ZingTruyen.Store

Touken Ranbu Noi Nhung Thanh Kiem Thuoc Ve Nhau

Taikogane ngậm viên kẹo trong miệng. Vị chanh thơm ngát vẫn tràn ngập khoang miệng. Cậu vừa hỏi xin một thành viên nhà Toushirou.

"Nè nè, nghe nói cậu nhiều kẹo lắm hả? Có thể cho tôi một viên được không?" - Taikogane nhe răng cười tươi rói với Houchou Toushirou.

"Hiếm lắm mới thấy ai đó hỏi tôi kẹo nha, tôi không phải là dạng hay ban phát thứ gì đó mà không được lợi lộc gì đâu..." - Houchou mỉm cười lục lọi túi xách của mình.

"...nhưng đây, cậu, là ngoại lệ duy nhất nhé!" - Houcho xòe tay. Viên kẹo nhỏ bọc bằng giấy gói vàng nổi bật nằm trên tay Houchou.

"Cảm ơn nha!" - Taikogane nhanh nhảu bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Ánh mắt tỏa sáng rực rỡ khi cảm nhận được hương chanh thơm ngát. Houchou phì cười nhìn biểu hiện của Taikogane rồi đột nhiên không nhanh không chậm buông lời.

"Cậu quả thực rất phù hợp với loại kẹo này."

Taikogane vẫn đang dùng lưỡi đá đi đá lại viên kẹo trong khoang miệng. Cậu khó hiểu nhìn sang Houchou.

"Giống như lớp vỏ ngoài, chói lóa, nổi bật. Bên trong lại là hương vị mát lạnh, thấm sâu vào từng tế bào. Tinh tế nhưng lại quá đỗi hào nhoáng." - Houchou liếc vỏ kẹo trong tay Taikogane. Chiếc vỏ vàng rực rỡ nhàu nhĩ một cách đáng thương.

"Vậy à, tôi không biết đấy!" - Taikogane tỉnh bơ cười.

"Thế gian này, mỗi một loại người đều có một loại kẹo riêng đại diện cho từng cá thể. Nếu Ichi-nii là vị dâu ngọt ngào, thì Yagen lại là vị bạc hà đắng ngắt. Đáng tiếc là chiếc túi này lại quá nhỏ, hương vị của từng người không thể chứa được hết." - Houchou trầm ngâm vỗ vỗ túi xách bé nhỏ bên hông. Phải chăng nếu chủ nhân ban cho một cơ thể cao lớn hơn thì chiếc túi sẽ chứa được hương vị của người chăng? Thực sự Houchou rất muốn biết, Cậu chủ nhỏ mang hương vị gì.

Khoảng im lặng ập đến ngay tức khắc.Không quá năm phút rốt cuộc vẫn là Houchou Toushirou mỉm cười lên tiếng trước.

"Nói nhiều quá rồi, xin lỗi nhé! Cái này là quà tạ tội nè!" - Houchou lại móc túi đưa cho Taikogane một viên kẹo khác. Rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Taikogane với viên kẹo cùng lời nói thầm đầy ẩn ý.

Taikogane nhìn lại viên kẹo trong tay. Lưỡi vẫn đá đưa viên kẹo trong khoang miệng. Vị chanh quả thực rất khó tan mùi, thanh mát đến tận cùng.

Bóng đen lù lù tiến đến phía trước Taikogane. Cậu không hề giật mình mà chỉ lẳng lặng nhìn lên. Đôi mắt vàng tràn ngập trìu mến nhìn bóng đen bẩn thỉu phía trước. Góc vải trùm đầy nấm mốc cáu bẩn, mùi hôi tanh nồng nặc tỏa ra tứ phía. Thậm chí Taikogane có thể nghe thấy tiếng máu tí tách nhỏ giọt mỏng trên sàn. Tất cả tạo nên một Yamanbagiri Kunihiro vừa khải hoàn trở về.

"Tôi về rồi..." - Yamanbagiri vẫn đứng sừng sững. Khuôn mặt xinh đẹp vấy máu không biểu cảm nhìn Taikogane. Đến Yamanbagiri cũng chẳng biết rằng mình có thói quen này từ lúc nào. Mỗi lần trở về lại tìm Taikogane Sadamune nói lời chào đầu tiên.

"Mừng về nhà!" - Taikogane bật người dậy ôm chầm lấy Yamanbagiri bẩn thỉu. Rốt cuộc do vết thương và quán tính Yamanbagiri để mặc Taikogane đè xuống sàn. Yamanbagiri có chút nhăn nhó khi vết thương sau lưng bị động. Có vẻ như Taikogane không hề quan tâm mà chỉ dính chặt lấy Yamanbagiri.

Cứ như thế cả hai nằm sóng soài trên sàn. Yamanbagiri lười động đậy. Đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm do thiếu ngủ nhiều ngày như muốn sụp xuống. Chinh chiến dài kì lấy đánh đêm làm trọng tâm là chủ yếu, với một thanh Đả Đao như Yamanbagiri đây đã là đến giới hạn rồi. Cậu muốn ngủ.

