Touken Ranbu Noi Nhung Thanh Kiem Thuoc Ve Nhau
Nansen Ichimonji ngáp một cái. Đôi mắt vàng lim dim mơ màng nhìn lên tán cây. Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu xuyên qua tán cây, rọi thẳng xuống gương mặt đang ngái ngủ. Đồng tử khẽ co lại tạo thành một sợi chỉ mảnh màu đồng. Nansen Ichimonji quyết định nhắm tịt lại đôi mắt, lật người ngủ thêm một giấc nữa. Hôm nay là một ngày nghỉ, hiếm hoi lắm Bản Doanh mới có được một ngày yên bình. Dạo gần đây, tình hình chiến trận ngày càng phức tạp, phía bên Thoái Sử Quân ngày càng có nhiều những cuộc xâm lược. Bọn chúng ngày càng nhắm đến những mốc lịch sử trọng yếu, nếu như Thẩm Thần Giả cùng Phó Tang Thần lơ đễnh một chút, toàn bộ cột mốc lịch sử sẽ bị phá hủy. Thế nên không một ai dám buông lỏng cảnh giác, tất cả mọi người đều đã lên tinh thần sẵn sàng, có tham gia trận chiến bất cứ lúc nào. Đột nhiên hôm nay Cậu chủ lại ra lệnh, cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày. Tất cả mọi người đều biết, ngày mai có lẽ chính là một trận chiến lớn, có đi nhưng có lẽ không có về nữa. Tất cả mọi người đều thư giãn hết mức có thể, có người lại bình tâm bằng cách đi luyện tập. Tiếng kiếm gỗ chạm nhau rộn vang khắp cả võ đường, tiếng thở dốc mệt nhoài nhưng vẫn đầy nhiệt huyết, bình thường vẫn là những âm thanh ấy nhưng hôm nay cảm giác thật khác lạ. Ngoài vườn những khuôn mặt lấm tấm bùn đất, những chiếc nón rộng vành vẫn thoăn thoắt việc đồng áng. Chuồng ngựa trước kia chỉ vọn vẹn vài chú ngựa, nhưng nay số lượng đã tăng lên, công việc chăm sóc cũng từng chút một vất vả theo nhưng tuyệt nhiên không một ai chăm sóc lại mở miệng ra kêu ca, bởi vì nếu không có chúng, chiến trận có lẽ đã chẳng cầm cự được đến ngày hôm nay. Tất cả vẫn bắt đầu công việc một cách bình thường. Nhưng dường như tất cả cảm giác đều trở nên thật kì lạ. Có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Nansen Ichimonji vẫn nhắm tịt mắt. Cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng hoàn toàn thất bại. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, nằm dưới gốc cây này im lặng lắng nghe tất cả mọi âm thanh. Một con chim sẻ vỗ cánh bay đến bên cạnh hắn. Chim sẻ nhỏ nhảy nhảy, rỉa cánh, làm tất cả mọi trò rồi mới nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn. Hắn vẫn bất động im lặng, chim sẻ nhỏ nhảy nhảy càng ngày càng đến gần hắn. Chim sẻ cho rằng có lẽ sinh vật này chết rồi cũng nên, dần dần cũng di chuyển đến sát trước mặt Nansen Ichimonji. Đột nhiên Nansen Ichimonji mở mắt, cánh tay nhanh nhẹn dứt khoát đem con sẻ to gan kia túm gọn trong tay. "Gan mi cũng lớn lắm!" - Nansen Ichimonji nhe răng cười ngồi phắt dậy. Sẻ nhỏ trong tay hắn dường như không biết sợ, đưa đôi mắt tròn nhỏ chăm chăm nhìn hắn. Nansen Ichimonji trong mắt vẫn tràn ngập ý cười, thích thú nhìn sinh vật nhỏ trong tay. Hắn nới lỏng lực tay, xem xem con sẻ lớn gan này có bay đi không, nếu dám bay đi hắn nhất quyết sẽ bắt lại ném cho con hổ bự của Gokotai chơi. Mà đương nhiên nới lỏng tay thì sẽ bay đi rồi, ấy thế mà không bay. Chim sẻ nhỏ đứng bệ vệ như một vị thần trong lòng bàn tay Nansen Ichimonji. Nansen Ichimonji trố mắt nhìn chim sẻ nhỏ đang rỉa lông trong lòng bàn tay. Nghe bảo sinh vật nhỏ khi cảm thấy nguy hiểm thì sẽ tìm mọi cách chạy trốn, bảo vệ tính mạng là trên hết. Trên chiến trường kẻ địch thấy hắn cũng đều chạy trối chết chứ không phải như con chim sẻ này, cái thái độ dửng dưng này không phải là đang coi thường hắn chứ? "Này, trông ta vô hại vậy sao?" - Nansen Ichimonji đưa tay chọc chọc sẻ nhỏ. Ngón tay vừa vươn đến, sẻ nhỏ liền dụi dụi đầu vào, đòi xoa đầu giống hệt lũ mèo. Nansen Ichimonji tròn mắt nhìn hành động của con chim sẻ to gan. Ngón tay cũng vô thức xoa nhẹ thể theo yêu cầu vuốt ve của sẻ nhỏ. Thế giới này cũng thật là nhiều điều kì lạ. Chỉ nội việc hắn có thân thể đứng tại đây cũng đã là một điều rất phi thường kì lạ rồi. Việc mấy con chim sẻ to gan đòi làm nũng thì cũng là bình thường thôi. Trong mình là dòng linh lực của Thẩm Thần Giả, bản thể vẫy tay là có thể tùy ý triệu hồi. Vân kiếm lạnh lẽo một thời giờ lại biến thành từng bộ phận, từng tế bào. Trái tim ấm áp đập trong lồng ngực quả thực mạc danh kì diệu. Nhiều lần chỉ cần đặt tay lên ngực thôi là lại thấy vô cùng đặc biệt, cảm giác được tồn tại này thực sự rất tuyệt. Nhưng trái tim là thứ khó nắm bắt. Vốn dĩ bản chất chính là thứ đao kiếm lạnh lẽo, chủ nhân cầm lên chém giết tùy ý, máu tươi nhuộm đỏ rồi lại được gột rửa, vô tri vô giác như vậy đột nhiên được ban cho hình hài của loài người quả thực trớ trêu. Thứ đạp lên vô vàn sinh mạng rồi lại biến thành chính thứ sinh mạng đã đạp qua ấy. Kiếm gãy rồi có thể tùy ý rèn lại hoặc vứt bỏ, tuyệt nhiên không đau đớn. Nhưng cơ thể bị tổn thương chỉ có thể chờ đợi vết thương lành lại theo thời gian, sinh mạng lại không thể vứt đi tùy ý giống kim loại lạnh lẽo. Có lẽ chính vì vậy nên tất cả mọi Phó Tang Thần đều quý trọng sinh mạng vô cùng. Và không ít đã vô cùng đau khổ về quá khứ, lại không ít số vô cùng tự hào về quá khứ. Hỉ, nộ, ái, ố, ngũ vị tạp trần, toàn bộ mọi cảm xúc lại từ trái tim mà ra. Tất cả, tất thảy đều không thể thoát khỏi thứ mang tên "cảm xúc". Mà thứ đang điều khiển tất thảy kia lại đang nằm trong khoang ngực của tất cả Phó Tang Thần. Nansen Ichimonji vô thức đưa tay chạm lên ngực. Hắn cố gắng đè nén cảm giác ở trong lòng xuống. Chim sẻ nhỏ vẫn đưa mắt chăm chăm nhìn hắn. Đôi mắt nhỏ phản chiếu nét mặt buồn rượi của hắn. Hắn nhấc tay đem chim sẻ tung lên trời, sẻ nhỏ giật mình bay đi mất. Hắn nhìn theo cánh chim bay xa dần rồi biến mất. Nansen Ichimonji quyết định trở lại ngủ, hắn nhắm tịt mắt cố gắng đi vào giấc ngủ. Lần này đã thành công, hắn ngủ đến tận khi mặt trời biến mất sau ngọn núi phía Tây. "Ichimonji - san, đến giờ ăn cơm rồi."
Nansen Ichimonji dụi mắt. Hắn ngáp một cái thật to rồi ngồi dậy vươn vai. Hổ trắng đi đến bên cạnh hắn, dụi cái đầu trắng to to vào người hắn làm nũng. Gokotai phì cười nhìn mái tóc vàng rối bù của hắn. Đôi tay nhỏ đưa lên nhặt đi vài cọng cỏ dính trên tóc hắn. Ánh mắt nhóc con tràn ngập dịu dàng nhìn Nansen Ichimonji. "Đến giờ cơm rồi cơ à? Anh đã ngủ quên lâu như vậy rồi sao?" - Nansen Ichimonji không né tránh ánh mắt của Gokotai nhìn lên. Hổ trắng ở bên cạnh vô cùng thích thú hắn liền bắt đầu vươn vuốt đè lên người hắn. Nansen Ichimonji giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị hổ trắng bự con đè bẹp dí dưới đất. "Ôi nè, mi có biết mi nặng lắm không hả?" - Nansen Ichimonji cười lớn, vò vò đầu hổ trắng. Hổ trắng thích chí liền vươn lưỡi liếm khắp mặt hắn. Gokotai cũng bật cười theo hắn. Cả ba vật lộn rộn cả góc vườn. Đến lúc ăn cơm, Nansen Ichimonji đem một thân đầy cỏ cùng dấu móng vuốt trên người lết vào phòng ăn. Hổ trắng vẫn vẫy đuôi đi theo bên cạnh hắn, dĩ nhiên không thể để quên nhóc con Gokotai chủ nhân của con mèo lớn này. Vốn trước kia là năm con hổ nhỏ mè nheo Nansen Ichimonji, nhưng từ khi nhóc con Gokotai đi tu hành trở về thì năm con hổ nhỏ đã biến thành một con mèo lớn như bây giờ. Vốn trước kia Gokotai vẫn còn cùng ăn với bên nhà Awataguchi, chả biết từ lúc nào lại chuyển sang ngồi dịt bên cạnh Nansen Ichimonji. Nghe bảo nhóc con không yên tâm khi hổ lớn cứ làm phiền người ta. Ichigo Hitofuri cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Sanchoumon nhìn một thân nhếch nhác của Nansen Ichimonji. Hôm nay không ra trận lại đến phiên nội phiên của gã nên không gặp mặt Nansen Ichimonji cả một ngày. "Này mèo nhỏ, hôm nay không phải phiên luyện tập của em, lại càng không ph-....." "Ichimonji - san, anh nên thử món này đi, hôm nay phiên em đứng bếp nên giúp em xem thử món này như thế nào với." - Gokotai gắp miếng thịt vào bát Nansen Ichimonji, tiện thể chặn luôn lời hỏi thăm của Sanchoumon. Nansen Ichimonji dường như không phát giác được điều gì, chỉ cầm đũa rồi nếm thử. "Mùi vị không tệ, nhưng anh phải đi rửa mặt chút đã, nhếch nhác này khó chịu quá!" - Nansen Ichimonji buông đũa đứng dậy. "À Đại Ca, em đi rửa mặt xíu, anh lấy giùm em bát cơm với. Anh vừa hỏi gì à? "
