[Touken Ranbu] Natsuki (夏希) (AU, Omegaverse)
Part 1
Yamanbagiri nhẹ nhàng mở cửa căn hộ , cậu thay đôi dép vải mềm và khẽ khàng đẩy vali vào phòng khách , không quên ngó nghiêng xem mọi thứ có được sắp xếp ổn thoả không . Ngoài trừ việc gấu bông vẫn vương vãi đầy ghế sofa thì không có bất kì sự xáo trộn nào , cậu thở phào một tiếng , Chồng có vẻ như đã cố gắng hết sức "quản lí" mọi việc khi Yamanbagiri đi công tác nhưng chuyện hôm nay đúng là có chút không ngờ tới . "Em về rồi à ?" - Hasebe lờ đờ bước ra từ phòng ngủ , áo sơ mi đi làm vẫn còn đang mặc trên người . Anh vòng tay ôm Vợ vào người , xoa xoa mái tóc vàng mềm mượt, ngửi được mùi quen thuộc của Vợ liền thấy an tâm hơn hẳn - " Đi bằng gì về vậy ? "
"Souza san chở em về. Natsuki sao rồi ?" - Yamanbagiri ôm eo Hasebe , lo lắng nhìn khuôn mặt bắt đầu trầm xuống của Chồng . " ... Con bé ngủ bên nhà Ichigo rồi , mất cả tối mới dỗ được nó ra khỏi phòng . Anh cũng không biết nên làm gì với nó nữa" - Hasebe thở hắt ra một hơi , nhớ lại trận cãi vã lớn khi nãy với con gái trong lòng có chút không vui . Natsuki là đứa vốn dĩ rất hiểu chuyện nhưng vì vấn đề giới tính mà tiêu cực như vậy thật không ổn , Hasebe thấy bản thân mình có một phần lỗi , đáng lẽ anh không nên cổ vũ việc con bé luôn tin nó là Alpha . Tờ giấy xét nghiệm giới tính hôm nay từ trường cũng để lộ ra việc Natsuki không phải con ruột của anh , điều này càng khiến con bé kích động hơn . "Em cũng có lỗi . Đáng lẽ khi Natsuki còn nhỏ em nên giải thích cho con biết sớm , để đến bây giờ mọi thứ đều rất khó chấp nhận với con , dẫn đến việc nó bị shock" - Tay Yamanbagiri vô thức bấu chặt vào áo của Hasebe , anh biết Vợ hiện giờ vừa đau lòng vừa lo lắng cho con nhưng việc giải thích cho con gái hiểu chắc phải mất một thời gian rất lâu , có khi phải nhờ đến sự can thiệp của " người lớn " . Hasebe hôn trán Yamanbagiri , trấn an cậu - "Được rồi , có gì để mai nói . Em mệt rồi , thay đồ đi ngủ đi thôi". Yamanbagiri trầm ngâm một lúc rồi ậm ừ đáp lại , cậu hi vọng sáng mai có thể tìm được cách nói chuyện với Natsuki . _Nhà Awataguchi _ "Nacchan, cậu còn định giận Hasebe chan tới khi nào nữa?" - Hakata chọt chọt cái má bầu bĩnh phụng phịu của Natsuki, con bé mặt mũi vẫn còn sưng húp do khóc cả đêm. Nó không trả lời mà chỉ hậm hực đẩy tay Hakata ra rồi chạy thẳng vào bếp lấy đồ ăn sáng.
"Hakata em đừng chọc Natsuki nữa, chuẩn bị đi học đi thôi" - Ichigo Hitofuri đi ra từ phòng mình, theo sao là Tsurumaru Kuninaga vẫn còn lờ đờ ngái ngủ - "Tsuru san, nước cam không?"
Tsurumaru thả người xuống sofa, giơ ngón cái ra hiệu đồng ý với Ichigo rồi với tay lấy remote TV trên bàn cafe. Anh bấm đại một kênh nào đó để xem cho tỉnh táo nhưng được một lúc thì đầu óc cứ quay mòng mòng. Cứ đến gần heat là cơ thể Tsurumaru lại như người bị say sóng, cực kì khó chịu.
"Nước của em, Tsuru san" - Ichigo đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Tsurumaru, kèm theo một gói thuốc bột. Tsurumaru mệt mỏi xé gói thuốc dốc ngược vào miệng rồi nốc cạn ly nước cam, anh nhăn mặt ráng nuốt xuống cái thứ thuốc đắng ngắt mà mỗi tháng Souza kê cho mình. Sao lần này còn khó nuốt hơn lần trước vậy? Tsurumaru nhủ thầm.
"Hôm nay ở nhà nhé?" - Ichigo lo lắng nhìn Tsurumaru uể oải đang kê đầu trên đùi mình. "Không cần đâu, thuốc của Souza không gây tác dụng phụ nên một lát nữa có thể đi làm rồi. Hôm nay nhận vụ án mới, em không thể ở nhà được." "Tsuru san, anh nói này. Hay là đi bệnh viện trung ương ..."