"Ngủ đi..." - Taikogane ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yamanbagiri.

"Có được không?" - Yamanbagiri thở nhẹ bắt đầu không ý thức được mình đang phát ngôn cái gì.

"Ừm.." - Taikogane cúi đầu vùi mặt vào lòng Yamanbagiri. Taikogane có thể cảm nhận được nhịp đập của Yamanbagiri một cách rõ ràng. Khoang ngực phập phồng liên tục minh chứng rằng Yamanbagiri còn sống. Mùi mồ hôi, mùi máu, mùi tanh tưởi hôi chua của bùn đất quyện vào nhau tràn ngập khoang mũi của Taikogane. Vị chanh thanh mát trong họng chẳng biết tự khi nào mà biến mất. Có lẽ đối với Taikogane lúc này, không gì có thể bằng được mùi vị của Yamanbagiri.

-------------------------------------------------------

Yamanbagiri mở mắt. Cậu giật mình bật dậy nhận ra đây không phải là trần nhà quen thuộc mà cậu biết.

"Dậy rồi à?" - Taikogane nhe răng cười. Biểu hiện của Yamanbagiri lúc nào cũng thực đáng yêu.

"Sao lại ở đây...?" - Yamanbagiri ngập ngừng hỏi. Nhận ra trên mình đang mặc một bộ kimono sạch sẽ, rồi lại nhìn nhóc con đang nhăn nhở cười ở phía đối diện kia, Yamanbagiri có chút bối rối vì thích ứng không kịp.

"Mi-chan cõng anh về đấy. Đây là phòng nghỉ nhà Date." - Taikogane nằm lăn ra futon, nhóc con vừa vươn vai vừa ngáp dài giải thích.

"Tôi bị thương..." - Yamanbagiri ngẫm nghĩ lại một lúc. Cậu chỉ nhớ là mình vừa lê lết ở Edo về, cơ thể mệt mỏi cùng tinh thần kiệt quệ khiến cậu cực kì buồn ngủ. Rốt cuộc về đến Bản doanh lại làm theo thói quen đi tìm Taikogane Sadamune nói lời chào. Sau đó là một mảng tối mịt. Trí nhớ của cậu tạm gián đoạn ở đó.

"Ừm, ngủ chút đi, cơ thể vẫn còn cần nghỉ ngơi đó." - Taikogane nâng chăn dậy, ì ạch đi đến bên cạnh Yamanbagiri. Yamanbagiri vẫn còn lơ mơ vì trí nhớ kém cỏi của mình không đế ý đến Taikogane. Rốt cuộc lúc ý thức được lại đã thấy nhóc con cuộn tròn nằm bên cạnh mình.

"Cậu..." - Yamanbagiri có chút bối rối nhìn Taikogane. Nếu không muốn cậu ở lại thì có thể bảo cậu đi về mà, đừng chiếm đoạt giường liều lĩnh như vậy chứ! Yamanbagiri rầu rầu.

" Tôi ngủ với anh hôm nay! Mi-chan bảo anh còn bị thương, cần người túc trực bên cạnh giúp đỡ!" - Taikogane nói sang sảng. Nhóc con cười tươi rói kéo Yamanbagiri nằm xuống Futon. Rốt cuộc vẫn là Yamanbagiri nằm an vị bên cạnh Taikogane.

"Cảm ơn..." - Yamanbagiri kéo chăn che đi khuôn mặt ửng đỏ. Taikogane trợn mắt siết chặt nắm tay kiềm chế chính mình. Nhóc con ho đằng hắng lên tiếng.

"Vì lí do gì vậy?"

"Vì tất cả." - Yamanbagiri gần như ngay lập tức đáp lại. Cậu vẫn ngại ngùng kéo chăn trùm kín đầu. Taikogane có cảm giác như quả tim non trẻ của mình vừa bị dáng vẻ của Yamanbagiri bóp một cái nát bét.

"À ha, à ha ha ha... ă-ăn kẹo không này?" - Taikogane móc viên kẹo giấu trong túi ngực đưa cho Yamanbagiri. Viên kẹo Houchou Toushirou đưa cho cùng lời nói đầy ẩn ý.

<Lời nói đầy ẩn ý...>

Yamanbagiri có chút do dự vì cậu không khoái đồ ngọt cho lắm. Nhưng rồi viên kẹo cũng an vị trong khoang miệng Yamanbagiri. Là vị me.

<Bản năng chính là mùi vị tuyệt vời nhất!>.

Câu nói của Houchou Toushirou cứ văng vẳng trong óc của Taikogane. Nhóc con không đoán được ra rốt cuộc câu nói đó có ý nghĩa gì. Cho đến lúc nhận thấy thân nhiệt cao một cách bất thường bên cạnh cùng hơi thở hổn hển lướt qua vành tai.

"Sadamune...tôi nóng...".

Thì Taikogane mới biết được rốt cuộc ý nghĩa của <câu nói đầy ẩn ý> là như thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store