Sanchoumon nhấc bát của Nansen Ichimonji qua, đơm đầy một bát, lại nhìn thấy vết móng cào trên người Nansen Ichimonji, đồng tử khẽ co lại. "Em bị mèo cào à?" - Sanchoumon gằn giọng hỏi. Dotanuki Masakuni ngồi bên cạnh giật mình, những ai nhạy cảm cũng nhìn qua bên này. Sát ý len lỏi dần dần toả ra. Không khí đang vui vẻ đột nhiên trùng xuống. Ookurikara gắp thịt sang bát Doutanuki Masakuni không nặng không nhẹ nói một câu: "Hổ cào chứ mèo nào cào được cậu ta?" Doutanuki Masakuni chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho xong. Đó là lí do ngồi cạnh tên không biết đọc không khí như thế này rất khó chịu. Hắn chỉ còn biết cách ngồi dịch ra khỏi Sanchoumon xa càng xa càng tốt. Ookurikara thích thú nhìn con chồn kia ngồi càng ngày càng gần mình. "Oya, ngạc nhiên chưa, hổ thì không phải là mèo sao? Không cố ý thì cũng là cố tình nha, đúng là mèo thì không phản kháng được nhỉ? - Tsurumaru Kuninaga nhàn nhã nhìn thức ăn trước mặt. Hắn chọn một miếng rau xanh rờn bỏ vào miệng. "Đi rửa mặt đi, nhanh trở lại không thức ăn nguội mất nhé!" - Azuki Nagamitsu nhẹ nhàng hoà giải. Đoạn gắp thêm thức ăn bỏ vào bát Nansen Ichimonji. "Hầy, mấy vết cào nhẹ thôi mà, Đại Ca đừng để ý, em đi rồi trở lại ngay!" - nói rồi chạy đi luôn. Ra đến khỏi cửa Nansen Ichimonji ôm lấy ngực. Cảm giác kia lại một lần nữa lại dâng lên. Những lúc gồng lên như thế này lại khiến hắn hao tâm tổn khí rất nhiều. Hắn phải cực kì kiềm chế để không nhảy bổ vào Đại Ca của hắn. Phải, đúng là như vậy, Nansen Ichimonji đã thích Sanchoumon mất rồi. Đó là lúc ở trên chiến trường. Trận chiến vô cùng khó khăn, lương thực cũng như tất cả mọi người đều ngày càng cạn dần. Thư gọi tiếp tế phải thật nhiều ngày sau mới có hồi đáp. Lúc đó đích thân Cậu Chủ đem binh lương đến, Nansen Ichimonji lúc đó có cảm giác mình như chết đi rồi lại được hồi sinh vậy. Lúc vào giao báo cáo tình hình cho Cậu Chủ, Nansen Ichimonji cùng năm đội viên còn lại toàn thân đầy máu đi vào. Cậu Chủ phả hơi thuốc nhìn xuống. Thời gian quá gấp gáp, toàn bộ đội đều không có thời gian chuẩn bị. Nansen Ichimonji ngán ngẩm nghĩ lại bộ quần áo te tua như xơ mướp lúc đó, thực sự chỉ muốn bỏ chạy cho xong. Nhưng Nansen Ichimonji của lúc đó lại không nghĩ vậy. Toàn bộ mọi người đã trọng thương, ý chí cùng sức lực còn lại cố gắng lết vào đến đây đã cạn kiệt rồi. Hắn chỉ muốn mau chóng về Bản Doanh cho mọi người trị thương. Cậu Chủ trên chiến trường này không có khả năng trị thương. "Cậu Chủ, đây là báo cáo trận chiến. Quân địch toàn bộ đều đã rút lui. Nhưng có khả năng là chúng vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi đã đích thân đi kiểm tra tình hình xung quanh, phát hiện vẫn còn rất nhiều tàn dư địch xung quanh. Nếu có thể, xin hãy để chúng tôi về Bản Doanh trị thương trước. Sau đó phái các Phó Tang Thần mới đến để dọn dẹp các tàn dư còn lại. Chỉ e rằng nếu không dẹp được nội trong hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ có một trận đánh úp lớn. Mong Cậu Chủ suy xét." "Được rồi, các ngươi đêm nay hành quân trở lại Bản Doanh lập tức trị thương. Những Phó Tang Thần khác đều đã ở bên ngoài chờ lệnh ta. Các ngươi bên ngoài tiến vào đi!" - Cậu Chủ phả hơi thuốc, chớp mắt gọi cả đám bên ngoài vào. Nansen Ichimonji liếc mắt. Tuyệt vời, đều là những kẻ đã đi tu luyện trở lại, nhóc con Gokotai cũng ở đây! Trinh sát chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở kẻ bên cạnh Gokotai. Một gương mặt mới, nhưng lại vô cùng quen thuộc. "Đại ca, sao anh lại ở đây?" - Nansen Ichimonji vô cùng phấn khích. Hắn lê cái thân toàn máu chạy như bay đến ôm chầm lấy Sanchoumon. Sanchoumon cười như mở hội, chẳng ngại máu bẩn liền ôm cứng lấy Nansen Ichimonji. "Mèo nhỏ, anh đến rồi đây!" "Chẳng ngờ anh em ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, Đại Ca, vân kiếm của anh vẫn đẹp như ngày nào!" - Nansen Ichimonji nói thẳng tuột. Hắn bắt lấy cánh tay Sanchoumon, vân kiếm hắn ngưỡng mộ khi xưa nay đã trở thành hình xăm, uốn lượn vô cùng đẹp. Hồi đó bố già rất tâm đắc với Đại Ca, Nansen Ichimonji khi đó không hề ghen tị, trái lại vô cùng tự hào và hãnh diện về Đại Ca. Sanchoumon có chút khựng lại khi nghe câu khen thẳng tuột của nhóc em. Chẳng là từ khi có trái tim, gã có chút không thích ứng được với nó. Điều vừa rồi trước kia gã cũng nghe qua nhiều, nhưng khi đó còn là kim loại, nghe đến cũng chẳng có cảm xúc gì. Nay thành hình dáng như thế này, lại có cục của nợ đập liên tục trong ngực, gã đột nhiên lại sinh ra thứ cảm giác vô cùng kì lạ sau khi nghe câu nói đó. "Mèo nhỏ, em nói câu này khiến anh thấy rất lạ nhen? Em xem này, cái thứ này của anh nó đập liên hồi luôn!" - Sanchoumon nắm lấy tay Nansen Ichimonji đưa lên ngực gã. Nansen Ichimonji giật mình, thứ hắn sờ được là một trái tim đang đập liên hồi, tốc độ đập này chính là tốc độ đập lúc phấn khích và kích thích. Nansen Ichimonji biết được vì khi giết được địch lần đầu tiên hắn cũng có tốc độ đập này, sự vui sướng tràn ngập từng tế bào. Nhưng Đại Ca vẫn chưa ra trận lần nào, tại sao lại có tốc độ này? "Đại Ca, chắc tim Đại Ca có vấn đề rồi, nhưng linh lực của Cậu Chủ vô cùng tuyệt vời, chưa có ai sinh ra là bị vấn đề này hết? Có phải Đại Ca chạy nhanh quá không?" - Nansen Ichimonji nhìn lại sắc mặt Sanchoumon. Không đổ mồ hôi, không thở dốc, chỉ cố đôi mắt sau cặp kính là đang hơi mở to một chút. Đồng tử màu đỏ dường như đang nở ra. Nansen Ichimonji vẫn có chút khó hiểu nhìn Đại Ca của hắn. "Được rồi, từng đội viên cũ trước tiên hãy báo rõ tình hình khu vực mình đang quản lí cho đội viên mới. Cách thức bày binh bố trận, tình hình quân địch, các chỗ trọng yếu của quân địch cũng chỉ đạo lại rõ ràng cho đội viên mới đi." - Cậu Chủ lại phả thêm hơi thuốc, nhíu mày nhìn lũ ngốc đang ở một bên gặm cẩu lương kia. "Còn nữa, nếu ai cảm thấy còn có thể ở lại trận chiến thì ở lại, chỗ này tuy không thể trị thương nhưng có thể hồi phục lại thể lực trong một lúc, đủ để cầm cự trong trận chiến ngày mai. Còn không thể thì cũng đừng cố, đừng làm vướng đường trên chiến trường. Trận chiến này rất quan trọng, không thể coi thường được!" Tất cả đều đồng thanh hô "rõ". Sau chỉ thị của Cậu Chủ, tất cả đều tụ tập lại trong một lều nhỏ. Toàn bộ mọi chiến thuật đều được truyền đạt lại một cách rõ ràng. Thỉnh thoảng có kẻ không chịu được, liền ho ra một búng máu rồi lại ôm ngực tiếp tục giảng. Nansen Ichimonji cũng nhanh chóng truyền lại chỗ trọng yếu cho Gokotai. Vì nhóc con này có cơ động rất cao, lại cực kì linh hoạt, đánh phá điểm yếu của quân địch là cực kì phù hợp. Hơn hết Hổ rất nhạy cảm, có sự cảnh giác rất cao. Hoàn toàn có thể nắm phần thắng. Hổ trắng ngồi bên cạnh Nansen Ichimonji dường như cảm thấy sự tin tưởng của hắn giành cho nó, vô cùng nũng nịu dụi dụi đầu vào người hắn, đuôi lớn vẫy vẫy vô cùng thích thú. "Ichimonji - san, anh có ở lại không?" - Gokotai lo lắng nhìn hắn. Ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng dịu dàng này, Nansen Ichimonji trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn xoa đầu hổ lớn cùng Gokotai. Thật muốn nói rằng sẽ ở lại. Vì bây giờ mới có thể gặp lại Đại Ca, muốn có thể cùng Đại Ca kề vai sát cánh, tung hoành trên chiến trường. Lại còn có thật nhiều chuyện muốn cùng Đại Ca ôn lại. Thật sự rất muốn ở lại. Nansen Ichimonji quay đầu qua, bắt gặp Sanchoumon cũng nhìn qua đây. Gã nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Hắn cũng cười đáp lại. