nói của Fubuki nhanh chóng kéo hắn quay về với thực tại. Một lần nữa treo lên nụ cười đáng ghét tà mị, hắn nhún vai tỏ vẻ:
- Thực sự thì ta chỉ đến chơi thôi. Không ngờ cô lại cho ta thêm bất ngờ nữa đó, Sani-chan. Ta vui lắm đấy.
- Ta thì không. - Fubuki đáp lại - Có thể đưa cây anh đào này về trạng thái bình thường rồi chứ? Ta không thích nhìn nó như thế này chút nào. Còn ngươi, có thể biến đi sau khi làm xong chuyện đó.
- Thôi nào, cô ác quá đấy, Sani-chan. Không biết cách thoải mái gì cả.
Fubuki không trả lời. Thay vào đó, người rút khẩu súng ngắn từ trong tay áo ra, chĩa thẳng về phía Dark.
- Nửa đêm rồi. Làm ơn, ta đang rất mệt đó.
Dark nhìn vị Saniwa trước mắt mà bật cười. Quả nhiên là một người thú vị mà.
Thật khiến cho người ta muốn lạo gần hơn nữa để tìm hiểu, mặc dù biết rõ nó nguy hiểm đến mức nào.
- Thôi được rồi, ta làm. Nhưng mà ta có thể hỏi cô một câu không?
- Về chuyện gì?
- Tại sao cô lại có thể dễ dàng đi qua kết giới mà ta đã giăng ra vậy chứ? Thật khó hiểu.
- Cả người ta ít nhiều gì cũng đã nhuốm máu rồi. Kết giới của ngươi chỉ có thể khiến cho các Saniwa với linh lực tinh thuần e ngại mà thôi, những người như ta thì lại khác hoàn toàn đấy.
- Ồ, ra là thế sao...

========================================================

Tới buổi sáng, vườn anh đào của Fubuki đã trở lại như bình thường. Trời nắng đẹp, rất thích hợp để khởi hành đi viễn chinh lẫn thám hiểm. Fubuki đứng ở cổng, ngẩn người nhìn về phía những cây anh đào rợp lá ngoài xa, để cho tâm trí mình đi xa một chút.
- Chủ nhân, mọi chuyện đã được lo liệu xong. Chúng ta đã có thể khởi hành rồi.
Hasebe hành lễ trước mặt, đồng thời cũng kéo luôn vị Saniwa nào đó quay về. Fubuki chớp mắt, sau đó mỉm cười gật đầu:
- Làm phiền anh rồi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.
- Vâng, thưa Chủ nhân.
Liếc mắt nhìn về phía xa thêm lần nữa, Fubuki xoay người, tiến ra khỏi bản doanh.

Chuyện đêm qua, cứ cho nó trôi đi...



A/N: Để hiatus đến tận bây giờ :'( Sau khi thi xong thì ý tưởng cũng bay mất, đến bây giờ mới hoàn thành được :'(
Truyền thuyết về hoa anh đào mình lấy ý tưởng từ bộ X1999 của CLAMP, còn ý nghĩa Fubuki nói hoàn toàn mình tự suy ra, gạch đá xin nhận hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store