"Tiếp theo sẽ là tin tức về việc bắt giữ kẻ sát nhân hàng loạt tại tỉnh XX, thành phố YY. Theo lời thanh tra Yamanbagiri Kunihiro ... " "Oh~ đội cậu ấy bắt được hắn rồi?" - Tsurumaru nhổm dậy, với tay lấy remote bật lớn tin tức trên đài TKR.
"Ah! Là Yamanbagiri san!" - Hakata bước vào phòng khách ngay lúc đang phát đoạn phỏng vấn của thanh tra Kunihiro vào đêm hôm qua tại sở cảnh sát tỉnh XX, Natsuki nhìn thấy Mama trên TV cũng không phấn khởi như thường ngày. Con bé lảng nhanh vào bếp lấy cơm trưa của nó rồi vội vàng đi học. Nó cố chào thật nhanh để Tsurumaru không kịp gọi nó lại hỏi chuyện. "Lại chạy mất rồi à?" - Tsurumaru ngồi dậy khi đã đỡ chóng mặt, anh đứng dậy duỗi người. Hakata gật đầu ảo não, thấy bạn thân của mình buồn bực như vậy nó cũng có chút buồn nhưng không cách gì làm cho Natsuki bình tĩnh lại được. Nacchan là một cô bé cá tính quá mạnh mà."Em đi học đây Ichi nii, Tsuru san. Chiều có cần em ghé siêu thị mua đồ không?" - Hakata vừa hỏi vừa choàng chiếc khăn len màu cam quanh cổ, tiện tay cầm luôn cái khăn len đỏ mà Natsuki để quên.
"Không cần đâu. Chiều nay anh về sớm"- Ichigo cũng đứng dậy chuẩn bị đi làm. Anh với tay lấy chìa khoá xe và áo vest trên bàn bếp, kiểm tra lại xem mình còn quên gì không rồi nhanh chóng đi ra cửa. Chợt nhớ ra điều gì anh quay đầu lại gọi với vào phòng bếp - "Tsuru san lát nữa ..."
"Mitsubou đang tới đón em ra hiện trường" - Tsurumaru trong bếp nói vọng ra với Ichigo Hitofuri, một tay anh cầm lát sandwich phết bơ mứt, tay còn lại lướt nhanh kiểm tra tin nhắn từ đội Hình Sự 2 - "Ichigo, tối nay ăn gì?" Ichigo suy ngẫm một chút, anh đang cột lại dây giày ở hành lang.
"Sukiyaki được không?" "Chuẩn!"
Ichigo phì cười trước giọng nói háo hức của người yêu.
"Vậy bọn anh đi trước đây"
"Itterasshai~" Bíp bíp bíp
Cửa điện tử vừa khoá lại thì Tsurumaru liền gọi điện thoại cho Hasebe. Đầu dây bên kia mất một lúc sau mới bắt máy, Hasebe giọng khẩn trương hỏi - " Natsuki đi học rồi à?"
"Vừa đi khỏi. Yamanbagiri sao rồi?" - Tsurumaru vừa hỏi vừa cắn một miếng bánh to nhai ngấu nghiến.
"Đang lo cho hai đứa sinh đôi. Hơi mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh... Ôi Umi chan~ Papa nghe thấy rồi! Papa tới liền đây~" - Tsurumaru có thể nghe thấy tiếng Umi đang khóc đòi ba từ xa và tiếng Kunihiro đang dỗ con gái - "Tsurumaru giờ nói chuyện không tiện, lát ông có lên sở không vậy?"
"Tôi ghé qua hiện trường đã" - Tsurumaru khẽ phì cười trước buổi sáng bận rộn của hai vợ chồng, mới sáng sớm đã náo nhiệt ghê. "Vậy khi nào về tôi chạy qua chỗ ông. Vậy nhé" - Hasebe không chờ Tsurumaru trả lời mà vội vàng cúp máy. Tsurumaru Kuninaga ăn nốt miếng bánh mì còn lại trên tay mình, bất giác nghĩ nếu trong nhà cũng có một đứa nhỏ thì vui phết. Nghĩ đến đây, miệng anh từ từ cong lên thành một nụ cười, trong đầu không ngừng tưởng tượng hình ảnh một đứa nhỏ giống Ichigo Hitofuri chạy loanh quanh trong nhà, nhưng tiếng chuông điện thoại từ Shokudaikiri Mitsutada đã kéo anh về với thực tại. Tsurumaru cất lại suy nghĩ kia ra sau đầu, anh lấy lại vẻ đùa bỡn thường ngày của mình mà trả lời điện thoại của Mitsubou. Bây giờ vẫn chưa phải lúc.(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store