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc đó Gokotai chưa từng thấy qua. Trước đây cho dù Gokotai có ở cùng Nansen Ichimonji lâu đến đâu, thì những nụ cười dành cho Gokotai hay hổ con cũng chỉ là cực kì xã giao. Nụ cười hạnh phúc kia, một chút cũng chưa từng cho Gokotai thấy. Ấy thế mà lại vì một gã xa lạ vừa xuất hiện, hắn lại cười tươi đến như vậy. Gokotai không hề kiềm sự ganh tị này xuống. Níu áo Nansen Ichimonji, cất tiếng: "Anh, anh, em thích anh!" Nansen Ichimonji có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười. "Anh cũng rất thích nhóc nha, trận chiến ngày mai tất cả đều trông chờ vào nhóc nha!" - hắn đưa tay xoa xoa đầu Gokotai. Đứa em trai nhỏ này luôn rất biết cách làm hắn bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên Gokotai nói thích hắn. Trước kia là nhỏ nhẹ, đỏ mặt nói thích. Nhưng từ lúc tu luyện về liền đặc biệt quang minh chính đại nói thích hắn. Em trai thích anh trai là chuyện rất đỗi bình thường. Đám nhóc em nhà Awataguchi hình như cũng rất thích nói câu này với Ichigo Hitofuri. Nhưng Nansen Ichimonji nào biết, Gokotai từ trước đến nay, chưa bao nói thích ai ngoài hắn. "Vâng, ngày mai em nhất định sẽ không để anh thất vọng!" "Mèo nhỏ, mai anh cũng không để em thất vọng đâu!" - Sanchoumon chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến. Quàng một tay ôm lấy vai Nansen Ichimonji. Ai nhìn vào cũng thấy thật giống như đánh dấu chủ quyền. "Đại Ca, anh bàn xong chiến thuật rồi à?" "Ừ, có chút bỡ ngỡ nhưng anh cũng sẽ cố gắng quen." - Sanchoumon dẩu dẩu mỏ nhìn qua vô cùng đáng thương. "Linh lực đã dùng quen chưa ạ? Tại vì Đại Ca mới đến, cơ thể có lẽ sẽ đôi lúc khó điều khiển đấy. Đại Ca có muốn làm quen không, em dạy Đại Ca cho?" - Nansen Ichimonji cũng quàng lại vai gã. Đại Ca của gã ngầu như này, không thể có một màn ra mắt thảm hại được. Lời mời ngoài ý muốn khiến Sanchoumon vô cùng phấn khích. Tim gã lại đập bum bum. "Mèo nhỏ, cái chỗ này của anh nó lại đập liên hồi luôn rồi này. Cơ thể quả thực rất thú vị nha." - Sanchoumon lại kéo tay Nansen Ichimonji đặt lên tim gã. Lại vẫn là tốc độ và tiết tấu đập ấy. Gokotai bặm môi. Cái này có khác gì là tán tỉnh đâu? "Ôi Đại Ca, lúc anh ra trận sẽ còn phấn khích hơn như thế này nha. Máu địch bắn tung toé đẹp lắm nhé. Lúc em thấy em cũng có tiết tấu đập như Đại Ca bây giờ vậy, sướng lắm!" - Nansen Ichimonji mặc kệ cảm giác kì lạ khi nãy. Nếu Đại Ca nói mấy câu vừa rồi cho đám đàn bà, đảm bảo mấy bả sẽ chết bất đắc kỉ tử cho xem. "Nhưng bây giờ em mệt quá, Đại Ca chờ em ngủ một chút nhé! Em không có ý định ở lại cùng mọi người đâu, em muốn về rồi, ở đây với cơ thể này thì chỉ tổ làm vướng chân mọi người thôi." - hắn xoa đầu Gokotai, đoạn lại xoa xoa ngực Sanchoumon. Đại Ca của hắn, phải nổi bật nhất chiến trường. Không thể để nhà Ichimonji mất mặt được. "Ngủ ngay ở đây à, cần anh làm gì không?" - Sanchoumon nhìn xung quanh. Lều trại bé xíu, không có lấy một manh chiếu. Cả đám mệt mỏi dựa vào người nhau ngủ. Yamanbagiri Kunihiro tháo băng trán, buộc lên tay Heshikiri Hasebe cầm máu. Vết thương của Heshikiri Hasebe vô cùng tệ, kẻ vừa nãy ho ra máu cũng chính là hắn. Hôm nay bàn giao hết tất cả lại thì liền gục xuống luôn, may mà Yamanbagiri Kunihiro luôn ở bên kịp đỡ hắn, không thì đã nằm gục luôn trên đất rồi. Yamanbagiri Kunihiro ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn kẻ đang thở nằm dựa vào mình. Lại nhìn sang Taikogane Sadamune đang nước mắt ngắn nước mắt dài băng bó cho Fudou Yukimitsu. "Tôi còn tưởng là cậu chết rồi, ư.." - Taikogane Sadamune thút thít. Fudou Yukimitsu bị khóc đến phiền liền đập vào đầu Taikogane Sadamune, hét lớn: "Ta còn sờ sờ ở đây, đám nhãi ranh Đông Bắc nhà ngươi đều mù hết rồi à? Khóc lóc gì phiền chết đi được, ngày mai chém thêm vài đứa trả thù cho ta không phải là được rồi sao? Khóc phiền chết đi được!" Taikogane Sadamune lại gào thêm chập nữa, ôm chặt lấy Fudou Yukimitsu rồi ngủ thiếp đi. Cả đám loạn xà ngầu một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ, tạm nghỉ ngơi một chút. Hổ lớn nằm ra, Nansen Ichimonji được lợi lớn, dứt khoát nằm giữa đám lông mềm mại của nó. Gokotai bên cạnh thì rúc vào bên cạnh hắn, ngắm hắn thật lâu rồi mới thiếp đi. Sanchoumon thì ngồi bên cạnh nhìn. Gã cũng ngắm mèo nhỏ nhà gã thật lâu, rồi mới mơ màng thiếp đi. Tối đó chính là tối mà Nansen Ichimonji rơi bộp vào lưới tình của Sanchoumon. Bầu trời đã giăng đầy những vì sao, mặt trăng tròn như cái chậu treo trên bầu trời, chiếu sáng cả một vùng. Nansen Ichimonji đọc chú triệu bản thể, Sanchoumon cũng làm theo. Hắn vận dụng hết tất cả mọi loại kĩ thuật hắn từng sử dụng ra, tất cả đều cố gắng truyền đạt lại cho Đại Ca hắn. Thỉnh thoảng Sanchoumon sẽ bị khựng lại, giống như khớp xương chưa được rèn luyện nên không mấy linh hoạt lắm. Điều này vô cùng tối kị, trận chiến này vô cùng khó. Bất động trên chiến trường, chính là tìm đến cái chết. Sanchoumon tập đi tập lại nhưng vẫn bị khựng lại vài lần. Nansen Ichimonji ở một bên quan sát vô cùng sốt ruột. "Đại Ca, khớp xương của anh vẫn chưa linh hoạt. Tại sao Cậu Chủ lại dẫn anh ra trận, ở Bản Doanh không phải là không có người." "Anh muốn gặp em." - Sanchoumon vẫn vung bản thể. Hết sức thản nhiên buông lời. "Về rồi thì anh em ta vẫn có thể gặp nhau mà, trận chiến này vô cùng phức tạp, đáng ra Cậu Chủ không nên để anh ra!" - hắn lo lắng nhìn Sanchoumon. Linh lực vô cùng thuần thục nhưng động tác lại cứ bị khựng. "Anh xin Cậu Chủ ra, mèo nhỏ, anh không thể chờ đến khi khi đó được, anh rất nhớ em!" - Sanchoumon dừng động tác. Gã kéo cặp kính ra, đi đến. Nansen Ichimonji vô cùng sốt ruột nhìn lại gã. Ánh mắt này hắn đã gặp vô số lần ở Gokotai, nhưng kẻ trước mặt lại là Đại Ca hắn nên cảm giác vô cùng khác lạ. Có chút ngang ngược, lại có chút vô cùng dịu dàng. Sanchoumon đặt cặp kính vào tay Nansen Ichimonji. Nansen Ichimonji bặm môi, nói giống như là hét lên: "Đại Ca, nhưng thế vẫn không được, như thế này Đại Ca sẽ chết mất." - hắn mặc kệ lí do của Đại Ca. Nhất quyết đòi đi gặp Cậu Chủ. Đại Ca vừa gặp lại, không thể biến mất thêm lần nữa. "Nhà chúng ta không hề thiếu bùa, em cho rằng Cậu Chủ để mọi người đi mà không chuẩn bị gì ư? Với lại, em không tin Đại Ca của em sao?" - Sanchoumon mỉm cười nhè nhẹ lắc lắc tay Nansen Ichimonji. Đột nhiên Nansen Ichimonji nắm mạnh lấy tay gã. Một dòng linh lực ấm nóng truyền qua. Nhưng không phải linh lực của Cậu Chủ. Là một linh lực vô cùng quen thuộc. Giống hệt linh lực của bố già. Sanchoumon giật mình, rút tay lại. Nhưng Nansen Ichimonji nhất quyết nắm chặt lấy tay gã, cố gắng truyền linh lực qua. Cơ thể Nansen Ichimonji đột ngột phát sáng. Sanchoumon biết đã chạm đến linh lực trong linh hồn. Nếu tiếp tục Nansen Ichimonji sẽ không còn nữa. Gã dứt khoát giật tay, nhưng lại không ra. Gã rất bối rối, không biết làm sao lại thành ra như thế này. Gã biết xương cốt gã vừa hình thành chưa được trơn tru, nhưng nếu có linh lực cùng dạng sẽ có thể đẩy nhanh quá trình luyện tập cũng như độ dẻo dai của thân thể. Gã định luyện tập cùng Nansen Ichimonji xong sẽ đến xin Cậu Chủ ban thêm linh lực. Vạn phần không ngờ, Nansen Ichimonji lại làm như thế này với gã. Sanchoumon không nghĩ được thêm gì nữa, gã cúi đầu đem đôi môi sứt sát còn vương chút máu kia ngậm lấy. Nansen Ichimonji trợn tròn mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của Đại Ca phóng to trước mắt. Hắn quên luôn vụ truyền linh lực, dứt khoát đem đôi môi đang hôn mình kia ngấu nghiến lại. Sanchoumon vô cùng bất ngờ vì hành động của Nansen Ichimonji. Gã cũng không biết vì sao gã lại hành động như vậy, gã cũng chỉ là hành động trong vô thức, gã trong bụng nghĩ chắc chắn mèo mèo nhỏ sẽ đẩy gã ra, thậm chí còn đánh cho gã một trận chứ đừng nói đến vụ truyền linh lực. Vạn phần không ngờ mèo nhỏ như vậy lại vô cùng nhiệt tình với gã. Đem gã dây dưa suốt tận mười phút đồng hồ. Lúc dứt ra còn không quên liếm trộm một cái lên môi gã. Đây là bản năng câu dẫn sao? "Đại Ca, sao lại làm vậy với em vậy?" - Nansen Ichimonji mặt mày đỏ bừng, thở gấp nhìn Sanchoumon. Sanchoumon trong đầu roẹt qua một tiếng rất kì lạ, giống tiếng thứ gì đó bị đứt. Gã cũng rất nhanh trả lời lại. "Còn không phải tại em định đem cả sinh mạng dâng cho ta sao, nếu ta không làm thế liệu em có dừng lại không?" "Em định dừng lại rồi vì linh lực chạm đến linh hồn rồi, nhưng Đại Ca lại làm hành động như vậy..." - Nansen Ichimonji ấp úng rồi câm tịt luôn, khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai rồi. Sanchoumon nhìn lại tình cảnh. Bây giờ trông gã có khác gì đang hiếp đáp con gái nhà lành không. Nansen Ichimonji nhìn gã không nói được thêm điều gì rốt cuộc đành lên tiếng trước. "Kính này Đại Ca định cho em đúng không? Bây giờ có linh lực của em rồi các khớp xương của Đại Ca chắc chắn sẽ cực kì linh hoạt, ngày mai xin Đại Ca hãy cố gắng nhé! Còn bây giờ em xin phép trở về Bản Doanh trước!" - nói xong hắn dứt khoát đem cặp kính của Đại Ca hắn chạy biến đi. Hôm sau tin Sanchoumon giành tất cả vinh dự tràn ngập Bản Doanh. Nghe Taikogane Sadamune kể lại rằng Sanchoumon không đeo kính, ánh mắt lại tràn ngập vui vẻ mỗi lần giết chết một kẻ địch. Chiếc áo khoác ngoài lúc sáng xuất binh đột ngột xuất hiện vài vệt máu, cả đám không ai lên tiếng chỉ duy nhất có Cậu chủ nhíu mày vô cùng sâu rồi tặc lưỡi một cái rõ to. Hôm đó Sanchoumon dứt khoát không để máu của địch bắn vào, giống như máu trên áo gã bấy giờ chính là báu vật vậy. "Linh hoạt như vậy, linh lực không phải dạng vừa đâu!" - Taikogane Sadamune vuốt vuốt tóc, ánh mắt vô cùng có ý nhìn qua bên Fudou Yukimitsu. "Nhìn ta làm gì? Dẫu sao thì cũng thắng rồi, mấy vụ linh lực gì gì đó tạm gác qua một bên đi. Đi chữa thương trước!" - Fudou Yukimitsu còn có thể nhìn không ra ý gì sao? Dù sao cũng là họ hàng, kiểu cách bá đạo đó còn lạ gì nữa. Trước kia hắn cũng bị Taikogane Sadamune đưa vào tròng như vậy. Thật đáng thương! "Heshikiri, chờ ta với!" - Yamanbagiri Kunihiro tất bật chạy theo Heshikiri Hasebe. Sao vừa mới ra đón người ta, lại đỏ mặt chạy đi rồi thế? Sanchoumon vui vẻ chờ mong mèo nhỏ ra đón. Kết quả lại cùng với Gokotai ỉu xìu đi thăm Nansen Ichimonji trong phòng trị thương. Mùi thuốc sát trùng, cùng mùi hăng của thuốc đỏ xộc thẳng vào mũi. Chỉ thấy Nansen Ichimonji nhắm tịt mắt yếu ớt nằm đó. Bản thể đặt trên đầu đang toả ra ánh hào quang nhè nhẹ. "Sao lại thế này?" - Gokotai lên tiếng trước. Hổ lớn cũng buồn bã đưa mắt nhìn lên. "Vết thương không nặng nhưng linh lực bị tổn thương quá nhiều. Ta đã dùng thêm linh lực để rèn lại nhưng linh lực của bản thể vẫn chưa hồi được! Còn giữ được cơ thể như thế này đã là kì diệu rồi! - Cậu chủ phả hơi thuốc, không nặng nhẹ phán. Nhưng ai cũng nhận ra ý tứ giận dữ trong đó. "Trước đó còn bình thường, cũng không có dùng gì đến linh lực tại sao lại có thể tổn thương đến linh lực được?" - Gokotai giận dữ hét lên. "Là cái tên ngốc này không muốn sống rồi chứ sao nữa!? Dùng đến tận linh lực trong linh hồn, hận không thể đem cái mạng hiến luôn cho người ta ấy!" - Cậu chủ cũng gào lên. Còn không biết linh lực đi đâu sao, cái tên đẹp mã mình vừa triệu hồi hôm kia sao đột nhiên lại có thể dồi dào linh lực đến vậy!? Đã thế lại còn vô cùng linh hoạt nữa! Tính để gã bị thương trên chiến trường rồi sáng mắt một phen, rốt cuộc cái con mèo ngu này lại không muốn để Đại ca nhà hắn chịu thiệt, có cái gì liền đem hết dâng cho gã! "Sanchoumon! Cởi áo ra, cả đời này ngươi phải chịu trách nhiệm cho cái con mèo ngu này! Đừng hòng nghĩ đến việc thoái thác!" - Cậu chủ chập hai ngón tay, đọc một đoạn chú kì lạ. Một sợi dây mảnh màu đỏ đột ngột hiện lên giữa hai ngón tay. Sợi dây đỏ đó ban đầu còn lơ ngơ chưa biết hướng về đâu. Nó giống như có mắt nhìn khắp gian phòng trị thương. Nhìn thấy Sanchoumon đang cởi trần, nó đích xác nhằm thẳng vào cánh tay Sanchoumon chui vào. Sanchoumon giật mình nhìn sợi dây chui vào ngực mình. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh của sợi dây kia khiến hắn có chút không thoải mái. Giống như nó đang lục lọi trong cơ thể này vậy! Một lúc lâu sau sợi dây đỏ chui ra. Nó không đi một mình, mà còn kéo theo một sợi dây mảnh màu xanh khác! Sanchoumon trố mắt, đấy không phải là sợi dây linh hồn sao? Sao lại móc ra dễ như vậy được? Là do linh hồn gã yếu đuối hay do linh lực của Thẩm Thần Giả kia quá mạnh đây? "Buộc chúng ta vào một chỗ sao? Cậu Chủ ngài còn hơn cả tôi mong đợi đấy!" - Sanchoumon nhếch mép. Nụ cười lạnh như băng đem cả căn phòng chìm xuống nhiệt độ âm. Hổ lớn dựng lông, ngoao một tiếng. "Sao thế, sợ rồi à?" - Cậu chủ cũng không vừa, nhếch mép lườm lại gã. Sợi dây đỏ kéo theo sợi dây xanh từ cơ thể của Sanchoumon, kéo đến bản thể đặt trên đầu Nansen Ichimonji. Nó dừng ở đó, giống như đang đợi một thứ gì đó. "Sợ? Ta chỉ sợ ngài không đủ sức buộc chúng ta vào ấy chứ!" - Sanchoumon đột nhiên đứng dậy, đi về phía Nansen Ichimonji đang nằm. Gã nhìn cặp kính của mình đặt bên gối của mèo nhỏ. Trái tim điềm nhiên lại nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Gã biết rằng, cả đời này gã cũng chẳng trốn được khỏi nanh vuốt nhỏ bé này nữa rồi. Sanchoumon vươn tay, đem mấy lọn tóc vàng loạn xạ gạt qua một bên. Sau đó đem đôi môi sứt sát kia lại một lần nữa bao phủ lên. Gokotai nhíu mày, nắm tay túm chặt gấu quần. Sự giận dữ không cách nào kiềm chế thoát ra ngoài. Đồng tử co rút nhìn Sanchoumon hôn người thương kia của cậu. Khó khăn lắm mới tìm thấy, tại sao lại một lần nữa bị cướp đi? Nước mắt giống như mưa, lặng lẽ rơi lộp bộp xuống chiếu. Hổ lớn buồn bã, dụi dụi đầu an ủi chủ nhân của nó. Đau thương đến như thế này, lần đầu tiên hổ lớn nó chứng kiến. "T-tại sao? Nhà ngươi vừa mới đến, tại sao, l-lại có thể khiến anh ấy...oa!!!" - Gokotai oà khóc. Sanchoumon giật bắn mình, cùng với Cậu chủ quay lại. Chỉ thấy Gokotai bé con đang ôm hổ lớn khóc nức nở giữa gian phòng. Tiếng khóc đau đớn vang vọng khắp bản doanh. Ichigo Hitofuri bóp mạnh cốc trà, cắn chặt môi nhưng đôi chân lại chẳng thể di chuyển. Thật muốn đến an ủi, nhưng ai trong Awataguchi cũng không đến, vì biết, có an ủi cũng chẳng thể được nữa! Sợi dây đỏ đang chờ đợi cuối cùng giống như đã tìm được quyết định của mình. Nó vòng về phía Nansen Ichimonji, chui tọt vào lồng ngực của hắn. Lại qua một lúc, nó kéo ra một sợi dây màu xanh khác. Sắc xanh này thật yếu ớt, không hề giống với sắc xanh của sợi dây từ Sanchoumon. Yếu ớt đến độ nhìn lướt qua thật giống màu đen. Chỉ còn dư lại một chút sức tàn. Cậu chủ toát mồ hôi lẩm nhẩm thêm một đoạn chú kì lạ khác. Sợi dây đỏ kéo theo hai sợi dây xanh kia kéo đến bản thể của Nansen Ichimonji. Sợi dây đỏ để mình làm điểm giao, đem hai sợi dây xanh kia bện vào nhau như đan. Hai sợi dây xanh đan vào nhau vô cùng chặt. Thật giống như không muốn lìa xa. Sợi dây đỏ bện xong, liền đem hai sợi dây đã đan xong kia cuốn quanh bản thể của Nansen Ichimonji. Bản thể đang phát ra ánh hào quang nhè nhẹ kia cuối cùng cũng ngập tràn sắc xanh. Màu xanh của hai linh hồn thực đồng nhất, giống như ngay từ đầu cả hai vốn dĩ là một vậy! Cậu chủ trố mắt nhìn sắc xanh đang bao trùm lấy bản thể Nansen Ichimonji. Cũng không phải là lần đầu nhìn thấy màu xanh của linh hồn, nhưng đồng nhất đến như thế này chính là lần đầu tiên. Giống như cả hai ngày từ đầu, đã nguyện ý vì người kia. Thứ tình cảm để biến linh hồn thành màu như vậy không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành. Cả chục năm hay thậm chí trăm năm thì may ra. Một màu xanh sắp tàn vì đã trao hết cho đối phương, rốt cuộc cũng được hồi sinh vì sự mạnh mẽ bởi sắc xanh của kẻ đã được trao nhận. Tất cả sự việc ngày hôm ấy tất cả mọi người trong Bản doanh đều biết. Chỉ duy nhất Nansen Ichimonji một câu, một chữ cũng chưa từng được nghe. Hắn lúc ấy tỉnh dậy chỉ cảm thấy giống như đã ngủ một giấc thực dài. Nhưng kì thực chỉ ngủ có hơn một ngày. Cả cơ thể vốn dĩ nên mệt mỏi nhưng lại vô cùng khoẻ mạnh. Hắn cũng không thắc mắc bởi hắn cho rằng năng lực tự phục hồi của mình vô cùng mạnh. Tỉnh dậy chẳng có ai nên hắn có xíu thất vọng. Đi hỏi han mới biết rằng Đại ca của hắn đang được Cậu chủ phái đi trinh sát. Vậy tức là Cậu chủ đã công nhận năng lực của Đại ca nên hắn cũng không có gì thắc mắc. Chỉ là thỉnh thoảng hắn thấy tim mình có xíu không ổn định. Hay thỉnh thoảng lại nằm mơ những giấc mơ kì lạ về một màu sắc kì lạ, mà khi tỉnh dậy hắn cũng không nhớ rõ. Còn lại không có vấn đề gì. Trừ nụ hôn kia! Ôi trời ơi!!!!!!!! Nansen Ichimonji thở hồng hộc chạy đến vòi nước trong sân. Hắn cầm vòi nước dội lên đầu. Đoạn ngồi xuống. Trong đầu hắn bây giờ toàn cảnh tượng về nụ hôn kia. Đến bây giờ hắn cũng không biết ý tứ của Đại ca hắn là như thế nào. Sanchoumon đã có đáp án rõ ràng cho nụ hôn đó. Gã chỉ là đang nhẫn nại. Chờ đến khi mèo nhỏ tiếp nhận gã. Bước đầu tiên là gã bê luôn mèo nhỏ ngồi ăn cơm bên nhà Awataguchi sang bên nhà mình. Tsurumaru Kuninaga cười như được mùa nhìn vẻ mặt của Gokotai lúc đó. Sau đó lại nhìn vẻ mặt như đít nồi của Sanchoumon lúc Gokotai chuyển sang. Cái này còn hơn cả ngạc nhiên. "Nè Hổ, mèo kia có gì khiến cậu hứng thú vậy?" - Taikogane Sadamune quay quay hỏi. Ngay lập tức cả bàn im lặng ăn cơm, tiếng nhai nhóp nhép đã giảm xuống triệt để. "Đồng loại nha, khó khăn lắm mới tìm được!" - Gokotai gắp thêm miếng thịt vào bát Nansen Ichimonji. Cái bát đầy ắp thức ăn bây giờ như một ngọn núi nho nhỏ, chắn giữa Gokotai và Sanchoumon. "Đúng là hổ nhỉ, một khi đã gặm được mồi thì nhất quyết không bỏ. Cũng không ngạc nhiên lắm." - Tsurumaru Kuninaga lại bỏ thêm miếng rau vào miệng, hờ hững nhai. "Tsuru-san, ăn cơm đi!" - Shokudaikiri Mitsutada lắc lắc đầu. Mỗi lần ăn cơm lại thực giống như đánh trận. "Ta đi vệ sinh chút, ngột ngạt quá." - Sanchoumon buông đũa đứng dậy. Bước thật nhanh ra ngoài tìm Nansen Ichimonji. "Mèo nhỏ, em đâu rồi?" - Sanchoumon gọi to. Chỉ thấy ở góc vườn vòi nước đột ngột phun lên cao. Đại ca đang tìm mình. Phải nhanh lên thôi! Nansen Ichimonji đem mái đầu ướt sũng lắc lắc một hồi. Hắn cởi áo khoác trùm lên đầu chạy đến chỗ Sanchoumon. "Đại ca ăn cơm xong rồi à?" - Nansen Ichimonji hớn hở hỏi Sanchoumon. Chà, nhìn gần như thế này Đại ca của hắn lại càng vô cùng đẹp trai nha. "Chưa, ta thấy em lâu quá không vào nên ra tìm." - Sanchoumon liếc mái đầu vàng ướt nhẹp, lại nhìn đến mấy vết cào trên ngực của Nansen Ichimonji. Con hổ đáng chết! "Đau không?" - Sanchoumon vươn tay rờ đến mấy vết cào đáng ghét kia. Gã xoa xoa nó, thật giống như muốn đem mấy vết kia chà hết cho đẹp trời. Nansen Ichimonji bất động, để mặc cho Sanchoumon rờ. Nếu có đuôi, thì cái đuôi của hắn đang điên cuồng vẫy rồi. "Em không sao, như mèo cào ấy mà." "Đừng để cơ thể bị tổn thương chỉ vì mấy thứ không đâu chứ, em không biết tự vệ à?" - Sanchoumon gằn giọng, giống như có chút giận dữ nạt Nansen Ichimonji. Bàn tay lại chà mạnh hơn vết cào trên người Nansen Ichimonji. Nansen Ichimonji đột ngột bắt lấy tay đang chà của Sanchoumon. Sanchoumon có chút giật mình định giật tay lại. Nhưng lại giật không ra. Gã có chút không tin được nhìn Nansen Ichimonji. "Đại ca, anh đây là đang ghen sao?" - Nansen Ichimonji mắt sáng lấp lánh nhìn Sanchoumon. "Ý tứ chưa rõ ràng như vậy sao? Vậy ta hôn em làm gì?" - Sanchoumon cũng không vừa đem cánh tay còn lại bắt lấy tay còn lại của Nansen Ichimonji. Đoạn đặt lên ngực mình. Thứ kì lạ kia đập với tốc độ khó tin. Đây chính là thứ tốc độ vui sướng và phấn khích. "Đại ca, lại một lần nữa có được không?" - Nansen Ichimonji mắt hấp háy nắm chặt lấy tay Sanchoumon. Giống như mèo nhỏ đòi chủ nhân xoa đầu. "Có thứ gì đổi lại không?" - Sanchoumon cười cà trớn dòm Nansen Ichimonji. Cái tay bị bắt lấy lại vô cùng thành thục bò lên vai Nansen Ichimonji kéo hắn lại gần. "Đại ca, anh có muốn tạo mấy vết che đi mấy vết cào này không?" - Nansen Ichimonji cười híp mắt. Cách trả lời câu hỏi nhanh nhất chính là dùng một câu hỏi khác để trả lời. "Nhưng không phải mai có trận chiến lớn sao, cơ thể có chịu nổi không?" - Sanchoumon miệng nói vậy nhưng tay lại vô cùng thành thực. Đem cái eo nhỏ kia siết chặt. "Đại ca, anh có muốn vui vẻ trước khi trận chiến ngày mai đến không?" - Nansen Ichimonji quàng tay lên vai Sanchoumon. Mắt mèo mở to nhìn lên. "Ừm!" - Sanchoumon cúi xuống đem đôi môi lành lặn kia nuốt lấy. Đây là mới tính là nụ hôn chính thức giữa cả hai. Những lần kia, hôn toàn vị máu. Không ngon! Gokotai xoa xoa đầu hổ lớn. Góc vườn quả thật khuất, nhưng đèn đóm lại vô cùng sáng. Thậm chí cảnh ở góc như vậy nhưng vào mắt lại vô cùng rõ ràng. Đau lòng thật! Hê lô các thím, là Sarishinohara đây! Ngộ đã trở lại và lợi hại hơn xưa 🥰 mình quyết định mở bát bằng hàng dài gấp 7 lần bình thường cho các cậu. Vẫn nhận request như bt nha, cứ cmt hoy 🏋️
Nansen Ichimonji dụi mắt. Hắn ngáp một cái thật to rồi ngồi dậy vươn vai. Hổ trắng đi đến bên cạnh hắn, dụi cái đầu trắng to to vào người hắn làm nũng. Gokotai phì cười nhìn mái tóc vàng rối bù của hắn. Đôi tay nhỏ đưa lên nhặt đi vài cọng cỏ dính trên tóc hắn. Ánh mắt nhóc con tràn ngập dịu dàng nhìn Nansen Ichimonji. "Đến giờ cơm rồi cơ à? Anh đã ngủ quên lâu như vậy rồi sao?" - Nansen Ichimonji không né tránh ánh mắt của Gokotai nhìn lên. Hổ trắng ở bên cạnh vô cùng thích thú hắn liền bắt đầu vươn vuốt đè lên người hắn. Nansen Ichimonji giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị hổ trắng bự con đè bẹp dí dưới đất. "Ôi nè, mi có biết mi nặng lắm không hả?" - Nansen Ichimonji cười lớn, vò vò đầu hổ trắng. Hổ trắng thích chí liền vươn lưỡi liếm khắp mặt hắn. Gokotai cũng bật cười theo hắn. Cả ba vật lộn rộn cả góc vườn. Đến lúc ăn cơm, Nansen Ichimonji đem một thân đầy cỏ cùng dấu móng vuốt trên người lết vào phòng ăn. Hổ trắng vẫn vẫy đuôi đi theo bên cạnh hắn, dĩ nhiên không thể để quên nhóc con Gokotai chủ nhân của con mèo lớn này. Vốn trước kia là năm con hổ nhỏ mè nheo Nansen Ichimonji, nhưng từ khi nhóc con Gokotai đi tu hành trở về thì năm con hổ nhỏ đã biến thành một con mèo lớn như bây giờ. Vốn trước kia Gokotai vẫn còn cùng ăn với bên nhà Awataguchi, chả biết từ lúc nào lại chuyển sang ngồi dịt bên cạnh Nansen Ichimonji. Nghe bảo nhóc con không yên tâm khi hổ lớn cứ làm phiền người ta. Ichigo Hitofuri cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Sanchoumon nhìn một thân nhếch nhác của Nansen Ichimonji. Hôm nay không ra trận lại đến phiên nội phiên của gã nên không gặp mặt Nansen Ichimonji cả một ngày. "Này mèo nhỏ, hôm nay không phải phiên luyện tập của em, lại càng không ph-....." "Ichimonji - san, anh nên thử món này đi, hôm nay phiên em đứng bếp nên giúp em xem thử món này như thế nào với." - Gokotai gắp miếng thịt vào bát Nansen Ichimonji, tiện thể chặn luôn lời hỏi thăm của Sanchoumon. Nansen Ichimonji dường như không phát giác được điều gì, chỉ cầm đũa rồi nếm thử. "Mùi vị không tệ, nhưng anh phải đi rửa mặt chút đã, nhếch nhác này khó chịu quá!" - Nansen Ichimonji buông đũa đứng dậy. "À Đại Ca, em đi rửa mặt xíu, anh lấy giùm em bát cơm với. Anh vừa hỏi gì à? "
Sanchoumon nhấc bát của Nansen Ichimonji qua, đơm đầy một bát, lại nhìn thấy vết móng cào trên người Nansen Ichimonji, đồng tử khẽ co lại. "Em bị mèo cào à?" - Sanchoumon gằn giọng hỏi. Dotanuki Masakuni ngồi bên cạnh giật mình, những ai nhạy cảm cũng nhìn qua bên này. Sát ý len lỏi dần dần toả ra. Không khí đang vui vẻ đột nhiên trùng xuống. Ookurikara gắp thịt sang bát Doutanuki Masakuni không nặng không nhẹ nói một câu: "Hổ cào chứ mèo nào cào được cậu ta?" Doutanuki Masakuni chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho xong. Đó là lí do ngồi cạnh tên không biết đọc không khí như thế này rất khó chịu. Hắn chỉ còn biết cách ngồi dịch ra khỏi Sanchoumon xa càng xa càng tốt. Ookurikara thích thú nhìn con chồn kia ngồi càng ngày càng gần mình. "Oya, ngạc nhiên chưa, hổ thì không phải là mèo sao? Không cố ý thì cũng là cố tình nha, đúng là mèo thì không phản kháng được nhỉ? - Tsurumaru Kuninaga nhàn nhã nhìn thức ăn trước mặt. Hắn chọn một miếng rau xanh rờn bỏ vào miệng. "Đi rửa mặt đi, nhanh trở lại không thức ăn nguội mất nhé!" - Azuki Nagamitsu nhẹ nhàng hoà giải. Đoạn gắp thêm thức ăn bỏ vào bát Nansen Ichimonji. "Hầy, mấy vết cào nhẹ thôi mà, Đại Ca đừng để ý, em đi rồi trở lại ngay!" - nói rồi chạy đi luôn. Ra đến khỏi cửa Nansen Ichimonji ôm lấy ngực. Cảm giác kia lại một lần nữa lại dâng lên. Những lúc gồng lên như thế này lại khiến hắn hao tâm tổn khí rất nhiều. Hắn phải cực kì kiềm chế để không nhảy bổ vào Đại Ca của hắn. Phải, đúng là như vậy, Nansen Ichimonji đã thích Sanchoumon mất rồi. Đó là lúc ở trên chiến trường. Trận chiến vô cùng khó khăn, lương thực cũng như tất cả mọi người đều ngày càng cạn dần. Thư gọi tiếp tế phải thật nhiều ngày sau mới có hồi đáp. Lúc đó đích thân Cậu Chủ đem binh lương đến, Nansen Ichimonji lúc đó có cảm giác mình như chết đi rồi lại được hồi sinh vậy. Lúc vào giao báo cáo tình hình cho Cậu Chủ, Nansen Ichimonji cùng năm đội viên còn lại toàn thân đầy máu đi vào. Cậu Chủ phả hơi thuốc nhìn xuống. Thời gian quá gấp gáp, toàn bộ đội đều không có thời gian chuẩn bị. Nansen Ichimonji ngán ngẩm nghĩ lại bộ quần áo te tua như xơ mướp lúc đó, thực sự chỉ muốn bỏ chạy cho xong. Nhưng Nansen Ichimonji của lúc đó lại không nghĩ vậy. Toàn bộ mọi người đã trọng thương, ý chí cùng sức lực còn lại cố gắng lết vào đến đây đã cạn kiệt rồi. Hắn chỉ muốn mau chóng về Bản Doanh cho mọi người trị thương. Cậu Chủ trên chiến trường này không có khả năng trị thương. "Cậu Chủ, đây là báo cáo trận chiến. Quân địch toàn bộ đều đã rút lui. Nhưng có khả năng là chúng vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi đã đích thân đi kiểm tra tình hình xung quanh, phát hiện vẫn còn rất nhiều tàn dư địch xung quanh. Nếu có thể, xin hãy để chúng tôi về Bản Doanh trị thương trước. Sau đó phái các Phó Tang Thần mới đến để dọn dẹp các tàn dư còn lại. Chỉ e rằng nếu không dẹp được nội trong hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ có một trận đánh úp lớn. Mong Cậu Chủ suy xét." "Được rồi, các ngươi đêm nay hành quân trở lại Bản Doanh lập tức trị thương. Những Phó Tang Thần khác đều đã ở bên ngoài chờ lệnh ta. Các ngươi bên ngoài tiến vào đi!" - Cậu Chủ phả hơi thuốc, chớp mắt gọi cả đám bên ngoài vào. Nansen Ichimonji liếc mắt. Tuyệt vời, đều là những kẻ đã đi tu luyện trở lại, nhóc con Gokotai cũng ở đây! Trinh sát chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở kẻ bên cạnh Gokotai. Một gương mặt mới, nhưng lại vô cùng quen thuộc. "Đại ca, sao anh lại ở đây?" - Nansen Ichimonji vô cùng phấn khích. Hắn lê cái thân toàn máu chạy như bay đến ôm chầm lấy Sanchoumon. Sanchoumon cười như mở hội, chẳng ngại máu bẩn liền ôm cứng lấy Nansen Ichimonji. "Mèo nhỏ, anh đến rồi đây!" "Chẳng ngờ anh em ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, Đại Ca, vân kiếm của anh vẫn đẹp như ngày nào!" - Nansen Ichimonji nói thẳng tuột. Hắn bắt lấy cánh tay Sanchoumon, vân kiếm hắn ngưỡng mộ khi xưa nay đã trở thành hình xăm, uốn lượn vô cùng đẹp. Hồi đó bố già rất tâm đắc với Đại Ca, Nansen Ichimonji khi đó không hề ghen tị, trái lại vô cùng tự hào và hãnh diện về Đại Ca. Sanchoumon có chút khựng lại khi nghe câu khen thẳng tuột của nhóc em. Chẳng là từ khi có trái tim, gã có chút không thích ứng được với nó. Điều vừa rồi trước kia gã cũng nghe qua nhiều, nhưng khi đó còn là kim loại, nghe đến cũng chẳng có cảm xúc gì. Nay thành hình dáng như thế này, lại có cục của nợ đập liên tục trong ngực, gã đột nhiên lại sinh ra thứ cảm giác vô cùng kì lạ sau khi nghe câu nói đó. "Mèo nhỏ, em nói câu này khiến anh thấy rất lạ nhen? Em xem này, cái thứ này của anh nó đập liên hồi luôn!" - Sanchoumon nắm lấy tay Nansen Ichimonji đưa lên ngực gã. Nansen Ichimonji giật mình, thứ hắn sờ được là một trái tim đang đập liên hồi, tốc độ đập này chính là tốc độ đập lúc phấn khích và kích thích. Nansen Ichimonji biết được vì khi giết được địch lần đầu tiên hắn cũng có tốc độ đập này, sự vui sướng tràn ngập từng tế bào. Nhưng Đại Ca vẫn chưa ra trận lần nào, tại sao lại có tốc độ này? "Đại Ca, chắc tim Đại Ca có vấn đề rồi, nhưng linh lực của Cậu Chủ vô cùng tuyệt vời, chưa có ai sinh ra là bị vấn đề này hết? Có phải Đại Ca chạy nhanh quá không?" - Nansen Ichimonji nhìn lại sắc mặt Sanchoumon. Không đổ mồ hôi, không thở dốc, chỉ cố đôi mắt sau cặp kính là đang hơi mở to một chút. Đồng tử màu đỏ dường như đang nở ra. Nansen Ichimonji vẫn có chút khó hiểu nhìn Đại Ca của hắn. "Được rồi, từng đội viên cũ trước tiên hãy báo rõ tình hình khu vực mình đang quản lí cho đội viên mới. Cách thức bày binh bố trận, tình hình quân địch, các chỗ trọng yếu của quân địch cũng chỉ đạo lại rõ ràng cho đội viên mới đi." - Cậu Chủ lại phả thêm hơi thuốc, nhíu mày nhìn lũ ngốc đang ở một bên gặm cẩu lương kia. "Còn nữa, nếu ai cảm thấy còn có thể ở lại trận chiến thì ở lại, chỗ này tuy không thể trị thương nhưng có thể hồi phục lại thể lực trong một lúc, đủ để cầm cự trong trận chiến ngày mai. Còn không thể thì cũng đừng cố, đừng làm vướng đường trên chiến trường. Trận chiến này rất quan trọng, không thể coi thường được!" Tất cả đều đồng thanh hô "rõ". Sau chỉ thị của Cậu Chủ, tất cả đều tụ tập lại trong một lều nhỏ. Toàn bộ mọi chiến thuật đều được truyền đạt lại một cách rõ ràng. Thỉnh thoảng có kẻ không chịu được, liền ho ra một búng máu rồi lại ôm ngực tiếp tục giảng. Nansen Ichimonji cũng nhanh chóng truyền lại chỗ trọng yếu cho Gokotai. Vì nhóc con này có cơ động rất cao, lại cực kì linh hoạt, đánh phá điểm yếu của quân địch là cực kì phù hợp. Hơn hết Hổ rất nhạy cảm, có sự cảnh giác rất cao. Hoàn toàn có thể nắm phần thắng. Hổ trắng ngồi bên cạnh Nansen Ichimonji dường như cảm thấy sự tin tưởng của hắn giành cho nó, vô cùng nũng nịu dụi dụi đầu vào người hắn, đuôi lớn vẫy vẫy vô cùng thích thú. "Ichimonji - san, anh có ở lại không?" - Gokotai lo lắng nhìn hắn. Ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng dịu dàng này, Nansen Ichimonji trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn xoa đầu hổ lớn cùng Gokotai. Thật muốn nói rằng sẽ ở lại. Vì bây giờ mới có thể gặp lại Đại Ca, muốn có thể cùng Đại Ca kề vai sát cánh, tung hoành trên chiến trường. Lại còn có thật nhiều chuyện muốn cùng Đại Ca ôn lại. Thật sự rất muốn ở lại. Nansen Ichimonji quay đầu qua, bắt gặp Sanchoumon cũng nhìn qua đây. Gã nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Hắn cũng cười đáp lại. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc đó Gokotai chưa từng thấy qua. Trước đây cho dù Gokotai có ở cùng Nansen Ichimonji lâu đến đâu, thì những nụ cười dành cho Gokotai hay hổ con cũng chỉ là cực kì xã giao. Nụ cười hạnh phúc kia, một chút cũng chưa từng cho Gokotai thấy. Ấy thế mà lại vì một gã xa lạ vừa xuất hiện, hắn lại cười tươi đến như vậy. Gokotai không hề kiềm sự ganh tị này xuống. Níu áo Nansen Ichimonji, cất tiếng: "Anh, anh, em thích anh!" Nansen Ichimonji có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười. "Anh cũng rất thích nhóc nha, trận chiến ngày mai tất cả đều trông chờ vào nhóc nha!" - hắn đưa tay xoa xoa đầu Gokotai. Đứa em trai nhỏ này luôn rất biết cách làm hắn bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên Gokotai nói thích hắn. Trước kia là nhỏ nhẹ, đỏ mặt nói thích. Nhưng từ lúc tu luyện về liền đặc biệt quang minh chính đại nói thích hắn. Em trai thích anh trai là chuyện rất đỗi bình thường. Đám nhóc em nhà Awataguchi hình như cũng rất thích nói câu này với Ichigo Hitofuri. Nhưng Nansen Ichimonji nào biết, Gokotai từ trước đến nay, chưa bao nói thích ai ngoài hắn. "Vâng, ngày mai em nhất định sẽ không để anh thất vọng!" "Mèo nhỏ, mai anh cũng không để em thất vọng đâu!" - Sanchoumon chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến. Quàng một tay ôm lấy vai Nansen Ichimonji. Ai nhìn vào cũng thấy thật giống như đánh dấu chủ quyền. "Đại Ca, anh bàn xong chiến thuật rồi à?" "Ừ, có chút bỡ ngỡ nhưng anh cũng sẽ cố gắng quen." - Sanchoumon dẩu dẩu mỏ nhìn qua vô cùng đáng thương. "Linh lực đã dùng quen chưa ạ? Tại vì Đại Ca mới đến, cơ thể có lẽ sẽ đôi lúc khó điều khiển đấy. Đại Ca có muốn làm quen không, em dạy Đại Ca cho?" - Nansen Ichimonji cũng quàng lại vai gã. Đại Ca của gã ngầu như này, không thể có một màn ra mắt thảm hại được. Lời mời ngoài ý muốn khiến Sanchoumon vô cùng phấn khích. Tim gã lại đập bum bum. "Mèo nhỏ, cái chỗ này của anh nó lại đập liên hồi luôn rồi này. Cơ thể quả thực rất thú vị nha." - Sanchoumon lại kéo tay Nansen Ichimonji đặt lên tim gã. Lại vẫn là tốc độ và tiết tấu đập ấy. Gokotai bặm môi. Cái này có khác gì là tán tỉnh đâu? "Ôi Đại Ca, lúc anh ra trận sẽ còn phấn khích hơn như thế này nha. Máu địch bắn tung toé đẹp lắm nhé. Lúc em thấy em cũng có tiết tấu đập như Đại Ca bây giờ vậy, sướng lắm!" - Nansen Ichimonji mặc kệ cảm giác kì lạ khi nãy. Nếu Đại Ca nói mấy câu vừa rồi cho đám đàn bà, đảm bảo mấy bả sẽ chết bất đắc kỉ tử cho xem. "Nhưng bây giờ em mệt quá, Đại Ca chờ em ngủ một chút nhé! Em không có ý định ở lại cùng mọi người đâu, em muốn về rồi, ở đây với cơ thể này thì chỉ tổ làm vướng chân mọi người thôi." - hắn xoa đầu Gokotai, đoạn lại xoa xoa ngực Sanchoumon. Đại Ca của hắn, phải nổi bật nhất chiến trường. Không thể để nhà Ichimonji mất mặt được. "Ngủ ngay ở đây à, cần anh làm gì không?" - Sanchoumon nhìn xung quanh. Lều trại bé xíu, không có lấy một manh chiếu. Cả đám mệt mỏi dựa vào người nhau ngủ. Yamanbagiri Kunihiro tháo băng trán, buộc lên tay Heshikiri Hasebe cầm máu. Vết thương của Heshikiri Hasebe vô cùng tệ, kẻ vừa nãy ho ra máu cũng chính là hắn. Hôm nay bàn giao hết tất cả lại thì liền gục xuống luôn, may mà Yamanbagiri Kunihiro luôn ở bên kịp đỡ hắn, không thì đã nằm gục luôn trên đất rồi. Yamanbagiri Kunihiro ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn kẻ đang thở nằm dựa vào mình. Lại nhìn sang Taikogane Sadamune đang nước mắt ngắn nước mắt dài băng bó cho Fudou Yukimitsu. "Tôi còn tưởng là cậu chết rồi, ư.." - Taikogane Sadamune thút thít. Fudou Yukimitsu bị khóc đến phiền liền đập vào đầu Taikogane Sadamune, hét lớn: "Ta còn sờ sờ ở đây, đám nhãi ranh Đông Bắc nhà ngươi đều mù hết rồi à? Khóc lóc gì phiền chết đi được, ngày mai chém thêm vài đứa trả thù cho ta không phải là được rồi sao? Khóc phiền chết đi được!" Taikogane Sadamune lại gào thêm chập nữa, ôm chặt lấy Fudou Yukimitsu rồi ngủ thiếp đi. Cả đám loạn xà ngầu một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ, tạm nghỉ ngơi một chút. Hổ lớn nằm ra, Nansen Ichimonji được lợi lớn, dứt khoát nằm giữa đám lông mềm mại của nó. Gokotai bên cạnh thì rúc vào bên cạnh hắn, ngắm hắn thật lâu rồi mới thiếp đi. Sanchoumon thì ngồi bên cạnh nhìn. Gã cũng ngắm mèo nhỏ nhà gã thật lâu, rồi mới mơ màng thiếp đi. Tối đó chính là tối mà Nansen Ichimonji rơi bộp vào lưới tình của Sanchoumon. Bầu trời đã giăng đầy những vì sao, mặt trăng tròn như cái chậu treo trên bầu trời, chiếu sáng cả một vùng. Nansen Ichimonji đọc chú triệu bản thể, Sanchoumon cũng làm theo. Hắn vận dụng hết tất cả mọi loại kĩ thuật hắn từng sử dụng ra, tất cả đều cố gắng truyền đạt lại cho Đại Ca hắn. Thỉnh thoảng Sanchoumon sẽ bị khựng lại, giống như khớp xương chưa được rèn luyện nên không mấy linh hoạt lắm. Điều này vô cùng tối kị, trận chiến này vô cùng khó. Bất động trên chiến trường, chính là tìm đến cái chết. Sanchoumon tập đi tập lại nhưng vẫn bị khựng lại vài lần. Nansen Ichimonji ở một bên quan sát vô cùng sốt ruột. "Đại Ca, khớp xương của anh vẫn chưa linh hoạt. Tại sao Cậu Chủ lại dẫn anh ra trận, ở Bản Doanh không phải là không có người." "Anh muốn gặp em." - Sanchoumon vẫn vung bản thể. Hết sức thản nhiên buông lời. "Về rồi thì anh em ta vẫn có thể gặp nhau mà, trận chiến này vô cùng phức tạp, đáng ra Cậu Chủ không nên để anh ra!" - hắn lo lắng nhìn Sanchoumon. Linh lực vô cùng thuần thục nhưng động tác lại cứ bị khựng. "Anh xin Cậu Chủ ra, mèo nhỏ, anh không thể chờ đến khi khi đó được, anh rất nhớ em!" - Sanchoumon dừng động tác. Gã kéo cặp kính ra, đi đến. Nansen Ichimonji vô cùng sốt ruột nhìn lại gã. Ánh mắt này hắn đã gặp vô số lần ở Gokotai, nhưng kẻ trước mặt lại là Đại Ca hắn nên cảm giác vô cùng khác lạ. Có chút ngang ngược, lại có chút vô cùng dịu dàng. Sanchoumon đặt cặp kính vào tay Nansen Ichimonji. Nansen Ichimonji bặm môi, nói giống như là hét lên: "Đại Ca, nhưng thế vẫn không được, như thế này Đại Ca sẽ chết mất." - hắn mặc kệ lí do của Đại Ca. Nhất quyết đòi đi gặp Cậu Chủ. Đại Ca vừa gặp lại, không thể biến mất thêm lần nữa. "Nhà chúng ta không hề thiếu bùa, em cho rằng Cậu Chủ để mọi người đi mà không chuẩn bị gì ư? Với lại, em không tin Đại Ca của em sao?" - Sanchoumon mỉm cười nhè nhẹ lắc lắc tay Nansen Ichimonji. Đột nhiên Nansen Ichimonji nắm mạnh lấy tay gã. Một dòng linh lực ấm nóng truyền qua. Nhưng không phải linh lực của Cậu Chủ. Là một linh lực vô cùng quen thuộc. Giống hệt linh lực của bố già. Sanchoumon giật mình, rút tay lại. Nhưng Nansen Ichimonji nhất quyết nắm chặt lấy tay gã, cố gắng truyền linh lực qua. Cơ thể Nansen Ichimonji đột ngột phát sáng. Sanchoumon biết đã chạm đến linh lực trong linh hồn. Nếu tiếp tục Nansen Ichimonji sẽ không còn nữa. Gã dứt khoát giật tay, nhưng lại không ra. Gã rất bối rối, không biết làm sao lại thành ra như thế này. Gã biết xương cốt gã vừa hình thành chưa được trơn tru, nhưng nếu có linh lực cùng dạng sẽ có thể đẩy nhanh quá trình luyện tập cũng như độ dẻo dai của thân thể. Gã định luyện tập cùng Nansen Ichimonji xong sẽ đến xin Cậu Chủ ban thêm linh lực. Vạn phần không ngờ, Nansen Ichimonji lại làm như thế này với gã. Sanchoumon không nghĩ được thêm gì nữa, gã cúi đầu đem đôi môi sứt sát còn vương chút máu kia ngậm lấy. Nansen Ichimonji trợn tròn mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của Đại Ca phóng to trước mắt. Hắn quên luôn vụ truyền linh lực, dứt khoát đem đôi môi đang hôn mình kia ngấu nghiến lại. Sanchoumon vô cùng bất ngờ vì hành động của Nansen Ichimonji. Gã cũng không biết vì sao gã lại hành động như vậy, gã cũng chỉ là hành động trong vô thức, gã trong bụng nghĩ chắc chắn mèo mèo nhỏ sẽ đẩy gã ra, thậm chí còn đánh cho gã một trận chứ đừng nói đến vụ truyền linh lực. Vạn phần không ngờ mèo nhỏ như vậy lại vô cùng nhiệt tình với gã. Đem gã dây dưa suốt tận mười phút đồng hồ. Lúc dứt ra còn không quên liếm trộm một cái lên môi gã. Đây là bản năng câu dẫn sao? "Đại Ca, sao lại làm vậy với em vậy?" - Nansen Ichimonji mặt mày đỏ bừng, thở gấp nhìn Sanchoumon. Sanchoumon trong đầu roẹt qua một tiếng rất kì lạ, giống tiếng thứ gì đó bị đứt. Gã cũng rất nhanh trả lời lại. "Còn không phải tại em định đem cả sinh mạng dâng cho ta sao, nếu ta không làm thế liệu em có dừng lại không?" "Em định dừng lại rồi vì linh lực chạm đến linh hồn rồi, nhưng Đại Ca lại làm hành động như vậy..." - Nansen Ichimonji ấp úng rồi câm tịt luôn, khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai rồi. Sanchoumon nhìn lại tình cảnh. Bây giờ trông gã có khác gì đang hiếp đáp con gái nhà lành không. Nansen Ichimonji nhìn gã không nói được thêm điều gì rốt cuộc đành lên tiếng trước. "Kính này Đại Ca định cho em đúng không? Bây giờ có linh lực của em rồi các khớp xương của Đại Ca chắc chắn sẽ cực kì linh hoạt, ngày mai xin Đại Ca hãy cố gắng nhé! Còn bây giờ em xin phép trở về Bản Doanh trước!" - nói xong hắn dứt khoát đem cặp kính của Đại Ca hắn chạy biến đi. Hôm sau tin Sanchoumon giành tất cả vinh dự tràn ngập Bản Doanh. Nghe Taikogane Sadamune kể lại rằng Sanchoumon không đeo kính, ánh mắt lại tràn ngập vui vẻ mỗi lần giết chết một kẻ địch. Chiếc áo khoác ngoài lúc sáng xuất binh đột ngột xuất hiện vài vệt máu, cả đám không ai lên tiếng chỉ duy nhất có Cậu chủ nhíu mày vô cùng sâu rồi tặc lưỡi một cái rõ to. Hôm đó Sanchoumon dứt khoát không để máu của địch bắn vào, giống như máu trên áo gã bấy giờ chính là báu vật vậy. "Linh hoạt như vậy, linh lực không phải dạng vừa đâu!" - Taikogane Sadamune vuốt vuốt tóc, ánh mắt vô cùng có ý nhìn qua bên Fudou Yukimitsu. "Nhìn ta làm gì? Dẫu sao thì cũng thắng rồi, mấy vụ linh lực gì gì đó tạm gác qua một bên đi. Đi chữa thương trước!" - Fudou Yukimitsu còn có thể nhìn không ra ý gì sao? Dù sao cũng là họ hàng, kiểu cách bá đạo đó còn lạ gì nữa. Trước kia hắn cũng bị Taikogane Sadamune đưa vào tròng như vậy. Thật đáng thương! "Heshikiri, chờ ta với!" - Yamanbagiri Kunihiro tất bật chạy theo Heshikiri Hasebe. Sao vừa mới ra đón người ta, lại đỏ mặt chạy đi rồi thế? Sanchoumon vui vẻ chờ mong mèo nhỏ ra đón. Kết quả lại cùng với Gokotai ỉu xìu đi thăm Nansen Ichimonji trong phòng trị thương. Mùi thuốc sát trùng, cùng mùi hăng của thuốc đỏ xộc thẳng vào mũi. Chỉ thấy Nansen Ichimonji nhắm tịt mắt yếu ớt nằm đó. Bản thể đặt trên đầu đang toả ra ánh hào quang nhè nhẹ. "Sao lại thế này?" - Gokotai lên tiếng trước. Hổ lớn cũng buồn bã đưa mắt nhìn lên. "Vết thương không nặng nhưng linh lực bị tổn thương quá nhiều. Ta đã dùng thêm linh lực để rèn lại nhưng linh lực của bản thể vẫn chưa hồi được! Còn giữ được cơ thể như thế này đã là kì diệu rồi! - Cậu chủ phả hơi thuốc, không nặng nhẹ phán. Nhưng ai cũng nhận ra ý tứ giận dữ trong đó. "Trước đó còn bình thường, cũng không có dùng gì đến linh lực tại sao lại có thể tổn thương đến linh lực được?" - Gokotai giận dữ hét lên. "Là cái tên ngốc này không muốn sống rồi chứ sao nữa!? Dùng đến tận linh lực trong linh hồn, hận không thể đem cái mạng hiến luôn cho người ta ấy!" - Cậu chủ cũng gào lên. Còn không biết linh lực đi đâu sao, cái tên đẹp mã mình vừa triệu hồi hôm kia sao đột nhiên lại có thể dồi dào linh lực đến vậy!? Đã thế lại còn vô cùng linh hoạt nữa! Tính để gã bị thương trên chiến trường rồi sáng mắt một phen, rốt cuộc cái con mèo ngu này lại không muốn để Đại ca nhà hắn chịu thiệt, có cái gì liền đem hết dâng cho gã! "Sanchoumon! Cởi áo ra, cả đời này ngươi phải chịu trách nhiệm cho cái con mèo ngu này! Đừng hòng nghĩ đến việc thoái thác!" - Cậu chủ chập hai ngón tay, đọc một đoạn chú kì lạ. Một sợi dây mảnh màu đỏ đột ngột hiện lên giữa hai ngón tay. Sợi dây đỏ đó ban đầu còn lơ ngơ chưa biết hướng về đâu. Nó giống như có mắt nhìn khắp gian phòng trị thương. Nhìn thấy Sanchoumon đang cởi trần, nó đích xác nhằm thẳng vào cánh tay Sanchoumon chui vào. Sanchoumon giật mình nhìn sợi dây chui vào ngực mình. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh của sợi dây kia khiến hắn có chút không thoải mái. Giống như nó đang lục lọi trong cơ thể này vậy! Một lúc lâu sau sợi dây đỏ chui ra. Nó không đi một mình, mà còn kéo theo một sợi dây mảnh màu xanh khác! Sanchoumon trố mắt, đấy không phải là sợi dây linh hồn sao? Sao lại móc ra dễ như vậy được? Là do linh hồn gã yếu đuối hay do linh lực của Thẩm Thần Giả kia quá mạnh đây? "Buộc chúng ta vào một chỗ sao? Cậu Chủ ngài còn hơn cả tôi mong đợi đấy!" - Sanchoumon nhếch mép. Nụ cười lạnh như băng đem cả căn phòng chìm xuống nhiệt độ âm. Hổ lớn dựng lông, ngoao một tiếng. "Sao thế, sợ rồi à?" - Cậu chủ cũng không vừa, nhếch mép lườm lại gã. Sợi dây đỏ kéo theo sợi dây xanh từ cơ thể của Sanchoumon, kéo đến bản thể đặt trên đầu Nansen Ichimonji. Nó dừng ở đó, giống như đang đợi một thứ gì đó. "Sợ? Ta chỉ sợ ngài không đủ sức buộc chúng ta vào ấy chứ!" - Sanchoumon đột nhiên đứng dậy, đi về phía Nansen Ichimonji đang nằm. Gã nhìn cặp kính của mình đặt bên gối của mèo nhỏ. Trái tim điềm nhiên lại nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Gã biết rằng, cả đời này gã cũng chẳng trốn được khỏi nanh vuốt nhỏ bé này nữa rồi. Sanchoumon vươn tay, đem mấy lọn tóc vàng loạn xạ gạt qua một bên. Sau đó đem đôi môi sứt sát kia lại một lần nữa bao phủ lên. Gokotai nhíu mày, nắm tay túm chặt gấu quần. Sự giận dữ không cách nào kiềm chế thoát ra ngoài. Đồng tử co rút nhìn Sanchoumon hôn người thương kia của cậu. Khó khăn lắm mới tìm thấy, tại sao lại một lần nữa bị cướp đi? Nước mắt giống như mưa, lặng lẽ rơi lộp bộp xuống chiếu. Hổ lớn buồn bã, dụi dụi đầu an ủi chủ nhân của nó. Đau thương đến như thế này, lần đầu tiên hổ lớn nó chứng kiến. "T-tại sao? Nhà ngươi vừa mới đến, tại sao, l-lại có thể khiến anh ấy...oa!!!" - Gokotai oà khóc. Sanchoumon giật bắn mình, cùng với Cậu chủ quay lại. Chỉ thấy Gokotai bé con đang ôm hổ lớn khóc nức nở giữa gian phòng. Tiếng khóc đau đớn vang vọng khắp bản doanh. Ichigo Hitofuri bóp mạnh cốc trà, cắn chặt môi nhưng đôi chân lại chẳng thể di chuyển. Thật muốn đến an ủi, nhưng ai trong Awataguchi cũng không đến, vì biết, có an ủi cũng chẳng thể được nữa! Sợi dây đỏ đang chờ đợi cuối cùng giống như đã tìm được quyết định của mình. Nó vòng về phía Nansen Ichimonji, chui tọt vào lồng ngực của hắn. Lại qua một lúc, nó kéo ra một sợi dây màu xanh khác. Sắc xanh này thật yếu ớt, không hề giống với sắc xanh của sợi dây từ Sanchoumon. Yếu ớt đến độ nhìn lướt qua thật giống màu đen. Chỉ còn dư lại một chút sức tàn. Cậu chủ toát mồ hôi lẩm nhẩm thêm một đoạn chú kì lạ khác. Sợi dây đỏ kéo theo hai sợi dây xanh kia kéo đến bản thể của Nansen Ichimonji. Sợi dây đỏ để mình làm điểm giao, đem hai sợi dây xanh kia bện vào nhau như đan. Hai sợi dây xanh đan vào nhau vô cùng chặt. Thật giống như không muốn lìa xa. Sợi dây đỏ bện xong, liền đem hai sợi dây đã đan xong kia cuốn quanh bản thể của Nansen Ichimonji. Bản thể đang phát ra ánh hào quang nhè nhẹ kia cuối cùng cũng ngập tràn sắc xanh. Màu xanh của hai linh hồn thực đồng nhất, giống như ngay từ đầu cả hai vốn dĩ là một vậy! Cậu chủ trố mắt nhìn sắc xanh đang bao trùm lấy bản thể Nansen Ichimonji. Cũng không phải là lần đầu nhìn thấy màu xanh của linh hồn, nhưng đồng nhất đến như thế này chính là lần đầu tiên. Giống như cả hai ngày từ đầu, đã nguyện ý vì người kia. Thứ tình cảm để biến linh hồn thành màu như vậy không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành. Cả chục năm hay thậm chí trăm năm thì may ra. Một màu xanh sắp tàn vì đã trao hết cho đối phương, rốt cuộc cũng được hồi sinh vì sự mạnh mẽ bởi sắc xanh của kẻ đã được trao nhận. Tất cả sự việc ngày hôm ấy tất cả mọi người trong Bản doanh đều biết. Chỉ duy nhất Nansen Ichimonji một câu, một chữ cũng chưa từng được nghe. Hắn lúc ấy tỉnh dậy chỉ cảm thấy giống như đã ngủ một giấc thực dài. Nhưng kì thực chỉ ngủ có hơn một ngày. Cả cơ thể vốn dĩ nên mệt mỏi nhưng lại vô cùng khoẻ mạnh. Hắn cũng không thắc mắc bởi hắn cho rằng năng lực tự phục hồi của mình vô cùng mạnh. Tỉnh dậy chẳng có ai nên hắn có xíu thất vọng. Đi hỏi han mới biết rằng Đại ca của hắn đang được Cậu chủ phái đi trinh sát. Vậy tức là Cậu chủ đã công nhận năng lực của Đại ca nên hắn cũng không có gì thắc mắc. Chỉ là thỉnh thoảng hắn thấy tim mình có xíu không ổn định. Hay thỉnh thoảng lại nằm mơ những giấc mơ kì lạ về một màu sắc kì lạ, mà khi tỉnh dậy hắn cũng không nhớ rõ. Còn lại không có vấn đề gì. Trừ nụ hôn kia! Ôi trời ơi!!!!!!!! Nansen Ichimonji thở hồng hộc chạy đến vòi nước trong sân. Hắn cầm vòi nước dội lên đầu. Đoạn ngồi xuống. Trong đầu hắn bây giờ toàn cảnh tượng về nụ hôn kia. Đến bây giờ hắn cũng không biết ý tứ của Đại ca hắn là như thế nào. Sanchoumon đã có đáp án rõ ràng cho nụ hôn đó. Gã chỉ là đang nhẫn nại. Chờ đến khi mèo nhỏ tiếp nhận gã. Bước đầu tiên là gã bê luôn mèo nhỏ ngồi ăn cơm bên nhà Awataguchi sang bên nhà mình. Tsurumaru Kuninaga cười như được mùa nhìn vẻ mặt của Gokotai lúc đó. Sau đó lại nhìn vẻ mặt như đít nồi của Sanchoumon lúc Gokotai chuyển sang. Cái này còn hơn cả ngạc nhiên. "Nè Hổ, mèo kia có gì khiến cậu hứng thú vậy?" - Taikogane Sadamune quay quay hỏi. Ngay lập tức cả bàn im lặng ăn cơm, tiếng nhai nhóp nhép đã giảm xuống triệt để. "Đồng loại nha, khó khăn lắm mới tìm được!" - Gokotai gắp thêm miếng thịt vào bát Nansen Ichimonji. Cái bát đầy ắp thức ăn bây giờ như một ngọn núi nho nhỏ, chắn giữa Gokotai và Sanchoumon. "Đúng là hổ nhỉ, một khi đã gặm được mồi thì nhất quyết không bỏ. Cũng không ngạc nhiên lắm." - Tsurumaru Kuninaga lại bỏ thêm miếng rau vào miệng, hờ hững nhai. "Tsuru-san, ăn cơm đi!" - Shokudaikiri Mitsutada lắc lắc đầu. Mỗi lần ăn cơm lại thực giống như đánh trận. "Ta đi vệ sinh chút, ngột ngạt quá." - Sanchoumon buông đũa đứng dậy. Bước thật nhanh ra ngoài tìm Nansen Ichimonji. "Mèo nhỏ, em đâu rồi?" - Sanchoumon gọi to. Chỉ thấy ở góc vườn vòi nước đột ngột phun lên cao. Đại ca đang tìm mình. Phải nhanh lên thôi! Nansen Ichimonji đem mái đầu ướt sũng lắc lắc một hồi. Hắn cởi áo khoác trùm lên đầu chạy đến chỗ Sanchoumon. "Đại ca ăn cơm xong rồi à?" - Nansen Ichimonji hớn hở hỏi Sanchoumon. Chà, nhìn gần như thế này Đại ca của hắn lại càng vô cùng đẹp trai nha. "Chưa, ta thấy em lâu quá không vào nên ra tìm." - Sanchoumon liếc mái đầu vàng ướt nhẹp, lại nhìn đến mấy vết cào trên ngực của Nansen Ichimonji. Con hổ đáng chết! "Đau không?" - Sanchoumon vươn tay rờ đến mấy vết cào đáng ghét kia. Gã xoa xoa nó, thật giống như muốn đem mấy vết kia chà hết cho đẹp trời. Nansen Ichimonji bất động, để mặc cho Sanchoumon rờ. Nếu có đuôi, thì cái đuôi của hắn đang điên cuồng vẫy rồi. "Em không sao, như mèo cào ấy mà." "Đừng để cơ thể bị tổn thương chỉ vì mấy thứ không đâu chứ, em không biết tự vệ à?" - Sanchoumon gằn giọng, giống như có chút giận dữ nạt Nansen Ichimonji. Bàn tay lại chà mạnh hơn vết cào trên người Nansen Ichimonji. Nansen Ichimonji đột ngột bắt lấy tay đang chà của Sanchoumon. Sanchoumon có chút giật mình định giật tay lại. Nhưng lại giật không ra. Gã có chút không tin được nhìn Nansen Ichimonji. "Đại ca, anh đây là đang ghen sao?" - Nansen Ichimonji mắt sáng lấp lánh nhìn Sanchoumon. "Ý tứ chưa rõ ràng như vậy sao? Vậy ta hôn em làm gì?" - Sanchoumon cũng không vừa đem cánh tay còn lại bắt lấy tay còn lại của Nansen Ichimonji. Đoạn đặt lên ngực mình. Thứ kì lạ kia đập với tốc độ khó tin. Đây chính là thứ tốc độ vui sướng và phấn khích. "Đại ca, lại một lần nữa có được không?" - Nansen Ichimonji mắt hấp háy nắm chặt lấy tay Sanchoumon. Giống như mèo nhỏ đòi chủ nhân xoa đầu. "Có thứ gì đổi lại không?" - Sanchoumon cười cà trớn dòm Nansen Ichimonji. Cái tay bị bắt lấy lại vô cùng thành thục bò lên vai Nansen Ichimonji kéo hắn lại gần. "Đại ca, anh có muốn tạo mấy vết che đi mấy vết cào này không?" - Nansen Ichimonji cười híp mắt. Cách trả lời câu hỏi nhanh nhất chính là dùng một câu hỏi khác để trả lời. "Nhưng không phải mai có trận chiến lớn sao, cơ thể có chịu nổi không?" - Sanchoumon miệng nói vậy nhưng tay lại vô cùng thành thực. Đem cái eo nhỏ kia siết chặt. "Đại ca, anh có muốn vui vẻ trước khi trận chiến ngày mai đến không?" - Nansen Ichimonji quàng tay lên vai Sanchoumon. Mắt mèo mở to nhìn lên. "Ừm!" - Sanchoumon cúi xuống đem đôi môi lành lặn kia nuốt lấy. Đây là mới tính là nụ hôn chính thức giữa cả hai. Những lần kia, hôn toàn vị máu. Không ngon! Gokotai xoa xoa đầu hổ lớn. Góc vườn quả thật khuất, nhưng đèn đóm lại vô cùng sáng. Thậm chí cảnh ở góc như vậy nhưng vào mắt lại vô cùng rõ ràng. Đau lòng thật! Hê lô các thím, là Sarishinohara đây! Ngộ đã trở lại và lợi hại hơn xưa 🥰 mình quyết định mở bát bằng hàng dài gấp 7 lần bình thường cho các cậu. Vẫn nhận request như bt nha, cứ cmt hoy 🏋️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store